Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Dì Nuôi Thành Người Anh Yêu

Chương 1: giới thiệu nhân vật

tg
tg
Trần Hạo Vũ ( bố n9 , 35 tuổi) là chủ tịch cứ một tập đoàn lớn nhất thành phố xyz.
tg
tg
Tô Mỹ Liên ( mẹ n9 ,26 tuổi) là chủ cửa hàng bán kim cương lớn nhất thành phố xyz.
tg
tg
Hàn Hạo Quân ( bố nu9 ,33 tuổi) là chủ cửa hàng bán đồ gốm , trong ngõ hẻm.
tg
tg
Tô Hạ Lệ (mẹ nu9, 24 tuổi) là chủ bán hoa quả ngoài chợ .
tg
tg
Trần Bảo Long ( 4 tuổi) chập chững bước đi .Là một cậu ấm lạnh lùng .
tg
tg
Hàn Lệ Oanh ( vừa mới sinh ra) nhưng tính cách hơi cá tính
tg
tg
Bà ngoại của n9 (67 tuổi) chủ cửa hàng thời trang lớn nhất thành thị xyz
Đây là quá khứ của nữ chính khi bị bỏ rơi ,và được nhận nuôi vào ngôi nhà giàu có.
tg bị bí quá
Mọi người vào đọc vui vẻ,hoan nghênh nha ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai pai
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chương 2: Bị bố mẹ bỏ rơi

Trời bất chớp đổ xuống nhưng con mưa tầm tã, từng hạt mưa rơi nặng nề trên những con đường đá. Những âm thanh rào rạt đổ xuống nhưng mái tôn cũ kỹ . Giữa cơn mưa ấy, những bước chân vội vã trở nên bé nhỏ đi rất nhiều .
Trong những con mưa rơi trên con đường vắng lặng không một bóng người đi lại ,có một tiếng khóc yếu ớt vang lên. Nơi góc phố hoang vắng đến thật đáng sợ.
Một người phụ nữ đứng tuổi đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc ,bà vội đi theo tiếng khóc đó là ổ đâu phát ra
Bà đi lại gần là thấy một em bé sơ sinh còn đỏ hỏn , nằm co rơ trên tấm vải mỏng trên cơ thể em , mặt thì tái mét vì lạnh quá.
NovelToon
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Con nhà ai mà để em bé ở ngoài đường mưa tầm tã thế này/ bà thốt lên /
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Bà bế đứa trẻ trên tay và thấy lá thư của bố mẹ em để lại
Lá thư viết Gửi con gái của bố mẹ Khi con mở lá thư này ra , bố mẹ không còn ở gần bên con chăm sóc được khi con lớn. Bố mẹ không muốn rời bỏ con nhưng hoàn cảnh bố mẹ phải làm như vậy .Con là niềm hi vọng của bố mẹ ,là thế giới của bố mẹ. Nhưng lúc này, bố mẹ không thể chăm sóc được cho con . Bố mẹ cầu mong con gặp được người tốt ,che chở và yêu thương con hơn bố mẹ .Dù bố mẹ ở xa nhưng vẫn luôn theo dõi con, mong con lớn khôn, hạnh phúc và sống cuộc sống bình yên. Bố mẹ rất xin lỗi con ,trối bỏ trách nhiệm, bỏ rơi con , và mong con hiểu cho bố mẹ ,bố mẹ yêu con rất nhiều. Bố mẹ
Cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn,bà bế đứa trẻ vội vàng chạy và đút lá thư vào túi quần . Nhưng may mà bà lão và đứa trẻ không ướt nhiều.
Mọi ánh nhìn về phía đứa trẻ trên tay bà lão🧐
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Con ai vậy mẹ /thắc mắc/
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Ta không biết được con nhà ai
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Mà để con bé ở ngoài đường thế này
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
ta vừa có việc đi ngang qua ngõ hẹp nghe thấy tiếng khóc,ta đến lại gần hoá ra là một đứa bé sơ sinh, bố mẹ đưa bé để lại lá thư, nhờ nuôi hộ

Chương 2.1: Bị bố mẹ bỏ rơi

Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Mẹ vẫn nhận nuôi một đứa trẻ hoang ở ngoài đường về ạ
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Sao con có thể nói những lời như vậy?
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Tuy đứa trẻ là con hoang ta mang về ta tự nuôi/ bà tức giật con gái của mình/
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Tùy mẹ
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Thôi bà ,mẹ đã sống một mình trong ngôi nhà không một tiếng cười nói của trẻ con.
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Con trai mình thì sao 😠
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Bà xem con chúng ta chỉ có những ngày lễ tết hoặc những nghỉ hè mới được về quê chơi với bà . Có phải lúc nào con mình cũng ở đây mãi đâu/tức giận/
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Thôi các con / buồn bã/
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Tại mẹ hết được chưa 😢 / tự đánh mình/
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Mẹ đừng đánh nữa, con xin lỗi lỗi do các con cả , để mẹ một mình trong ngôi nhà vắng tiếng người, để mẹ lủi thủi một mình.
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Con đồng ý cho mẹ nuôi đứa trẻ này / ăn ủi bà/
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Thật à / vui mừng/
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Vâng 😊
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Tô Mỹ Liên (mẹ n9)
Ông / chạy bế Bảo Long vào phòng/
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Vợ con thì sao/ lo lắng/
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Kệ đi mẹ à ,tí con lên nói chuyện là vợ con hiểu ra .
Đang là 9h20p
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm nhé. Con lên phòng đây.
Bà Ngoại (n9)
Bà Ngoại (n9)
Ừ, lên mà bảo ban vợ đi nha
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Trần Hạo Vũ (bố n9)
Dạ
Ông bước cầu thang về phía phòng của mình ,đã thấy vợ con đã ngủ ngon lành , ông từ từ bước nhẹ nhàng không để vợ con thức giấc , nằm cạnh vợ hôn lên trán vợ mình một nụ hôn nồng nàn.
Bên phía bà lão
Đứa trẻ bà ấm trên tay đã ngủ lúc nào không hay , bà nhìn đứa trẻ trên tay của mình tự nhiên mỉm cười thật tươi.
rồi bà bế lên phòng và ôm đứa trẻ ngủ thật say để mai bà sẽ đưa đứa trẻ đi mua quần áo , sữa,bỉm...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play