[Jayhoon] Diary Of Jayhoon
Chap 1. Chỉ cần em nhớ đã từng có một Jay yêu em đến mức này
Tant
Đây là lần đầu tui viết truyện nên mong là mọi người sẽ ủng hộ nha !!!
Jay
💬Hoon, hôm nay bé mệt à?
Jay
💬Suốt cả ngày anh thấy bé tránh anh hoài.
Sunhoon
💬À … ko có gì đâu ạ.
Jay
💬Anh biết bé đang giấu anh điều gì đó.
Sunhoon
💬Jay à, em nghĩ… anh nên dành thời gian cho người khác hơn thì sẽ tốt hơn á.
Sunhoon
/Seen – không trả lời/
Sunhoon
/đã off 3ph trước/
Niki
💬 Anh Jay ơi, tối nay lại tập riêng với anh Jake hả? 😏
Sunoo
💬Hoon ngồi ở góc phòng nãy giờ luôn kìa…
Sunhoon
💬 Thôi … tao out trước.
(Sunghoon đã rời khỏi nhóm chat)
Jay
💬 Hoon à, trả lời tin nhắn của anh đi.
Jay
💬 Đừng có im lặng như vậy nữa.
Jay
💬 Anh thật sự rất yêu em.
Jay
💬 Trong khi anh muốn kéo gần 2 ta lại gần hơn thì em lại cố gắng đẩy anh đi ra xa.
Jay cố gắng gọi cho Sunghoon nhưng đều bị từ chối
Jay
💬 Anh vừa thấy em đi vô ký túc xá cùng với Jake.
Sunhoon
/Seen 1:10 AM – không trả lời/
Sunoo
💬 Hôm qua anh Hoon không về phòng luôn hả?
Jake
💬 Qua tôi đưa Hoon về phòng rồi.
Niki
💬 Bầu không khí hôm nay có vẻ khá là khí căng thẳng đó.
Jay
💬 Anh không trách bé đâu
Jay
💬 Chỉ cần bé nói ra thì anh sẽ thay đổi
Jay
💬 Nếu Jake là người khiến em hạnh phúc thì anh sẽ lùi lại.
Jay
💬 Chỉ cần em nhớ đã từng có một Jay yêu em đến mức này.
Sunhoon
/Message sent – Not seen/
Jay nhìn chấm xanh nhỏ bên cạnh tên Sunghoon biến mất.
Dòng chữ “You can’t send messages to this user anymore” hiện lên.
Jay đã bị chặn.
Tant
Đâu là lần đầu mình tự viết nên hơi hơi cringe cringe
Tant
Thấy tui chỉnh màu oky ko !
Tant
hihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihhihihihhihihihihihihi
Chap 2. Phòng phát thanh
Tant
Bận quá ko ra chap đc
Jay ngồi trong phòng truyền thông của trường, nơi anh thường dùng để chuẩn bị các chương trình phát thanh. Ánh sáng mờ ảo và không gian nhỏ hẹp khiến Jay cảm thấy có chút hồi hộp. Cậu đang cố viết một đoạn kịch bản xin lỗi cho chương trình phát thanh Câu Chuyện Học Đường của mình.
Vấn đề là, kịch bản này không phải xin lỗi vì lỗi kỹ thuật, mà là xin lỗi vì Jay đã vô tình làm mất chiếc áo khoác đồng phục yêu thích của Sunghoon.
Jake
T không hiểu sao m phải xin lỗi bằng cách này á Jay.
Jake
Gọi điện thoại cho cậu ấy là được mà.
Jake vừa cắn một miếng bánh mì dâu, vừa lắc đầu.
Jay
Đó không phải là phong cách của t.
Jay
T phải làm một điều gì đó thật ấn tượng và chân thành để Hoon biết t thực sự hối lỗi.
Heeseung đang chỉnh microphone, chen vào với giọng điệu trêu chọc.
Heeseung
Ấn tượng hay là muốn thả thính Park Sunghoon công khai đây, Jay-ah?
Jay
Hyung! Đừng nói linh tinh! Em chỉ... em chỉ muốn cậu ấy tha thứ thôi mà! 🥹
Tant
Bày đặt ngại ngại, đỏ mặt cơ
Jake và Heeseung nhìn nhau đầy ẩn ý. Ai trong cái trường này mà không biết Jay là học sinh xuất sắc, lạnh lùng nhưng chỉ tan chảy như kem khi ở bên Sunghoon.
Heeseung
Được rồi, anh sẽ giúp em cài nhạc nền.
