[Revenged Love-Nghịch Ái] Bác Sĩ Cũng Cần Người Chữa Lành
Chương 1 : Bận rộn
Khương Tiểu Soái
Khương Tiểu Soái
Nghề nghiệp: Bác sĩ của phòng khám 181s Clinic
Tính cách: ôn hòa, giản dị, cười rất ít, luôn dịu dàng với thế giới, được lòng tất cả mọi người, đặc biệt là với những người già, cậu là người khá bị động, nhút nhác, ít nói, luôn dằn vặt khi nhớ về 1 khoảng ký ức đau buồn .Ghét những sự dối trá, đặc biệt là trêu đùa tình cảm. Vẻ ngoài trong sáng bên trong tâm cơ
Tình trạng mqh:
Hiện tại: Thành vũ (bạn bè)
Tương lai: Thành Vũ (người yêu/Chồng)
Bạn bè: Sở Úy, Trì Sính⚡️
Quách Thành Vũ
Quách Thành Vũ
Nghề Nghiệp: Chủ của một tập đoàn
Tính cách: Thích cái gì phải có bằng được, chu đáo, tinh tế, tử tế, màu mè càng tốt, máu liều, sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần đối phương gật đầu, khi yêu anh sẽ là người chủ động, lo a-z. Sẽ là chỗ dựa vững chắc khi ai có chuyện buồn (trừ Trì Sính). Anh rất thích trêu đùa tình cảm người khác, nhưng khi yêu chỉ chung thủy với một người
Tình trạng mqh
Hiện tại: đang bắt đầu có tình cảm với Soái
Tương lai: Tiểu Soái (Vợ/Người yêu)
Bạn bè: Sở Úy, Trì Sính
Ngô Sở Úy
Ngô Sở Úy
Nghề nghiệp: Chủ một công ty thiết kế thiết bị nghệ thuật
Tính cách: Tinh nghịch, hay ghen, mít ướt, quậy là quậy tới cùng, nhưng đầy mưu mẹo khôn lường khó ai nhận ra được, cậu sẽ làm mọi thứ chỉ để những người cậu yêu quý được hạnh phúc, cậu không giỏi quản cảm xúc, khi gặp chuyện gì khinh khủng bất giác sẽ rơi lệ, hay bị suy nghĩ nhiều
Tình trạng mqh:
Hiện Tại: Trì Sính (người yêu)
Tương lai: Trì Sính (Chồng)
Bạn bè: Thành Vũ, Tiểu Soái
Trì Sính
Trì Sính
Nghề nghiệp: Chủ một công ty thiết kế thiết bị nghệ thuật
Tính cách: lạnh lùng, ít nói, hiếm khi cười, rất dễ nóng và dễ ghen khi cả hai lên tới đỉnh điểm thì chuyện gì cũng dám làm, anh rất là dam luôn làm mọi cách để lên giường với tri kỉ, có tật sò mó, nhưng mỗi ngày anh luôn học hỏi mọi thứ để trở thành 1 người tri kỉ đúng lòng đối phương, đối phương thích gì sẽ có cái đó, luôn lo từ a-z
Tình trạng mqh:
Hiện tại: Sở Úy ( người yêu)
Tương lai: Sở Úy (Vợ)
Bạn bè: Thành Vũ, Tiểu Soái
_______
Tác giả 1: Ls (Me)
Tác giả 2: ilovemynamehihii (My Friend)
________
Truyện không đảm bảo có H
________
Cre Picture: Pinteres
Thông tin: Google, Chat GPT, Báo,...các mền tảng xã hội
Chú thích 1 số các dấu sử dụng trong truyện
//: Hành động
*: Miêu tả âm thanh
": Nghĩ thầm
(ABC): Giải thích 1 số Thông tin, hoặc từ ngữ sử dụng
Về idea: Sẽ có tham khảo 1 số ý tưởng của phim, MXH
Chúc đọc truyện vui vẻ👐🏻 Tớ là YueraWeii
Buổi sáng tại phòng khám 181s Clinic bắt đầu như mọi ngày
