POV NGẮN NHÀ BJYX _ BÁC QUÂN NHẤT TIÊU
#Red Flag bên nhau và những cái chạm rực lửa.
Vương Nhất Bác - Thường được người ngoài gọi là Vương Thiếu-Một Red Flag chính hiệu trong giới tài phiệt. Hắn mang trong người tính cách lạnh lùng, nổi tiếng với tài ăn chơi, ngạo mạn, quyền lực và nguy hiểm như một con thú dữ đứng đầu những chuỗi thức ăn. Hắn là kẻ điều hành một công ty lớn mạnh và một băng đảng có tiếng. Chỉ cần vài động tác tay, một cái liếc mắt cũng đủ làm đối phương căm phục. Thân hình cao ráo, vai rộng, ánh mắt lạnh như băng, mặt như tượng tạc. Đàn bà mê hắn như điếu đổ, đàn ông ghen tị với hắn. Nhưng hắn chả cần ai, mà nếu thứ hắn cần thì chả ai có thể giành được.
Tiêu Chiến - Người ngoài thường gọi là Tiêu Thiếu, được coi là viên kim cương đắt đỏ của giới thượng lưu. Là người thừa kế duy nhất của Tiêu Gia - Đế chế đá quý lừng danh. Mẹ làm luật sư bách thắng bách chiến. Cha làm ông trùm kinh doanh khét tiếng. Sinh ra trong nhung lụa, miệng ngậm thìa vàng, lớn lên từ những lời khen và quyền lực. Cậu xinh đẹp hơn cả các loài hoa nở rộ nhưng hoa này có độc. Môi đỏ, nốt ruồi chu sa dưới khoé miệng, mắt dài, lấp lánh hơn cả vì sao, làn da trắng sáng, mịn màng. Nhưng đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Dưới sau sự ngây ngô đó là một thợ săn, chỉ cần liếc mắt cũng đủ làm người khác sa ngã. Nhưng chưa một ai đụng vào được người cậu. Cậu như một người dẫn dắt, trêu đùa xong thì đạp đổ không thương tiếc.
_Red Flag gặp Red Flag - Lửa gặp lửa - Cháy càng thêm cháy_
Tại một quán bar đắt đỏ bậc nhất Thượng Hải, nơi những bản nhạc deep house được vang lên hoà quyện với mùi của những loại rượu vang đắt đỏ và mùi của thuốc lá Pháp. Nơi mọi ánh mắt được kiểm soát bởi tiền và thèm khác.
Vương Nhất Bác bước vào - Bước đi chậm rãi, uy nghiêm, lạnh lùng như mọi người phải cuối đầu nhường đường cho hắn. Hắn vô tình lướt tới chỗ cậu - Tiêu Chiến, đang ngồi vắt tréo chân, tay cầm ly rượu, dựa lưng vào sofa, môi ửng đỏ, môi khẽ cong lên, mắt như thách thức một ai đó.
Cậu ngẩng đầu, mắt hơi nheo lại, ánh mắt chạm vào mắt hắn như lưỡi dao lướt qua da.
Tiêu Chiến
Nếu anh muốn thứ gì đó...thì nhìn cho kỹ vào, đừng để mãi nhìn tôi mà mất đi cả danh tiếng của bản thân.
Câu nói đó vừa như rót mật vào tai hắn vừa như cú tát mạnh mẻ, Vương Nhất bác nhếch nhẹ, nụ cười nữa miệng - Kiểu cười của một thợ săn đã chọn được con mỗi và không muốn buông tha.
Vương Nhất Bác
Thú vị đấy...Để xem đêm nay...em còn mạnh miệng tới đâu.
Vài giờ sau, cánh cửa của căn phòng VIP tại sạch sạn được khoá bởi khoá điện tử. Bên trong, ánh đèn vàng dịu, những chai rượu vang đỏ nằm lăn lóc dưới sàn, quần áo vắt vửa nhiều chỗ như chiến tích của cái chạm nóng bỏng.
Tiêu chiến - nằm áp lưng xuống tấm ga trắng tinh, làn da trắng mịn lấm tấm mồ hôi, môi hồng, gò má ửng đỏ, hơi thở rối loạn. Nhất Bác - đè lên người cậu, hai tay chống xuống giường, thân hình trần trụi, từng thớ cơ bắp đều đặn nhưng siết chặt lấy cậu. Chân cậu quấn quanh hông hắn, vừa muốn buông vừa không.
