[ HùngAn ] [EABO] Chồng Khờ Của Tôi!!
-1-
Lại là Én đây!!!
Hiii mọi người!!
Lại là Én đây!!!
Sau nhiều lần rút kinh nghiệm từ những bộ truyện trước
Lại là Én đây!!!
Thì nay Én quay lại với 1 bộ truyện nữa liên quan đến OTP HùngAn nè
Lại là Én đây!!!
Thôi vô truyện nha
/abc/ : hành động
"abc" : nói nhỏ
(abc) : suy nghĩ
ABC : nhấn mạnh hoặc nói to, quát lớn
*abc : tiếng động
📱: gọi điện
💬 : nhắn tin
Em là Đặng Thành An- 22 tuổi : Alpha
Gia đình em là 1 gia đình khá giả nhưng em không được tự do
Từ nhỏ, em đã quen với việc phải trở thành một phiên bản hoàn hảo trong mắt cha mẹ
Đi đứng phải thẳng, nói năng phải chuẩn mực, và đặc biệt… phải biết cách “giữ mặt mũi” cho gia đình.
Dù bản chất em là một người thích cười, hồn nhiên và vô tư, nhưng cha mẹ lại luôn nhắc nhở rằng
Nguyễn Khánh Linh (mẹ em)
Đã là con của chúng ta thì không được tầm thường.
Đặng Thành Công (bố em)
Trước mặt khách hàng, trước mặt người trên, tuyệt đối không được cười đùa như trẻ con.
Đặng Thành Công (bố em)
Con phải lạnh lùng, bình tĩnh và ăn mặc đứng đắn thì mới chứng tỏ được đẳng cấp. Con hiểu chứ?
Vậy nên, từ lâu em đã sống trong một chiếc vỏ bọc: một quý tử điềm đạm, ít nói, lịch sự đến mức xa cách.
Nhưng đâu ai biết, bên trong em chỉ là một tâm hồn muốn được cười thoải mái, muốn ngồi cà phê vỉa hè hay chạy nhảy trong mưa như một cậu nhóc
Tối hôm đó, em bị kéo đến một bữa tiệc xa hoa của giới thượng lưu.
Tiếng nhạc du dương xen lẫn tiếng cụng ly vang lên không ngớt, những bộ váy dạ hội lấp lánh, những bộ vest sang trọng, và những ánh mắt dò xét xen lẫn giả tạo.
Em khoác lên mình một bộ áo dài cách tân màu đen, gương mặt lạnh lùng đúng như kỳ vọng của cha mẹ.
Thế nhưng, càng đứng trong khung cảnh lộng lẫy ấy, em càng thấy ngột ngạt.
Mỗi nụ cười xã giao, mỗi cái bắt tay cứng nhắc đều khiến lòng em mỏi mệt.
Đặng Thành An (Negav)
Con hơi mệt, con xin phép về trước
Em biết, trong mắt họ, em chẳng qua chỉ là “một quân cờ” phải đóng vai cho trọn, còn cảm xúc thật của em chưa từng được ai quan tâm.
Bước ra khỏi bữa tiệc, trời đổ mưa như trút.
Em ngồi trong xe, đưa mắt nhìn dòng người chen chúc dưới mưa, ai nấy vội vã, hối hả, ai cũng có nơi để về.
Bất chợt, ánh mắt em dừng lại ở một con hẻm nhỏ tối tăm.
Dưới mái hiên xiêu vẹo, lỗ chỗ đầy vết thủng, có một bóng người co ro ngồi nép mình lại.
Trái tim em thoáng se thắt, một cảm giác kỳ lạ len vào ngực.
Đặng Thành An (Negav)
Dừng xe lại!
Người tài xế thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn lập tức làm theo.
Em lấy một chiếc ô màu đen từ trên ghế rồi bước ra.
Em tiến lại gần, chiếc ô che lấy cả người lạ kia.
Đặng Thành An (Negav)
Anh không có nhà à?
Em cất giọng, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự quan tâm.
Người thanh niên ngẩng lên.
Đôi mắt sáng long lanh, hồn nhiên đến ngờ nghệch, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng mà em cố khoác lên mình.
