[Fayeyoko]— Tổng Tài Sủng Vợ
chap1: Cứu tinh của phòng họp
[Phòng họp – không khí căng như dây đàn]
Không khí trong phòng họp lúc ấy đặc quánh, nặng nề đến mức ai cũng thấy khó thở. Trên đầu bàn, Faye ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua từng bản báo cáo. Tiếng gõ bút đều đều của cô vang lên, nghe chẳng khác nào tiếng trống báo hiệu cho một cuộc hành quyết.
Faye
“Tập đoàn mấy trăm nghìn tỷ mà để ra con số thế này?!”
Giọng cô vang như sấm, sắc bén đến mức từng quản lý bên dưới phải cúi gằm mặt, không ai dám thở mạnh. Ai cũng biết, khi Faye tức giận, cả thương trường phải run rẩy.
Không ai trong phòng dám mở miệng. Mồ hôi rịn trên trán, ánh mắt lấm lét như chỉ cần thêm một câu nói sai, sự nghiệp của họ sẽ chấm hết.
Quản lí khu A
//run rẩy// “Cô Faye… con số này… thật ra là do thị trường bất ngờ biến động ạ…”
Faye
“Biện minh? Hay là bất tài?” //cô gõ bút lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua//
Quản lí khu B
//cúi gằm mặt// “Chúng tôi… sẽ lập tức kiểm tra lại, cô Faye, xin cho thêm—”
Faye
“Im.” //giọng cô vang lên như lưỡi dao, cắt đứt cả hơi thở trong phòng//
Cả phòng chết lặng, không một tiếng động. Từng giọt mồ hôi lăn dài, ai cũng run sợ trước khí thế băng lãnh của vị tổng tài.
Yoko
“Chồng~ em đến rồi nè!”
Giọng trong veo, ấm áp vang lên, lập tức phá tan bầu không khí nặng nề. Cả phòng ngẩng phắt lên.
Faye
//đột ngột dịu giọng// “Vợ…” //ánh mắt lạnh băng bỗng hóa dịu dàng, khiến cả phòng sững sờ//
Yoko mỉm cười bước vào, chẳng mảy may sợ hãi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả, nàng ngồi hẳn lên đùi Faye.
Quản lí khu C
//thì thầm với đồng nghiệp// “Trời ạ… cứu tinh đến rồi…”
Quản lí khu A
//thở phào nhẹ nhõm// “Ngài ấy… vừa mới còn như quỷ dữ mà…”
Faye
//ôm chặt Yoko// “Em học xong rồi hả? Có mệt không, vợ?”
Yoko
//tựa vai Faye, cười khúc khích// “Ừm, hơi mệt… nhưng em nhớ chị, nên ghé qua.”
Faye
//khẽ hôn lên trán nàng ngay giữa bàn họp// “Ngoan quá. Vợ mà không đến chắc chị tức đến nổ tung rồi.”
Yoko
//ngẩng lên, thì thầm nhỏ nhẹ// “Ai dám chọc giận chồng em thế này?”
Cả phòng lập tức cúi rạp xuống, im phăng phắc. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ—may mà có Yoko, bằng không hôm nay chắc mất mạng!
Faye
//nhìn quanh, lạnh nhạt một giây, rồi lại dịu dàng với Yoko// “Không có gì, chỉ vài kẻ vụng về thôi. Em cứ mặc kệ.”
Yoko
//vòng tay ôm cổ Faye, thỏ thẻ// “Miễn sao chị không buồn là được.”
Bầu không khí thay đổi đến khó tin. Từ băng giá đến ấm áp, từ địa ngục đến thiên đường. Với những người trong phòng, Yoko chính là thần hộ mệnh duy nhất có thể khiến tổng tài Faye hóa mềm mại như thế này.
Cả phòng họp nín thở. Họ không tin nổi người phụ nữ vừa nghiêm khắc lạnh lẽo ấy, giờ lại ôm vợ như cất giấu báu vật trong tay.
Faye
//liếc lạnh sang nhân viên// “Còn chưa ra ngoài?”
Quản lí khu C
//giật mình// “Dạ! Chúng tôi xin phép!”
Cánh cửa đóng sập lại, để lại không gian chỉ còn Faye và Yoko. Không khí căng thẳng biến mất, thay bằng hơi thở ấm áp từ hai người.
Yoko
//cười nhỏ, ngả vào cổ Faye// “Chắc mọi người nghĩ em là cứu tinh của họ mất rồi.”
