- Bánh Ngọt - [Titan Tv Man X Titan Speakerman] _Skibidi Toilet_
Chap 1: Ốm
Tác giả [MP]
Ciao các nàng 🙋♀️👋
Tác giả [MP]
Không cần quan tâm quá tới avatar của Sốp đâu :))
Tác giả [MP]
Thì bộ này chúng ta sẽ quay trở lại thời đại học của TVM và TSM lúc còn gọi là “đơn phương” 🙆♀️
Tác giả [MP]
Và một số CP phụ 🧏♀️
Tác giả [MP]
Chúc các nàng xem truyện vui vẻ 👯
Quin mở mắt, còn mơ màng, định ngồi dậy thì bỗng nhận ra vòng tay ai đó ôm lấy mình. Lưng ấm áp, hơi thở trầm đều áp sát vào gáy. Cậu hơi giật mình, nheo mắt nhìn quanh, nhận ra Louis đang nằm sát sau lưng, tay ôm nhẹ eo cậu.
Titan Speakerman [Quin]
Đồ điên… buông ra đi!
Titan Tv Man [Louis]
Mày… đang ngủ rồi à? // dụi trán vào cổ cậu, tay vẫn ôm nhẹ //
Quin chỉ biết úp mặt vào gối, hơi bực nhưng không rút ra, cảm giác vừa lạ vừa quen khiến tim cậu nhịp nhanh hơn một chút. Louis khẽ dụi trán vào cổ cậu, tay vuốt nhẹ, tạo cảm giác an toàn.
Titan Tv Man [Louis]
Thôi nào… chỉ ôm một chút thôi, ngủ tiếp đi
Quin im lặng, hơi thở lẫn nhịp tim dần hoà vào nhau. Một cảm giác ấm áp, vừa bực vừa dễ chịu lan khắp cơ thể cậu. Dù chẳng gì quá mạnh, nhưng cậu không thể phủ nhận… cảm giác này thật sự… ngọt đến lạ.
Titan Tv Man [Louis]
Ngủ thêm tí nữa đi… tao không cho mày đứng dậy đâu // hôn nhẹ lên cổ cậu, giọng trầm trầm mà dụ dỗ //
Titan Speakerman [Quin]
Mày điên hả… để tao ra… // nheo mắt, giọng càu nhàu //
Nhưng tay Louis vòng qua eo cậu, kéo sát lại, áp cơ thể mình vào lưng cậu. Quin định phản kháng nhưng không còn sức lực, chỉ thở dài, mặt úp vào gối, cố nhíu mày bực nhưng lòng lại ấm.
Louis thì nín thở, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của cậu, khẽ mỉm cười, bàn tay hắn luồn nhẹ xuống lưng cậu, vuốt nhẹ.
Titan Tv Man [Louis]
Thấy chưa… vòng tay tao quen chưa?
Titan Tv Man [Louis]
Không có cảm giác này thì sáng mai mày sẽ hối hận đấy
Quin hừ một tiếng, nhưng dần dần đầu cúi xuống, ôm sát tay Louis, thậm chí khẽ nhún vai theo nhịp tim hắn. Lạ kỳ thay, cái cảm giác vừa bực vừa ấm áp ấy khiến cậu buông lỏng mọi căng thẳng, chỉ muốn nằm yên trong vòng tay quen thuộc ấy.
Phòng ký túc xá im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ đều đặn, xen chút nhịp thở của hai người. Louis ôm cậu chặt hơn, dụi trán vào gáy cậu, cảm nhận sự mềm mại, ấm áp, còn Quin…
Quin nằm úp mặt vào gối, cố gồng mình, thở hổn hển, tay cậu giơ lơ lửng quanh tay hắn, rõ ràng không muốn hắn ôm. Louis dụi trán vào gáy cậu, giọng trầm ấm nhưng lạnh lùng
Titan Tv Man [Louis]
Ngủ yên đi… tao giữ mày trong vòng tay này suốt đêm
Titan Speakerman [Quin]
Mày điên à… tao không muốn đâu // hừ một tiếng, cố đẩy lưng hắn, nửa giận nửa yếu thế //
Louis nhếch mép, không rút tay ra, kéo cậu sát thêm, giọng trầm trầm pha chút teasing.