Heeseung cười, bật một đoạn nhạc piano lãng mạn.
Heeseung
Bắt đầu đi. Cậu chỉ có 60 giây trước khi Sunghoon đến đây lấy tài liệu cho câu lạc bộ trượt băng.
Jay hít một hơi sâu, chỉnh lại giọng. Giọng Jay, ấm áp và hơi căng thẳng, vang lên qua loa phát thanh toàn trường.
Jay
Chào buổi chiều, mình là Jay của Câu Lạc Bộ Phát Thanh. Hôm nay, tôi có một thông điệp đặc biệt, gửi đến... Park Sunghoon của Lớp 11-2.
Bên ngoài hành lang, Sunghoon đang bước đi thì chợt dừng lại khi nghe thấy tên mình. Cậu nhận ra giọng nói đó ngay lập tức, hơi nhăn mặt vì tò mò.
Jungwon
Giọng a Jay đúng không?
Sunoo
Hay a muốn tỏ tình với anh đây a Hoon
Sunhoon
Thôi mấy đứa ở đây đi
All (trừ ai thì trừ)
Pp a nha
Jay
T biết t là một người hậu đậu và vô tâm khi làm mất chiếc áo khoác đồng phục của m. T đã đi tìm khắp nơi để tìm nhưng không thấy. T thực sự xin lỗi.
Jay
Chiếc áo đó rất quan trọng với m, t biết. Nhưng m cũng biết không? Cái áo đó quan trọng vì nó mang theo mùi hương của m, và t... t luôn thấy ấm áp và an toàn khi ở gần m.
Heeseung và Jake suýt chút nữa đã ho sặc sụa.
All (trừ ai thì trừ)
Xin lỗi kiểu này là xin lỗi hay tỏ tình đây!
Jay nhắm mắt lại, dũng cảm nói tiếp, không quên nhiệm vụ chính.
Jay
T hứa sẽ đền cho m một chiếc áo mới, một chiếc giống hệt, hoặc thậm chí... t sẽ đan cho m một chiếc khăn quàng cổ mới vào mùa đông này, nếu m đồng ý. Và đổi lại, m có thể dùng chiếc áo khoác của t cho đến khi tớ tìm được cái của m không? Vì ít nhất, áo của t vẫn luôn là của m.
Một sự im lặng kéo dài. Heeseung vội vàng tắt microphone.
Jake
Quá liều! M thực sự quá liều á Jay !
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng truyền thông bật mở. Sunghoon đứng ở ngưỡng cửa, khuôn mặt hơi đỏ, tay ôm chồng tài liệu.
All (trừ ai thì trừ)
Cậu ấy ở đây!
Heeseung và Jake vội vàng chuồn đi, để lại Jay và Sunghoon một mình.
Jay
Sunghoonie... T.. T xin lỗi, về cái áo. T không cố ý nói những lời kia...
Sunghoon đặt chồng tài liệu xuống. Cậu bước đến gần Jay, chậm rãi. Cậu đưa tay lên, không phải để đánh, mà để chạm nhẹ vào má Jay, nơi còn hơi nóng.
Sunhoon
T nghe thấy hết r.
Sunghoon nói vs giọng nhẹ hơn bình thường.
Sunhoon
Và m biết không? Chiếc áo của m thì luôn ấm hơn chiếc áo đồng phục lạnh lẽo của t.
Sunghoon lùi lại một bước.
Hoon khẽ nói, ánh mắt lấp lánh như viên băng dưới nắng.
Sunhoon
Việc t thấy an toàn khi ở gần m... t cảm thấy như vậy từ lâu rồi.
Jay sững sờ. Sunghoon mỉm cười nhẹ, sau đó quay lưng đi và lấy tài liệu trên bàn.
Sunhoon
Mau về đi, ngài Park Jongseong. Giờ t chính thức tịch thu áo khoác của m rồi đấy.
Jay nhìn theo bóng lưng Sunghoon. A không tìm thấy chiếc áo bị mất, nhưng lại nhận được lời hồi đáp cho một lời tỏ tình gián tiếp. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi.
Chap 3. Lời chúc ngủ ngon
Tant
Nay mới rảnh để viết thêm
Hôm nay, Enhypen có lịch chụp ảnh cho tạp chí để chuẩn bị comback. Lịch chụp từ sáng sớm đến tận đêm muộn khiến cho ai cũng mệt mỏi.
Hiện giờ, Jay, Hoon, Sunno và Niki đang ở chung phòng với nhau.
Sunno thì thường ăn choco mint trước khi ngủ còn Niki lại thích đắt mặt nạ.