Faye
//ôm eo nàng chặt hơn, thì thầm// “Không. Họ chỉ sợ chị. Nhưng nhờ em, họ còn mạng về nhà. Em chính là ân nhân trong mắt họ đấy.”
Yoko
//nheo mắt trêu// “Vậy em cũng phải tính công với chồng rồi.”
Faye
//siết nàng sát vào lòng, giọng khàn// “Ừ. Muốn gì chị cũng trả… ngay tại đây.”
Yoko giật mình vì bàn tay Faye đã trượt dọc eo, khẽ áp chặt vào hông nàng. Môi Faye phủ xuống, nụ hôn lần này sâu, nóng bỏng và chiếm hữu.
Yoko
//hơi thở loạn, lí nhí// “Chị… ở đây là phòng họp mà…”
Faye
//cắn nhẹ môi nàng, cười thấp giọng//“Phòng họp hay đâu cũng vậy… chỉ cần có em, chị muốn.”
Tiếng rên khe khẽ của Yoko bị nuốt trọn trong nụ hôn. Không khí nghiêm nghị nơi thương trường giờ biến thành chốn mật ngọt của riêng hai người.
Tác giả
Chào mấy anh em!!! chúng ta đã gặp lại hé he
Tác giả
Giới thiệu xíu nhé
Faye Malisorn. Khối băng của giới kinh doanh. Lạnh lùng, quyết đoán là cách mà các nhà đầu tư biết về cô ấy. Kinh tế, học thức, địa vị và cả hạnh phúc là những thứ cô có. Phải nói không ai sánh được khi có 1 người vợ tên Yoko.
Yoko. Một cô sinh viên đại học năm 3. Khi vừa đủ tuổi đã được Faye Malisorn rước về Malisorn gia làm dâu hào môn. Cuộc sống muôn màu muôn vị. Được mệnh danh là bùa hộ mệnh của nhân viên tập đoàn Malisorn . Yêu chồng, đáng yêu và dũng cảm là những gì người ta biết về nàng. Vì khối băng Faye Malisorn không dễ tiếp cận dù là trong công việc nhưng nàng lại là người xoa dịu được vị chủ tịch khó khăn đó
Vào 1 ngày trở về Thái sau khi đi công tác. Faye vô tình gặp Yoko trên đường. Họ nhìn thấy nhau khi Yoko đang cố giúp 1 bạn học bị bắt nạt do mồ côi. Sự dũng cảm ấy đã gây ấn tượng với Faye. Còn Yoko thì bị thu hút bởi vẻ đẹp và khí chất của cô. Sau đó Faye tìm hiểu và dường như là “quấy rối” nàng mọi lúc mọi nơi. Sau khi đủ tuổi nàng đã tình nguyện lên xe hoa cùng cô sau quá trình tìm hiểu, đám cưới của họ đúng là đám cưới thế kỉ bật nhất đất Thái phồn hoa. Dù cách nhau 5 tuổi nhưng Faye rất yêu chiều và có phần hơi rén trước bảo bối nhà mình. Khi nàng không vui nhất định cô sẽ khiến xã hội đảo lộn. Chỉ có nàng xoa dịu được cô mà thôi.
Tác giả
Thật ra là…mình tính ngủ đông 1 tgian. Nhưng các bạn biết khom🤌🏿
Tác giả
Mình cũng đi đợi truyện của tác giả khác nhưng mà hỏng hiểu sao ngt ra chậm quá hừi ưii
Tác giả
Cảm giác khó chịu ghia.
Tác giả
Nên mình ra chuyện mới luôn há há
chap2: Ngại
Yoko
//ngồi sát bên, lắc nhẹ tay Faye// “Chị làm em ngại muốn chết. Nơi trang trọng như vậy mà lại cứ ôm hôn em giữa phòng họp…”
Faye
// liếc ra cửa kính, nhưng giọng trầm ấm// “Thì sao? Để cả thế giới biết em là vợ chị, chị càng thích.”
Yoko
//đỏ mặt// “Nhưng… em ngại thật mà.”
Faye
//quay sang, kề sát môi// “Ngoài kia, em có thể ngại. Nhưng trước mặt chị, em chỉ cần làm vợ ngoan.”
Tài xế ngồi trước cứng đờ, mắt nhìn thẳng đường, vờ như không nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau.
Yoko
//tựa đầu vào vai Faye, giọng nhỏ// “Chị hôm nay căng thẳng lắm hả? Lúc em bước vào, em thấy mọi người sợ xanh mặt.”
Faye
//vuốt má nàng// “Ừ. Nhưng chỉ cần em xuất hiện, chị chẳng còn giận nữa.”
