[DuongHung] Em Chưa 18.
Thật Giả Lẫn Lộn.
Âm thanh điện tử vang dội, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh. Bar tối nay đông nghịt, khói thuốc, mùi rượu, tiếng hò hét chen lẫn. Phòng VIP tầng trên cùng, bàn dài phủ đầy rượu mạnh, trái cây và mấy chai champagne còn đang khui dở.
Dương ngả người vào ghế sofa da, tay cầm điếu thuốc, chân gác hẳn lên bàn. Mái tóc vuốt gọn, sơ mi đen mở hai cúc, cổ lấp ló sợi dây bạc. Xung quanh là Quân, Nam và mấy gương mặt quen ở bar toàn đám ăn chơi có số má.
Quân
Này Dương, hôm qua mày mất hút đâu đấy?
Quân
Tao gọi ba lần không nghe máy.
Trần Đăng Dương
Điên à, đang bận với con Trang.
Trần Đăng Dương
Con điên đó… dai dẳng kinh, đêm nào cũng gọi.//cười nhạt, nhả khói thuốc//
Nam
Đm, nghe nói nó bám mày nửa năm nay rồi còn gì.//hô hố//
Quân
Con đấy dáng thì ngon thật, nhưng tính đàn bà quá, suốt ngày nhõng nhẽo.
Trần Đăng Dương
Tao mà hợp kiểu đấy thì còn gì là Trần Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Chơi thì chơi, chán thì bỏ, thế thôi.//uống rượu, cười khẩy//
Đám bạn cười ồ lên, gật gù đồng tình. Một đứa gái phục vụ ghé sát rót thêm rượu, Dương hờ hững liếc rồi xua tay, chẳng mặn mà.
Nam
Công nhận mày lạ thật.
Nam
Gái đẹp bu kín, toàn hàng hot, vậy mà không giữ nổi ai quá một tháng.
Trần Đăng Dương
Giữ làm gì? Con gái ngoài kia thiếu chắc?
Trần Đăng Dương
Thích thì đêm nay đổi người mới, dễ như gọi một ly rượu.//nhếch mép//
Không khí phòng VIP lại rộ tiếng cười. Ly chạm ly chan chát, rượu tràn ra bàn. Cả bọn bắt đầu lôi chuyện cũ ra khịa nhau.
Quân
Này, nhớ con Ngọc lần trước không?
Quân
Vừa thấy mày bước vào bar đã lao tới ngồi lên đùi.
Nam
Rồi bị mày đẩy ra, cười khẩy một câu.
Nam
"Ngon nhưng tao ăn rồi, không ăn lại."//phì cười//
Tiếng cười vang dội. Dương chỉ nhếch mép, thản nhiên rót thêm rượu. Ánh mắt anh lướt qua khung cửa kính phòng VIP, chợt dừng lại ở quầy bar bên dưới.
Giữa đám đông lộn xộn, có một thằng nhóc dáng người mảnh khảnh đang đứng dựa quầy, tay cầm chai nước ngọt. Mặt mũi non choẹt, sơ mi trắng, không hợp với cái không gian ngột ngạt đầy rượu bia và khói thuốc này chút nào.
Trần Đăng Dương
Ở bar mà uống nước ngọt? Thằng đó là ai vậy?//khẽ cười, gõ nhẹ ly vào bàn//
Đám bạn quay sang nhìn theo ánh mắt Dương.
Nam
Vãi, trông như học sinh cấp ba.
Quân
Chắc trốn mẹ dùng giấy tờ giả.
Quân
Nhìn non thế kia mà dám vào bar.//cười đểu//
Trần Đăng Dương
Tao thấy nó lạ.
Trần Đăng Dương
Cái kiểu đứng tỉnh bơ giữa chỗ này… hay phết.//nheo mắt, giọng lơ đễnh nhưng sắc//
Cùng lúc đó Hùng ngồi từ xa đang thưởng thức ly nước ngọt của mình thì vô tình đụng mắt phải Dương và đám bạn của anh đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Lê Quang Hùng
Gì vậy trời? Sao nhìn mình dữ vậy.//nói thầm//
Lê Quang Hùng
Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?//thầm nghĩ, nhếch mép cười//
Quay lại chỗ Dương và đám bạn lúc còn đang im lặng bỗng Nam cất giọng.
