[Zanis X Valhein] Lần Cuối
Chương 1
Nvp
Làm ăn mà như thế này à
Nvp
Cậu vừa chuyển đến đây chưa đầy một tháng, sao lại liên tục mắc lỗi nhiều như vậy đây
Nvp
Muốn cái chỗ này sập luôn hay sao?
Nvp
Lớn rồi mà cứ tồ như vậy
Nvp
Cậu nhìn đi, rất nhiều đơn tố cáo của nhân viên về việc cậu có hành vi hay quấy rối và thậm chí còn nghỉ không phép với quản lý
Nvp
Còn nhiều cái tôi chưa kể đâu
Nvp
Cái thân tày trời như cậu ra ngoài xã hội có ngày người ta đập chết , tôi đây còn hiền chán với cậu đấy
Nvp
Ngày mai đừng đến đây làm việc nữa
Anh không dám phản kháng bất cứ điều gì, câu từ bào chữa ứ nghẹn lại cổ họng. Anh không làm những việc như thế, nhưng bản thân lại không thể minh oan
Cuối cùng vẫn phải cúi đầu cắn răng nghe lời mắng nhiếc
Zanis ngồi lại ở công viên thẫn thờ người, anh suy nghĩ vẩn vơ những thứ chi tiêu trong gia đình mình
Người thân nợ nần chồng chất, họ hàng láng giềng khinh khỉnh ra mặt
Xung quanh không ai cứu giúp, cũng không có quý nhân phù trợ
Zanis đau đáu suy nghĩ đến phiền não
Zanis
“Bực mình quá, ngồi đây thì được tích sự gì”
Zanis
“Lo bản thân cũng không xong, biết tìm nơi nào kiếm việc đây”
Chẳng có học sinh nào lại mong muốn làm việc quần quật như Zanis
Rơi vào cái vòng xoáy nghèo nàn, lại càng không có người giúp đỡ. Biết phải xoay chuyển như thế nào đây?
Zanis 16 tuổi - học sinh lớp 11, hiện tại đang rất túng thiếu khi đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để chuyển đến ngôi trường mới
Chương 2
Trong gian phòng thoang thoảng mùi hương trầm dịu nhẹ, một người đàn bà mang gương mặt uy nghiêm đang xem từng trang tài liệu, bỗng cô dừng lại, giọng nói ấm áp khẽ vang lên
Ilumia
Đừng uống cà phê nữa. Tôi có việc muốn bàn với cậu đây
Valhein
Chị biết tôi hay uống cà phê, lại còn giở giọng nói tôi như vậy sao?
Sự bướng bỉnh ẩn sau câu nói của cậu khiến cô phải thở dài lắc đầu, Ilumia đập mạnh cây viết ra hiệu Valhein phải thật sự nghiêm túc và lắng nghe lời cô nói
Ilumia
Tôi không đùa với cậu.
