Hồi Ức Ngọt Ngào
hồi ức
sân chơi buổi chiều, mấy đứa trẻ tụ tập
Trần Duy Khánh
/ngồi một góc, ôm gối/
Trần Duy Khánh
Tụi nó không chịu cho tớ chơi cùng…
Tô Ngọc Anh
Này, ai bảo cậu ngồi đây một mình?
Trần Duy Khánh
Tớ không giỏi… nên tụi nó bảo tớ vụng về
Tô Ngọc Anh
/kéo tay cậu dậy/
Tô Ngọc Anh
Kệ tụi nó đi! Có tớ ở đây thì ai dám bắt nạt cậu!
Tô Ngọc Anh
Đương nhiên rồi. Tớ là “đại ca” ở đây nha! Ai dám đụng đến cậu thì phải qua tớ trước
Trần Duy Khánh
Ngọc Anh… cậu tốt nhất luôn
/bên kia mấy đứa trẻ trêu/
Ê Duy Khánh mít ướt lêu lêu
Tô Ngọc Anh
/che chắn trước mặt Duy Khánh, hét lớn/
Tô Ngọc Anh
Này! Tụi bây có ngon thì lại đây thử xem! Đụng đến cậu ấy là không yên với tớ đâu!
Trần Duy Khánh
…Cậu đừng bỏ tớ nha
Tô Ngọc Anh
Ngốc, tớ lúc nào cũng ở cạnh cậu mà
một buổi tối, trong sân nhà Ngọc Anh
Tô Ngọc Anh
Hôm nay mẹ nói… mai mốt nhà tớ phải chuyển đi xa rồi
Trần Duy Khánh
Không! Ngọc Anh không được đi! Nếu cậu đi rồi… tớ còn ai bên cạnh nữa?
Tô Ngọc Anh
/nhìn cậu, mắt đỏ hoe/
Tô Ngọc Anh
Tớ cũng không muốn… nhưng ba mẹ bảo là công việc
Trần Duy Khánh
/chạy lại nắm chặt tay cô bé/
Trần Duy Khánh
Ngọc Anh, hứa với tớ… dù cậu đi đâu, cũng không quên tớ
Tô Ngọc Anh
Ừ! Tớ hứa! Ngọc Anh này mà thất hứa thì… mai mốt cho cậu đánh mười cái!
Trần Duy Khánh
Vậy… tớ sẽ đợi. Tớ sẽ đợi đến ngày cậu quay về
Mẹ cô
/tiếng xe từ trong nhà gọi ra/ “Ngọc Anh, vào thôi con!”
Tô Ngọc Anh
/vẫy tay thật mạnh, nước mắt rơi/
Tô Ngọc Anh
Tạm biệt, Duy Khánh! Đừng quên tớ nha!
Trần Duy Khánh
/chạy theo ra cổng, hét lên/
Trần Duy Khánh
Ngọc Anh! Tớ không quên đâu! Tớ nhớ cậu suốt đời!
Nhìn hơi ngựa nma tgiac kh đổi đc ảnh 😭😭😭😭
Cứ tưởng tượng ddaya là nữ9 với nam9 nha guys
Hxhshshshsjsjjsnznsjhxhdhdgfgdb
Bấm linh tinh cho đủ chữ á
chap2
/Sân bay London – buổi chiều/
Máy bay vừa hạ cánh, loa thông báo vang lên. Tô Ngọc Anh kéo vali, bước ra khu vực đón khách. Cô mặc áo khoác dài màu be, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió
Lâm Yến Nhi
Ngọc Anh! Ở đây nè!
Triệu Khả Vy
/chạy lại ôm chầm lấy cô/
Triệu Khả Vy
Cuối cùng cũng về rồi, tụi này nhớ cậu muốn chết luôn
Tô Ngọc Anh
/cười rạng rỡ/
Tô Ngọc Anh
Tớ cũng nhớ hai cậu. Thật may mắn khi có thể gặp lại ở đây
/Cả nhóm ôm nhau, ríu rít trò chuyện như chưa từng xa cách/
Hoàng Khang và Quang Huy cũng xuất hiện, hai anh chàng kéo vali phụ cô
Hoàng Khang
Ngọc Anh, chuyến bay dài chắc mệt lắm nhỉ? Nhưng thôi, tụi này đã chuẩn bị bất ngờ cho cậu rồi
Quang Huy
Đứng lại, nhìn đây nào
/“Tách!” – một bức ảnh được chụp ngay khoảnh khắc cô đang đứng/
Ngay sau đó, Yến Nhi nhanh tay đăng lên Instagram story
✨ “Welcome back, Ngọc Anh! London nhớ cậu lắm rồi.” ✨
Tô Ngọc Anh
/ngẩn ngơ nhìn điện thoại, khẽ cười/
Tô Ngọc Anh
Về rồi… thật sự mình đã trở lại nơi này
/Tối hôm đó – nhà Trần Duy Khánh/
Phòng khách sáng đèn, mùi thức ăn thơm lừng. Bố mẹ hai bên ngồi nói chuyện rôm rả. Tô Ngọc Anh mặc váy đơn giản, ngồi cạnh bố mẹ, ánh mắt vô thức lướt quanh căn phòng quen mà lạ
/Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi Ngọc Anh.Từ trên xuống dưới, từng chút một.
