Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(ĐN Kimetsu No Yaiba / KNY) Giấc Mơ

Chương 1 : Ái Nữ Nhà Takahara

Chương 1 : Ái Nữ Nhà Takahara
.
Người đời vẫn thường truyền tụng rằng kẻ nào đặt chân qua đất Kanagawa mà chưa từng một lần ghé mua lụa của nhà Takahara,ắt hẳn chưa thể xem là đã đi chốn phồn hoa ấy
Bởi lẽ, mọi xiêm y lộng lẫy của các bậc vương giả trong triều đình,từ ngàn xưa đến nay,đều do chính tay gia tộc Takahara dệt nên
Thế nhưng,lụa là tuy danh giá,song thiên hạ gần đây lại chẳng còn mấy mặn mà với những bộ trang phục của hoàng tộc
Mà lại dành toàn bộ sự chú ý đó cho Takahara Hiroko - Người thừa kế duy nhất của gia tộc này
__________
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Cha ơii,người về rồi saoo
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Có mua gì cho con không ạ? /Chạy ra đón/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Dĩ nhiên là có rồi con yêu
Takahara Haruto
Takahara Haruto
/Lấy ra một vali đầy bánh kẹo/
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Tuyệt quá,cha là số một! /Cười khúc khích/
__________
Họ nói rằng, tiểu thư vốn sinh ra đã mang mệnh công chúa
Từ thuở lọt lòng đã sống trong nhung gấm lụa là,được phụ thân hết mực yêu thương
Bù đắp cả phần tình cảm của người mẹ bạc mệnh
Vẻ đẹp của nàng chẳng giống các Oiran hay Geisha nơi phồn hoa đô hội
Nàng ta không chuốc men tình,chẳng lấy dáng kiều diễm để mê hoặc nhân gian
Cái đẹp của nàng lại nằm ở sự tinh nghịch như ánh xuân non,trong đôi mắt sáng ngời sức sống
__________
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Hiroko,xuống ăn cơm thôi nào /Gõ cửa/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Con chui rúc trong phòng từ sáng tới giờ rồi đấy
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Cha à,con còn một chút nữa thôi là xong rồi /Nói vọng ra/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Không có một chút gì hết,từ sáng tới giờ con đã không ăn gì rồi! /Đạp cửa/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Đi xuống ăn cơm /Lôi Hiroko đi/
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Aaagrh mau cứu ta,cha ta lại bắt đầu rồi /Giãy giụa/
__________
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Cho ta thêm bát nữa đi!
Người Hầu
Người Hầu
N-người đã ăn 4 bát rồi thưa tiểu thư…
Người Hầu
Người Hầu
Liệu người có mua đổi món khác không ạ?
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Ta nói thêm một bát nữa thì cứ lấy cho ta đi
Người Hầu
Người Hầu
Dạ vâng ạ
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Chẳng phải như này tốt hơn làm thí nghiệm sao Hiroko?
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Con chỉ cần ở nhà tận hưởng vinh hoa phú quý thôi,còn lại để cha lo
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Không chịu đâuu,sống như vậy thì chán chết đi được
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Con muốn trải nghiệm nhiều thứ hơn cơ
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Thế giới ngoài kia rộng lớn lắm cha à,con không muốn chỉ ở đây mãi đâu
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Đành chiều theo ý con vậy /Thở dài/
__________
Chẳng ai hiểu được vì sao một tiểu thư như nàng lại từ chối cuộc sống nhung lụa,đủ đầy mà ai cũng ao ước
Mà lại ngày đêm vùi mình trong sách y thuật và võ đạo
Nhưng có lẽ chỉ có nàng biết rõ…
__________
Hôm đó,trời mưa xối xả như muốn cuốn trôi cả nhân gian
Phụ thân nàng vừa trở về sau một cuộc làm ăn lớn,áo quần vương mùi rượu nồng,từng bước nặng trĩu in đậm trên sàn gỗ lạnh
Nhưng khác với mọi ngày,ông không tìm Hiroko ngay mà lại lặng lẽ rẽ hướng
Đi thẳng về gian phòng thờ,là nơi mà bọn trẻ con như nàng chẳng bao giờ được bén mảng tới
Như sự tò mò của một cô bé lên 9 đã thôi thúc nàng đi theo phụ thân mình
NovelToon
Từ góc phòng,Hiroko lần đầu tiên thấy di ảnh của mẹ nàng - Takahara Sachiko
Một gương mặt đoan trang tuyệt mĩ,đôi mắt hiền hòa như đang mỉm cười dịu dàng với thế gian
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
“Mẹ xinh đẹp thật…”
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
“Nhưng bố lại đi gặp mẹ giờ này để làm gì nhỉ? Chẳng phải mẹ đã ngủ rồi sao”
Và khi sự im lặng và ngột ngạt dần nuốt chửng linh hồn Hiroko thì một tiếng nấc chẳng rõ từ đầu bật ra
Rồi lại thêm một tiếng nữa,sự chú ý của nàng dần chuyển sang phụ thân đang đứng bất động ở đó
Phụ thân nàng đang khóc sao?