Titan Tv Man [Louis]
Ừ, tao biết… mày không muốn…
Titan Tv Man [Louis]
Nhưng tao biết mày cũng không thoát được đâu
Quin trợn mắt, tay gồng lên, cố vùng vẫy nhưng càng chống cự càng thấy cơ thể mềm ra, bất lực.
Titan Speakerman [Quin]
Bố mày đếch chịu đâu! // giãy //
Louis cúi sát đầu vào gáy cậu, áp sát hơn, nắm lấy eo cậu như để giữ chặt từng nhịp tim.
Titan Tv Man [Louis]
Tao biết… mày muốn chống cự… nhưng mày không thể từ chối tao, phải không?
Titan Speakerman [Quin]
Mày quá đáng… // hít một hơi, cố căng cứng người //
Titan Tv Man [Louis]
Ừ tao quá đáng, nhưng chỉ với mày thôi // cười thấp , áp trán vào vai cậu //
Titan Tv Man [Louis]
Ngủ đi… tao sẽ không buông tay đâu
Cả phòng ký túc xá im lặng, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp, xen chút nhịp tim đập rộn ràng. Quin vẫn cố chống cự, nhưng cuối cùng cơ thể bất lực, nằm yên trong vòng tay Louis vừa bực, vừa ấm áp, vừa bị chiếm trọn nhưng không cách nào thoát.
Nữa đêm, hắn chợt tỉnh giấc khi Louis nhận ra ngay cơ thể cậu nóng hơn bình thường. Tay hắn vuốt nhẹ lưng, hạ giọng lo lắng.
Titan Tv Man [Louis]
Sốt à?… người mày nóng quá
Titan Tv Man [Louis]
Nằm yên đi, tao sẽ giữ mày suốt đêm
Titan Tv Man [Louis]
Không ai đụng đến mày đâu
Quin nằm yên, nhắm mắt, thở hổn hển một chút. Cậu không dám gọi Louis, sợ làm hắn phiền, nhưng cũng không ngủ nổi. Mỗi nhịp thở đều cảm nhận hơi ấm từ vòng tay Louis, khiến cậu vừa khó chịu vừa… yên lòng lạ kỳ.
Titan Tv Man [Louis]
Ngủ đi… tao biết mày sốt // không rời một li, áp sát cậu hơn, hạ giọng thì thầm //
Titan Tv Man [Louis]
Để tao giữ mày, người nóng thế này tao không thả đâu
Quin cố gồng người, muốn chống cự nhưng sức nóng của sốt cộng với hơi ấm vững chắc từ Louis khiến cậu dần mềm ra, nhắm mắt và hít một hơi sâu. Bất lực, nhưng cũng… an tâm, nằm yên trong vòng tay Louis suốt nửa đêm.
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp, xen chút nhịp tim rộn ràng, tạo nên một buổi đêm vừa ngọt, vừa dịu dàng, vừa đầy cảm giác “được chiếm trọn” theo cách của Louis.
Titan Tv Man [Louis]
Tao biết mày không sao… nhưng tao không muốn mày chịu một mình
Titan Tv Man [Louis]
Ngủ đi… tao giữ mày suốt đêm // nhếch mép, áp sát hơn, dụi trán vào vai cậu, giọng trầm ấm //
Cậu vẫn lơ lửng tay quanh người hắn, bất lực mà vẫn cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng cơ thể nóng hầm hập khiến cậu không thể thoát ra. Louis thì vuốt nhẹ lưng Quin, nhẹ nhàng hít mùi tóc cậu, cảm nhận nhịp tim nhanh hơn bình thường.
Phòng ký túc xá yên lặng, chỉ còn tiếng thở hòa nhịp của hai người. Quin, dù bực bội, dù sốt nóng, cuối cùng cũng buông bỏ mọi chống cự, nằm yên trong vòng tay ấy.
Titan Tv Man [Louis]
Tao sẽ không buông tay đâu
Cả đêm, Louis ôm cậu chặt, điều chỉnh chăn đắp lại cho ấm, thỉnh thoảng hạ tay vuốt lưng cậu cho dễ chịu, còn Quin, dù nóng sốt, vẫn cảm nhận được vòng tay an toàn và dịu dàng đến lạ thường.