Hắn cuối người sát xuống, thì thầm bên tai cậu:
Vương Nhất Bác
Sao nào? Còn muốn chơi luật với anh nữa không? Luật sư nhí~?
Cậu cắn môi, ưỡn người vì sự trì phối từ bên dưới, tiếng rên khe khẽ được bật ra, lẫn chút nức nở, gắt gỏng.
Tiêu Chiến
Ah...hức...Tên Vương Vô Sĩ nhà ngươi...haa...Đau chết Tiêu Thiếu ta rồi...ức...
Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vai hắn, để lại vài dấu đỏ trên da. Hắn bật cười khẽ, cúi xuống hôn vào cổ cậu, nụ hôn vừa ấm vừa có chút đe doạ.
Vương Nhất Bác
Nào nào~Chỉ mới bắt đầu thôi mà em đã kêu như vậy rồi...hư lắm.
Vương Nhất Bác
Mà em bấu tao đau thật đấy...Thỏ ngốc ạ~
Giọng hắn khàn đặc, trầm nhưng có chút dịu dàng khiến cả người cậu run lên.
Từng tiếng va chạm vang lên đều đặn, rõ ràng, sâu và dai dẳng. Không phải thứ âm thanh ồn ào mà là thứ âm thanh nhấn chìm cả lý trí. Da thịt chạm nhau, nóng bỏng đến mức mồ hôi bóc hơi giữa làn gió máy lạnh 21°C.
Chăn gối xô lệnh, hơi thở trộn lận, người quấn người, cổ có dấu, lưng có vết. Như hai con thú hoang đang gặm nhấm nhau vì thèm khát bị dồn nén quá lâu.
Đêm ấy, không ai nói lời yêu. Nhưng ánh mắt, những cái chạm như đang chiếm hữu lẫn nhau.
Cả hai đều Red Flag - Chẳng ai chịu dừng lại.
Rạng sáng, cậu nằm ngay ngắn trong vòng tay của Nhất Bác, cả người thả lỏng, tay vẫn để ngay ngắn trên hông hắn, mắt nữa nhắm nữa mở, môi vẫn đỏ, giọng nói khàn khàn.
Tiêu Chiến
...Đồ thần kinh...
Nhất Bác chỉ cười rồi dùng tay vuốt nhẹ sóng lưng cậu, từng ngón tay lướt qua những dấu ấn của chính mình tạo ra như đang đánh dấu chủ quyền.
Vương Nhất Bác
Cứ nói tao như vậy đi...Miễn là đêm sau, vẫn là em.
Hắn không nói yêu ai, em chẳng thuộc về ai. Nhưng sau đêm nay, cả hai không còn là chính mình nữa.
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Tui nói mọi người nghe
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Tui đăng fic này bằng tiểu thuyết tui bị flop kinh khủng
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Nên bây giờ phải làm lại bằng truyện chat nè
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Mọi người ủng hộ tui nhaaaaaaaaaaa
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Hụ hụ hụ
#Em bước đến gần, anh lại lùi xa...![1/4]
Trong thành phố tấp nập người đi lại, một căn hộ nhỏ nằm ở tầng 5 của khu chung cư, ban công nhìn ra thành phố với ánh nắng hiu hắt, gió khẽ luồn vào khe cửa sổ chưa đóng. Nơi mà Tiêu Chiến, lần đầu đặt chân đến một nơi xa lạ để học Đại Học. Cậu đứng trước căn chung cư, chổ mà anh cậu, một người anh quen biết ở quê tên Cố Minh giới thiệu. Cậu kéo chiếc vali nhỏ lạch cạch đi dọc hành lang, tim đập thình thịch không biết là do hồi hộp hay căn thẳng.
Cậu đứng trước căn phòng số 58, khẽ gõ cửa.
Một phút sau, cánh cửa được mở ra. Một người con trai đứng chắn ngay cửa, cao to, vai rộng, tóc đen, mặt nghiêm, ánh mắt như băng.
Vương Nhất Bác
Em là...Tiêu Chiến?/Giọng anh trầm, không mang một tí cảm xúc nào thông qua sắc mặt và lời nói/
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, khẽ cất giọng.
Tiêu Chiến
Vâng, em là bạn của anh Minh, anh ấy bảo anh còn dư một phòng nên cho em ở nhờ vài tháng...
Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một cái rồi đứng xích người qua một bên ra hiệu mời cậu vào.
Cậu kéo vali vào, đứng ở giữa nhà nhìn xung quanh căn hộ. Mỗi thứ sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp chỉnh chu, ngăn nắp đến lạnh lẽo, các đồ vật như tìm được chổ đứng cố định của nó. Không khí dường như không dám thở mạnh.