Takahara Haruto
Takahara Haruto
A-anh xin lỗi em nhiều lắm Sachiko /Bật khóc/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Là anh không tốt,không thể bảo vệ được em khỏi con quỷ đó
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Anh có lỗi,đáng lẽ anh phải chết ở đó chứ không phải em
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Anh xin lỗi,anh xin lỗi nhiều lắm
Takahara Haruto
Takahara Haruto
NovelToon
Ánh nến leo lét đôi lên gương mặt người đàn ông từng hiên ngang không chịu khuất phục trước ai
Nay lại run rẩy trước di ảnh người vợ quá cố
Tiếng khóc nghẹn ngào ấy hòa cùng tiếng mưa dồn dập ngoài hiên,khắc sâu vào trái tim non trẻ của Hiroko
.
Tác Giả
Tác Giả
Ựa xin chào mọi người,tôi là Hiroko đây
Tác Giả
Tác Giả
Bộ truyện này viết ra nhằm mục đích thỏa mãn trí tưởng tượng của tôi
Tác Giả
Tác Giả
Nên chắc chắn sẽ có sai xót vì đây cũng là bộ truyện đầu tay
Tác Giả
Tác Giả
Nên có gì mong mọi người hãy góp ý một cách nhẹ nhàng
Tác Giả
Tác Giả
Và chương nay tôi tập trung viết về gia thế nữ chính nên sẽ ít thoại
Tác Giả
Tác Giả
Từ những chương sau sẽ có nhiều hơn nhé

Chương 2 : Nỗ Lực

Chương 2 : Nỗ Lực
.
Từ ngày tận mắt thấy phụ thân rơi lệ,nàng đã hứa với lòng phải khổ luyện gấp bội
Dẫu mang phận nữ nhi,nàng lại quyết tâm rèn luyện chẳng thua kém các nam nhân
Mỗi sáng tinh mơ,khi sương còn đọng trên ngọn cỏ,nàng đã một mình ra sau vườn
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Khốn nạn /Siết chặt chuôi kiếm/
Tiếng “vút” vang lên dứt khoát,lưỡi kiếm tưởng chừng xé toạc cả màn sương
NovelToon
Hình nhân bị chém đôi ngay lập tức
Nghe thì đơn giản
Nhưng đó là cả một quá trình nàng khổ luyện chứ không phải ngày một ngày hai mà làm được
Ban đầu,từng động tác còn vụng về,tay run rẩy,vết phồng rộp cứ chồng chất trên bàn tay trắng muốt
Nhưng Hiroko chẳng than vãn lấy một lần.Mỗi khi ngã,nàng lại tự lau đi bụi đất,từ từ đứng dậy
Người hầu trong nhà nhìn thấy đều lo lắng,có kẻ còn rụt rè thua với gia chủ
Người Hầu
Người Hầu
Thưa ngài Takahara…dạo gần đây tôi thấy tiểu thư luyện tập rất chăm chỉ
Người Hầu
Người Hầu
Tôi nghĩ ngài sẽ rất vui khi nghe tôi nói vậy-
Người Hầu
Người Hầu
Nhưng trên tay tiểu thư lại đầy vết phồng rộp,cứ như này tôi e là không ổn…
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Cái gì cơ?! /Đập bàn/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Sao các ngươi không nói với ta sớm hơn?
Điều này khiến phụ thân nàng xót xa đến mức nhiều lần muốn ép nàng nghỉ tập
Trong giờ cơm trưa,người cứ liên tục hỏi han nàng khiến nàng rất bối rối
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Cứ như này liệu có ổn không Hiroko?
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Tay của con… /Cầm tay nàng/
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
K-không sao đâu cha!
