Vô Năng Nhưng Không Phải Phế Phẩm [BBB X MHA X BSD]
Tớ chỉ còn cậu thôi... Hãy tỉnh lại sớm...vì tớ, có được không?
|Lưu ý: Từ ngữ thô tục, OOC, không theo cốt truyện|
Sir Nighteye
Đứa trẻ bên trong thế nào rồi?
NPC
(Bác sĩ): Vết thương không đáng lo ngại, hồi phục một cách rất thần kì
NPC
(Bác sĩ): Sir-san, anh đã tìm thấy đứa trẻ đó ở đâu?
Sir Nighteye
Haizz, tôi thấy thằng nhóc đấy trong tình trạng hôn mê cạnh bờ sông
NPC
(Bác sĩ): Là vậy sao? Thật không giấu gì anh nhưng hai ngày trước cũng có một vụ tương tự
NPC
(Bác sĩ): Hai ngày trước, Eraserhead cũng đã đưa tới một cô bé, tình trạng cũng giống với cậu bé kia
NPC
(Bác sĩ): Điểm đặc biệt ở cả hai đó là khả năng hồi phục vết thương
Sir Nighteye
...tôi sẽ lưu ý
Sir Nighteye
Có lẽ hai đứa nhóc này có mối liên hệ nào đó?
NPC
(Bác sĩ): Tôi cũng nghĩ vậy. Anh có cần tôi báo với Eraserhead để tiện nói chuyện về vấn đề này không?
Sir Nighteye
Có lẽ. Làm phiền anh rồi, bác sĩ
NPC
(Bác sĩ): Không không, không có gì phiền cả, đây cũng là việc tôi nên làm
NPC
(Bác sĩ): Nếu hai đứa trẻ này thật sự có quan hệ gì đó, vậy thì tôi cũng xem như giúp chúng, làm một người tốt thôi
Hai đứa trẻ đã được đưa đến một phòng bệnh đôi để tiện quan sát. Aizawa và Sir cũng nhờ vậy mà dễ dàng trao đổi hơn
Căn phòng yên tĩnh phát ra những tiếng sột soạt kì lạ
Cậu nhóc ở giường bên cạnh [Cái giường gần cửa ra vào] từ từ mở mắt, cậu nhẹ nhàng, chống tay lên giường mà ngồi dậy
Vừa lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, hai thân ảnh đi vào
Sir và Aizawa khá bất ngờ vì theo lời bác sĩ thì hai đứa nhóc này sẽ còn hôn mê thêm một thời gian nữa cơ, ấy vậy mà giờ đây một trong hai đứa đã tỉnh lại rồi
Sir nhìn cậu bé ấy hồi lâu rồi, cậu bé cũng nhìn lại anh và Aizawa
Sau đó Sir đưa mắt nhìn Aizawa
Sir Nighteye
Eraser, tôi sẽ đi gọi bác sĩ, anh ở lại đây trông thằng nhóc đó đi
Aizawa Shota [Eraserhead]
Ờ, tôi biết rồi
Nói rồi Sir nhanh chóng quay người, rời khỏi phòng bệnh và đi gọi bác sĩ
Trong lúc chờ bác sĩ thăm khám cho thằng nhóc đó, Aizawa và Sir có thảo luận xem lát nữa sẽ hỏi thằng nhóc những gì
Sir Nighteye
Chỉ vài câu thông thường thôi, tránh doạ đến thằng nhóc đó
Aizawa Shota [Eraserhead]
Ừ, tôi cũng nghĩ vậy
Trong lúc bác sĩ thăm khám, thằng nhóc đó có hơi đờ đẫn
Bác sĩ rời đi, Eraser và Nighteye tới gần
Lúc này, cậu mới phản ứng lại
Cậu nhóc đưa đôi mắt như vô hồn nhìn hai người đàn ông trưởng thành đang đứng cạnh giường bệnh
Cậu mấp máy môi mà mở lời
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Siapa kamu semua?
[Các chú là ai?]
Aizawa Shota [Eraserhead]
??
Sir Nighteye
//đẩy gọng kính//
Tiếng nước ngoài à?
Aizawa Shota [Eraserhead]
//quay đầu sang nhìn Sir//
Anh biết là tiếng nước nào không?
