Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

#CapRhy | Theo Đuổi Đàn Anh.

- Đụng phải đàn anh.

Tác giả
Tác giả
Yeyeyeyey.
Tác giả
Tác giả
Fic mới bay đến đây.
Tác giả
Tác giả
Ngọt ngào vườn trường nhen.
Tác giả
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ.
✧...♫...♪...
Sáng nay, Quang Anh tỉnh dậy muộn hơn mọi hôm. Cậu nhìn đồng hồ rồi hét lên trong lòng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Ôi trời ơi, trễ mất ròi… trễ trầm trọng luônnnn..-!!
Cậu vội vàng mặc đồng phục, nhét vội sách vở vào cặp, rồi chạy như bay ra khỏi nhà.
Đi trên sân trường, cậu vừa chạy vừa thở hổn hển, mắt nhìn quanh tìm lối nhanh nhất vào lớp. Và… đúng lúc cậu ngoảnh đầu, va phải một bóng người cao lớn.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Úi… xin lỗi! Em…-
Cậu lắp bắp, mắt hơi mở to vì choáng.
Người trước mặt là Đức Duy, đàn anh khối trên mà cậu thầm thích bấy lâu.
Hắn đứng đó, dáng người cao ráo, áo đồng phục gọn gàng, ánh mắt hơi nhíu lại vì bị đụng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Cậu… đi đâu mà vội vậy..-?
Duy hỏi, giọng vẫn lạnh lùng như thường thấy, nhưng mắt hơi mềm khi nhìn Quang Anh.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
À… à… em trễ giờ học á… em… // lắp bắp đỏ mặt //
Quang Anh cố lấy lại bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn ôm cặp sách chặt như sợ bay mất.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Lần sau đi học nhớ canh giờ nhé.
Duy nhíu mày, nhưng trong lòng lại cười thầm vì cậu học sinh khối dưới này lúc nào cũng đáng yêu vậy.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ… vâng ạ…
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
| Aaaa… anh ấy quan tâm kìa…
Quang Anh lí nhí, mắt lấp lánh nhìn đàn anh, tim đập loạn cả lên.
Cậu không kịp nói gì thêm, vội vàng lách qua, nhưng vấp phải gót giày Duy một lần nữa.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Úi..-
Cậu ngã nhẹ, tay quàng lên vai Duy để chống đỡ.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Cẩn thận đi, nhóc này.
Duy nắm tay cậu kéo thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu đầy… quan tâm, nhưng vẫn giữ giọng lạnh lùng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Học sinh khối dưới mà lóng ngóng quá.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Em… em không lóng ngóng đâu ạ… chỉ là… trễ thôi… // ấp úng //
Duy hơi nghiêng đầu, quan sát cậu học sinh nhỏ bé trước mặt. Tim hắn bất chợt nhói một nhịp khi thấy cậu đỏ mặt, môi mím lại, đôi mắt nhìn lên trông vừa sợ vừa ngại.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Vậy thì… cậu theo anh đi, kẻo trễ giờ.
Duy vừa nói vừa đi trước, kéo Quang Anh theo phía sau.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ… dạ… em theo… anh.
Cậu bước chân vội vàng, lúng túng vì gần đàn anh quá.
Cả hai đi qua sân trường, Quang Anh cố tìm cách trò chuyện.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
À… anh Duy… sáng nay… anh ăn sáng chưa ạ..-?
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ăn rồi.
Duy trả lời gọn lỏn, giọng vẫn lạnh, nhưng lòng thì thầm: Cậu này lúc nào cũng lo lắng cho mình vậy sao… dễ thương quá.
Quang Anh hơi hụt hẫng, nhưng nở nụ cười tinh nghịch.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Vậy… em đưa bánh mì cho anh ăn nữa nha, hôm nay em có… dư một cái… hehe.
Duy quay sang nhìn cậu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt mềm ra.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ừ… vậy cậu đưa đây.
Quang Anh háo hức đưa bánh mì, mặt cười tít mắt.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh Duy… hôm nay anh có đi đâu sau giờ học không ạ..-?
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Em… em có thể đi cùng anh hông..-?
Duy hơi khựng lại, cảm giác tim đập mạnh.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Đi cùng… à… được thôi, nhưng đừng làm ồn.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
// gật gù hớn hở // Dạaa, em ngoan lắm mà… hihi.
Cả hai đi qua hành lang, nhiều ánh mắt nhìn theo Quang Anh – cậu học sinh khối dưới nhỏ nhắn, nhưng đáng yêu quá mức – và Đức Duy, lạnh lùng nhưng đôi lúc mềm lòng trước cậu.
Sáng hôm đó trôi qua trong tiếng cười khúc khích, ánh mắt ngại ngùng, và một chút rung động thầm kín.
Quang Anh cảm thấy tim mình rộn ràng, còn Duy… trong lòng cũng nhảy tưng tưng mỗi khi cậu học sinh nhỏ nhắn ấy chạm nhẹ vào tay hắn.
Còn tiếp.