Chap 2: Bám chặt
Đường lớn còn ướt sương sớm, ánh nắng vừa lên đã quét một vệt vàng nhạt qua dãy nhà. Âm thanh động cơ mô tô gầm lên, vang vọng trong không gian.
Quin ngồi sau xe, tay ban đầu đặt lỏng lẻo trên đùi, mắt nhìn lướt qua cảnh vật hai bên đường như muốn trốn tránh cảm giác gần gũi. Louis nghiêng đầu, giọng trầm kéo dài, cố tình nhấn nhá.
Titan Tv Man [Louis]
Ê, không bám tao thì tao biết làm sao với mày đây?
Titan Tv Man [Louis]
Ngồi chắc vào, hiểu chưa?
Quin định cãi, môi chỉ khẽ mấp máy thì bất ngờ vù một cái, Louis bẻ ga.
Chiếc xe phóng đi như một mũi tên xé gió. Quin giật thót, tim hụt mất một nhịp. Không còn cách nào, cậu buộc phải vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, má đập vào tấm lưng rắn chắc, giọng tức tối.
Titan Speakerman [Quin]
Đồ điên! Mày làm vậy sao được hả?!
Louis cười khẽ, tiếng cười bị gió cuốn loáng thoáng nhưng vẫn trầm ấm, xuyên thẳng vào tai cậu.
Titan Tv Man [Louis]
Thế mới đúng
Titan Tv Man [Louis]
Ngồi sau tao thì phải bám chắc vào tao
Titan Tv Man [Louis]
Hiểu chưa?
Xe lao đi vun vút, tiếng gió rít bên tai. Quin vẫn cắn môi, ôm chặt hơn dù mặt đỏ bừng vì bực. Từng hơi thở của Louis vọng lại theo từng nhịp chạy của xe, khiến cậu lúng túng không biết nên buông hay giữ.
Cảnh vật hai bên lùi lại mờ mịt, chỉ còn lại cảm giác lướt gió. Mái tóc của Quin bị thổi bay, va nhẹ vào mặt Louis. Hắn nín cười, tay lái vững vàng, mắt hướng về phía trước, nhưng ánh nhìn giấu sau kính chiếu hậu lại ánh lên chút đắc thắng: cậu đã nằm gọn trong vòng ôm bất đắc dĩ này, gần hơn bất kỳ ai.
Titan Tv Man [Louis]
Ngoan vậy có phải hơn không? // hạ giọng, trêu nhẹ //
Louis bật cười lớn, tiếng cười lẫn trong tiếng gió rít bên tai, cảm giác vòng tay siết chặt khiến hắn hả hê đến mức không kìm nổi.
Titan Tv Man [Louis]
Lỡ rớt xuống đường thì tao lại phải nhặt mày về, phiền lắm
Titan Speakerman [Quin]
Im đi! Tao không cần mày lo! // siết tay mạnh hơn, bực bội bật ra //
Nhưng cậu lại không buông, mà càng ghì sát hơn khi gió quật mạnh. Cái ghì ấy khiến Louis chỉ muốn nhấn ga thêm, để cậu chẳng còn chỗ nào trốn ngoài lưng hắn.
Chiếc xe lao vun vút giữa con đường trải dài. Hai bên, hàng cây xanh bị bỏ lại phía sau như những vệt mờ loang lổ.
Gió tạt ngang, tung phần mái tóc trước trán Quin ra sau, khiến mắt cậu cay xè. Nhưng trong vòng tay đang siết chặt kia, Louis lại cảm nhận rõ ràng hơi ấm của cậu đang truyền qua áo, tim hắn đập dồn dập khó kiểm soát.
Titan Speakerman [Quin]
Mày… mày được lắm // tức nhưng không dám buông tay //
Titan Tv Man [Louis]
Ừ // nén cười, nghiêng đầu, giọng hạ thấp chỉ vừa đủ cho cậu nghe //
Titan Tv Man [Louis]
Được ôm bởi mày, tao thấy mình cũng được lắm thật
Chiếc moto tiếp tục lao đi, như hòa cùng gió trời, để lại sau lưng cả tiếng cười nghịch ngợm của hắn lẫn sự bực tức bất lực mà Quin chẳng cách nào phản bác nổi.