Ánh nắng nhẹ xuyên qua tán cây ngoài cửa, hắt xuống con đường không quá lớn chẳng quá nhỏ nơi phòng khám tọa lạc. Xe cộ cứ chạy qua chạy lại, người thì dắt cún đi dạo, chạy bộ và v...vv..v đủ thứ hoạt động miễn là tăng cường sức khỏe
Thế nhưng hôm nay lại có điều khác lạ. Trong phóng khám đã có vài người đứng chờ, vừa trò chuyện vừa thi thoảng nhìn xem đã đến mình hay chưa. Tiếng cửa mở ra đóng vào liên tục, tiếng bước chân nối tiếp nhau trên nền gạch sáng bóng
Một cụ già chống gậy bước vào, một vài người công nhân áo vẫn còn vương một chút bụi bẩm cho làm việc thường xuyên, một đôi vợ chồng cùng dắt một đứa bé đến. Những đứa bé chỉ mới 3 tuổi vẫn còn quấy khóc vì sợ đến phòng khám
Bên trong, mùi thuốc sát trùng quen thuộc quyện với mùi giấy tờ mới in. Chị y tá tất bật ghi danh, nét mặt luôn kèm nụ cười vội vã. Ở góc phòng chờ, ghế đã kín người, vài bác lớn tuổi đang cắm cúi đọc báo, một cậu thanh niên thì cúi đầu bấm điện thoại. Từng tiếng gọi tên bệnh nhân vang lên, rồi lại có người khác thay vào chỗ trống
Bình thường, phòng khám này yên ắng và thư thả hơn nhiều. Còn hôm nay, dòng người ra vào không ngớt, giống như cả khu phố bỗng đồng loạt chọn ngày này để đến. Không khí rộn ràng nhưng không đến mức ồn ào, chỉ là nhịp sống nơi đây bỗng nhanh hơn, tấp nập hơn, như thể có một điều gì đó âm thầm kéo mọi người tìm đến
Không khí đang vui vẻ ồn ào, một cậu thanh niên người hơi gầy, da trắng và mắt hơi to, thút hít bước vào. Làm không gian yên lặng lặp tức rồi lại ồn trở lại
Ngô Sở Úy
//Thút thít bước vào// Sư phụ
Khương Tiểu Soái
Cậu đến rồi à, rảnh tay không phụ tôi phát //bận rộn kiểm tra hồ sơ bệnh án//
Khương Tiểu Soái
Bác Vương còn đau chân chứ //xoa bóp cho ông//
NVP Nam
Ổn hơn nhiều, cũng nhờ cậu tận tụy, nên lão già này mới khỏe được như vậy!! //vỗ vai cậu//
Khương Tiểu Soái
Bác ngồi chờ nhé, cháu đi kê thuốc cho bác
Ngô Sở Úy
Tiểu Soái, cậu nghe tôi nói không!! // chạy lại đập bàn//
Khương Tiểu Soái
Tôi vẫn nghe, không có điếc //tay vẫn nhanh nhẹn lấy từng viên thuốc//
Ngô Sở Úy
Tôi muốn chia tay tên Trì Sính kia!!! //hét lớn//
Tay Tiểu Soái khựng lại, thao tác nhanh nhẹn lấy từng viên chậm lại rồi ngừng hẳn, ngước mặt nghiêm trọng lên nhìn cậu bạn một tháng đòi chia tay 4 lần
Ngô Sở Úy
Cậu nghĩ xem, có ai như hắn không!
Ngô Sở Úy
Tôi chuyển cho hắn hơn 30 tệ vậy mà vẫn chê ít, anh ta còn nói xấu tôi với bạn thân hắn ta
Ngô Sở Úy
Tôi muốn chia tay!!
Khương Tiểu Soái
Thấy anh ta chê là đúng mà
Ngô Sở Úy
Này, cậu bên tôi hay bên hắn ta!!
Khương Tiểu Soái
Hm...//suy nghĩ//
Trì Sính
//Bước vô phòng khám// Ngô Sở Úy, em về ngay!
Ngô Sở Úy
Em không về đâu!