Sir Nighteye
Hình như là tiếng Malaysia...
Aizawa thở dài, anh lôi chiếc điện thoại của mình ra và mở phần mềm dịch thuật
Aizawa Shota [Eraserhead]
Vừa nãy nhóc nói gì? Nhóc nói lại lần nữa
[Apa yang awak cakap tadi? Katakan sekali lagi]
Boboiboy Bin Amato [Ori]
!!
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Saya nak tanya siapa awak?
[Cháu muốn hỏi các chú là ai?]
Aizawa nhìn vào màn hình để xem câu nói được dịch
Aizawa Shota [Eraserhead]
Chúng tôi là anh hùng
[Kami adalah wira]
Boboiboy Bin Amato [Ori]
"Anh hùng?"
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Uhh!
Boboiboy có chút đau đầu, cậu đưa hai tay ôm lấy hai bên đầu mà nhăn mặt
Aizawa Shota [Eraserhead]
Này! Nhóc không sao chứ!?
Sir Nighteye
Có cần tôi gọi bác sĩ lần nữa không?
Aizawa Shota [Eraserhead]
Có lẽ
Thế là Sir lại đi tìm bác sĩ
Lúc sau, Boi đã ổn trở lại nhưng cậu cũng đã nhận ra một vấn đề...
[Sau khi giới thiệu tên, tuổi xong]
[Nói chuyện qua máy phiên dịch đặc dụng vừa được Aizawa đi lấy]
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Đồng hồ của cháu đâu?
Aizawa Shota [Eraserhead]
Đồng hồ?
Sir cũng nhìn lại và lắc đầu
Aizawa Shota [Eraserhead]
//quay lại nhìn rồi trả lời//
Chúng tôi không biết
Boboiboy Bin Amato [Ori]
!!
Cảm xúc của Boi có chút chùng xuống
Boboiboy Bin Amato [Ori]
"Đồng hồ của mình..."
[Từ lúc tỉnh lại Boi chưa chú ý đến giường bệnh bên cạnh]
Sir Nighteye
Nếu nó quan trọng với cháu, chúng tôi sẽ giúp tìm kiếm
Vừa nghe đến đây, Boi liền nhìn Sir, sau đó nhìn Aizawa
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Chú ấy nói gì vậy ạ?
Aizawa Shota [Eraserhead]
•••
Sir đành nhìn Aizawa mà xua tay như nói rằng, anh cứ tiếp tục hỏi đi
Aizawa Shota [Eraserhead]
Anh ta muốn hỏi 'Nếu cái đồng hồ đó quan trọng với cháu, chúng tôi sẽ giúp cháu tìm kiếm'
Boboiboy Bin Amato [Ori]
!
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Thật sao ạ!?
Thấy thằng nhóc có vẻ hơi vui lên một chút, hai ông chú đây cũng thở phào một hơi trong lòng. Chỉ là...cái đồng hồ đấy là gì? Trông thế nào? Làm sao mà tìm được đây?
Cuối cùng họ vẫn đồng ý tìm giúp Boi như để an ủi và khích lệ. Còn việc tìm đồng hồ, vẫn phải chờ một thời gian nữa vì hiện tại họ có rất nhiều việc bận
Boboiboy tạm thời vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi, thời gian này Aizawa và Sir thay nhau đến thăm
Họ còn đặc biệt đưa đến nhiều sách, thêm một quyển vở và một cây bút để Boi học tiếng Nhật. Không thể cứ dùng máy phiên dịch mãi được!!