- Người đứng chờ trước cổng.

✧...♫...♪...
Tiếng trống tan học vang lên. Quang Anh lập tức thu dọn sách vở, tim cậu nhảy lộn xộn trong lồng ngực.
Suốt cả buổi, cậu chỉ chờ khoảnh khắc này để được gặp đàn anh sau giờ học.
Cậu lẩm bẩm trong đầu.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
| Hôm nay nhất định mình phải bắt chuyện với anh ấy… nhất định phải tạo ấn tượng tốt…
Quang Anh ôm cặp, chạy vội xuống sân trường, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc.
Cổng trường đông học sinh ra về, tiếng cười nói ồn ào, tiếng xe cộ ngoài đường vọng vào.
Và rồi… cậu nhìn thấy hắn.
Đức Duy đang đứng trước cổng trường. Lưng hắn tựa nhẹ vào bức tường, tay đút túi quần, dáng vẻ cao ráo lạnh lùng như tách biệt khỏi đám đông.
Hắn nhìn quanh, nhưng rõ ràng là đang chờ ai đó.
Tim Quang Anh như ngừng đập một nhịp.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Ơ… anh Duy…?
Cậu khẽ gọi, giọng hơi run.
Đức Duy quay sang. Khi thấy Quang Anh đang chạy tới, ánh mắt hắn vô thức mềm lại, nhưng giọng vẫn giữ sự bình thản.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ừ. Cậu ra rồi.
Quang Anh khựng lại.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
| Khoan… anh ấy nói “ra rồi”? Nghĩa là… anh ấy chờ mình hả..-?
Mặt cậu đỏ bừng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh… anh đứng đây… đợi em sao..-?
Quang Anh lí nhí, mắt sáng lấp lánh.
Duy liếc sang chỗ khác, giả vờ như chẳng có gì đặc biệt.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Đứng chơi thôi. Tình cờ trùng lúc nhóc ra.
Quang Anh biết rõ hắn đang nói dối. Bởi cậu để ý thấy… ánh mắt hắn nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía cổng trường. Không phải ngẫu nhiên. Đó là chờ đợi.
Trong lòng cậu ấm áp lạ thường.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Em… em tưởng anh về rồi chớ… ai ngờ còn ở đây…
Quang Anh cười ngượng, tay siết quai cặp.
Duy hơi hắng giọng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Hôm nay về cùng không..-?
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Trên đường anh tiện ghé qua tiệm sách. Nếu muốn thì đi cùng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạaaa, muốn chớ..-!!
Quang Anh reo lên như trẻ con được kẹo, rồi lập tức hoảng hốt, hạ giọng nhỏ lại.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
À… em… em rảnh lắm, đi đâu cũng được á…
Duy nhìn phản ứng đáng yêu đó, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng hắn lập tức che đi bằng cái ho nhẹ.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Vậy đi thôi.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạaa.
Hắn sải bước đi trước, Quang Anh lon ton chạy theo phía sau.
Trên đường ra, Quang Anh cứ len lén liếc nhìn Duy. Ánh nắng chiều đổ xuống, in bóng hai người trên vỉa hè.
Bóng cậu nhỏ nhắn, còn bóng hắn cao lớn, dài rộng. Và… bóng hắn hơi nghiêng sang, che cho cậu khỏi ánh nắng chói.