Gió càng lúc càng mạnh, Quin vừa quen cảm giác thì Louis bỗng cố tình bẻ lái sang một khúc cua gắt. Chiếc xe nghiêng mạnh sang bên, tiếng lốp ma sát trên mặt đường nghe rin rít.
Titan Speakerman [Quin]
Louis! Mày điên à?! // hoảng hồn //
Trong khoảnh khắc, cậu siết chặt eo hắn, gần như dán hẳn người vào lưng. Mũi Quin thoáng chạm gáy hắn, hơi thở nóng rực phả ra làm Louis rùng mình khoái trá.
Titan Tv Man [Louis]
Sợ thì cứ ôm tao chặt vào
Titan Tv Man [Louis]
Đừng thả ra đấy, không thì bay mất luôn // bật cười khàn khàn //
Quin tức đỏ mặt, mím môi, nhưng vẫn không dám nới tay. Louis cảm nhận được từng ngón tay cậu run run bám lấy mình, lòng hắn bỗng căng tràn một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
Titan Speakerman [Quin]
Louis!!
Titan Tv Man [Louis]
Yên tâm, tao không để mày ngã đâu // cười ranh mãnh //
Titan Tv Man [Louis]
Cứ giữ chặt như vậy đi
Gió vù vù lướt qua, hai bóng người trên chiếc mô tô lao vun vút như cắt gió. Quin đỏ mặt vùi vào lưng Louis, cố gắng lờ đi sự trêu chọc, nhưng Louis thì đang tận hưởng từng giây phút cậu bám lấy mình.
Chiếc xe máy gầm khẽ rồi phanh lại ngay trước dãy giảng đường. Quin nhảy xuống trước, mặt còn hơi tái, tay vô thức siết chặt quai cặp như vừa trải qua một cuộc chiến sống còn.
Titan Tv Man [Louis]
// thong thả tháo nón của mình //
Titan Tv Man [Louis]
Lần sau nhớ ôm chắc hơn nha
Titan Tv Man [Louis]
Không tao lại rẽ gắt nữa thì khổ // tháo nón cho Quin //
Titan Speakerman [Quin]
Mày rảnh lắm thì tự đi một mình đi
Titan Speakerman [Quin]
Đừng có kéo tao theo // trừng mắt, vành môi vẫn còn dấu cắn vì tức //
Titan Tv Man [Louis]
Thôi, có mày đi chung mới vui // cười nhếch mép, không buồn giấu sự thích thú //
Tiếng xì xầm vang lên khi cả hai bước vào hành lang sáng sủa.
Nhân vật phụ
Sinh viên 12: Ê, tụi nó lại đi chung nữa kìa
Nhân vật phụ
Sinh viên 2: Trời, nhìn thân ghê á, chắc quen rồi quá
Quin bước nhanh hơn, cố tình lơ đi, nhưng Louis vẫn giữ dáng đi sát bên, tay đút túi, mặt thản nhiên như chẳng nghe thấy gì. Hắn còn cúi đầu ghé sát, giọng trầm trầm chỉ đủ để cậu nghe.
Titan Tv Man [Louis]
Nghe chưa? Người ta nói đúng hết rồi đó
Quin hít sâu, tim đập dồn, vừa tức vừa chẳng biết đáp thế nào, đành cắm cúi tiến thẳng vào lớp học.
Trong lớp, sinh viên đã ngồi lác đác, nắng ngoài cửa sổ hắt vào khiến căn phòng sáng hẳn. Cậu chọn bàn giữa, nhanh chóng lôi vở ra, cố giữ bình tĩnh. Hắn thì ngang nhiên ngồi sát ngay cạnh, ghé vai một cách đầy trêu ngươi.
Titan Speakerman [Quin]
Ngồi xa ra // quay sang, thì thào cảnh cáo //
Titan Tv Man [Louis]
Không // nhướng mày chậm rãi tựa tay lên thành bàn //
Titan Tv Man [Louis]
Mày là của tao ngồi cạnh rồi // ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm //
Chap 3: Vào tiết
Giáo sư vừa bước vào, cả giảng đường lập tức rộn ràng rồi im bặt như có lệnh cấm. Tiếng giày gõ từng nhịp khô khốc trên sàn. Ai nấy ngồi ngay ngắn, mở laptop, sách vở. Chỉ có một góc nhỏ Louis ngả người ra sau, tay vẫn gác hờ lên lưng ghế của Quin.