Vương Nhất Bác
Phòng em ở cuối hành lang, tôi có dọn dẹp lại rồi, cứ ở thử xem thoải mái không. Đừng làm ồn, đừng đụng vào đồ của tôi, cơm nước mạnh ai nấy ăn."_Anh chỉ đi vào bếp rót cốc nước đưa lên uống, mắt vẫn không nhìn cậu_"Tiền phòng, điện nước chia đôi. Không ai nợ ai, ở được thì ở, không được thì đi.
Tiêu Chiến đứng chôn chân, câu nói "Rất vui được làm quen với anh" Còn chưa được thốt ra đã bị chặn lại ngay cổ họng bởi sự thờ ơ ấy.
Cậu không nghỉ tới cảnh sống chung với Nhất Bác...lại lạnh lẽo đến vậy.
Mỗi ngày, anh ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ sáng, về nhà lúc 10 giờ đêm, hầu hết các cuộc trò chuyện không quá 3 phút, có lúc anh còn không nhìn mặt cậu quá 5 giây. Cơm cũng không ngồi ăn chung. Cậu giống như một cái bóng sống trong căn hộ hoàn hảo đó.
Tiêu Chiến không quen khi cứ bị phớt lờ như vậy. Lúc còn ở quê, nhà cậu khá nhiều con cháu nên lúc nào cũng xôm tụ, ồn ào nhưng ấp áp. Còn khi ở đây, chỉ có tiếng quạt quay, tiếng điều hoà hoạt động và tiếng gõ bàn phím từ laptop trong phòng làm việc của Nhất Bác làm phá tan bầu không khí im lặng.
Hằng ngày cậu nấu ăn sẽ chừa một phần cho hắn mỗi tối. Có hôm anh không ăn, hôm thì ăn xong để lại chén trong bồn rữa, không một lời cảm ơn nào vào hôm sau.
Một buổi sáng, cậu thức dậy khá sớm, đi ra khỏi phòng thì thấy hắn đang đứng ngay bếp, tay đang khoáy ly cà phê, vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc ấy.
Tiêu Chiến
Cơm có hợp khẩu vị của anh không...?/Cậu hỏi nhẹ một câu/
Vương Nhất Bác
Cũng được/anh trả lời một câu ngắn gọn, mắt vẫn không ngước lên nhìn cậu một cái/
Cậu gượng cười, xong lặng lẽ về phòng. Miệng thì cười nhưng lòng lại có cảm giác buồn buồn như tô canh nguội lúc nữa đêm.
Một lần nọ, cậu đang đứng rữa chén ngay bếp, vì trơn cậu lỡ làm rơi cái đĩa khiến nó vỡ thành nhiều mãnh. Nghe tiếng động, anh từ trong phòng bước ra, khẽ nhíu mày.
Vương Nhất Bác
Tôi đã bảo đừng làm ồn.
Tiêu Chiến
Em xin lỗi...để em dọn cho.../luống cuống/
Vương Nhất Bác
Không cần./anh bước tới, cúi xuống nhặt từng mãnh vỡ, giọng nói lạnh lùng/Lần sau cẩn thận hơn, tôi không muốn sống chung với người vụng về.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đứng im lặng nhìn anh, tay vì mãnh vỡ khứa vào mà chảy máu. Một cảm giác nhói lên ở phần ngực trái như ai đó bóp nghẹn.
Tiêu Chiến
Để em băng bó lại cho anh...
Lại hai chữ đó phát ra từ anh. Khi gom xong, ăn vứt nó vào xọt rác rồi quay vào phòng, không một lời nói gì nữa, để mặt cậu một mình đứng ở gian bếp lạnh tanh.
Một ngày mưa lớn, cậu trở về nhà trễ sau buổi học nhóm. Thân hình ướt như chuột lột, người run lên vì lạnh. Mở cửa bước vào nhà, tay cởi đôi giày, lén nhìn vào bếp. Trong bếp là Nhất Bác đang hâm lại chảo thịt mà cậu đã kho hôm qua.
Cậu khẽ mỉm cười, không biết vì vui hay là vì đau.
Tiêu Chiến
Mai em không có tiết, em nấu món mới cho anh ăn thử nha?
Nhất Bác không quay đầu, chỉ cất giọng.
Vương Nhất Bác
Không cần phiền như vậy, em sống ở đây không cần làm gì cho tôi cả.