Anh ta đáp, giọng nhỏ nhẹ như sợ mình làm phiền đến thế giới này.
Lê Quang Hùng (Master D)
... Hùng đang đợi ba mẹ đến đón, không phải không có nhà. /bĩu môi/
Đặng Thành An (Negav)
/hơi khựng lại/
Đặng Thành An (Negav)
Anh tên đầy đủ là gì?
Em hỏi tiếp, giọng đã dịu đi, chẳng còn chút lạnh lùng nào.
Lê Quang Hùng (Master D)
Lê Quang Hùng ạ...
Từng hạt như muốn xé toạc màn đêm, rơi xuống nền đường thành những gợn bọt li ti.
Em đứng đó,hơi nghiêng ô về phía người đàn ông mà mình vừa mới biết tên ấy.
Em hỏi tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã vô thức dò xét
Đặng Thành An (Negav)
Anh bao nhiêu tuổi rồi?
Anh ngẩng lên, đôi mắt đen vẫn ánh lên thứ sáng ngây thơ kỳ lạ.
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng mời 25 tuổi thôi.
Anh đáp, nhẹ bẫng như thể con số ấy chẳng mang chút sức nặng nào.
Đặng Thành An (Negav)
(25 à?...Lớn hơn mình 3 tuổi.)
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một ý nghĩ lướt qua nhanh như tia chớp
Đặng Thành An (Negav)
(Anh ta… hình như không bình thường.)
Đặng Thành An (Negav)
(Có khi...anh ta bị gia đình bỏ rồi.)
Ngay lúc em còn đang miên man, anh bỗng mỉm cười, nụ cười sáng hẳn lên giữa mưa.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp này tên gì vậy ạ?
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu biết tên Hùng rồi thì cũng phải cho Hùng biết tên chứ.
Em khẽ thở ra, giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như một thói quen đã quá ăn sâu.
Đặng Thành An (Negav)
Đặng Thành An
Tên em vừa rời khỏi môi, em liền đặt chiếc ô vào tay anh rồi quay người rời đi .
Nhưng đôi chân lại như bị níu lại.
Có một thứ gì đó từ đôi mắt kia khiến em không nỡ.
Đặng Thành An (Negav)
T-ch...
Không nói gì, em quay lại, tháo chiếc áo khoác của mình quàng lên vai anh.
Vải áo ấm áp bao trùm lấy bờ vai đã lạnh ngắt vì mưa.
Em nắm lấy bàn tay anh, bàn tay ấy hơi run nhưng lại ngoan ngoãn để yên.
Em dắt anh đến gần chiếc xe đang chờ.
Anh ngơ ngác, đôi mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn cười.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp định đưa Hùng đi đâu vậy ạ? /hơi nghiêng đầu/
Đặng Thành An (Negav)
Ði về với tôi.
Hai người ngồi vào, mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ nội thất hòa cùng hơi ấm của khoang xe, đối lập hoàn toàn với màn mưa ngoài kia.
Đặng Thành An (Negav)
Lái xe đi!
Đa nhân vật nam
Tài xế : Vâng , thưa cậu chủ.
Chiếc xe cứ thế lăn bánh trong màn mưa trắng xóa.
Tiến thẳng về biệt thự Đặng gia.
Một quyết định được đưa ra mà em chưa từng xin phép bố mẹ.
Lại là Én đây!!!
End chap nè
Lại là Én đây!!!
Ủng hộ Én bộ này với nha
-2-
Lại là Én đây!!!
Hé lu các bạn iu
Lại là Én đây!!!
Vô truyện luông nha
Trái tim cậu đập nhanh hơn một chút.
Không phải vì sợ, mà vì biết rằng từ giây phút ấy, có lẽ một điều gì đó khác thường sắp bước vào cuộc đời mình.
Trong khoang xe ấm áp, tiếng mưa ngoài kia vẫn dội đều lên cửa kính như một khúc nhạc nền bất tận.
Em ngồi yên, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, mắt nhìn ra ngoài không tập trung vào gì cả.
Thế nhưng bên cạnh, anh lại không ngừng nghiêng người về phía em.