Ngô Sở Úy
Em sẽ ở đây với sư phụ của em, đến khi anh nhận sai! //ôm chặt Tiểu Soái//
Trì Sính
//Lườm Tiểu Soái//
Khương Tiểu Soái
//Rùng mình// S-Sở Úy...cậu về đi, hai người đang làm ảnh hưởng đến bệnh nhân của tôi
Dứt câu, cậu ráng tách Sở Ủy trả cậu ấy về với Trì Sính, vì khi Trì Sính ghen chuyện gì cũng dám làm, có lần cậu giúp Sở Úy trốn người yêu cậu ấy, kết quả anh ta xém phá tan cái phòng khám
Khương Tiểu Soái
Xin lỗi, nhưng tôi còn yêu quý cái phòng khám lắm! //nhắm mắt mặc kệ//
Chương 2: Tên Bạn Trai
_______
Tác giả 1: Ls (Me)
Tác giả 2: ilovemynamehihii (My Friend)
________
Cre Picture: Pinteres
Thông tin: Google, Chat GPT, Báo,...các mền tảng xã hội
Chú thích 1 số các dấu sử dụng trong truyện
//: Hành động
*: Miêu tả âm thanh
": Nghĩ thầm
(ABC): Giải thích 1 số Thông tin, hoặc từ ngữ sử dụng
Về idea: Sẽ có tham khảo 1 số ý tưởng của phim, MXH
Chúc đọc truyện vui vẻ👐🏻 Tớ là YueraWeii
Kết thúc một ngày làm việc không một chút nghỉ ngơi của Tiểu Soái và 2 bạn đồng nghiệp.
Hai đồng nghiệp đã về trước chỉ còn Tiểu Soái, một mình dọn dẹp lại phòng khám trước khi ra về. Tay vẫn cứ cầm chổi quét đi những hạt bụi đã bay vào đây. Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng *Keng* của chuông cửa kêu lên. Quay ra sau nhìn lại, thì ra là một tên công tử
Tiểu Soái nhìn tên công tử kia một lúc, mới chợt nhận ra là tên công tử này đang bị trày và bầm tím một bên mặt. Chẳng suy nghĩ thêm gì, cậu bác sĩ cất vội cây chổi đang quét dở, nhanh chống rửa tay và lấy dụng cụ sơ cứu ra
Khương Tiểu Soái
Anh ngồi đi
Quách Thành Vũ
//Ngồi đại xuống ghế nào đó//
Quách Thành Vũ - một tên thiếu gia đang trong trạng thái say mèn. Chắc có thể là say quá nên đã ngã hay quẹt vô đâu đó chăng
Khương Tiểu Soái dùng dùng tăm bông nhúng vào thứ thuốc đỏ khử trùng vết thương ngoài da, cậu nhẹ nhàng đến mức làm Thành Vũ chẳng cảm thấy đau, "Khử trùng đã trong, chỉ cần dán lại bằng băng keo cá nhân nữa là ổn rồi" - Tiểu Soái nói
Quách Thành Vũ
Xong rồi à?
Khương Tiểu Soái
Anh có thể về được rồi
Quách Thành Vũ
Hết nhiêu, tôi gửi cậu nhé?
Khương Tiểu Soái
Chỉ là vết thương nhẹ, không cần đâu
Quách Thành Vũ
Cần chứ sao lại không?
Dứt câu Thành Vũ tiến gần lại Tiểu Soái, Tiểu Soái cũng bất giác lùi lại đến khi chạm tới bàn để hồ sơ. Thành Vũ dùng tay chặn hai bên cậu và nói -"Cậu không nhận tiền của tôi là không được, thôi giờ như vậy đi, cho tôi biết tên cậu là được"
Bác sĩ Khương cúi mặt xuống vì sợ tên này sẽ làm gì mình, sợ tên thiếu gia kia chờ nên một lúc sau nói lắp bắp được vài chữ
Khương Tiểu Soái
T-tôi...là Khương...Khương Tiểu Soái
Quách Thành Vũ
Tôi nhớ tên cậu rồi //nhìn chằm vào cậu//
Trì Sính
Này, đi về cậu say lắm rồi đó bộ tính để bọn tôi chờ đến khi nào? //Đẩy Thành Vũ ra ngoài//
Khương Tiểu Soái
Trì Sính...Tên này là gì của anh vậy?
Trì Sính
Thằng bạn, mới từ nước ngoài về được chưa? //gằn giọng//
Trì Sính vừa nói xong mạnh tay đóng cửa, làm Tiểu Soái vừa giật mình vừa sót cửa. Tầm 20 phút sau, cậu đã dọn dẹp xong phóng khám, đồng hồ cũng điểm hơn 12h đêm.