Quang Anh nhận ra.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh… anh che nắng cho em hả..-?
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Tình cờ thôi.
Duy đáp, giọng dửng dưng. Nhưng trong lòng hắn lại ấm ran.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
| Cậu ngốc này… cái gì cũng để ý.
Quang Anh mím môi cười, tim đập loạn.
Hai người đi ngang một hàng quán ven đường. Quang Anh thoáng nhìn vào trong, thấy quán có bán trà sữa. Cậu hơi khựng lại, đôi mắt sáng lên.
Duy liếc nhìn nhận ra ngay.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Muốn uống à..-?
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Ơ… không, em chỉ nhìn thôi…
Quang Anh lắc đầu, nhưng bụng thì kêu rột rột.
Duy bước thẳng vào quán.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ngồi đi. Anh mua.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Thôi… thôi mà… em tự mua được… // cuống quýt //
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Nhóc định để đàn anh nhìn nhóc thèm nhỏ dãi à..-?
Duy liếc mắt, giọng lạnh nhưng tai lại đỏ.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hì hì.
Quang Anh bật cười khúc khích, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Một lát sau, Duy mang ra hai ly. Đặt một ly trước mặt Quang Anh, hắn nói.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Uống đi. Lần sau đừng giả vờ không thích.
Quang Anh cầm ly, đôi mắt sáng long lanh.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh Duy… anh tốt với em quá… Em cảm động lắm luôn á…
Duy khựng lại, tay cầm ly hơi siết chặt. Tim hắn nhảy tưng tưng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Đừng tưởng bở. Anh chỉ tiện thể thôi.
Quang Anh cười rạng rỡ, hai má hồng ửng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ… em biết mà… nhưng mà… trong lòng em vui lắm.
Duy quay đi, không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Ánh nắng buổi chiều hắt lên gương mặt Quang Anh, khiến hắn phải cố kiềm chế để không giơ tay chạm nhẹ vào.
Trên đường về, Quang Anh líu ríu kể chuyện trên lớp, chuyện nhỏ nhặt như giáo viên kể nhầm tên cậu, bạn cùng bàn hay ngủ gật…
Duy nghe, không nói nhiều, nhưng gật đầu hoặc đáp lại ngắn gọn.
Trong lòng hắn, từng lời của Quang Anh đều trở nên dễ thương một cách kỳ lạ.
Khi đến ngã rẽ, Quang Anh dừng lại, cắn môi.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh… mai anh cũng… đứng đợi em trước cổng nữa nha..-?
Duy ngạc nhiên, nhìn cậu một lúc. Hắn muốn trả lời “Ừ” ngay lập tức, nhưng rồi lại kìm lại, giữ dáng vẻ lạnh lùng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Tùy hứng. Nếu anh rảnh thì đứng. Không hứa.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hưm..- Dạ…
Quang Anh bĩu môi, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy hy vọng. Cậu biết, chắc chắn đàn anh sẽ lại đứng chờ.
Còn Đức Duy, quay lưng đi, che giấu nụ cười nhỏ khó kìm trên khóe môi.
Còn tiếp.

- Đồ ăn vặt của cậu nhóc.