Tiêu Chiến chết lặng. Trong đầu nảy sinh ra cả chục câu hỏi.
Tại sao mình càng cố gắng, anh ta lại đẩy mình ra xa? Khi muốn tiến một bước, anh lại lùi mười bước?
Đêm hôm đó, cậu không tài nào ngủ được, nằm trên giường, tay gác lên trán, nhìn thẳng vào trần nhà. Nghe tiếng mưa rơi bên cửa sổ, lòng cậu lại đau nhói lên nhưng không thể khóc. Nằm suy nghĩ một hồi cậu lại ngợ ra...cậu yêu người đó mất rồi.
Yêu trong lạnh lẽo. Yêu trong im lăng. Yêu trong sự cố gắng hàng ngày nhưng vẫn nhận lại bằng sự thờ ơ.
Trong tình yêu này cậu cảm giác như không một tia hy vọng nào cả.
Không thể nói ra...cũng không thể bỏ.
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Tui sao chép xong đem qua bên đây nó cực kinh khủng
౨ৎ 𝑲𝒉á𝒏𝒉 𝑨𝒏 __Tác Giả Iu Em
Thui nhớ ủng hộ tui nha
#Em bước đến gần, anh lại lùi xa...![2/4]
Khoản hai tuần sau đó, cậu lên cơn sốt cao.
Cậu nằm co ro trong chăn, người như lửa đốt, run lên từng đợt, cậu cứ nằm đó, không đứng dậy, không nhúc nhích, không ai hay, không ai biết.
Cậu giật mình dậy lúc nữa đêm, bên cạnh là Nhất Bác đang đắp khăn lên trán cậu. Tay anh mát lạnh nhưng ánh mắt...dịu đi vài phần.
Tiêu Chiến
Anh...về rồi à?
Tiêu Chiến
Sao...anh biết...em bệnh...
Vương Nhất Bác
Thấy em không dậy nấu cơm. /anh đáp, giọng nhẹ hơn mọi khi/
Duy bật cười nhẹ, nhưng lại bị chặn lại bởi tiếng ho. Anh khẽ vuốt vuốt lưng em, chả nói gì hơn.
Tiêu Chiến
Anh lo cho em hả?
Tiêu Chiến
Anh không cần phải giả vờ đâu...
Tiêu Chiến
____________________
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy, anh đã đi từ lâu rồi. Trên bàn chỉ còn một tô cháo nấm đã nguội, kế bên là một liều thuốc hạ sốt được đè lên tờ giấy note. Trong tờ giấy anh để lại chỉ có dòng chữ: "Ăn rồi uống thuốc." Ngắn gọn, không dài dòng.
Cậu cầm tờ giấy lên đọc, một cảm giác nhói lên xẹt qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Tiêu Chiến
"Giả vờ...nhưng khiến em đau như thật...
Ba ngày sau, khi đã khoẻ hẳn, em đặt tờ giấy nhỏ trên bếp, dòng chữ nhỏ nhắn.
"Em sẽ rời đi trong tháng này, em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh."
"Em cũng cảm ơn anh đã cho em một chổ ở trong thời gian qua. Dù không ấm."
"Chúc anh ngủ ngon, từ mai em sẽ không nấu cơm nữa."
Trời bắt đầu đổ mưa lớn, sấm chớp cũng càng nhiều, gióng như tiếng giận dỗi đè lên lòng ngực anh suốt ba ngày qua.
Anh không còn thấy em hàng ngày đứng trong bếp pha cà phê cho anh mỗi sáng.
Cũng chả còn cậu nhóc lẽo đẽo sau lưng mình, hỏi:
"Đi làm về có mệt không?"
Phòng khách cũng không còn tiếng em hát nghêu ngao của em, cũng chả còn tiếng lảm nhảm vu vơ nữa. Căn hộ lạnh lẽo hơn mọi khi trong khi máy lạnh vẫn để 26.
Anh đứng trước cửa phòng em, lững lự vài hồi rồi gõ cửa.
Bên trong vẫn tĩnh lặng, một lát sau mới có tiếng nói vọng ra:
Vương Nhất Bác
Chiến Chiến /giọng nói anh không trầm cũng không dịu/ Ra ăn cơm.
Bên trong vẫn tĩnh lặng, một lát sau mới có tiếng nói vọng ra:
Tiêu Chiến
Em không đói, anh ăn đi.
Anh đứng im vài giây, xong quay lưng. Nhưng chân lại chẳng bước nỗi, quái lạ...Lúc trước, nếu Tiêu Chiến có bướng bỉnh bao nhiêu hắn cũng chả để tâm tới. Thế mà chỉ về câu nói đó mà khiến hắn đứng chôn chân tại chổ.