Không nói gì. Chỉ là cái nhìn thoáng qua nhưng lại đủ khiến tim cô khựng lại một nhịp/
Bữa cơm diễn ra yên ắng. Người lớn nói chuyện vui vẻ, còn anh thì gần như không mở lời. Cô cũng chẳng dám nhìn anh thêm lần nào
Mẹ anh
Ngọc Anh, con lên phòng Khánh chơi đi. Hai đứa lâu rồi chưa gặp nhau
Mẹ cô
Ừ, nói chuyện đi con
Cô thoáng lúng túng nhưng vẫn khẽ gật đầu
/Phòng Khánh – không khí im lặng/
/Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô/
Trần Duy Khánh
Không nhớ tôi là ai à?
Tô Ngọc Anh
Chỉ… nhớ một chút thôi. Hồi nhỏ từng gặp qua
Khánh khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo mà xa xăm
Trần Duy Khánh
Thì ra, tất cả chỉ là một chút
Trong tim thoáng dấy lên cảm giác lạ lẫm – vừa quen thuộc, vừa xa cách
chap3
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, từng đường nét quen thuộc khiến tim anh xao động. Anh bước lại gần, đôi mắt như muốn níu giữ quá khứ đã mất
Trần Duy Khánh
Cô thật sự không nhớ hết sao? Tôi đã từng…
Lời nói chưa dứt, anh cúi xuống, định hôn lên môi cô
Cô giật mình, vội đẩy anh ra, ánh mắt đầy lúng túng
Tô Ngọc Anh
Anh… đừng như vậy
Khoảnh khắc im lặng kéo dài, ánh mắt anh thoáng thất vọng nhưng rồi nhanh chóng che giấu. Anh thở dài, lùi lại vài bước
Trần Duy Khánh
Ừ, thôi vậy
Đúng lúc đó, tiếng mẹ cô gọi từ ngoài cửa vọng lên:
Mẹ cô
Ngọc Anh ơi, về thôi con
Cô vừa về đến nhà, tâm trạng vẫn còn rối bời. Để che đi cảm xúc hỗn loạn, cô mở điện thoại nhắn cho nhóm bạn thân
Tô Ngọc Anh
Mai tựu trường rồi, qua nhà tôi ngủ chung cho vui đi. Mang quần áo mai mặc luôn nha
Lâm Yến Nhi
Ok liền, chờ tớ nhé
Triệu Khả Vy
Mang cả đồ ăn vặt qua luôn, đêm nay phải tám tới sáng mới chịu!
/Một lúc sau – trước cửa nhà/
Tiếng cười nói rộn ràng, hai cô bạn xách theo túi quần áo và cả đống đồ ăn bước vào
Triệu Khả Vy
Lâu lắm mới tụ tập kiểu này, chắc Ngọc Anh nhớ bọn tôi lắm rồi nhỉ
Tô Ngọc Anh
Ừ, nhớ chết đi được
Ba cô gái trải đống đồ ăn ra bàn, vừa ăn vừa bàn về ngày mai
Triệu Khả Vy
Cậu biết không, học ở đây lâu rồi, tớ rành hết mấy anh nổi bật rồi đấy. Đảm bảo vào lớp 12 này kiểu gì cũng có người nhắm tới Ngọc Anh
Lâm Yến Nhi
Chuẩn luôn, hồi trước bọn con trai lớp trên hay nhắc đến mày lắm đấy. Đẹp thì khỏi nói rồi, lại còn học giỏi, kiểu gì cũng có anh ngó cua thôi
Triệu Khả Vy
Ngọc Anh mà chịu để ai cua chắc phải mở tiệc ăn mừng mất
Tô Ngọc Anh
Mấy cậu cứ nói linh tinh. Tớ còn chả để ý
Nhưng trong đầu cô lại chợt lóe lên gương mặt lạnh lùng của Trần Duy Khánh tối nay. Ánh mắt anh lướt qua cô, cái cách anh im lặng… khiến cô bất giác nghĩ mãi
Lâm Yến Nhi
Thôi nào, mai là tựu trường, phải để mood vui vẻ chứ. Nào, selfie phát rồi đăng lên chúc mừng đêm cuối cùng hè này nào!
Ba cô gái xích lại gần, giơ tay tạo dáng
hội chị em trở lại, mai chiến đấu với lớp 12!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play