✧...♫...♪...
Sáng hôm sau, Quang Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Cậu hớt hải chạy xuống bếp nhỏ, bày đủ thứ ra bàn: bánh mì, xúc xích, hộp sữa, cả vài gói snack mà cậu dành dụm tiền mua hôm qua.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hôm nay nhất định phải cho anh Duy bất ngờ… chắc chắn ảnh sẽ thích…
Cậu tự nhủ, vừa lo vừa hồi hộp.
Nhưng khổ nỗi, Quang Anh hơi vụng về. Lúc kẹp bánh mì thì cho quá nhiều sốt, tay run run làm đổ tung ra bàn.
Cậu quýnh quáng lau đi, nhưng càng lau lại càng lem nhem.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Trời ơi… sao mình hậu đậu dữ vậy nè…
Cậu méo mặt, má phồng phồng.
Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, cậu cũng chuẩn bị được hộp đồ ăn vặt.
Trông không đẹp mắt lắm, bánh mì méo mó, gói snack thì cột dây chun xộc xệch, hộp sữa bị móp một góc. Nhưng với Quang Anh, đó là cả tấm lòng.
Cậu ôm hộp đồ ăn vào ngực, mỉm cười ngượng ngùng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Hy vọng… anh Duy ăn sẽ hông chê…
.
.
.
Giờ ra chơi, Quang Anh rón rén ôm hộp chạy lên tầng trên.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa run sợ.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Nếu anh ấy từ chối thì sao… nếu ảnh cười thì sao…
Cậu vừa tới hành lang thì thấy Duy đang đứng dựa vào lan can, ánh nắng hắt vào gương mặt nghiêm nghị, áo sơ mi đồng phục phất phơ trong gió.
Quang Anh đứng xa xa, tim đập thình thịch.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Đàn anh… // gọi khẽ //
Duy quay sang, ánh mắt khẽ dừng lại trên hộp đồ ăn cậu ôm trước ngực.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Nhóc làm gì đó..-?
Giọng hắn vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại rộn ràng khi thấy cậu nhóc này xuất hiện.
Quang Anh rụt rè đưa hộp ra trước mặt, hai tay run run.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Em… em làm đồ ăn cho anh… sáng nay em dậy sớm… tự tay chuẩn bị đó.
Duy hơi ngạc nhiên. Hắn cúi mắt nhìn hộp đồ ăn méo mó, bánh mì thì thò cả nhân ra ngoài.
Hắn suýt bật cười, nhưng nhìn gương mặt đỏ bừng của Quang Anh, môi mím chặt vì lo sợ… hắn chỉ thấy ấm áp.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Đưa đây.
Quang Anh mở to mắt.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Anh… anh nhận hả..-?
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Không nhận thì để nhóc tự ăn hết à..-?
Duy cầm hộp, giả vờ hờ hững.
Nhưng khi mở ra, nhìn mấy món vụng về kia, hắn im lặng vài giây. Rồi hắn cắn một miếng bánh mì méo mó, nhai chậm rãi.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ừm… ngon đấy nhóc.
Quang Anh tròn xoe mắt, không tin vào tai mình.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Thiệt hông đó… em làm xấu òm…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ngon là được. Không quan trọng hình thức.
Duy đáp gọn, nhưng trong lòng thì thầm…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Nhóc này làm gì cũng đáng yêu hết.
Quang Anh vừa mừng vừa ngại, hai tay vân vê vạt áo, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
Duy ăn thêm một miếng, rồi khẽ đưa tay nhéo nhẹ má cậu.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Ưm..-
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Lần sau bớt run đi. Em làm cho tôi mà, đâu cần phải căng thẳng vậy.
Má Quang Anh hồng rực, cậu ấp úng.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Tại… em sợ anh chê…
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Tôi mà chê thì người khác cũng không được phép khen.
Duy bật ra câu nói ấy, xong mới nhận ra mình đã lỡ miệng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ..-?
Cả hai khựng lại. Quang Anh ngẩn ngơ, còn Duy thì hắng giọng, cố lấy lại dáng vẻ lạnh lùng.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Ý tôi là… ăn của em thì phải để tôi đánh giá thôi. Người khác nói gì không quan trọng.
Quang Anh cắn môi, cười khúc khích.
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
♪ 𝐍. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠𝐀𝐧𝐡 ♪
Dạ… vậy em sẽ làm cho anh hoài luôn… ngày nào cũng có đồ ăn vặt nha.
Duy giả vờ lắc đầu.
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
♪ 𝐇. Đức Duy ♪
Lắm chuyện.
Nhưng bàn tay hắn vẫn giữ chặt hộp đồ ăn, ăn từng chút một như sợ mất đi.
Trong lòng Quang Anh, niềm vui dâng đầy. Còn trong tim Duy, một sự ấm áp lặng lẽ lan ra, không thể che giấu.
Còn tiếp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play