Yoko
// nhăn mũi// “nịnh ghê”
Faye
//cười khẽ, cúi hôn tóc nàng// “Nịnh vợ là nghĩa vụ của chị.”
Xe lăn bánh qua từng con phố sáng đèn. Bên ngoài ồn ào, nhưng bên trong chỉ còn hơi thở dịu dàng.
Yoko
//thì thầm// “Về nhà… chị có bận không? Em muốn ở cạnh chị thôi.”
Faye
//siết tay nàng, giọng chắc nịch// “Tối nay chị chỉ bận một việc. Cưng chiều vợ.”
Lời nói khiến mặt Yoko đỏ bừng, trái tim nàng rộn rã. Phòng họp lạnh lùng khi nãy dường như đã thành chuyện xa xôi.
[Tại sảnh lớn, biệt thự Malisorn]
Yoko
//cởi giày, thở dài// “Mệt ghê… học cả ngày, rồi còn chạy đến công ty tìm chị nữa.”
Faye
//đi sát theo sau, giọng trách nhưng dịu dàng// “Ai bảo em gầy mà cứ chạy nhảy? Vợ chị mà ngã một cái, chị biết làm sao.”
Yoko
//cười tinh nghịch// “Chị có cả trăm người thuộc hạ, lo gì.”
Faye
//bĩu môi, vòng tay ôm nàng từ phía sau// “Thuộc hạ nào thay thế được vợ chị? Ngốc.”
Yoko hơi khựng lại, nhưng để mặc vòng tay ấm áp siết quanh eo. Đôi má nàng nóng bừng khi Faye dụi mặt vào cổ, chẳng khác gì một con mèo nũng nịu.
Yoko
//ngượng ngùng// “Chị… làm ơn đứng đắn chút. Người làm trong nhà còn thấy đó.”
Faye
//hạ giọng thì thầm, trầm mềm// “Mặc kệ họ. Cả đời này chị chỉ muốn chiều em thôi.”
Người giúp việc lặng lẽ cúi đầu đi thẳng, chẳng dám ngước nhìn, trong lòng âm thầm nghĩ: Cô chủ hôm nay lại nịnh phu nhân rồi.
Yoko
//quay lại, bĩu môi// “Cứ như em là trẻ con không bằng.”
Faye
//cười, cắn khẽ lên má nàng// “Ừ. Em là em bé của chị, được chưa?”
Yoko
//mắt long lanh, hơi xúc động// “…Chị nói câu đó, em hết giận hết mệt luôn rồi.”
Faye
//hôn chụt lên trán// “Tốt. Vậy tối nay em chỉ cần nằm ngoan, để chị lo hết.”
Không khí trong biệt thự trở nên dịu dàng lạ thường. Tiếng cười nhỏ của Yoko vang lên, xua đi bóng tối ngoài trời. Faye bế bổng nàng lên, bước thẳng về phòng ngủ, như thể ôm trong tay cả thế giới của mình.
chap3: Bảo vệ và dỗ dành
[Sân trường đại học – giữa giờ nghỉ trưa]
Mina
//hạ giọng mỉa mai// “Đẹp thì đẹp thật, nhưng chắc chỉ bám vào đại gia thôi.”
Henni
//cười khẩy// “chắc cưới vì thân thể nhỉ? Sao mà xứng với ngài Faye. Cùng lắm là làm tình nhân chứ hoa khôi kiểu này…”
Yoko bước qua, nghe rõ từng lời. Nàng chỉ khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp trả, vì tính nàng vốn kiêu hãnh và bình thản.
[Tiếng giày cao gót vang lên dồn dập.]
Cả sân trường như đông cứng khi Faye xuất hiện. Bộ vest đen ôm dáng, ánh mắt lạnh lẽo như dao sắc. Không ai từng nghĩ một tổng tài nghìn tỉ lại bước vào cổng trường đại học thế này.
Faye
//giọng băng lãnh, quét ánh mắt// “Ai vừa nói vợ tôi không xứng?”
Hai nữ sinh kia run rẩy, mặt tái mét. Không ai dám thở mạnh. Bởi người phụ nữ trước mặt chính là ác mộng trong giới kinh doanh – một cái nhíu mày của cô cũng đủ khiến công ty lớn phá sản.
Faye
//tiến sát, ánh mắt như băng// “Cái miệng để mà học. Chứ không phải để bôi nhọ người khác. Các người… còn muốn tiếp tục học ở đây không?”