Quin ngồi thẳng lưng, mặt lạnh, cố tập trung nhìn lên bảng. Nhưng Louis thì đâu để yên. Hắn cúi thấp, giọng khàn khàn.
Titan Tv Man [Louis]
Ê, mày định chép hộ tao luôn không?
Titan Speakerman [Quin]
Tự mà làm đi // nghiến răng //
Titan Tv Man [Louis]
Ờ… nhưng chữ tao xấu lắm // cười nhạt, đầu nghiêng sát tai cậu, như thể nói bí mật //
Titan Tv Man [Louis]
Tao thích nhìn mày viết hơn
Cậu cắn môi, nắm chặt bút, viết mạnh đến mức đầu ngòi gần gãy. Bên ngoài, mấy sinh viên liếc liếc, thì thầm.
Nhân vật phụ
Sinh viên 5: Ê, tụi nó ngồi sát thế kìa
Nhân vật phụ
Sinh viên 23: Nhìn Louis kìa, lần đầu thấy hắn chịu dính với ai dữ vậy
Nhân vật phụ
Sinh viên 8: Bộ… quen rồi hả?
Tai Quin hơi căng, nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh. Louis, thấy thế, càng được thể. Hắn với tay giật nhẹ cái bút trên tay cậu, viết nguệch ngoạc một chữ Q to tướng lên mép vở.
Titan Speakerman [Quin]
Mày bị điên à?! // quay phắt lại, mắt tóe lửa //
Titan Tv Man [Louis]
Ừ, điên… vì mày đấy // nhếch môi, giọng chậm rãi mà chỉ đủ cậu nghe //
Quin chết đứng, bực đến mức muốn chửi thề ra ngoài, nhưng trong bụng lại loạn cào cào nuốt lại, không thốt nổi lời phản bác. Hắn thì vừa quấy phá, vừa chọc đúng chỗ cậu sợ nhất: không biết đối phó.
Giáo sư vừa quay lưng viết bảng, Louis liền nghiêng qua, tay chống cằm, mắt nhìn Quin chằm chằm như chẳng thèm quan tâm đến bài giảng.
Titan Speakerman [Quin]
Mày thôi nhìn đi, tao khó chịu rồi đó // nhíu mày, nhỏ giọng //
Titan Tv Man [Louis]
Khó chịu? Tao thấy mặt mày đỏ lắm… // cong môi //
Titan Tv Man [Louis]
Giống kiểu đang thích thì có // cố ý đẩy ghế kêu két một tiếng thật rõ //
Một tràng cười khúc khích vang lên từ mấy sinh viên ngồi gần. Quin đanh mắt cảnh cáo, nhưng chưa kịp phản bác thì giọng giáo sư cất lên, khô khốc.
Giáo sư
Louis, em có thể tập trung vào bài học không?
Cả lớp lập tức dồn mắt nhìn. Louis thản nhiên gật đầu, nhưng vẫn ngoái sang Quin, hạ giọng đủ để cậu nghe.
Titan Tv Man [Louis]
Thấy chưa, nhờ mày mà tao bị nhắc nhở rồi đó
Titan Tv Man [Louis]
Giờ mày tính đền sao?
Quin nghẹn lời, mặt nóng bừng, cúi đầu xuống vở giả vờ ghi chép, trong khi đám sinh viên bên ngoài lại thì thầm cười rúc rích.
Nhân vật phụ
Sinh viên 8: Ê, chắc chắn tụi nó quen nhau thiệt rồi!
Nhân vật phụ
Sinh viên 23: Ôi trời, trong lớp cũng không yên nữa hả?
Louis thì vẫn cười nhàn nhạt, rõ ràng cố tình lôi cậu xuống bùn chung cho bằng được.
Hắn ngồi tựa hẳn lưng vào ghế, cười nhếch mép khi thấy giáo sư vừa quay đi. Chưa chịu thôi, hắn khẽ nghiêng sang thì thầm sát tai cậu.
Titan Tv Man [Louis]
Mày đỏ mặt nhìn cưng ghê, cứ như người bị tao nắm thóp vậy…
Quin đang cố nghiêm túc ghi chép, tay siết chặt cây bút đến nổi các khớp tay trắng bệt đi.
