[DooGem] Trích Mật Kí Vạn Giới
Chap 1: Gặp nhau trong khói trắng
|Hành động|
'Nói thầm'
Nói lớn!
//Suy nghĩ//
[Chú thích]
(Trích)
NHẤN MẠNH
Rừng Tử Hỏa, rìa phía đông bắc. Màn sương dày đặc như thứ linh khí sống, len lỏi qua từng cành cây, phủ mờ cả ánh trăng trên cao. Cây cối im lìm, nhưng không khí thì ngột ngạt lạ thường–như đang chờ đợi một thứ gì đó... hoặc một ai đó.
Đăng bước vào rừng, giày giẫm trên lớp lá mục, không phát ra tiếng động. Áo khoác đen gọn gàng, kiếm bạc sau lưng rung khẽ theo nhịp di chuyển. Cậu không sợ, cũng không dè chừng–thứ cảm giác duy nhất trong mắt cậu là tập trung tuyệt đối.
Một tiếng “cạch” nhỏ vang lên.
Đỗ Hải Đăng
|Xoay người, tay đặt vào chuôi kiếm|
Nhưng không có gì ngoài... một chiếc ô trắng nằm trên mặt đất.
Đỗ Hải Đăng
Trời quang mây tạnh, ai lại bỏ quên ô ở đây?
Chỉ là, trong khoảnh khắc gió thổi... có một bóng áo trắng lướt qua phía sau.
Đỗ Hải Đăng
|Quay người, kiếm rút ra theo phản xạ|
Trong khoảng im lặng một giọng nói vang lên... nhẹ như hơi thở, nguy hiểm như rắn bò sau gáy.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ồ... phản ứng khá nhanh đấy.
Một cậu thiếu niên bước ra từ giữa làn sương trắng. Áo dài trắng chạm đất, tóc cũng dài, tay cầm chiếc ô giống hệt cái trên mặt đất. Ánh mắt hắn mang màu hồ phách, lười biếng, nhưng ẩn sau là thứ gì đó cổ xưa và giảo hoạt như dã thú đã sống ngàn năm.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
|Ngước nhìn Đăng, nghiêng đầu, mỉm cười|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Lần đầu gặp nhau, định xiên ta liền à?
Không cảm thấy sát khí. Không linh áp quá mạnh. Nhưng... có thứ gì đó rất sai.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi là ai?! Yêu quái à?!
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Hửm, nhóc thợ săn thường bắt chuyện thô lỗ vậy sao? |Bật cười| [Giọng lười nhác]
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Thường thì người ta sẽ hỏi: "Anh ơi, tên gì thế?"... hoặc ít nhất là: "Anh là sinh vật gì để em còn báo cáo."
Đỗ Hải Đăng
Không cần biết tên. Còn không biến đi, tôi sẽ xem như vi phạm "Huyết Ước"!
Người áo trắng nheo mắt, như nghe một câu chọc cười cực mạnh.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
"Huyết Ước" à… |Búng nhẹ ngón tay|
Chiếc ô quay một vòng rồi bung ra–phía dưới dù hiện lên 9 chiếc đuôi mờ mờ như sương khói.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ta chưa giết người. Nhóc chưa bị tổn thương. "Huyết Ước" nào bắt ta biến đi?
Đỗ Hải Đăng
|Siết tay| 'Cửu vĩ hồ ly.'
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Nhóc từng ăn bánh của ta rồi, nhớ không?
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Lúc nhỏ xíu. Mặt bẩn thỉu. Đói run, ngồi giữa làng cháy. Ta thấy thương, cho miếng bánh. [Ánh mắt sáng lên]
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Giờ lớn rồi, đẹp hơn... nhưng cái tính thô lỗ thì y như cũ.
Đỗ Hải Đăng
Ngươi nói bậy bạ gì vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Không sao. Không nhớ cũng được.
Hắn xoay người, bắt đầu bước lùi về phía rừng, chiếc ô bung nhẹ trên vai.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Chỉ cần nhớ... kể từ hôm nay, ta sẽ còn xuất hiện dài dài.
Hắn cười, không quay lại.
Và rồi–biến mất vào sương mù như chưa từng tồn tại.
Đăng đứng lặng giữa rừng, lòng rối loạn không rõ vì điều gì.
Một cơn gió thổi qua. Từ đâu đó, mùi bánh ngọt thoảng nhẹ–vị hồi ức xa lạ mà lại gần gũi một cách đáng sợ.
Đỗ Hải Đăng
'Cửu vĩ hồ... bánh ngọt... làng cháy...'
Đỗ Hải Đăng
...Hắn thực sự từng gặp mình sao?
Đêm ấy, Đăng không ngủ.
Và tối hôm đó, cậu luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi–bởi thứ gì đó... rất kì lạ, rất bất thường, và rất biết cách khiến người khác bực mình.