Tiểu Soái, mò vào túi đang đeo chéo, từ trong lôi ra một chiếc điện thoại, dùng ngón cái bấm số của một ai đó, kết quả hiện ra là một biệt danh được cậu để icon trái tim. Chẳng chần chừ cậu bấm gọi ngay lặp tức, 10 mấy giây sau, mới có người trả lời, là một giọng của một người đàn ông tầm độ tuổi 28 đến 30. Tiểu Soái vui vẻ bảo người đàn ông đấy tới rước mình về nhưng câu trả lời là "Em tự bắt xe mà về, anh đang bận cho việc thăng chức sắp tới. Đừng phiền anh" rồi cúp mấy ngang chừng. Khương Tiểu Soái chẳng thái độ gì vì đây không phải là lần đầu cậu phải tự đi bộ về nhà vào nửa đêm, cậu rất sợ bóng tối. Mỗi bước chân cậu đi là mỗi lần sợ hãi, sợ cái gì đó sẽ đến tấn công hoặc gì đó không chừng
Cậu cứ lủi thủi đi một mình trên con đường chỉ có đèn đường làm bạn, và cơn gió lạnh mùa đông ôm lây cậu. Cứ đắm chìm vào sự cô đơn ấy, cậu vô tình va phải ai đó, làm cậu quay về thế giới thật
NVP Nam
Nhóc này đi đâu một mình thế, hay để anh đi cùng em ha?
Khương Tiểu Soái
Xin lỗi, tôi thích đi một mình hơn //né qua một bên đi//
NVP Nam
Ấy, đi đâu dễ //chặn cậu//
Khương Tiểu Soái
Phiền anh đi sang một bên
NVP Nam
//nắm chặt tay cậu// Em dễ thương như vậy, ai nỡ cho em đi
Khương Tiểu Soái
"Toang thật rồi" //sợ đứng người//
Khương Tiểu Soái cậu sợ đến mức không thể làm gì nổi ngoài việc chớp mắt, kia cũng chẳng dạng vừa, ép cậu vào vách tường ít người qua lại và dùng những lời ngọt ngào dụ dỗ cậu. Tiểu Khoái cũng đã phản kháng nhưng vô dụng
Hai bên dằn co chẳng biết bên nào sẽ thắng, bỗng một tiếng *két* kéo dài, là một âm thanh của tiếng xe hơi thắng gấp. Xuống xe là đàn ông nhìn khá điển trai, hơi lớn tuổi
Thấy được tia sáng của đời mình cậu chạy ra sau lưng anh ta run rẫy mà trốn đi. Tên gian xảo có ý đồ lúc đầu cũng bỏ chạy ngay
Khương Tiểu Soái
Mạnh Thao...anh tới đón em?
Một cú tát trời giáng làm tai cậu chẳng nghe âm thanh gì nữa, cậu bất giác lấy tay chạm lên mặt, cú tát vừa nóng vừa rát. Cậu nhìn tên người yêu mình bằng ánh mắt khác tự hỏi làm gì sai mà lại như thế. Tên Mạnh Thao nói tiếp
Mạnh Thao
Tôi không theo dõi cậu thì làm sao biết cậu đi lêu lỏng với người khác?
Mạnh Thao
Giỏi quá ha, canh lúc tôi bận đi về cùng người khác, còn dắt tay vào hẻm, tôi đến trễ không biết cậu và tên đó đã đi đến đâu rồi?
Khương Tiểu Soái
Anh...//nắm tay Mạnh Thao//
Khương Tiểu Soái
Anh nghe em nói...thật sự em bị hại...anh tin em
Mạnh Thao
Tin cậu?! //hất tay cậu ra//
*Reng...reng...* Là tiếng chuông điện thoại của Mạnh Thao, là ai gọi vậy nhỉ?
Hình như đối phương là một phụ nữ, cô gái đó là ai mà Mạnh Thao có thể xưng "Anh-bé" thân thiết đến thế?
Mạnh Thao
Được, anh sẽ rới với bé liền, chờ anh nhé! //dẹp điện thoại//
Mạnh Thao
Cậu tự bắt xe về đi, chuyện hôm nay tôi tạm bỏ qua đừng để tôi thấy cậu trong tình cảnh này bao giờ nữa
Khương Tiểu Soái
Khoan!...Tối nay anh có về không?
