Từ trong thân cây huyết đào nứt toác, một cơ thể ghê rợn dần trồi ra. Lớp vỏ cây vỡ nát, rễ cắm sâu xuống đất quằn quại như bị hút sạch sự sống. Máu đen và nhựa đỏ sền sệt chảy thành dòng khi một thân hình quái dị xé toang lớp gỗ mục để thoát ra.
Sinh vật đó mang dáng vóc cao lớn, toàn thân trắng bệch như xương bị tẩy sạch thịt, từng đường gân và khớp cốt hiện lên rõ ràng như một xác chết bị lột da. Phần ngực lõm sâu, từng khung xương sườn lộ rõ, nhưng lại cử động theo từng nhịp thở khò khè như quái thú sống. Từ lưng nó mọc ra vô số dải xương và gân ngoằn ngoèo, vặn vẹo như những xúc tu đang co giật, vừa như rễ cây, vừa như sợi thần kinh đang tìm kiếm con mồi.
Khuôn mặt nó bị che phủ bởi một lớp xương trắng kéo dài, mịn nhưng méo mó, thay thế cho gương mặt con người. Từ khe nứt giữa “mặt nạ” ấy mở ra một cái miệng khổng lồ, kéo dài đến tận mang tai, đầy rẫy những hàng răng nhọn hoắt, đan chồng lên nhau như nanh thú dữ, luôn há ngoác như sắp nuốt trọn mọi thứ.
Đôi cánh tay dị dạng quá khổ, dài gần chạm đất, các khớp ngón tay cong vẹo, móng nhọn như lưỡi dao. Thân dưới không còn đôi chân hoàn chỉnh, thay vào đó là một mảng bóng đen đặc quánh, tựa như khói và bóng tối trộn lẫn, kéo lê trên mặt đất, để lại vệt tàn tro và máu thối rữa mỗi khi di chuyển.