Nam
Mày tính giở trò gì đây?
Trần Đăng Dương
Gọi nó lên.//ngả người//
Trần Đăng Dương
Tao muốn xem thằng nhóc đó là thể loại gì.//khói thuốc bay nghi ngút//
Không khí chợt nặng hơn, đám bạn nhìn nhau, rồi bật cười khoái chí. Một thằng ra hiệu cho bảo vệ. Trong tiếng nhạc chát chúa, ánh mắt của Dương vẫn dán chặt xuống quầy bar, như thể đã tìm thấy "món đồ chơi" mới trong đêm nay.
Ngay sau đó bảo vệ liền đưa Hùng lên phòng VIP. Cánh cửa mở ra, ánh đèn đỏ quạch hắt xuống. Thằng nhóc bước vào, dáng gầy, áo sơ mi trắng, tóc mái rũ xuống mắt. Nó ngẩng lên, ánh nhìn thản nhiên khác hẳn sự non choẹt ban nãy.
Nam
Úi giời, đúng học sinh rồi còn gì.
Quân
Thằng nhóc này lạc vào động người lớn à?//nhướng mày, cười khẩy//
Lê Quang Hùng
Nè nha tôi đủ tuổi rồi đấy.//đanh đá phản biện lại//
Lê Quang Hùng
Vả lại tôi đi đâu là quyền của tôi. Quán này có treo biển "cấm học sinh" chắc?//cười nhạt, giọng dõng dạc//
Quân
Vãi, mồm to phết.//cười phá lên//
Dương gạt tay, ra hiệu cho đám bạn im. Anh ngồi ngả người ra ghế, rít thuốc, khói phả lên trần.
Trần Đăng Dương
Mày tên gì?//giọng lười biếng mà sắc bén//
Lê Quang Hùng
Hỏi để làm gì? Muốn xin số chắc?//ngẩng cằm//
Trần Đăng Dương
Mồm lắm nhỉ.
Trần Đăng Dương
Thế cho tao biết, thằng nhóc như mày vào bar làm cái gì? Uống sữa chua ngồi ngắm đèn?
Lê Quang Hùng
Uống gì là việc của tôi.
Lê Quang Hùng
Còn anh thì sao? Bar này thiếu gái à, phải để ý đến một thằng con trai?//nhún vai, tỉnh rụi//
Phòng VIP rộ tiếng cười, có thằng còn suýt sặc rượu. Dương hơi sững người, rồi bật cười khùng khục. Anh dụi điếu thuốc, đứng dậy, sải bước lại gần Hùng
Trần Đăng Dương
Thằng nhóc, mày có gan đấy.
Trần Đăng Dương
Nhưng gan quá thì dễ toang.//cúi sát, giọng trầm//
Lê Quang Hùng
Tôi chưa thấy ai chết vì nói thật cả.//nhìn thẳng, không chớp mắt//
Không khí căng như dây đàn. Đám bạn nhao nhao hò hét: "Ui dồi ôi, thằng nhóc liều!", "Dương, xem mày trị nó thế nào đi!".
Dương hít một hơi, rồi cười nhạt. Anh bất ngờ cúi xuống, vòng tay bế thốc Hùng lên như bế bao cát. Cả phòng sững lại.
Lê Quang Hùng
Này! Buông ra! Định làm trò gì đấy?!//giãy, la oang oang//
Trần Đăng Dương
Đưa mày đi chỗ riêng.
Trần Đăng Dương
Xem mày láo được đến đâu.//ngang tàng//
Đám bạn gào ầm lên, vỗ tay huýt sáo inh ỏi. Cửa phòng VIP đóng sập lại. Hành lang dẫn đến dãy phòng riêng vắng tanh, chỉ còn tiếng bass nện dồn dập từ xa vọng lại.