Ilumia
Cầm lấy cái này xem đi
Valhein nghiêng đầu chỉ liếc một cái, tỏ ý không quan tâm. Bàn tay thô ráp cầm lấy bản hồ sơ quen thuộc lật từng trang qua loa rồi cất tiếng
Valhein
À, lại học sinh mới ấy sao
Ilumia
Em ấy tôi muốn cho vào lớp cậu
Valhein
Lớp đã đông lắm rồi, hơn năm mươi mấy đứa
Valhein
Cả mấy năm trước cũng vậy, chị cứ nhồi thêm mấy đứa khác vào lớp tôi như cái bể thì làm sao tôi nuôi được
Ilumia
Chưa dạy lớp 12 là còn may đấy
Valhein thở dài đầy miễn cưỡng, cậu chỉ là thầy giáo bình thường nhưng lượng học sinh lại nhiều vô số kể, hơn thế lớp thường xuyên nhốn nháo khiến biết bao nhiêu lần Valhein bị nhắc nhở tại hội đồng
Bây giờ lại còn thêm một đứa vào nữa, cậu vò đầu chán nản chả muốn trở về lớp chút nào
Valhein
“Khổ thế, lớp đã như vậy còn cố thêm vào, chẳng phải muốn nói mình nhiều hơn sao”
Valhein
“Mong là học sinh ngoan, không cần giỏi cũng được”
Cậu sải bước trên lối đi quen thuộc, trên tường chiếc chuông đỏ rực reo lên báo hiệu giờ học mới sẽ bắt đầu. Valhein nhanh chóng trở về lớp
Nhưng hôm nay, lớp học của cậu lại im lặng phăng phắc đến lạ thường
Chương 3
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đến ngôi trường mới, Zanis có phần ái ngại khi mọi người xung quanh đều hướng ánh mắt vào bản thân mình
Anh không quen việc người ta săm soi hoặc nhìn lén, Zanis sợ cái cảm giác này
Zanis đứng trước phòng học còn vang vẳng tiếng cười, nhộn nhịp và náo loạn. Anh ngước nhìn xung quanh, đôi mắt tròn xoe lúng túng như muốn nói điều gì đó
Khổ nỗi, sự ồn ào đã át đi giọng điệu bé nhỏ ấy, anh loay hoay không biết phải làm sao thì có một cô nàng khập khiễng lại gần, trông có vẻ xanh xao lắm. Cô ngẩng lên nhìn anh nói giọng yếu ớt
Butterfly
À….xin chào, cậu đến đây có việc gì thế
Zanis
Tôi là học sinh mới
Zanis
Không biết có đúng ở đây không, nhưng tôi nghe cô hiệu trưởng nói tôi sẽ học lớp này
Khi anh vừa dứt lời thì bỗng nhiên cảm nhận được sự lạnh buốt chạy dọc người, Zanis lùi lại một chút mới biết rằng có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào anh
Allain
Con này, đã yếu rồi còn hay ra gió
Allain
Mày ra đây để làm gì? Để nó tự vào trong ngồi
Butterfly
Tôi nói chuyện với cậu ấy một chút thôi….hình như cậu ta là học sinh mới đến
Allain
Biết rồi biết rồi, vào trong hộ bố cái
Giọng điệu hắn ta gắt gỏng nhưng lại chứa đựng sự quan tâm thầm kín, hắn dùng áo khoác lên vai gầy của cô rồi cẩn thận dẫn vào trong để mặc anh ngơ ngác ở đó. Zanis nghĩ đến lời nói ban nãy, liền bước vào trong lựa một góc khuất người để ngồi
Chưa được bao lâu thì ngay sau đó, người dẫn cô nàng kia đã đến chỗ của anh đi kèm gương mặt u tối, hắn cúi xuống nhìn Zanis đang run người không khỏi cảm thấy chán ghét
Allain
Mày có biết vừa nãy mày vừa làm gì không?
Allain
Nãy đứng hơi gần đấy
Allain
Nhìn qua cũng biết con người ta không được khoẻ, vậy mà còn dám sát sát lại gần?
Allain
Địt mẹ, mày có biết vừa nãy tao ngứa mắt lắm không?
Zanis
Ơ vậy sao, tôi không biết điều đó, thật sự—
Anh bối rối định giải thích đã liền bị hắn giáng ngay nắm đấm ngay trên gương mặt. Lực va chạm mạnh mẽ khiến đầu óc Zanis choáng váng, tầm nhìn cũng rung chuyển theo
Tiếng động phát ra khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết
Zanis ôm một bên má đã sưng đỏ của mình, đầu óc vẫn ong ong khiến anh không còn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn. Anh cảm nhận được đôi mắt mình dần tối sầm đi, rồi, Zanis bất động ngay tại chỗ
Không một tiếng nói, không một ai có thể ngờ được lại có tình huống này xảy ra
Allain
Mẹ kiếp….sao thằng này nó yếu quá vậy
Hắn ta cũng không biết phải làm sao. Liền đỡ anh cho ngồi xuống đất (ở góc khuất lớp)
Xung quanh đều sững sờ mà im lặng, ngay sau đó tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm vào trong lớp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play