Aizawa Shota [Eraserhead]
Này nhóc, một tuần tiếp theo đây, e rằng ta và Sir không thể đến đây được
Aizawa Shota [Eraserhead]
Nhóc tự học và ăn uống thuốc đúng giờ đấy
Aizawa Shota [Eraserhead]
Y tá sẽ lo phần ăn uống cho nhóc
Aizawa Shota [Eraserhead]
Có việc gì thì cứ nhấn cái nút đỏ cạnh giường, bác sĩ sẽ đến xem cho
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vâng
Boboiboy của hiện tại đã có thể nói trôi chảy được một số câu đơn giản
Việc cậu là học sinh giỏi không phải để đó cho bám bụi. Dù hiện tại không có Solar nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều
Solar cũng là một phần của cậu nên đương nhiên trong cậu vẫn sẽ có phần gọi là "thiên tài"
Sau khi Aizawa rời đi, Boboiboy tiếp tục đọc sách
Boboiboy không cần chuyền nước nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thôi
Cậu gấp sách lại và đặt một bên đầu giường rồi đặt chân xuống cạnh giường bên phải, cậu đi tới chiếc giường bệnh còn lại trong phòng
Hai tay cậu tì lên mép giường bệnh đó, một tay chống cằm một tay vẽ hình tròn ở mép giường
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Bao giờ cậu mới tỉnh?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Tớ đã quên gần hết rồi, nhưng may sao tớ vẫn còn nhớ được cậu là ai...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivi, hãy mau tỉnh lại nhé? Tớ cần cậu lắm...rất cần cậu...
Boboiboy dừng vẽ vòng tròn, cậu đưa cái tay ấy nắm lấy tay của người đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt ươn ướt, ngấn lệ, đầu gục xuống, nghiêng mặt mà nhìn lên khuôn mặt của người đang nằm đó
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Tớ không còn đồng hồ nữa...không biết các nguyên tố có ổn không?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Bạn của chúng ta...tớ không thể nhớ rõ khuôn mặt và tên của họ nữa...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
T-Tớ cũng không còn nhớ được ông nội trông như thế nào nữa rồi...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Tớ không biết, không biết nữa...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivi, cậu là người duy nhất tớ còn nhớ...và cả các nguyên tố...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Nhưng giờ...tớ chỉ còn cậu thôi...
Boboiboy thút thít, cậu rơi nước mắt trong im lặng
Boboiboy không khóc gào lên mà cậu chỉ lặng yên để nước mắt cứ trực trào ra ngoài
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Tớ chỉ còn cậu thôi...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vì vậy, hãy tỉnh lại sớm nhé? Hãy sớm tỉnh lại...vì tớ, có được không?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivi...
Cậu chọn cùng một người giám hộ với tớ nhé?
|Lưu ý: Từ ngữ thô tục, OOC, không theo cốt truyện|
Hai ngày nữa trôi qua. Boboiboy vẫn đều đặn học tiếng Nhật, không một chút lơ là
Đương nhiên đôi lúc khi không có ai, vào buổi tối, cậu lại tới bên cạnh giường bệnh của "Vivi" mà thủ thỉ những lời bộc bạch về những gì xảy ra với cậu trong một ngày khi người nọ vẫn còn hôn mê
Dù biết "Vivi" không nghe thấy nhưng cậu vẫn kể
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Lát nữa là đến giờ ăn trưa rồi
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Cậu rất thích đồ ăn mà đúng không?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Nếu cậu tỉnh lại sớm, tớ sẽ chừa lại cho cậu một nửa!
Boboiboy vừa nói vừa cười rạng rỡ
Sau câu nói của cậu, căn phòng vẫn lặng yên như tờ, điều đó khiến cảm xúc của cậu chùng xuống, đôi mắt vừa rồi còn long lanh, trong veo như giọt nước giờ đây lại bình lặng như mặt hồ
???
(Y tá): Boboiboy, chị đưa đồ ăn tới cho cậu này
Một chị y tá mở cửa phòng bệnh bước ra
Chị ấy là người chuyên chăm sóc cho cậu những lúc Aizawa và Sir không ở đây
Và còn chăm sóc cả "Vivi" nữa
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Chị Valentina!
Valentina
Sao? Nhóc lại "nói chuyện" với cô bé "Vivi" đó à?
Cô y tá nhưng cũng không phải y tá — Valentina lên tiếng
Boboiboy có chút ngại ngùng, vành tai đỏ lên, má cũng hơi ửng hồng trước câu hỏi của Valentina
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vâng...
Valentina
Ôi trời, đúng là đáng yêu quá ha? Cặp đôi gà bông đây sao?
//mỉm cười trêu chọc//
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ah...ah, cái đó! Em...bọn em không phải, bọn em không có!!