Buổi tối, khoản 21:30, anh đang trên đường về nhà bắt gặp câu đang ngồi ở một xích đu ở khu công viên cũ. Chân lắc lư, tóc thì rối phủ xuống tới trán mà chả buồn vuốt lại. Thấy vậy anh chợt nhớ lại lúc anh đang ngồi ngay bàn làm việc, tóc tay rối bù, chính cậu là người vuốt lại cho anh. Miệng thì bảo:
Tiêu Chiến
Tóc rối nhìn kỳ lắm, vuốt lại mới đẹp trai.
Cạnh cậu là một cậu trai cũng đang đung đưa xích đu, miệng thì nói liên hồi rồi lại cười toe toét. Còn Tiêu Chiến, người từng cười đùa mỗi lần gặp anh bây giờ lại đùa vui với người mà anh chưa bao giờ biết.
Lòng anh cồn cào khó chịu.
Anh quay mặt đi về nhà trước.
Đúng 10:5 cậu mở cửa bước vào nhà, anh đang ngồi trên sofa. Tay đan vào nhau đặt lên đầu gối làm điểm tựa nhìn về hướng cậu.
Vương Nhất Bác
Cái thằng đó là ai?
Tiêu Chiến
Bạn học nhóm, anh hỏi làm gì? /giọng cậu nhẹ tênh chả mang cảm xúc nào./
Vương Nhất Bác
Bạn học gì mà ngồi sát rạt như vậy? Còn cười đùa? /mắt hướng về cậu./
Tiêu Chiến
Không lẽ bây giờ bạn học của nhau phải đứng xa hai mét với ngậm miệng lại không được nói chuyện à?
Anh im lặng hồi lâu, chưa kịp nói thêm cậu đã quay người đi thẳng vào phòng.
Anh thả người vào ghế, vò đầu. Lòng như hàng ngàn con kiến cắn vào, tạo cảm giác không hiểu rõ là gì.
Tối hôm đó, anh đứng trước phòng cậu gõ cửa.
Vương Nhất Bác
Chiến Chiến, ra nói chuyện với anh một chút...
Tiêu Chiến không trả lời. Anh lại nói:
Vương Nhất Bác
Chiến, ra đây.
Lần này, cảnh cửa được mở ra, Tiêu Chiến đi ra với gương mặt không chút cảm xúc, giọng nói nhẹ tênh được cất lên.
Anh nhìn em một hồi lâu rồi buộc miệng:
Vương Nhất Bác
Em thích anh...đúng không?
Cậu ngơ ra, rồi cười, nụ cười chu chát đến lạnh người.
Tiêu Chiến
Đến giờ anh mới hỏi? Lúc em nói với anh, anh lại bảo em đừng làm phiền anh. Lúc em hỏi han quan tâm anh, anh lại phớt lờ nó. Lúc em muốn bước vào cuộc sống của anh, chính anh là người đẩy em ra xa hơn. Còn bây giờ, lúc em muốn buông bỏ, anh lại quay qua hỏi em. Có đáng không?
Những câu nói thốt ra từ miệng cậu như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh.
Vương Nhất Bác
Anh nghĩ em hoạt bát, trẻ con, nhỏng nhẽo. Anh không biết em lại tổn thương với những lời nói đó, cũng biết đau, biết buồn.
Tiêu Chiến siết chặt tay, mắt như làn sương mỏng phủ qua.
Tiêu Chiến
Em từng thích anh, rất thích. Nhưng...hiện giờ tim em đã mệt rồi.
Cậu quay người đóng sầm cửa lại. Anh vẫn đứng yên đó, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu anh.
Tối đó, anh không tài nào ngủ nỗi. Mắt dán chặt vào trần nhà.
Nằm lăn qua lăn lại, đầu lãn vãn những khoản khắc xưa:
"Khoản khắc cậu gõ cửa phòng anh xin ngủ chung vì trời mưa lớn. Lúc cậu lén để ly sữa nóng mới vừa pha ngay bàn làm việc của anh lúc anh làm việc đêm khuya. Lúc cậu làm bánh quy tặng anh khi cậu rãnh."
Mọi thứ chạy trong đầu anh như một cuốn phim đã bỏ quên.
Và chính anh, cái người từng thờ ơ, từng phớt lờ, từng bước đẩy cậu ra xa...Còn bây giờ, lại là người đau nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play