Âm thanh đầu bút gõ mạnh xuống bàn vang lên khiến cả dãy ghế thoáng giật mình.
Cậu quay sang, đôi mắt sắc như dao, lườm Louis một cái đủ làm hắn cứng họng. Khóe môi cậu mím chặt, vừa kiềm chế vừa đe dọa
Titan Speakerman [Quin]
Câm đi, Louis
Khoảnh khắc ấy, không khí quanh chỗ họ như đặc lại. Louis vốn quen trêu chọc, nhưng lần này thực sự bị ánh nhìn kia ép đến mức cổ họng khựng lại một nhịp.
Vậy mà thay vì sợ, hắn lại bật cười khẽ, đưa tay che miệng giả vờ ngoan ngoãn.
Titan Tv Man [Louis]
Ờ… nhưng cái cách mày gõ bút giận dỗi nhìn đáng yêu chết đi được
Cậu thật sự chỉ muốn nện cho hắn một phát nữa, nhưng sợ giáo sư lại chú ý, nên đành bặm môi quay đi.
Titan Tv Man [Louis]
…Mày càng nổi nóng, tao càng thích // nhướng mày, rướn người thêm chút, hạ giọng //
Trong lớp học, tiếng bút gõ cạch cạch trên bàn vang lên khô khốc, cắt ngang mấy tiếng xì xào phía sau.
Quin đặt bút xuống, quay phắt sang, ánh mắt đen nhánh lóe lên một tia sắc bén đến mức Louis thoáng sững lại. Cậu không nói một lời, chỉ lườm thẳng hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao, đủ để khiến cả cái dáng cười hề hề thường trực kia… nghẹn lại nửa nhịp.
Louis trong khoảnh khắc ấy có cảm giác như bị đè bẹp hoàn toàn, ngực cứng lại vì cái nhìn lạnh băng đó.
Nhưng… hắn nào có biết sợ đâu. Khóe môi giật giật, rồi nụ cười mặt dày lại nở ra.
Titan Tv Man [Louis]
Lườm thế này… càng đẹp hơn đó, Quin
Quin siết bút, mạch máu trên mu bàn tay nổi nhẹ, rõ ràng là sắp phát điên vì cái kiểu lì lợm không biết xấu hổ kia.
Còn Louis, lại thản nhiên ngả người ra sau ghế, giọng thấp cố ý chỉ đủ cho cậu nghe.
Titan Tv Man [Louis]
Đè bẹp tao thêm lần nữa đi, coi chừng tao muốn thì khổ đó
Vang chát trên mặt bàn. Cây bút trong tay Quin bị đập xuống, âm thanh sắc gọn đến mức cả lớp đồng loạt khựng lại, mấy đứa ngồi gần còn giật mình quay đầu.
Ánh mắt cậu nâng lên lạnh tanh, sắc như dao. Một cái liếc thôi mà Louis thoáng chột dạ, tim nhói một nhịp… rồi hắn lại cười trơ trẽn.
Titan Tv Man [Louis]
Ghê nha… tao mà còn chọc nữa chắc bị mày xiên luôn quá
Giáo sư ngẩng lên khỏi tập tài liệu, nhíu mày nhìn ra phía hai đứa. Quin cắn răng, giữ vẻ điềm tĩnh, còn Louis thì vẫn chống cằm ngả ngớn, miệng nhếch cười như chưa hề có chuyện gì.
Không khí quanh bàn chỗ Quin căng thẳng đến mức mấy sinh viên khác ngồi gần phải nín thở.
Thế mà Louis còn cúi sát xuống, thì thầm đủ để chỉ Quin nghe.
Titan Tv Man [Louis]
Nhưng mà này… cái cách mày đỏ tai khi nổi giận trông đáng yêu lắm
Quin gõ nhẹ lại cây bút lần nữa lần này không mạnh, nhưng ánh mắt sát thương thì đủ khiến Louis trong một thoáng lặng lòng một chút, tim như rớt một nhịp…
…rồi hắn lại mặt dày ngoi lên ngay, nụ cười gian tà không hề phai.
Tác giả [MP]
Ở chung với khứa hay phiền 🤡🍵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play