Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Ta Là Bạn Học ?

Lại từ đầu

Tại một khu nhà đổ nát ở góc tỉnh Chiết Giang
NovelToon
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Mẹ à , con đi học đây!
Cô vừa xỏ chân vào chiếc giày cũ kĩ vừa nói từ ngoài cửa vọng vào
Giang Lệ
Giang Lệ
Chúc con một ngày tốt lành
Bà đang đun dở nồi nước bún , tay vẫn đang đảo nước trong nồi, đáp lại
Vương Từ Yên đạp chiếc xe từ đời mẹ cô đến ngôi trường cấp ba công lập của tỉnh
Trường cách xa nhà hơn 10km nên sáng nào cô cũng phải tranh thủ đi sớm
Sau khi kết thúc một buổi học trên trường , cô lại đạp xe về quán bún sập sệ của mẹ ở đầu ngõ để giúp bà dọn dẹp hàng quán , đến tối thì chăm chú cắm đầu vào bài vở
Cuộc sống của cô những tháng gần đây chỉ đơn giản và bình yên như thế , một nhà hai người , mẹ cô và cô sống nương tựa vào nhau , tuy có vất vả nhưng họ chỉ cần có nhau là đủ
(Vào một ngày nọ )
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Mẹ à , con về rồi đây , hôm nay bún hết sớm hay sao mà mẹ về sớm vậy , con đã ra quán nhưng .....
Cô trở về nhà sau buổi học nhưng xung quanh phòng khách đều lộn xộn đồ đạc , tủ quần áo bị lật tung hết cả lên , căn nhà bây giờ chả khác nào một bãi chiến trường
Giang Lệ
Giang Lệ
Con à // Bà ngồi trên đất khóc thút thít , mặt mũi tím bầm , quần áo xộc xệch//
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Mẹ , đã có chuyện gì xảy ra vậy // cô chạy tới đỡ lấy mẹ , lo lắng hỏi//
Giang Lệ
Giang Lệ
Bố con , ông ấy đã lấy hết số tiền mẹ dành dụm nửa năm để đóng học phí cho con // giọng bà run run //
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Ông ấy lại quay về sao ? Hai tháng trước có xã hội đen đến tìm bắt ông ấy , vậy mà ông ấy còn không biết điều mà vẫn tiếp tục đánh bạc ?
Giang Lệ
Giang Lệ
Tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt đã bị ông ấy lấy hết rồi , mẹ con mình biết sống bằng gì bây giờ // bà ôm cô vào lòng khóc nức nở //
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
// cô đau xót nhìn mẹ , cố trấn an bản thân // không sao đâu mẹ à , con sẽ cố gắng kiếm tiền , hoặc cùng lắm , con sẽ lập tức nộp đơn nghỉ học vào ngày mai
Giang Lệ
Giang Lệ
Không được ! Con tuyệt đối không được nghỉ học , con nhất định phải học hết đại học , con đừng lo việc tiền nong , ngày mai mẹ sẽ tìm thêm công việc để lo tiền học phí của con // bà nhất quyết phản đối việc cô nghỉ học , hai hàng nước mắt vẫn rơi dài trên má //
Kể từ ngày hôm đó , Vương Từ Yên bắt đầu trật vật với công việc phục vụ và lau dọn ở các hàng quán vào ca đêm
Bà Giang Lệ cũng làm lau dọn ở nhiều nơi
Tháng này họ đã chậm tiền nhà 2 tuần , chủ nhà ngày nào cũng đến đập cửa ghi nợ , hai mẹ con họ luôn phải chắp tay cầu khẩn xin thì họ mới rời đi nhưng hôm sau lại quay lại