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Mấy chuyện này chỉ là chuyện vặt với con thôi
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Haiz…cha lại không nghĩ như vậy /Thở dài/
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Cha chỉ muốn con gái sống vui vẻ,chứ không phải hành hạ bản thân như vậy
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
“Mình không biết nên nói gì hơn nữa…”
Mỗi lần như vậy,nàng chỉ biết cười trừ mà không thể giải thích gì hơn
Hiroko không muốn phụ thân biết việc nàng thấy người khóc trước di ảnh mẫu thân
Có lẽ nàng chỉ không muốn làm người thêm phiền lòng
__________
Và không chỉ dừng lại ở kiếm gỗ,nàng còn tìm đến võ đường để rèn luyện sự dẻo dai
Nơi vốn chỉ toàn nam nhân,nay lại xuất hiện một thiếu nữ nhỏ nhắn,thân pháp nhanh nhẹn đến khó tin
Họ cười nhạo nàng.Nói rằng một kẻ như Hiroko đến đây chẳng phải để rèn luyện
Mà chỉ đến để đánh bóng tên tuổi
•••
•••
Một người như cô ta đến đây chắc cũng chỉ vì danh tiếng của võ đường này
•••
•••
Chuẩn rồi chứ còn gì nữa,nhìn nhỏ con thế kia mà tập được sao?
•••
•••
Chắc còn không chịu nổi một đòn của tôi /Bật cười/
Nàng chẳng nói lấy một lời.Đôi mắt lặng lẽ ghi nhớ từng khuôn mặt,rồi lặng lẽ chắp tay hành lễ với võ sư rồi đứng vào hàng
___________
Những ngày đầu,nàng tập ngã không biết bao nhiêu lần.Đòn thế vụng về,nắm đấm run rẩy,mồ hôi lấm tấm trên trán
Khiến bọn trai trẻ lại được dịp châm chọc.Bảo nàng chỉ được cái bướng bỉnh.
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
“Cố lên nào Hiroko…mới chỉ có những bài đơn giản thôi mà”
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
“Bỏ cuộc cái gì chứ…mới như này mà đã không chịu nổi rồi sao” /Nàng tự nhủ/
Nhưng Hiroko chưa bao giờ gục ngã.Khi muốn bỏ cuộc,nàng lại nghĩ đến lý do mình cố gắng và tiếp tục
Chỉ vài hôm sau,đôi mắt nghiêm khắc của sư phụ đã bắt đầu dõi theo từng cử chỉ của nàng
•••
•••
“Quả thật là tiểu thư Takahara…tốc độ tiếp thu chiêu thức nhanh đến lạ thường”
•••
•••
“Từng động tác tuy chưa hoàn mỹ,nhưng thân pháp lại linh hoạt,có nhịp điệu tự nhiên”
•••
•••
“Cô bé này quả thực có thiên phú”
__________
Và sau những giờ tập luyện mệt nhoài,Hiroko lại trở về phòng
Đôi bàn tay nàng vẫn còn sưng đỏ vì cầm kiếm,nhưng thay vì nghỉ ngơi
Nàng lại trải sách vở ra bàn,đốt đèn dầu và bắt đầu chìm đắm trong y học
Thứ hấp dẫn nàng không chỉ là những thế võ hay đường kiếm,mà còn là bí mật của thảo dược,hơi thở,mạch máu con người
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Aaaaa,tuyệt quá đi! /Hét lớn/
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
Cuối cùng mình cũng đã làm được rồi
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
CÁCH CHẾ ĐỘC TỪ HOA CẨM TÚ CẦU!!!
Nhiều lần phụ thân nàng bắt gặp con gái ngồi đến quên cả ăn uống,đôi mắt thâm quầng vì thức khuya,mùi thảo dược bay khắp phòng
Người chỉ biết thở dài,vừa thương vừa bất lực
Takahara Haruto
Takahara Haruto
Con mà cứ thế này…thì ai sẽ nối nghiệp nhà mình nữa?
Takahara Hiroko
Takahara Hiroko
H-heh…?
.
Tác Giả
Tác Giả
Hello mọi người,lại là tui đây =))
Tác Giả
Tác Giả
Tui chỉ muốn lưu ý là tui có buff cho Hiroko một chút
Tác Giả
Tác Giả
Không tới mức mới gia nhập sát quỷ đoàn xong làm trụ cột đâu
Tác Giả
Tác Giả
Mọi người yên tâm nhé 🗣️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play