Trong phòng riêng. Dương thả phịch Hùng xuống giường, người loạng choạng vì men rượu. Anh chống tay lên thành giường, cúi sát mặt Hùng.
Trần Đăng Dương
Thế nào, còn dám ngông không?//giọng khàn, hơi thở nồng mùi rượu//
Lê Quang Hùng
Anh tưởng anh là ai?
Lê Quang Hùng
Đụng được vào tôi chắc?//tim đập nhanh nhưng vẫn trừng mắt//
Dương bật cười khan, nhưng ngay sau đó mặt anh chợt đổ xuống. Cả người nặng trịch, anh gục ngay bên cạnh Hùng, hơi thở dồn dập không biết sống chết.
Khoảnh khắc im ắng chỉ kéo dài vài giây. Rồi đột ngột...
Chiếc ghế bật ngửa, va mạnh vào tường. Tiếng va chát chúa vọng ra hành lang. Cùng lúc, vang lên tiếng kêu thất thanh:
Lê Quang Hùng
Đừng… bỏ ra! Anh làm cái gì đấy?!//gấp gáp, run rẩy, như bị đè ép//
Tiếp theo là tiếng "soạt" của ga giường bị giật mạnh. Tiếng giày đá vào sàn, loảng xoảng. Hơi thở dồn dập xen lẫn tiếng kêu như nửa chống cự, nửa tuyệt vọng.
Lê Quang Hùng
Tôi bảo dừng lại! Đau…!//hét to, giọng lạc đi//
Bên ngoài, đám bạn Dương sững người vài giây, rồi như vỡ chợ.
Nam
Vãi l*n! Ông Dương ăn thật kìa!//mắt trợn tròn, rồi cười rống//
Quân
Cái tiếng… nghe thật thế?//vừa nghe vừa rùng mình//
Nam
Thật giả gì, nghe nó rên như thế kia thì còn gì để bàn!//cười ngả nghiêng, đập bàn//
Trong phòng, âm thanh hỗn loạn vẫn vang dồn dập. Tiếng đệm giường kẽo kẹt, tiếng thở gấp, tiếng "bạch bạch" như cơ thể va chạm mạnh. Mỗi tiếng hét của Hùng càng khiến bọn ngoài phòng đỏ mặt, vừa sốc vừa khoái chí.
Lê Quang Hùng
Không… đừng nữa…! Tôi không chịu được…!//ngắt quãng, đầy kích động//
Đám bạn nhìn nhau, mặt bán tín bán nghi.
Quân
Nhưng… mày nhìn thằng kia đi, non choẹt, học sinh thật thì sao?
Quân
Dương nó điên thật à?//thì thầm, hạ giọng//
Nam
Điên cũng được, thiên hạ này thiếu gì trò quái đản.
Nam
Cái tiếng kia mà giả thì tao cắt đầu!//khoát tay, cười to//
Tiếng động trong phòng càng lúc càng mạnh, như chứng minh lời Nam. Chỉ có một điều không ai ngoài kia biết: Dương và Hùng có thật sự xảy ra hay không? Còn tất cả những âm thanh kia… là thật, hay chỉ là màn kịch của Hùng, thì chẳng ai rõ.
Chơi Rồi Bỏ?
Ánh sáng trắng từ rèm cửa hắt vào, chiếu thẳng lên khuôn mặt tái nhợt của Dương. Anh nhíu mày, đầu như búa bổ. Toàn thân nhức mỏi, cổ họng khô khốc.
Trần Đăng Dương
Vãi… đầu đau như chó cắn…//khàn giọng, lẩm bẩm//
Anh chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ cơ thể trần trụi. Dương khựng lại vài giây, ánh mắt lướt nhanh xuống làn da mình. Những vết đỏ mờ mờ loang lổ ở ngực, ở vai kèm theo là vài dấu răng và bàn tay của ai đó. Cơ bắp rã rời, như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt.