Mạnh Thao
Cậu là gì mà hỏi tôi câu đó, tôi về lúc nào là chuyện của tôi //bỏ đi lên xe//
Tên Mạnh Thao đống của 1 cái rầm, nổ máy chạy đi một mạch, bỏ lại Tiểu Soái một mình giữa đêm khuya vắng
Tiểu Soái lại đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh cậu vẫn chưa định hình được mọi thứ, cậu nhấc từng bước chân nặng nề đầy mệt mỏi bước về căn chung cư cách khá xa
Chương 3: Lời cảm ơn và bánh ngọt
_______
Tác giả 1: Ls (Me)
Tác giả 2: ilovemynamehihii (My Friend)
________
Cre Picture: Pinteres
Thông tin: Google, Chat GPT, Báo,...các mền tảng xã hội
Chú thích 1 số các dấu sử dụng trong truyện
//: Hành động
*: Miêu tả âm thanh
": Nghĩ thầm
(ABC): Giải thích 1 số Thông tin, hoặc từ ngữ sử dụng
Về idea: Sẽ có tham khảo 1 số ý tưởng của phim, MXH
Chúc đọc truyện vui vẻ👐🏻 Tớ là YueraWeii
Ngô Sở Úy
Khương Tiểu Soái, xem tôi mang cho cậu này!
Khương Tiểu Soái
Cậu đem gì đến đấy
Sở Úy dơ cao hai túi bánh khá to, đặt lên bàn. Nhìn cũng khá nặng
Khương Tiểu Soái
Trời...mua nhiều thế, vỗ béo tôi à?
Ngô Sở Úy
Đương nhiên là không rồi
Ngô Sở Úy
Tôi mua đống này là để làm đồ ăn dự trữ cho chuyến đi chơi sắp tới
Khương Tiểu Soái
Đi hẹn hò với Trì Sính hả? //tay chống cằm//
Ngô Sở Úy
Sư phụ, bộ cậu làm việc nhiều quá quên rồi à, Trì Sính bảo có một người bạn lâu năm mới gặp
Ngô Sở Úy
Nên hai cái người đó quyết tổ chức đi biển, rủ thêm tôi và cậu
Ngô Sở Úy
Chắc lúc đó cậu hơi say nên không nhớ
Khương Tiểu Soái
"Thật sự có luôn hả..."
Ngô Sở Úy
Cười cái gì mà cười chứ
Hai thầy trò cứ thế mà tám chuyện cùng tầm 20 phút hơn, quên mất là vẫn còn bệnh nhân đứng và ngồi chờ đến lượt mình khám, đợi hơi lâu một số cụ già có lên tiếng nhắc nhở, nên cuộc trò chuyện tạm kết thúc. Tên bác sĩ này càng mất tập trung vào công việc rồi!
Khương Tiểu Soái
Cháu xin lỗi, vì để bác chờ lâu như vậy!
NVP Nam
Cụ già: Không sao, ai mà chẳng có lúc như thế, ngày xưa thằng già này còn hơn các cháu bấy giờ...Thôi ta về
Khương Tiểu Soái
Chào bác //vẫy tay//
Khương Tiểu Soái
Haiz...tới giờ nghỉ trưa rồi
Ngô Sở Úy
Phòng khám nhỏ vậy cũng có giờ nghỉ trưa hả
Khương Tiểu Soái
Cậu đấy, không phụ gì tôi cả, tôi chạy đi chạy lại nãy giờ còn cậu chỉ biết nhai thôi à?