Boboiboy luống cuống trước câu trêu chọc tới từ chị y tá, cậu càng ngại ngùng hơn vừa nãy
Valentina
Pff, hahahahaha!
Valentina
Xem nhóc kìa! Hahahah-
Valentina phá lên cười trước biểu hiện của Boi. Vừa cười vừa đặt mấy hộp đựng đồ ăn lên bàn cạnh giường bệnh của Boboiboy
Valentina
Xem nào, hôm nay có nhiều món thú vị lắm đấy nhé~
Valentina
Chị đây còn đặc biệt tới cửa tiệm ngon nhất thành phố Musutafu để mua cho nhóc một ly cacao nóng đó nha~
Valentina dùng giọng điệu vui vẻ, lại có phần tự hào mà nói với cậu
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Cacao ạ!? Em cảm ơn!
Trong lúc cậu dùng bữa, Valentina và cậu cũng có trò chuyện qua lại
Valentina
Thế...nhóc đã quyết định được chưa?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Quyết định? Quyết định gì ạ?
Boboiboy cho một miếng tôm chiên xù vào miệng, nhai kĩ rồi nuốt xuống, sau đó mới trả lời Valentina
Valentina
Quyết định xem sau khi xuất viện thì sẽ làm gì đấy!
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Sau khi xuất viện ạ..?
Boi vừa trả lời vừa dời mắt qua nhìn người đang nằm ở giường bệnh bên cạnh
Valentina cũng nhận thấy sự chần chừ trong ánh mắt và biểu cảm của cậu nên lại lên tiếng lần nữa
Valentina
Hay là nhóc muốn ở lại bệnh viện chạy việc vặt và tiện thể chăm sóc cô nhóc kia?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
!!
Nghe vậy, Boi quay phắt lại nhìn Valentina
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Được sao ạ?!
Valentina mắt mở lên hơi to, cô không nghĩ thằng nhóc sẽ hỏi lại cô như vậy
Valentina
//lấy lại sắc thái và cười//
Đương nhiên là...không~
Valentina
Nhóc không thể ở lại đâu, bệnh viện không nhận chân chạy vặt
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ah...ra vậy
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vâng...
Valentina
Nhưng không sao, nhóc vẫn có thể đến thăm rồi ở lại chăm sóc với lý do là "người quen duy nhất" mà
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ưm, em sẽ suy xét
Valentina
"Thật là, chị đã vạch cho rồi mà còn suy xét nữa. Cái thằng nhóc này, chẳng hiểu tình hình gì cả"
Khi Boboiboy ăn xong miếng cuối cùng, cậu cầm ly cacao mà Valentina mua cho mà uống
Boboiboy Bin Amato [Ori]
"Cũng ngon...nhưng cacao của ông vẫn là tuyệt nhất..."
Boboiboy Bin Amato [Ori]
"Ông...ông ơi...cháu xin lỗi...cháu không thể nhớ ra ông trông như thế nào và tên ông là gì..."
Nhận thấy cảm xúc của Boboiboy có phần dao động, Valentina liền hỏi han. Boi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ và những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ mà hướng Valentina lắc đầu nhẹ
Boboiboy Bin Amato [Ori]
//lắc đầu nhẹ//
Em không sao
//mỉm nhẹ//
Valentina
Tốt nhất là vậy!
Valentina
Đừng có doạ chị đấy
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Haha, vâng
Cả hai nghe thấy tiếng thì thào ở giường bên cạnh thì liền nhìn sang với ánh mắt bất ngờ
Valentina phản ứng nhanh hơn, cô lập tức chạy qua xem tình hình rồi nhấn nút để gọi bác sĩ
Sau khi bác sĩ xem tình hình cho "Vivi" xong thì ông ấy cũng rời đi, Valentina cũng rời khỏi để đi mua thêm suất đồ ăn và lấy nước
Còn Boboiboy, cậu hiện đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của "Vivi", lòng vui mừng khó tả
Cậu chàng nắm chặt bàn tay của "Vivi" mà áp lên má mình
Cậu nhìn cô, suýt thì không kìm được nước mắt
"Vivi" vừa tỉnh lại, giọng nói chưa thật sự trôi chảy
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Tớ không có khóc!