Đôi mắt sáng rực như trẻ nhỏ, liên tục đặt ra những câu hỏi ngây thơ.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp ăn gì mà đẹp thế ạ?
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu hay cười không?
Lê Quang Hùng (Master D)
Nhà cậu có nuôi mèo không?
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu có bạn thân chưa?
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng làm bạn thân của cậu xinh đẹp có được không?
Những câu hỏi nối tiếp nhau như chuỗi bong bóng vỡ tan trong không khí.
Anh nhìn em với ánh mắt long lanh mà hỏi
Đặng Thành An (Negav)
(Mún xoa đầu anh ấy quá đi.)
Đặng Thành An (Negav)
(Dễ thương thật!)
Đặng Thành An (Negav)
Anh không thể nào ngồi im 1 chỗ được à? /cau mày,xoa trán/
Em khẽ cau mày ,giọng cau có tỏ vẻ khó chịu .
Anh nhìn em ánh mắt buồn tủi ,bĩu môi rồi biết điều im lặng mà không nói thêm 1 câu nào nữa.
Chiếc xe lặng lẽ trườn qua con đường dài rợp bóng cây, cuối cùng dừng lại trước cánh cổng sắt cao lớn của căn biệt thự Đặng gia.
Đèn cổng bật sáng, ánh sáng hắt xuống nền gạch ướt mưa, phản chiếu cả dáng người An và Hùng khi bước ra.
Người hầu đứng chờ ngay hiên, vừa nhìn thấy em liền cúi chào.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ lộ rõ vẻ hoang mang khi nhận ra cậu chủ đang dắt theo một người lạ, lại còn ăn mặc ướt sũng, lôi thôi.
Người hầu
Cậu… cậu chủ…/lắp bắp/
Đặng Thành An (Negav)
Không được nói cho ông bà chủ biết.
Đặng Thành An (Negav)
Rõ chưa?
Người hầu sững lại, đôi mắt thoáng vẻ khó xử, nhưng rồi cũng cúi đầu, nuốt lời định nói xuống cổ họng.
Người hầu
Dạ vâng...thưa cậu chủ /cúi người/
Em không quay lại thêm một lần nào nữa, chỉ siết nhẹ tay Hùng rồi dẫn anh đi qua đại sảnh rộng lớn sáng đèn, tiếng giày vang vọng trên nền gạch cẩm thạch.
Anh đi cạnh, gương mặt vẫn tràn đầy ngơ ngác như đang bước vào một tòa lâu đài xa lạ.
Cánh cửa gỗ khắc họa tiết cầu kỳ mở ra, phòng của em hiện ra như một bức tranh xa hoa.
Em quen với khung cảnh ấy từ nhỏ, nên chẳng thấy có gì đặc biệt.
Vừa bước vào, đôi mắt anh ta lập tức sáng bừng như trẻ con vào hội chợ.
Anh ngẩng đầu nhìn đèn pha lê, há hốc miệng.
Lê Quang Hùng (Master D)
Ôi, sao trên trần lại có nhiều ngôi sao thế này?
Lê Quang Hùng (Master D)
Nó sáng đẹp ghê!
Đặng Thành An (Negav)
/nhíu mày/
Đặng Thành An (Negav)
Đó là đèn, không phải sao.
Hùng không để tâm, chạy lại gần chiếc ghế sofa bọc nhung đen, dùng tay xoa xoa mặt ghế, rồi bất ngờ ngồi phịch xuống, chân lắc lư như thể tìm thấy chỗ ngồi êm ái nhất thế gian.
Lê Quang Hùng (Master D)
Êm quá… cái này ngủ chắc ngon lắm. /vỗ vỗ/
Anh lại tiếp tục chạy lung tung.
Chạm vào tất cả mọi thứ như đang lấp lánh mà gọi mời.
Cuối cùng, anh quay sang em, nở nụ cười ngây ngô.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp ơi, nhà cậu như lâu đài ấy.
Lê Quang Hùng (Master D)
Đẹp quá trời lun á!
Bước tới bàn làm việc, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho Hùng.