Chap 2: Phong bay trên mái ngói
Đêm tối vẫn ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa. Những cành cây ngoằn ngoèo như mê cung tăm tối. Lá cây rơi rụng lả tả trong khu rừng.
Trần Đăng Dương
Thấy dấu vết rồi.
Bốn người đang trong một cuộc săn–Đăng, Dương, Sơn và Quang Anh. Dị chủng xuất hiện bất thường ở vùng ngoại ô phía nam, đã có hai người mất tích. Vết nhầy trơn kéo dài trên tường như máu khô.
Nguyễn Thái Sơn
Anh dẫn đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Tập trung. |Nheo mắt nhìn vào khoảng tối phía trước|
Nguyễn Quang Anh
'Lúc nào chả là anh.' |Tay xoay xoay con dao găm.|
Vừa dứt lời, một tiếng động chợt vang lên từ mái ngói bên trái.
Không phải mưa. Là gì đó đang di chuyển rất nhanh.
Ba giây sau, dị chủng gào rú, nhảy xổ ra. Cả đội lập tức vào vị trí. Nhưng lạ lùng thay, nó chỉ tấn công một đòn duy nhất, rồi... quay đầu chạy.
Nguyễn Quang Anh
Hả? |Nheo mắt nhẹ|
Nguyễn Quang Anh
Nó...sợ hả?
Trần Đăng Dương
Không. Có thứ gì đó... đuổi theo nó. |Cau mày|
Mọi người còn đang dè chừng thì "Vút"!
Một dải lửa đỏ xẹt ngang từ mái nhà. Dị chủng lảo đảo, bị đá bay vào tường như cái bị gạo.
Nguyễn Thái Sơn
Không phải người của ta. Mà là... cái gì thế?
Khi nhóm thợ săn lao tới để kết thúc con dị chủng đang rên rỉ.
Nguyễn Quang Anh
|Ngẩng lên|
Trên cành cây phía xa, một người đang ngồi vắt vẻo, tóc đen, áo choàng gió bay phần phật. Tay cầm gì đó giống như… quạt gấp? Miệng nhai một viên kẹo hồ lô.
Nguyễn Quang Anh
'Ai… thế?'
Trần Đăng Dương
//Hình như… đang nhìn Đăng.//
Đúng lúc đó, người kia giơ tay vẫy, nở một nụ cười tươi rói.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ơ tình cờ ghê ta, lại gặp rồi~.
Đăng nhìn lại. Trong mắt cậu lóe lên một tia nghi hoặc.
Không ai kịp hỏi “hắn” là ai, thì người đó đã di chuyển đến một cành cây khác, rồi mất hút sau vài bước nhảy nhẹ tênh như không trọng lực.
Nguyễn Thái Sơn
Rốt cuộc tên vừa nãy là ai vậy?
Đỗ Hải Đăng
Hắn là một tên hồ ly cửu vĩ. Hôm qua em vừa gặp hắn.
Trần Đăng Dương
Nè theo như tao quan sát...hắn đang bám theo mày đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ủa Đăng, bộ anh chọc gì tên Hồ Ly đó hả?
Đỗ Hải Đăng
Anh có làm gì đâu chứ.
Sau nhiệm vụ. Cả nhóm trở về trụ sở thợ săn.
Trần Đăng Dương
|Kiểm tra xác dị chủng|
Nguyễn Quang Anh
|Lôi trong ba lô ra một mô hình con thuyền được gấp từ lá phong đỏ|
Nguyễn Quang Anh
Ơ…cái này có từ bao giờ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ai lại trêu em thế?
Trần Đăng Dương
Không phải anh.
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng đâu rảnh trêu em. |Nhún vai|
Nguyễn Thái Sơn
Nãy cả đám đi làm nhiệm vụ hết mà, sao có ai trêu em được.
Nguyễn Quang Anh
Vậy cái này từ đâu ra? |Dơ con thuyền bằng lá phong trước mặt 3 người còn lại|
Nguyễn Thái Sơn
|Nghiêng đầu| Hm.
Nguyễn Thái Sơn
|Cầm chiếc thuyền lên| Nó có... mùi anh đào.
Đỗ Hải Đăng
Mùi anh đào? |Nhăn mặt|
Đỗ Hải Đăng
Um. [Như nhớ ra gì đó]
Đỗ Hải Đăng
Không. Phải là mùi phiền phức. |Nhìn ra cửa sổ|
Tại một tòa tháp bỏ hoang gần rìa thành phố, Hùng ngồi lơ lửng giữa không trung, một tay nghịch lửa, tay còn lại cầm... chiếc ô giấy đặc trưng. Tóc đen, má lúm đồng tiền hiện ra, cười như thể mùa xuân vừa nở trong lòng kẻ gây rối.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Nhóc năm xưa...tính ra vẫn rất dễ thương. |Đung đưa chân|
Anh cười. Một nụ cười không rõ là thích thú, trêu chọc, hay... hơi xíu cảm khái.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều lắm... mỗi ngày. |Thảy cành phong trên tay còn vào lửa| [Mắt ánh lên vẻ tinh nghịch]
Chap 3: Một Hồ Ly gõ cửa nhà thợ săn
Tối. Gió rít khe cửa sổ. Trên tầng cao khu trọ dành riêng cho thợ săn, Hải Đăng vừa thay áo xong thì...