Boboiboy Bin Amato [Ori]
//ngừng một chút rồi nói tiếp//
Hơi xúc động thôi...
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ừm!
Cô nàng "Vivi" cũng cảm thấy có điều gì đó khác lạ với Boboiboy
???
Đồng...hồ...
//nhỏ giọng//
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Hử? Cậu nói gì cơ?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivian?
Lúc này, Vivian đã có thể nói liền mạch
Vivian Blanche
Tớ nói...
//ngập ngừng//
Đồng hồ của cậu đâu?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ah...
Boboiboy hơi cứng người lại trước câu hỏi của Vivian nhưng rồi cũng đành cười một cái mà trả lời thành thật
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Mất rồi...
Vivi đột nhiên lớn tiếng, đến cả Boi cũng ngạc nhiên mà suýt nhảy dựng lên
Boboiboy Bin Amato [Ori]
T-Tớ nói gì sai sao?
Vivian Blanche
Không...không, cậu không nói gì sai...
Vivian Blanche
Mất đồng hồ...vậy các nguyên tố..?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ừm...
Vivian Blanche
//hiểu ý//
Haizz!
Vivian Blanche
Không sao...đợi tớ khoẻ hẳn rồi sẽ giúp cậu tìm lại đồng hồ
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Ừm!
Boboiboy cười rạng rỡ với cô bạn Vivian
Vivian Blanche
"Chói quá!! Nhân cách Duri của cậu ấy trỗi dậy rồi!! Ai cũng không thoát khỏi được ánh sáng của sự thanh tẩy!!"
Một tuần cứ vậy mà trôi qua với vài tin vui nho nhỏ
Boboiboy đã nằm lòng tiếng Nhật
Vivian đã tỉnh dậy và đang hồi phục cực kì tốt
Boboiboy đã dạy Vivian tiếng Nhật và cô ấy tiếp thu rất nhanh
Sau đó, Sir và Aizawa có đến phòng bệnh thăm Boi, vừa hay nhìn thấy cảnh Boi bị Vivi đè lên giường mà bẹo má
Ừm...cảnh tượng rất hường phấn nhưng trong mắt hai ông chú thì giống như hai đứa nó đang đánh nhau
Và sau đó là màn giới thiệu blah blah blah đỉnh cao của Vivian
Vì cả hai đứa được chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời và thêm cái biểu hiện chẳng biết cái mô tê gì về những thông tin cơ bản của thế giời này
Cho nên Aizawa và Sir đã phải dành "một ít" thời gian để giảng giải về kosei rồi lịch sử của kosei rồi vân vân và mây mây thứ
Khi đã nắm sơ sơ cơ bản thì hai đứa cũng gật gù như đã nằm lòng
Vivian dù được Boi dạy cho tiếng Nhật rất ổn áp, cô tiếp thu nhanh nhưng cũng không thể nói là rành rọt, vì vậy, Boboiboy tạm thời trở thành người phát ngôn đại diện cho Vivian khi giao tiếp
[Xin phép từ đây không ghi phần phiên dịch sang tiếng Malaysia nữa nhé, viết tiếng Việt hết luôn nha]
Aizawa Shota [Eraserhead]
Sir hoặc ta, hai đứa chọn một người làm người giám hộ đi
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Dạ?! Người giám hộ ấy ạ?