Đặng Thành An (Negav)
Uống đi./đưa anh/
Đặng Thành An (Negav)
Anh vừa đi mưa về, kẻo ốm.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp tốt ghê…/nhận lấy bằng 2 tay/
Đặng Thành An (Negav)
/hơi đỏ mặt/
Em xoay mặt đi, không để lộ gương mặt đang hơi ửng đỏ vì câu nói ngây ngô ấy.
Em kéo anh đến trước chiếc tủ quần áo to rộng chiếm gần một góc phòng.
Cánh cửa bật mở, bên trong là những bộ vest, sơ mi, áo dài hiện đại , tất cả đều gói gọn trong hai gam màu đen và trắng.
Lê Quang Hùng (Master D)
Sao đồ của cậu xinh đẹp toàn đen với trắng vậy? /bĩu môi/
Lê Quang Hùng (Master D)
Hông đẹp chút nào cả… nhìn buồn lắm.
An khẽ thở dài, đưa tay đập nhẹ trán mình.
Em không muốn giải thích rằng đây là sự ép buộc từ gia đình, rằng bản thân cũng đã chán đến tận cổ những gam màu ấy.
Đặng Thành An (Negav)
Tắm đi /lạnh giọng/
Không để anh kịp phản ứng, An đẩy nhẹ Hùng vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Còn lại một mình, An thay ra bộ áo dài ban nãy, khoác tạm chiếc áo tắm màu xám, rồi ngồi trên giường lớn.
Em rót một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ để men rượu xoay vòng trong ly.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng tích tách của mưa bên ngoài dần ngớt khiến sự chờ đợi càng trở nên dài thêm.
Cánh cửa phòng tắm từ từ mở.
Hùng bước ra với mái tóc còn ướt sũng, vài giọt nước lăn xuống gò má, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ ngắn mà em đưa.
Ánh mắt anh sáng trong, nụ cười vô tư như chẳng hề để ý đến việc mình trông ngốc nghếch thế nào.
An đặt ly rượu xuống, bước nhanh tới, nắm lấy tay anh kéo ngồi xuống cạnh giường.
Đặng Thành An (Negav)
Tắm xong không chịu lau tóc à? /khó chịu/
Đặng Thành An (Negav)
Muốn ốm thật sao? /sấy tóc cho anh/
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp đang lo cho Hùng ạ?
Hùng cười cười tươi, chỉ ngồi ngoan ngoãn để mặc em hành động.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cái màu đỏ đó uống ngon không ạ?
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng cũng muốn uống /mong chờ /
Đặng Thành An (Negav)
Không ngon...đừng thử.
Lê Quang Hùng (Master D)
Không ngon sao cậu xinh đẹp còn uống?
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng cũng muốn uống mà ./mè nheo/
Đặng Thành An (Negav)
Được rồi /bất lực/
Đặng Thành An (Negav)
Đây..
Em đưa anh ly rượu,anh liền nhấp 1 ngụm mà nhăn mặt.
Lê Quang Hùng (Master D)
Đắng quá! /nhăn/
Đặng Thành An (Negav)
Nói mà không nghe /lấy lại ly rượu/
Lại là Én đây!!!
End chap nha
Lại là Én đây!!!
mấy chap đầu soft quá chừng
-3-
Lại là Én đây!!!
Vô truyện nha mấy bà!
Lau tóc cho anh xong, em ném một cái gối lên sofa rồi thả người xuống đó.
Đặng Thành An (Negav)
Anh ngủ trên giường đi, tôi ngủ đây được rồi./vắt tay lên trán/
Lê Quang Hùng (Master D)
Dạ. /lủi thủi lên giường/
Định thở ra một hơi dài để giải tỏa.
Nhưng chưa kịp, một cái chạm nhẹ bất ngờ từ phía sau khiến em giật mình quay lại.
Anh đang đứng đó, ôm gối trong tay như một đứa trẻ lạc lõng, ánh mắt thấp thỏm đầy sợ hãi.
Đặng Thành An (Negav)
Sao không lên giường ngủ đi? /vẫn nhắm mắt/
Đặng Thành An (Negav)
Hay là chê giường tôi à?