Tạm biệt mẹ

Vào đêm rạng sáng , hai mẹ con cô vừa tan ca làm trở về thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa
‘Cộc cộc cộc’
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Là chủ nhà sao ? Muộn như vậy còn tới đây ?
Cô bước ra mở cửa
Một người phụ nữ trẻ trung lịch thiệp đứng trước cửa , bên cạnh là một người đàn ông mặc đồ đen
Mộng Đình
Mộng Đình
Tôi tới đây có phải đã quá muộn rồi không ?
Giang Lệ
Giang Lệ
Ờ ... chị là ai vậy ?
Mộng Đình
Mộng Đình
Tôi có thể vào nhà nói chuyện được không?
Giang Lệ
Giang Lệ
Mời chị vào
Người phụ nữ kia quay sang nói điều gì đó với người đàn ông bên cạnh rồi tháo giày bước vào nhà
Bà nhìn xung quanh căn nhà trật trội này , vẻ mặt có chút e ngại nhưng cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ con họ
Mộng Đình
Mộng Đình
Tôi vào thẳng vấn đề nhé , tôi là Mộng Đình , và chồng của chị đang nợ chúng tôi hơn 50 tỷ tính cả gốc lẫn lãi suốt 10 năm qua
Giang Lệ
Giang Lệ
Sao cơ ? Ông ấy nợ 50 tỷ ? // bà sốc đến mức suýt ngất đi //
Mộng Đình
Mộng Đình
Mong chị bình tĩnh nghe tôi nói , tôi không quan tâm ông ấy nợ số tiền lớn như vậy vào mục đích gì , tôi chỉ cần biết rằng , một tháng sau gia đình chị không trả lại số tiền đó đúng như trong thỏa thuận , chúng tôi sẽ nắm giữ toàn bộ tại sản mà hiện nay gia đình chị đang có
Giang Lệ
Giang Lệ
Không được , nhưng tôi không thể trả số tiền lớn như vậy , còn cách nào khác không // khuôn mặt khẩn cầu nhìn Mộng Đình//
Mộng Đình
Mộng Đình
Nếu vậy thì còn một cách khác có lẽ chị sẽ khó có thể chấp nhận đấy
Giang Lệ
Giang Lệ
Cách gì cũng được , kể cả bán nội tạng tôi cũng sẽ nguyện làm // bà lại rơi nước mắt lần nữa //
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Mẹ ! // cô thấy mẹ nói như vậy thì liền cản //
Mộng Đình
Mộng Đình
// bà nhìn về phía Vương Từ Yên // con gái chị sẽ phải đính hôn với con trai nhà chúng tôi
Giang Lệ
Giang Lệ
// sốc đến nỗi người cứng đờ //
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Cô gì ơi , vậy con nguyện theo cách đó // cô rưng rưng nước mắt //
Giang Lệ
Giang Lệ
Không ! Con không được như thế
Mộng Đình
Mộng Đình
Nếu theo cách đó , mọi khoản nợ đều sẽ được xoá sạch , tôi sẽ lo chỗ ở đàng hoàng hơn cho chị và chăm sóc con bé thật tốt
Giang Lệ
Giang Lệ
Nhưng mà , nhưng mà nó mới chỉ 15 tuổi , nó không thể kết hôn , con bé cần đi học và có tương lai // bà nức nở //
Mộng Đình
Mộng Đình
Tôi chưa từng bảo tôi sẽ cho con bé kết hôn luôn vào ngày mai . Nó sẽ được học tập kẻ một môi trường tốt hơn hiện tại gấp 10 lần . Tôi sẽ cho nó đi du học trong thời gian đại học , nói chung con bé sẽ có một tương lai rộng mở hơn
Mộng Đình
Mộng Đình
Đó cũng không có nghĩa là hai mẹ con chị sẽ không gặp nhau mãi mãi
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Mẹ à , con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà , chỉ cần khoản nợ nhạc mình được xoá sạch , con sẽ làm tất cả // cô nắm tay mẹ an ủi //
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Cô à , bao giờ con có thể đi ?
Mộng Đình
Mộng Đình
Vậy chốt thế nhé , trưa mai cô sẽ đón cháu , còn mẹ cháu sẽ có người sắp xếp thật tốt
Nói xong , Mộng Đình xoay người rời đi
Ngày hôm sau , Từ Yên tạm biệt mẹ mình rồi rời đi cùng bà , tối hôm trước mẹ đã ôm cô ngủ nhưng bà vẫn cứ nằm khóc mãi

Tôi cần làm gì

Sáng hôm sau , một chiếc ô tô dừng trước khu nhà
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Mời cô lên xe về biệt thự
Từ Yên kéo thêm một chiếc vali , cô tạm biệt mẹ rồi lên xe ngồi
Cô đã thấy ô tô rất nhiều lần , nhưng đây là lần đầu cô được ngồi lên mà đây lại là chiếc ô tô đắt đỏ
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Xin tự giới thiệu , tôi là Phan Ngọc , quản gia của nhà họ Trần , cô cứ gọi tôi là quản gia Phan // cô ngồi trên ghế phụ , nghiêm túc nói //
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Đây là tài xế Lục , tài xế chính của gia đình, mỗi lần muốn đi đâu , cô cứ việc nói với chú ấy
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Tôi hiểu rồi // cô có chút lại lẫm , không thoải mái //
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Tôi muốn nói những điều này khi cô bước chân vào Trần gia // cô nhìn Từ Yên qua gương , gương mặt nghiêm nghị //
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Thứ nhất , cô cần biết phép tắc lễ nghi , cư xử đúng chừng mực , không vượt quá danh phận // vừa nói vừa đưa một sấp giấy cho Từ Yên //
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Điều này có nghĩa cô cần biết mình là ai , đừng nghĩ được nhà Trần nuôi dưỡng mà vượt quá giới hạn
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Tôi biết
Vương Từ Yên là một người rất biết điều , chẳng cần phải bàn về cách cư xử hay tính kỉ luật bản thân của cô
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Điều thứ hai , cô cần nắm rõ mọi người trong gia đình có mối quan hệ thế nào , vai vế ra sao để xưng hô cho đúng . Người Trần gia rất ghét bị nhầm vai vế , họ cho rằng đó là hạ thấp danh dự của họ , điều này có nhắc đến ở mục 128 trong sấp giấy tôi đưa cô
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Tôi sẽ cố gắng học thuộc
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Điều thứ ba , những gì xảy ra trong gia đình cô không cần để tâm và không bàn luận , không đem chuyện ra ngoài kể lể , cô nên biết yên phận mà sống cho tốt đến khi kết thúc quá trình học tập ở trong nước lẫn nước ngoài , cô sẽ có danh phận là Trần đại phu nhân . Nhưng bây giờ cô cần hiểu cô chỉ là một con bé lại hoắc không có quan hệ gì với Trần gia và chỉ được cho là gia đình họ nuôi dưỡng cô thấy mẹ cô
Quản gia Phan
Quản gia Phan
Đó là tất cả những gì quan trọng nhất , những điều cần thiết còn lại đều nằm trong sấp giấy
Vương Từ Yên
Vương Từ Yên
Tôi hiểu rồi // cô yếu ớt đáp lại //
Cả chặng đường 3 tiếng đồng hồ cô chỉ tập trung ghi nhớ thông tin trong tài liệu mà quản gia Phan đưa , cũng may nhờ trí nhớ siêu phàm mà cô đã nhớ hết hầu hết thông tin

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play