Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Sau Cơn Mưa Là Cầu Vồng.

_1_Cưới kẻ thù.

Trong chiếc váy cưới trắng tinh.Đức Duy nhìn mình trong gương.Không ai biết,đằng sau khuôn mặt bình tĩnh ấy là một cơn bão giận dữ âm ỉ bấy lâu nay…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hỏi// Anh nghĩ….màu trắng hợp với tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đáp// Trắng là màu của cô dâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói tiếp//không phải của kẻ mang thù.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hỏi tiếp//Anh vẫn muốn cưới em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngay cả khi biết….tôi không hề yêu anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//trả lời//Anh muốn cưới em để xem….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em dám hại anh đến đâu.
Nguyễn Quang Anh-người đàn ông từng đẩy gia đình cô vào vực thẳm-hôm nay sẽ trở thành chồng của cô.Nhưng cô không run không hề run.
————
Phòng cô dâu.
Phong Hào
Phong Hào
//hỏi//Duy ơi mày ổn không?
Phong Hào
Phong Hào
Sắp đến giờ rồi đó!
Thành An
Thành An
//nói thêm//Tao không ngờ luôn đó….
Thành An
Thành An
Mày cưới Nguyễn Quang Anh,lạnh lùng nhất cái thành phố này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn lạnh hơn cả anh ta…..là trái tim tao lúc này.
Thanh Pháp
Thanh Pháp
//hỏi//Mày nói gì vậy Duy,tao hỏi thật nhá mày ổn không đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//tao ổn mà, không có sao cả.
—————-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cầm điện thoại lên và nhắn cho ai đó//
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//📲//Cô có chắc chứ?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//📲//Đây là bước không thể quay lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//📲// Tôi đã chết một lần anh không nhớ sao?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//📲//Phải. Ba cô đã tự vẫn trong trại giam.Mẹ cô phát điên.Và tất cả….vì một chữ “Nguyễn”.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//📲// Tôi phải khiến Nguyễn Quang Anh phải trả lại từng chút một.Bằng chính cuộc hôn nhân này.
Tiếng nhạc vang lên.Cánh cửa mở ra. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô dâu đang bước từng bước nhẹ nhàng nhưng kiêu hãnh.
—————
Trợ lý Hoàng.
Trợ lý Hoàng.
//nói với anh//Cô ấy đang tiến vào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đáp lời//Ừ, cuộc chơi…..sắp bắt đầu rồi
[Trên lễ đường-lời thề cưới]
Mc
Mc
//Đọc lời thề// Hoàng Đức Duy, có đồng ý..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trả lời nhỏ nhưng rất nặng nề //Tôi đồng ý
Và rồi,chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy…tất cả thù hận, nước mắt, quá khứ đẫm máu,đã kết tinh thành một câu nói-“Tôi đồng ý”
Sau khi làm lễ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//📲//Xong.Tôi là vợ hắn.
Người bí ẩn
Người bí ẩn
//📲//Tốt,từ hôm nay, cô không còn là nạn nhân.Cô là người cầm dao.
—————-
ở trong phòng ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nói// Cô giỏi lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới tôi…là bước đầu tiên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn nhiều điều phía sau anh chưa biết được đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy cứ thử đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn xem …ai đau trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi hy vọng là anh…. Đau thật đau
Họ kết hôn. Nhưng họ không có tình yêu. Chỉ có âm mưu. Vết thương chưa lành. Và một trận chiến khốc liệt…..đang chờ bắt đầu.

_2_Đêm tân hôn lạnh giá.