Vì quá mệt nên khi vừa nằm xuống gối thì Hoon đã chìm vào giấc ngủ ngay.
Còn ở phía anh thì anh đang ở phòng bếp. Mỗi tối, dù có mệt đến đâu thì anh cũng sẽ cố gắng để pha cho bé 1 ly sữa nóng thêm chút thành phân đặc biệt (mật ong).
Và rồi cả 2 sẽ ngồi nhâm nhi và nói chuyện. Cảm giác rất ấm áp và gần gũi.
Jay đang cẩn thận khuấy ly sữa thì có 1 giọng nói nhỏ vang lên từ phía sau.
Sunoo
A Jay, a đang làm gì vậy?
Jay giật mình quay lại. Sunno đang đứng ở cửa bếp, tay cầm cốc choco mint và nở nụ cười tinh quái.
Ngay sau đó, Niki từ phòng bước ra với chiếc mặt lạ hình con vịt.
Niki
Ahhh! Chắc là a Jay lại làm ly sữa đặc biệt cho a Hoon á!
Ki vừa ngáp vừa nói với giọng đầy trêu trọc.
Còn Jay thì lại bối rối và cố giấu đi ly sữa.
Jay
Không, anh có làm…cho…anh làm cho anh á
Jay
Tại dạo này khó ngủ quá
Sunoo
Đúng món yêu thích của a Hoon luôn á.
Sunoo
Mà hình như a dùng chai mật ong organic của a Hoon à.
Sunoo
Anh ấy không cho ai dùng đâu á.
Niki
Biết đâu ly sữa kia là dành cho anh ấy lên a Jay mới dùng á.
Jay
Được rồi, ly sữa này là của Hoon.
Jay
Anh thấy em ấy mệt nên mới pha á. Mà mấy đứa đừng nói gì vs Hoon nha.
Jay
Anh muốn e ấy nghĩ đây là phép màu.
Sunno và Niki xì xầm to nhỏ
All (trừ ai thì trừ)
Mọi khi thì m vs t còn bây giờ thì anh em ngọt sớt á
Jay
Mấy đứa nhớ giữa bí mật nha.
Niki
Nhưng với 1 điệu kiện là…
Niki
Anh phải thú nhận là mỗi đêm anh đều hôn lên trán a Hoon mỗi lúc anh ấy đã ngủ.
Jay cảm thấy mặt mình nóng lên. Làm sao chúng biết được? Đó là khoảnh khắc riêng tư và thiêng liêng nhất của cậu.
Jay
Các em... các em đang nói linh tinh gì vậy! Đi ngủ đi!
Jay cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ ửng còn Sunoo và Niki chỉ cười khúc khích khi biết rằng đã đoán đúng.
Sunoo
Vâng, tụi em đi ngủ đây. Nhưng anh nhớ làm ấm tay trước khi hôn nhé, kẻo lạnh quá anh Hoon lại tỉnh giấc á
Sunoo nói đầy ẩn ý, rồi kéo Niki trở lại phòng.
Jay lắc đầu, vừa bực mình vừa thấy buồn cười. Tình cảm của cậu và Hoon có lẽ đã quá rõ ràng với tất cả mọi người.
Jay cẩn thận đặt cốc sữa nóng lên bàn cạnh giường Sunghoon. Anh nhìn bé đang ngủ say, mái tóc hơi rối, khuôn mặt bình yên và không còn vẻ lạnh lùng của một Ice Prince nữa.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve má em. Sau đó, Jay cúi xuống. Nhớ lại lời trêu chọc của Sunoo, cậu xoa hai bàn tay vào nhau để làm ấm, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Sunghoon, giữ một lúc.
Và rồi, Jay đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đầy yêu thương lên nơi đó.
Jay
Ngủ ngon, Sunghoonie. Ngày mai lại là một ngày dài đấy.
Ngay lập tức, Sunghoon đang ngủ bỗng cử động. Cậu không tỉnh dậy, nhưng tay cậu giơ lên, tìm kiếm, rồi nắm lấy cổ tay Jay và siết nhẹ.
Jay mỉm cười. Cậu biết, ngay cả trong giấc ngủ sâu, em vẫn nhận ra và tìm kiếm sự hiện diện của cậu. Cậu ở lại một lúc, cho đến khi hơi thở Sunghoon trở nên đều đặn và sâu hơn, sau đó mới tắt đèn và chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình yêu.
Tant
Chúc cả nhà đọc truyện zui zẻ nha
Tant
Ảnh thì lấy trên TT nhưng t là người chỉnh màu á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play