Anh vội lắc đầu lia lịa, tay nắm chặt lấy tay em, tay kia ôm gối ép chặt vào ngực.
Giọng anh nghèn nghẹn như sắp khóc.
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng sợ ma lắm…/rưng rưng/
Lê Quang Hùng (Master D)
Cậu xinh đẹp ngủ với Hùng nhé?
Đôi mắt anh long lanh như sắp rơi lệ, khiến em dù muốn giữ sự cứng rắn đến đâu cũng không khỏi xiêu lòng.
Em khẽ thở dài, dắt tay anh lên giường.
Hai người nằm xuống, em nghiêng mặt nhìn anh, rồi đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi anh.
Đặng Thành An (Negav)
Lần sau gọi tôi là An.
Đặng Thành An (Negav)
Đừng có gọi ‘cậu xinh đẹp’ nữa, biết chưa?
Anh cười tươi, gật đầu liên tục, giọng hớn hở.
Lê Quang Hùng (Master D)
Dạ, Hùng sẽ nghe theo cậu… à không, nghe An.
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng sẽ nghe An.
Đặng Thành An (Negav)
Được rồi,ngủ đi.
Nhưng có vẻ thế vẫn chưa đủ.
Anh bất chợt nhõng nhẽo, bàn tay nhỏm lên nắm lấy tay em, giọng thì thầm đầy mong chờ.
Lê Quang Hùng (Master D)
An ôm Hùng ngủ được không? /mong chờ/
Em nhíu mày, gương mặt cố giữ vẻ nghiêm khắc.
Đặng Thành An (Negav)
Ngủ đi, không thì tôi ném anh ra ngoài đấy.
Lê Quang Hùng (Master D)
Không… Hùng không muốn bị ném ra ngoài đâu./mếu máo/
Lê Quang Hùng (Master D)
Hùng sợ lắm.../giọng run run/
Nhìn cảnh ấy, lòng em lại mềm nhũn.
Đặng Thành An (Negav)
(Tên ngốc này… sao lại khiến mình không nỡ như vậy.)
Đặng Thành An (Negav)
Được rồi, tôi ôm anh đây.
Đặng Thành An (Negav)
Được chưa? Ngủ đi nhé./xoa đầu anh/
Anh khẽ gật đầu, nụ cười ngốc nghếch hiện trên môi trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong vòng tay em, anh yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Còn em, lần đầu tiên trong đời thấy tim mình lặng yên đến thế.
Sáng hôm sau, khi anh còn chìm trong giấc ngủ, em đã tỉnh dậy.
Trên gương mặt điển trai ấy vẫn còn vương lại chút nước mắt từ đêm qua.
Đặng Thành An (Negav)
(Cũng đẹp trai đấy chứ…) /mỉm cười/
Ngón tay em nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dày của anh.
Anh khẽ giật mình, cơ thể cử động đôi chút nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lê Quang Hùng (Master D)
Ưm..
Đặng Thành An (Negav)
(Đáng yêu thật...) /bật cười khẽ/
Sau đó, em đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống nhà.
Căn biệt thự rộng lớn sáng sớm lại vắng lặng khác thường.
Đặng Thành An (Negav)
(Ba mẹ đi cả đêm chưa về sao?) /nhìn quanh/
Chỉ có tiếng chổi quét và khăn lau sàn của những người giúp việc vang vọng trong không gian.
Em bước ngang qua người hầu, dặn một câu gọn lỏn
Đặng Thành An (Negav)
Trưa nay nấu nhiều món ngon vào.
Người hầu
Thêm phần cho… anh chàng kia nữa đúng không ạ?
Em không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Rồi cầm theo xấp tài liệu, em rời biệt thự, thẳng hướng tập đoàn Đặng gia "ĐTC"
Hôm nay, lần đầu tiên em ngồi ở vị trí chủ tịch thay cha chủ trì cuộc họp quan trọng.
Nhưng khi vừa bước vào phòng họp, tâm trí em đã chẳng còn toàn vẹn ở đây.
Em vốn đoán trước nên đã cho lắp camera khắp biệt thự.