Ai đó gõ nhẹ lên cửa kính phòng cậu. Ở tầng bốn. Ban đêm.
Rõ ràng không phải đi lộn tầng. Và giờ này cũng chả ai đến làm gì.
Lại tiếng nhẹ như thể đang gõ vào... sự kiên nhẫn của cậu.
Đỗ Hải Đăng
|Rút dao găm trong ngăn tủ|
Đỗ Hải Đăng
|Bước đến bên cửa sổ. Kéo mạnh rèm|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ê chà, chào buổi tối nha nhóc~
Một gương mặt cười toe sáng loáng hiện ra ngoài khung cửa kính. Tóc đen rối nhẹ, má lúm đồng tiền, tay còn cầm… một cành phong đỏ.
Đỗ Hải Đăng
NGƯƠI. |Nghiến răng|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Đúng là ta rồi đó~ Sao trông nhóc mệt mỏi vậy? Hay nhớ ta? |Chống tay lên thành cửa sổ|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
[Giọng líu lo như chim sáo]
Đỗ Hải Đăng
Ngươi có biết nơi đây là khu riêng của thợ săn không? [Gằn từng chữ]
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Biết chớ. Nhưng mà biết thì sao? Ta đâu có vào. |Cười nhăn, vẫy nhẹ cành phong trên tay|.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Đứng ngoài thôi mà~
Đỗ Hải Đăng
Còn chút nữa là tôi phóng dao rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ơ hay, đánh ta là vi phạm "Huyết Ước" đó nha. Không muốn bị phạt thì đừng manh động. |Búng tay|
[Một tia lửa đỏ nhảy múa quanh đầu anh như pháo bông mini]
Đỗ Hải Đăng
|Hít sâu, đóng rầm rèm lại.|
Cậu quay người, chưa kịp bước thì...
Một vật rơi xuống bàn. Là cành phong—thứ vừa rồi còn trên tay Hùng, giờ nằm gọn giữa đống tài liệu của anh.
Đỗ Hải Đăng
//...Hắn ném vào từ lúc nào vậy?//
Đỗ Hải Đăng
|Cắn chặt răng|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Ê, sao căng vậy!? Coi như quà giao lưu văn hóa đi~
Hùng đã chui vào phòng từ lúc nào, đang lật quyển sách trên bàn với vẻ mặt hứng thú như thể đây là nhà mình.
Đỗ Hải Đăng
Ra ngoài! |Chỉ tay về phía cửa|
Cánh cửa sổ bật mở, gió ùa vào.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Bên ngoài lạnh lắm~ |Phồng má|
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Nhưng mà nếu nhóc đuổi, ta đi liền~
Và đúng là… Hùng đi thật. Lướt ra ngoài cửa sổ trong một cú xoay người nhẹ như gió, mái tóc đen bay lòa xòa, nụ cười còn lửng lại trên khóe miệng.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Tạm biệt, nhóc thợ săn. Ngủ ngon nhen~
Đăng đứng lặng vài giây. Rồi… quay lại đóng cửa sổ.
Đỗ Hải Đăng
|Nhìn lá phong|
Nó vẫn nằm đó. Trên bàn. Giữa đống hồ sơ—như một dấu hỏi đỏ chói giữa mớ nghiêm túc của đời thợ săn.
Đêm hôm ấy Đăng đang say giấc trên giường thì bên ngoài một bóng hình ngồi lắc lư trên cửa sổ.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Là lá la~
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Phải công nhận dạo này được rảnh rỗi ghê. Hihi.
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Nhóc Đăng ơi~ Tại sao nhóc lại không nhớ ngày đó nhỉ?
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Nhưng cửu vĩ hồ ly ta đấy sẽ không để ai quên ơn mình đâu~
Huỳnh Hoàng Hùng-Cửu Vĩ Hồ Ly
Hihi~
Ánh trăng chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của hồ ly thượng cổ đang mỉm cười.
Chỉ là khi này ở một nơi xa hơn có 3 bóng người đang quan sát mọi thứ. Mà anh không biết.
:So với những hồ ly trong tộc Hùng khác hơn một chút. Những hồ ly khác chia làm hai loại:
1: Là tránh xa loài người như tránh tà
2: Là thích hại người
:Còn Hùng, anh ấy không tránh người nhưng cũng chả thích hại người.
:Anh ấy chỉ muốn trêu đùa mọi người và nghịch ngợm xuyên tam giới thôi.
:Không nói chắc ai cũng quên Hùng nó 923 tuổi đó.
:Hihi vậy anh ấy mới dễ thương chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play