Không khí ngột ngạt đến mức mấy sinh viên xung quanh cũng run theo. Họ bắt đầu thì thầm: Thì ra Yoko được yêu chiều thế sao?
Yoko
//vội vàng kéo tay Faye, nhỏ giọng// “Chị… thôi mà. Em không sao.”
Faye
//ánh mắt vẫn lạnh, nhưng khi cúi xuống nhìn vợ thì giọng mềm hẳn// “Vợ không sao, nhưng chị giận thay cho em. Ai cho phép người ta động đến danh dự của vợ chị?”
Yoko
//cười nhẹ, xoa ngực cô// “Em thật sự không để tâm. Chỉ cần chị tin em là đủ.”
Cả đám sinh viên chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng – vị tổng tài băng lãnh vừa quát mắng như bão tố, nay lại cúi đầu dụi mặt vào vai Yoko, nũng nịu như con mèo ngoan.
Faye
//thì thầm, giọng dịu như nước// “Vợ ơi, chị xin lỗi đã dọa em sợ. Nhưng em là báu vật của chị, chị không cho phép ai làm tổn thương em đâu.”
Yoko
//mắt khẽ đỏ, vòng tay ôm lấy cô// “…Em biết rồi. Cảm ơn chồng.”
Tiếng “chồng” ấy khiến Faye mỉm cười, bế Yoko ngang lên trước sự sững sờ của cả trường. Cô tuyên bố rành rọt:
Faye
“Nhớ rõ. Đây là vợ hợp pháp của tôi. Ai dám động đến nàng, chính là động đến Malisorn này.”
Một màn ngọt ngào công khai giữa trời trưa, đủ để dập tắt mọi lời đồn. Và từ hôm ấy, trong mắt cả trường, Yoko không chỉ là hoa khôi… mà còn là nữ chủ nhân khiến tổng tài lạnh lùng nhất giới thương trường hóa thành người chồng nũng nịu.
[Trong xe riêng, rời khỏi trường đại học]
Yoko
//im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ//
Faye
//ngồi bên cạnh, liếc nhìn vợ, giọng nhỏ lại// “Em… đang giận chị à?”
Yoko
//không quay lại// “…Chị làm ầm cả trường lên như thế, em ngại chết được.”
Cô hoa khôi xinh đẹp vốn kiêu hãnh, nhưng lúc này lại đỏ mặt, không vì lời mỉa mai mà vì sự phô trương của chồng.
Faye
//thở dài, vươn tay nắm lấy tay nàng// “Vợ ơi, chị không kìm được. Ai dám sỉ nhục em, chị phải cho họ biết em là ai. Chị không cho phép bất kỳ ai xem thường em cả.”
Yoko
//rút tay ra, vẫn ngoảnh mặt đi// “Nhưng em đâu cần bảo vệ kiểu đó… Em chỉ muốn sống bình thường thôi.”
Faye cắn môi, trong mắt ánh lên sự bất lực. Người phụ nữ lạnh lùng từng khiến bao đối thủ khiếp sợ, nay lại giống như một cô bé bị người yêu trách phạt.
Faye
//dịu giọng, ngả đầu lên vai nàng, giọng nũng nịu// “Đừng giận chị nữa mà… Em biết không, mỗi khi nghe người ta nói xấu em, tim chị như bị bóp nghẹt. Chị chỉ muốn hét cho cả thế giới biết rằng em là của chị, em là vợ hợp pháp của Malisorn Faye này.”
Yoko
//ngập ngừng, vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt// “Nói ngọt thì giỏi lắm…”
Faye
//ngước lên, cười khẽ, hôn lên mu bàn tay nàng// “Không phải nói ngọt, là thật lòng. Vợ ơi, tha cho chị nhé. Lần sau… chị hứa sẽ giữ chừng mực hơn. Nhưng nếu có ai dám chạm vào em thêm lần nữa… chị vẫn sẽ không bỏ qua đâu”
Yoko
//cuối cùng bật cười khẽ, quay sang nhìn cô// “Chị đúng là chồng em… lúc nào cũng ngang ngược hết.”
Faye lập tức mừng rỡ, vòng tay kéo Yoko vào lòng, thì thầm bên tai:
Faye
“Vợ hết giận rồi đúng không? Vậy tối nay… cho chị đền tội nhé.”
Yoko
//đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực cô// “Ai thèm…”
Nhưng nụ cười mỉm của nàng đã bán đứng tất cả. Faye ôm siết lấy vợ, trong xe tràn ngập hơi thở ngọt ngào – báo hiệu một đêm nũng nịu nhưng cũng đầy lửa cháy sắp tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play