Ngô Sở Úy
Có phụ mà cậu không thấy thôi
Ngô Sở Úy
Phụ hơi bị nhiều
Khương Tiểu Soái
Phụ gì kể tôi nghe
Khương Tiểu Soái
Tôi hiểu cậu mà, ngồi ghế gác chân lên bàn làm đổ vụn bánh dưới sàn thôi, không sao cậu phụ quá nhiều rồi //cầm lấy cât chổi//
Ngô Sở Úy
Sư phụ, cậu để tôi quét cho //giành lấy//
Khương Tiểu Soái
Ừ vậy quét đi //ngồi xuống ghế//
Ngô Sở Úy
Mà này, tôi thấy tên Mạnh Thao kia có tốt lành gì đâu, mà cậu yêu hắn ta thế
Khương Tiểu Soái
Hắn nào, ảnh mà
Khương Tiểu Soái
Anh ta tốt với tôi, nhìn vẻ ngoài lạnh lùng vậy thôi chứ tôi biết anh ta tất yêu tôi
Ngô Sở Úy
Đừng có mà ngụy biện nữa
Khương Tiểu Soái
Thật, không lẽ tôi đi lừa gạt cậu
Quách Thành Vũ
Xin chào, có ai ở đây không?
Khương Tiểu Soái
Cho hỏi anh đến khám gì nhỉ
Quách Thành Vũ
À không, tôi đến để cảm ơn cậu
Khương Tiểu Soái
Cảm ơn, tôi làm gì anh mà anh cảm ơn
Quách Thành Vũ
Đêm hôm trước cậu đã sơ cứu vết thương cho tôi, nhìn xem giờ cũng lành rồi này
Khương Tiểu Soái
À thì ra là anh, cái người say lúc đêm khuya, thật sự đó là việc tôi nên làm không cần anh cảm ơn đâu
Quách Thành Vũ
Đây là bánh ngọt tôi tự làm, đem qua đây để cảm ơn //để hộp bánh lên bàn//
Quách Thành Vũ
Cậu nhận cho tôi vui
Ngô Sở Úy
"Vãi...Đúng là sư phụ có khác, giúp người ta một xíu thôi mà được tặng bánh ngọt luôn rồi"
Khương Tiểu Soái
Vậy tôi xin nhận, tôi cũng rất thích bánh ngọt, cảm ơn anh nhiều lắm
Quách Thành Vũ
Tôi đi đây, nào rảnh tôi sẽ ghé lại nói chuyện với cậu tiếp
Khương Tiểu Soái
Anh đi cẩn thận //vẫy tay//
Quách Thành Vũ
//Đẩy cửa bước ra//
Cánh cửa khép lại tiếng chuông "leng keng.. leng keng" vài lần cũng ngừng lại. Tiểu Soái vui vẻ mở hộp bánh cậu được tặng ra, bên trong là những chiếc bánh ngọt đủ loại trái cây được cắt nhỏ, cậu nhẹ nhàng lấy một cái có 2 miếng dâu tây được cắt đôi ra khỏi hộp bánh
Ngô Sở Úy
Wow...Nhìn ngon qua vậy, còn thơm nữa
Tiểu Soái nhẹ nhàng ngửi chiếc bánh cupcake đang cầm trên tay, chiếc bánh tỏa ra 1 mùi vani dịu nhẹ, nó chẳng quá nồng nàng vừa đủ để khiến người ăn cảm nhận được một cách dễ chịu nhất, cậu lấy chiếc thìa được để trong hộp bánh, nhẹ nhàng dích một miếng bánh ăn thử
Sự ngọt ngào của dâu tay hòa huyện cùng lớp kem tươi thơm béo mùi sữa, thêm miếng bánh bông lan mềm mịn...Hai mắt Tiểu Soái mở to ra, bất giác nhìn lại cái thứ mình vừa ăn, nó ngon một cách kì lạ, ngon những cái bánh cậu từng mua ngoài tiệm
Ngô Sở Úy
Sư phụ ngon không
Ngô Sở Úy
Cho tôi ăn một miếng với //đẩy vai//
Khương Tiểu Soái
Ngon lắm luôn!
Khương Tiểu Soái
Đây, của cậu //lấy một cái bánh khác đưa Sở Úy//
Ngô Sở Úy
Bộ ngon lắm hả //lấy một miếng nhỏ ăn thử//
Khương Tiểu Soái
Ừm //gật đầu//
Ngô Sở Úy
Ngon thật, tôi thấy cái anh chàng đó được đó, khuyến khích nên quen nha
Khương Tiểu Soái
Thôi đi, Mạnh Thao nghe được lại làm lớn chuyện bây giờ
Ngô Sở Úy
Đừng có mà nhắc cái tên đó trước mặt tôi, Tiểu Soái à!
Khương Tiểu Soái
//cười// Biết rồi, biết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play