Trần Đăng Dương
Đ… mẹ.//sững người, thốt lên//
Ánh mắt lập tức quét quanh phòng. Chăn ga xộc xệch, vương vãi trên sàn. Ga giường nhăn nhúm, vài chỗ ướt lem nhem. Mùi hỗn tạp còn vương trong không khí mùi rượu, mùi thuốc lá, và một thứ gì đó ám muội, khó gọi tên.
Trái tim Dương đập mạnh. Những mảnh ký ức mờ nhòe ập về: tiếng la hét, tiếng kêu dồn dập, tiếng đệm giường kẽo kẹt. Anh nhớ mình gục xuống… rồi sau đó… trắng xóa.
Trần Đăng Dương
Chẳng lẽ… thật?//ngồi chết lặng, thì thào//
Anh bật dậy, hốt hoảng nhìn quanh tìm bóng dáng Hùng. Nhưng căn phòng trống trơn, không còn một ai. Quần áo mình bị vứt bừa trên ghế, ví còn đó, đồng hồ còn đó… nhưng điện thoại thì biến mất.
Trần Đăng Dương
Chó thật.//nghiến răng, bực bội//
Anh vội mặc quần áo, vừa kéo áo sơ mi vừa rủa thầm. Đầu óc quay cuồng, nửa tin nửa ngờ. Nhìn lại ga giường nhàu nhĩ, những dấu vết trên người… Tất cả đều chỉ về một đáp án duy nhất.
Dương giật mạnh tấm ga, vò nát trong tay, mắt tối sầm lại.
Trần Đăng Dương
Mẹ kiếp… thế là thằng nhóc ấy nó…//nói qua kẽ răng//
Bước ra khỏi phòng, Dương cố giữ mặt lạnh. Nhưng bên dưới, từng bước đi đều nặng trịch. Anh vừa xấu hổ, vừa khó chịu, lại vừa tò mò. Chẳng lẽ mình… thật sự để thằng nhóc kia "chơi" cho một vố như thế?
Xuống sảnh, đám bạn vẫn đang ngồi phì phèo thuốc, cà khịa nhau về trận "đêm qua". Thấy Dương bước ra, tóc rối, áo sơ mi cài lệch khuy, bọn nó đồng loạt hú hét.
Nam
Úi giời ơi, mặt mũi kìa! Thế này thì khỏi chối nhá!//cười rống//
Quân
Lâu rồi mới thấy anh Dương nhà ta có trận chiến dữ dội thế.
Quân
Thằng nhóc đó… nhìn non mà lì phết.//nháy mắt, giọng mập mờ//
Dương liếc qua, môi mím chặt. Trong đầu anh hỗn loạn, chẳng biết phải phủ nhận hay im lặng. Nhưng thứ khiến anh nóng máu hơn cả… là cái điện thoại.
Trần Đăng Dương
Con mẹ nó, đêm qua… thằng nhóc cầm máy tao đi rồi.//ngồi phịch xuống ghế, rít thuốc một hơi, nói trầm trầm//
Nam
Ờ thì chắc nó đi rồi, chứ còn muốn ở lại chờ mày ôm ngủ à?
Nam
Máy móc gì thì gọi bảo vệ tìm.//bật cười ha hả/
Trần Đăng Dương
Tao không tin là vô tình. Nó cố tình lấy.//lắc đầu, giọng gằn lại//
Bàn tay siết điếu thuốc đến cong cả đầu lọc. Trong mắt Dương ánh lên tia sắc lạnh. Dù chuyện đêm qua là thật hay giả, thì cái điện thoại kia chính là sợi dây duy nhất để lần ra Hùng. Và bằng mọi giá, anh phải lôi được thằng nhóc trở lại.
Trong khoảnh khắc, nụ cười nửa miệng quen thuộc của Dương hé ra, nhưng ánh mắt thì tối hẳn.
Trần Đăng Dương
Mày muốn chơi… tao rồi bỏ à.//lẩm bẩm, giọng khàn//
Trần Đăng Dương
Được tao chơi với mày tới cùng.//nghiếng răng, tức giận//
17.