Người ta thường nói: đêm tân hôn là khởi đầu ngọt ngào nhất của hôn nhân. Nhưng với tôi, nó chẳng khác gì màn kịch giả dối. Một màn kịch giữa kẻ giết cha mẹ tôi… và chính tôi, đứa con gái mồ côi, mang váy cưới trắng để che giấu hận thù đen đặc trong lòng.
🌙 Trong căn phòng tân hôn xa hoa, ánh đèn vàng hắt bóng tôi lên tấm gương lớn. Gương mặt phản chiếu kia bình thản, nhưng đôi mắt… lại như hai lưỡi dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cha, mẹ… con đã làm được rồi. Con đã bước vào hang sói, vào ngôi nhà của kẻ thù. Chỉ cần kiên nhẫn, con sẽ khiến hắn trả giá.*
Cánh cửa mở ra. Anh bước vào, bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống căn phòng. Tôi nín thở, ngón tay vô thức siết chặt vạt váy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cởi khuy áo sơ mi, giọng trầm thấp// Em ngồi đó bao lâu rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, cười lạnh// Tôi đang chờ xem… kẻ thù của mình sẽ tiếp tục diễn thế nào trong trò kịch này.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bước đến gần, khóe môi nhếch lên, nhưng nụ cười đầy mỉa mai// Nếu em nghĩ đây là trò kịch, vậy thì chúng ta cứ cùng nhau diễn cho trọn vai đi.
Anh áp sát, mùi hương quen thuộc vây quanh khiến tôi bất giác khựng lại. Tôi giật mình vì trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nội tâm, tự nhủ// *Không… mình không thể dao động. Đây là kẻ giết cha mẹ mình! Kẻ mà mình phải hận đến tận xương tủy!*
Anh cúi người, ngón tay nâng cằm tôi, buộc tôi phải đối diện thẳng với ánh mắt sâu thẳm ấy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nâng cằm//giọng trầm, như ra lệnh// Nếu hận thù là thứ duy nhất níu em ở lại bên tôi… vậy thì dùng nó đi. Hãy dùng hận thù mà hành hạ tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười gằn, giọng run nhưng cứng rắn// Anh nghĩ tôi không dám sao? Tôi sẽ khiến anh nếm mùi máu và nước mắt, từng chút một.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ghé sát, hơi thở nóng rực phả lên tai tôi, giọng khàn khàn// Dám hay không… em sẽ sớm biết thôi.
Tôi lẽ ra phải run rẩy vì hận thù. Nhưng khoảnh khắc ấy, tim tôi lại đau nhói theo cách khác… Cảm giác này, tôi chưa từng muốn thừa nhận.
Anh buông tôi ra, quay lưng bước đến bên cửa sổ, dáng người cao lớn phủ trong bóng đêm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng khàn, pha chút mệt mỏi// Nếu em muốn trả thù, tôi sẽ không cản. Nhưng đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ quỳ gối cầu xin tha thứ.
Tôi siết chặt nắm tay, gào lên trong lòng, như để tự nhắc mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nội tâm// Đúng. Dù anh có kiêu ngạo thế nào, rồi cũng sẽ có ngày tôi nhìn thấy anh gục ngã trước mặt mình. Đó mới là ngày thật sự của tôi.
Đêm tân hôn kết thúc trong im lặng. Không ngọt ngào. Không tình yêu. Chỉ còn hận thù cháy bỏng trong tim tôi. Nhưng tôi không hề hay biết, trong đôi mắt anh lúc ấy… còn có một nỗi đau, sâu hơn cả hận thù.
👉 Hết chương 2.

_3_Vết nứt trong bóng tối

Tôi cứ nghĩ mình đang kiểm soát tất cả. Nhưng hận thù đôi khi bịt mắt con người. Nó khiến ta mù quáng, không nhìn ra sự thật ngay trước mắt.
🌙 Đêm khuya. Tôi rời khỏi phòng, lặng lẽ đi dọc hành lang rộng lớn. Cả căn biệt thự yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn hành lang hắt bóng dài xuống nền gạch.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Tôi phải nắm quyền chủ động. Muốn hủy hoại anh ta, trước hết cần biết anh ta đang che giấu những gì…*
Tôi men theo cầu thang, định xuống phòng làm việc để tìm tài liệu. Nhưng khi đi ngang qua thư phòng, giọng nói trầm thấp từ bên trong vọng ra
Người hầu
Người hầu
//thấp giọng, có chút do dự// Thiếu gia… bao giờ ngài mới nói cho phu nhân sự thật? Cô ấy vẫn nghĩ… chính ngài đã giết cha mẹ cô ấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chết lặng//Bàn tay đặt trên cánh cửa run rẩy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
* Cái gì? Hắn… không phủ nhận sao?*
Bên trong im lặng một lúc. Sau đó, giọng anh vang lên, khàn khàn, đầy mệt mỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói để làm gì? Để cô ấy hận tôi ít đi một chút sao? Hay để kẻ đó biết cô ấy vẫn còn sống, rồi quay lại giết cô ấy lần nữa?
Người hầu
Người hầu
Ngài… vẫn muốn che chở cho cô ấy ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười, tiếng cười nghẹn ngào như dao cắt// Chỉ cần cô ấy còn sống và, tôi mang tiếng tội đồ cũng chẳng sao.
Tôi đứng chết trân ngoài cửa. Trái tim nhói buốt, giống như có ai đó cầm dao găm xoáy mạnh vào. Anh… không phải hung thủ? Vậy tất cả hận thù của tôi suốt bao năm nay… là nhắm nhầm người sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//run rẩy, thì thầm// …Anh… anh đã chịu đựng tất cả… chỉ để bảo vệ tôi?
Nước mắt bất giác dâng lên, làm mờ đi ánh đèn vàng lấp loáng trên hành lang.
Nếu sự thật đúng là thế… thì người tội lỗi không phải anh. Mà là tôi — kẻ đã tự tay xé nát tình yêu, nhấn chìm cả hai trong hận thù vô nghĩa.
————
T/g nhổn làm
T/g nhổn làm
Hi mng tui vừa đổi kịch bản á thấy bản này cũng ok nên viết cho mng đọc

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play