Aizawa Shota [Eraserhead]
Ừ, ta nhớ là mình nói vậy đấy
Aizawa vẫn khuôn mặt thiếu ngủ như bình thường, nói chung anh chẳng có gì thay đổi về biểu cảm trên khuôn mặt cả
Bên đây, Sir đẩy nhẹ gọng kính mà nhìn hai đứa nhóc đang cùng ngồi trên giường bệnh của Boboiboy cho tiện trao đổi kia, khuôn mặt cũng chẳng có gì khác Sir của thường ngày, chỉ là cơ mặt có vẻ hơi giãn ra hơn bình thường một chút, đúng, chỉ một chút thôi
Và cuối cùng là hai đứa chọn cùng một người giám hộ để có thể ở cạnh nhau, đỡ chạy qua chạy lại, hơi phiền
Người tụi nhỏ chọn là Sir, nhưng cuối cùng là cả Sir và Aizawa đều làm người giám hộ cho cả hai
Hai đứa nó chọn ở nhà Sir, lâu lâu sẽ qua ở nhờ nhà Aizawa khi Sir bận việc
Đúng, đó là tình hình của một tháng trước
Từ người giám hộ trở thành thầy giáo
|Phần lưu ý ở hai chap trước, từ đây xin phép không ghi thêm phần lưu ý nữa|
Một tháng đã trôi qua. Hai đứa nó đã dần làm quen được với cuộc sống bộn bề rắc rối giữa anh hùng và tội phạm ở nơi đây rồi
Khi đã chắc chắn với quyết định của mình, cả hai đã đồng ý với yêu cầu của Aizawa và Sir về việc hai đứa sẽ nhập học vào UA
Aizawa sẽ đề cử Vivian, Sir sẽ đề cử Boboiboy
Nhưng hai đứa vẫn phải làm bài kiểm tra đầu vào như những học sinh khác
Và hôm nay chính là ngày đó
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivi, lúc thi thực hành ấy
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Cậu ra tay nhẹ thôi…nhé?
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Đừng để bản thân bị thương
Vivian Blanche
Được, tớ biết rồi
Vivi nhẹ gật đầu một cái rồi tiếp tục nhìn Mic đang phát biểu ở trên khán đài
Phần thi lý thuyết qua đi suôn sẻ với cả hai và bây giờ là phần thi thực hành
Vivi thì không quá lo lắng cho chính mình nhưng cô khá lo cho Boboiboy
Không có đồng hồ thì năng lực thể chất của Boboiboy cũng không thua kém lắm nhưng nếu có sự trợ lực của các nguyên tố, có lẽ Boboiboy sẽ đỡ hơn phần nào trong việc “đánh nhau”
Vivi và Boi được phân ra ở hai khu khác nhau
Cậu nhóc dùng vũ khí đặc chế mà Vivi đã làm cho cậu để đánh đám robot, lấy điểm khá dễ dàng
Đương nhiên cậu cũng đã giúp mấy bạn thí sinh khác khi họ gặp nguy hiểm
Sự dịu dàng của Ori, còn mấy ai lạ lùng với nó
Yamada Hizashi [Present Mic]
Nè nè Aizawa, thằng nhóc mặc đồ cam kia có vẻ thân thủ rất tốt đấy
Aizawa Shota [Eraserhead]
Ừ
Aizawa đáp qua loa rồi chăm chú nhìn màn hình ở khu của Boi rồi nhìn qua khu của Vivi
Aizawa Shota [Eraserhead]
“Bạn bè với nhau mà cách chiến đấu khác biệt thật đấy…”
Aizawa Shota [Eraserhead]
“Thằng nhóc Boboiboy còn có chút tình người, chứ con bé Vivian thì diệt đám robot với cái biểu cảm hưng phấn gì thế kia không biết…”
Aizawa ngán ngẩm nhận xét hai đứa nhóc nhà mình trong lòng
Vivian Blanche
Đám này yếu quá vậy?
Vivian Blanche
Còn yếu hơn đám cây ăn thịt của Duri nữa…
Vivi vừa dùng mấy cây thương được tạo bằng nước đâm xuyên qua đám robot
Mấy cây thương lơ lửng trên không, chịu sự điều khiển của Vivi mà đâm qua cơ thể máy của mấy con robot gần đó một cách dễ dàng
NPC
(1): Vãi, nước còn có thể làm vậy à??
Mấy thí sinh gần đó vừa nhìn vừa cảm thán
???
“M-Mạnh quá…ai cũng mạnh quá đi mất!!”
???
“Không biết mình có thể vượt qua kì thi này hay không đây! Phải cố lênn!!”
NPC
(4): Ôi mẹ ơi! Này! Phóng thì nhìn đi chứ, chết người đấy!!