Trong một quán cà phê sáng, Dương ngồi gác chân, tay cầm điếu thuốc. Đàn em bước vào, đặt điện thoại định vị xuống bàn.
Đàn em
Em tìm được tín hiệu máy của anh rồi.
Trần Đăng Dương
Ở đâu?//nheo mắt//
Đàn em
…Trong khuôn viên một trường THPT.//ngập ngừng//
Dương phì cười, nhả khói ra một vòng tròn.
Trần Đăng Dương
À, hiểu rồi. Thằng nhóc làm giáo viên.
Trần Đăng Dương
Trốn trong trường tưởng an toàn à?
Anh bật cười khẩy, vứt điếu thuốc, vươn vai đứng dậy.
Trần Đăng Dương
Đi. Xem nó chơi được đến đâu.
Trường THPT X, lớp 12A3. Tiếng cười nói ồn ào, học sinh ném giấy, rượt nhau quanh lớp. Giữa đám ấy, Hùng ngồi trên bàn ghế cuối lớp, áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt lỏng thòng, cười rực rỡ với lũ bạn cùng bàn.
Bạn học
Ê Hùng, đêm qua trốn đi đâu? Mày biến mất nguyên buổi!
Lê Quang Hùng
Bí mật.//nháy mắt, hạ giọng đầy bí ẩn//
Tiếng cười rộ lên. Cả đám còn chưa kịp hỏi thêm thì cửa lớp bật mở. Cả phòng như đông cứng: một người đàn ông cao lớn, áo sơ mi đen, dáng phong trần bước vào. Khí thế bao trùm, khiến lũ học sinh nín thở. Không ai khác ngoài… Dương.
Trần Đăng Dương
Đâu rồi nhỉ?//lia mắt qua lại//
Ánh mắt Dương lia thẳng lên bục giảng. Trống trơn. Anh nhíu mày, đảo mắt xuống dưới. Cái nhìn ấy chợt khựng lại.
Hùng. Đang cười toe với bạn. Bộ đồng phục học sinh trắng tinh. Cặp sách, vở ghi chằng chịt chữ. Mái tóc rối bù dưới ánh sáng ban trưa.
Mặt Dương trong khoảnh khắc… tái xanh. Tim đập loạn. Cả người cứng đờ như bị tạt gáo nước lạnh.
Trần Đăng Dương
Vãi… thật luôn à…?//thì thầm, giọng nghẹn//
Hùng quay lại, bắt gặp ánh mắt Dương. Cậu thoáng sửng sốt, rồi lập tức nhoẻn miệng cười tinh quái.
Lê Quang Hùng
Ủa! Anh Dương à?!//hô lớn//
Cả lớp nhao nhao như ong vỡ tổ.
Bạn học
Gì cơ? Hùng quen cả anh Dương?!
Bạn học
Cái anh Dương dân chơi trùm phố kia á? Ghê thế!
Bạn học
Hùng, mày quan hệ rộng thật sự!//há hốc miệng//
Dương nghiến răng, lao tới, nắm lấy cổ tay Hùng, kéo tuột ra ngoài. Học sinh trong lớp hò hét ầm ĩ, tưởng như xem phim.
Hành lang vắng. Dương ép Hùng vào góc tường, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
Dương gằn giọng lên hỏi thẳng.
Trần Đăng Dương
Nói thật. Mày bao nhiêu tuổi?!
Hùng trái ngược với Dương đang tức giận chỉ cười nhạt ngửa mặt đáp gọn một con số.
Và chính con số đó khiến Dương chết lặng, trợn tròn mắt. Cả người đông cứng. Điếu thuốc trên môi suýt rơi xuống đất.
Trần Đăng Dương
HẢ???!//há hốc, bật thốt//
Âm thanh vang dội khắp hành lang. Lũ học sinh gần đó tò mò ngó ra, chỉ trỏ, xì xào. Hùng chỉ cười, đôi mắt long lanh như vừa trêu chọc, vừa thách thức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play