Trong phòng ngủ của biệt thự, anh cuối cùng cũng thức giấc.
Đôi mắt anh lơ ngơ đảo quanh, không thấy bóng em đâu, khuôn mặt thoáng mếu máo, giọng khàn khàn.
Lê Quang Hùng (Master D)
An đâu rồi?
Lê Quang Hùng (Master D)
An… định bỏ Hùng hả? /mếu/
Giờ đây, trong khi cả phòng họp đang thảo luận sôi nổi về dự án, em ngồi ở ghế chủ tịch, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trên cam, anh lủi thủi ngồi co lại, bàn tay vụng về lau những giọt nước mắt còn sót.
Một lát sau, anh đứng lên, khom người bước vào nhà vệ sinh, dáng vẻ vừa đáng thương vừa ngốc nghếch.
Đặng Thành An (Negav)
Haizz...(Đúng là phiền mà.) /xoa trán/
Đặng Thành An (Negav)
(Rốt cuộc, vẫn là mình không còn kiên nhẫn được nữa.)
Trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ nhân viên, em thản nhiên khép tài liệu lại, cắt ngang dòng thảo luận
Đặng Thành An (Negav)
Tạm dừng cuộc họp tại đây!
Không để ai kịp phản ứng, em đứng dậy, ra hiệu cho thư ký sắp xếp.
Ngay sau đó, em dặn tài xế chuẩn bị xe, rời khỏi tập đoàn với tốc độ nhanh nhất, phóng thẳng về biệt thự.
Vừa bước vào biệt thự, em đã thấy ba mẹ ngồi trong phòng khách, bình thản thưởng trà.
Nguyễn Khánh Linh (mẹ em)
An ,về rồi à con? /cười/
Đặng Thành Công (bố em)
Giờ này đã về rồi? /đặt tách trà xuống/
Đặng Thành Công (bố em)
Cuộc họp xong sớm vậy sao? /nhướn mày/
Đặng Thành An (Negav)
Con cho dừng sớm.
Nói rồi, em định bước thẳng lên cầu thang.
Phía sau, giọng bố nghiêm lại, đầy nghiêm khắc.
Đặng Thành Công (bố em)
Sao lại cho dừng?
Đặng Thành Công (bố em)
Con biết cuộc họp đó quan trọng thế nào không hả?
Bước chân em khựng lại đôi chút, vai hơi cứng.
Nhưng rồi em không quay đầu, tiếp tục đi thẳng, bỏ lại ánh nhìn dò xét phía sau.
Tiếng mở cửa vang lên,không gian trong phòng yên lặng đến lạ thường.
Em mở cửa và cảnh tượng trước mắt khiến em sững lại.
Anh đang nằm cuộn mình trên giường, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo sơ mi em từng mặc nhưng chưa kịp giặt.
Gương mặt anh an yên như trẻ con, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều.
Nhưng em lập tức hoảng hốt vì trên áo vẫn còn vương pheromone của em.
Đặng Thành An (Negav)
(Chết tiệt…)
Đặng Thành An (Negav)
(Nếu nhỡ anh là một Omega thì sao?)
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, em đã lao tới, giật mạnh chiếc áo khỏi tay anh., nhưng anh lập tức mở mắt, ôm chặt lại như thể đang giành lấy một món đồ chơi yêu thích.
Lê Quang Hùng (Master D)
Cái này của Hùng mà! /kéo lại/
Anh dụi mặt vào vải áo, thì thầm, nụ cười hồn nhiên hé ra
Lê Quang Hùng (Master D)
Nó có mùi giống An… mùi bạc hà.
Đặng Thành An (Negav)
Cái này phải đem giặt ngay, nó bẩn rồi.
Nhưng anh chẳng nghe, chỉ bĩu môi, giữ chặt hơn.
Dường như anh hiểu một khi áo được giặt sạch, cái mùi bạc hà nhàn nhạt kia sẽ biến mất.
Anh nhất quyết không buông.
Lại là Én đây!!!
End chap nha
Lại là Én đây!!!
Chap này dài nhất từ trước đến giờ Én viết lun á .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play