Một thanh niên suýt bị cây thương lạc hướng của Vivi đâm trúng lên tiếng quát lớn
Vivi liếc mắt nhìn qua, giơ tay lên, chỉ về phía thanh niên kia
Mũi thương bay vèo một cái rồi dừng ngay trước mắt thí sinh đó
Vivian Blanche
Lèm bà lèm bèm
Vivian Blanche
Phế vật thì nên im lặng mà lùi ra xa đi
Vivian Blanche
Phản xạ đã không tốt mà còn đứng gần chiến trường của tôi
Vivian Blanche
Không phải ước một cái chết thì là gì?
Thanh niên bị mũi giáo sắc nhọn và lời nói cay độc của Vivi doạ sợ, cậu ta quay đầu bỏ chạy
Vivi cũng lười đôi co, níu kéo nên mặc kệ cậu ta mà tiếp tục đi săn robot kiếm điểm
Khi đã đạt được số điểm mong muốn, Vivi dừng lại và tìm góc khuất nghỉ ngơi
Vừa hay, con robot 0 điểm khổng lồ được đưa ra
Vivi chỉ liếc nhìn từ xa chứ không tới gần
Khi con robot đó bị một tên đầu xanh hạ gục, Vivi khá dao động nhưng cũng chỉ có thế
Vivian Blanche
Nát tay rồi à? Tiếc thế~
Hai đứa tụ họp với nhau tại cổng trường UA sau khi thi xong
Tụi nhỏ đang bàn rằng sẽ đi ăn rồi mới về nhà
Đương nhiên tụi nó có nhắn tin thông báo với Sir trước rồi mới bàn bạc nên đi đâu ăn
Thời gian sau, ngày nhập học
Vivian Blanche
Tiếc quá, không cùng lớp với Ori rồi…
Vivi còn đang tiếc hùi hụi vì Boi thi vào khoa phổ thông, hình như cái gì mà chế tạo gì gì đó
Cứ tưởng cậu ấy sẽ vào khoa anh hùng nên Vivi mới lấy đủ điểm vào đây
Khi đang chán nản than phiền trước cửa lớp 1A
Một tên đầu xanh lá tiến lại gần
Cậu ta trông có vẻ cứng nhắc, y như robot, Vivi nhận xét
Midoriya Izuku
Ch-Chào cậu, tớ là Midoriya Izuku..!
Vivi liếc qua một cái, tính làm lơ nhưng…
Nhưng Gem mama đã nói rằng phải lịch sự khi có người lịch sự với mình
Thế là khoảng không rơi vào im lặng
Sau đó mọi thứ diễn ra không khác nguyên tác bao nhiêu
Trừ việc có thêm sự xuất hiện của Vivi
Mái tóc trắng ánh xanh dương và trông khá nổi bật
Khuôn mặt vừa có nét dễ thương lại có nét yêu kiều khó tả lại càng khiến Vivi trông nổi bật hơn
Vivi ngồi ở dãy bàn số hai dưới lên cạnh cửa sổ
Đối với Vivi, tiết học quá nhàm chán, trừ việc chúng A bị Aizawa lừa một vố
Vivi chỉ khinh khỉnh cười nhạt, quen rồi, quen quá rồi
Mấy ngày sau đó, một vụ ồn ào đã xảy ra
Còi báo động của UA kêu lên vang vọng khắp trường
Các học sinh đều đang ở nhà ăn vào lúc đó
Người người ồ ạt bỏ chạy như kiến vỡ tổ
Ở một bàn ăn trong góc, Boi và Vivi nhìn cảnh trước mặt mà chả biểu hiện gì
Cả hai vẫn ăn uống ngon lành như tiếng còi báo đó chỉ là chuông báo bình thường
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Vivi, thử món này đi
Boi nhanh tay gắp một phần gà rán của mình qua cho Vivi khi cô còn chưa kịp mở miệng từ chối
Vivian Blanche
Cậu…thật là…
Thấy được sự bất lực trong đôi mắt và trên khuôn mặt của Vivi, Boi chỉ cười trừ
Boboiboy Bin Amato [Ori]
Hehe
Khi mọi chuyện giải quyết ổn thoả, học sinh lại ai về lớp nấy
Vivi mỉm cười tạm biệt Boi rồi cũng trở về lớp
Chức lớp trường từ tay Midoriya Izuku được chuyển qua cho Tenya Iida
Author
Tui quên cốt truyện Mha rồi mọi người ơi 🙉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play