[ BJYX ] Tôi Ghét Anh !!
Chapter 1
Phòng khách nhà họ Tiêu.
Âm thanh ly pha lê chạm xuống bàn kính vang lên “cạch” một tiếng, phá tan bầu không khí vốn đã căng thẳng.
Tiêu Chiến
//ngồi vắt chân trên sofa, đôi mắt đỏ ngầu vì cãi vã suốt cả buổi chiều// Ba mẹ bắt con cưới cái người kia… là sao chứ? Con mới 24, còn chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân!
Mẹ Tiêu
//nhẫn nhịn giải thích// Công ty đang ở bờ vực, chỉ có liên hôn với nhà họ Vương mới giữ được. Con không đồng ý thì làm sao cứu lấy bao nhiêu nhân viên phía dưới?
Tiêu Chiến
//cười gằn, đứng bật dậy// Thế thì ba mẹ tự đi mà cưới đi! Sao lại lôi con vào?
Không khí lặng ngắt. Ba Tiêu vỗ bàn, giọng trầm xuống như sấm.
Ba Tiêu
Tiêu Chiến! Con phải cưới. Đây là quyết định, không phải thương lượng!
Buổi tối cùng ngày, tại khách sạn lớn bậc nhất thành phố.
Tiêu Chiến
//kéo cà vạt, khó chịu bước vào sảnh tiệc, ánh mắt lướt qua dãy người xa lạ//
Trong đám đông ấy, một bóng dáng cao gầy, khí chất lạnh lùng khiến cậu khựng lại. Người đàn ông áo vest đen, khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm như không gì có thể lay động.
Người quản lý đi theo nhỏ giọng giới thiệu:
Đó là Vương tổng – Vương Nhất Bác. Vị hôn phu của cậu.
Tiêu Chiến
//ngây người nửa giây, rồi bật cười châm chọc trong lòng// Ông già U30… đây à?
Ngược lại, Vương Nhất Bác chỉ bình thản tiến lại gần, dừng trước mặt Tiêu Chiến. Không vòng vo, không khách sáo, chỉ có giọng nói trầm thấp, dứt khoát:
Vương Nhất Bác
Chúng ta sắp kết hôn. Sau này, tôi sẽ là chồng em.
Tiêu Chiến
//siết chặt nắm tay, cắn răng trong lòng gào lên// Ai muốn chồng như ông chứ!
Chapter 2
Quán cà phê cuối phố, ánh đèn vàng hắt xuống, mùi hạt rang quyện trong không khí.
Tiêu Chiến
//thả người xuống ghế, chống cằm, ánh mắt u uất// Tao nói thật với mày, chắc đời tao đến đây là hết rồi.
Kỳ Lâm
//đẩy cốc latte về phía cậu, nhướn mày// Hết cái gì? Đang 24 tuổi tươi xanh như hoa hướng dương, sao tự dưng bi quan vậy?
Tiêu Chiến
//thở dài một hơi dài như than trời// Ba mẹ tao… ép tao cưới.
Kỳ Lâm
//suýt sặc cà phê, ho khan liên tục// Cái gì? Ép cưới? Bộ đang quay phim truyền hình à? Mà khoan… cưới ai?
Tiêu Chiến
//trừng mắt, giọng đầy bất mãn// Một ông già U30!
Kỳ Lâm
//mắt sáng rực, hứng thú hẳn lên// U30 thì vẫn còn trẻ mà? Ủa rồi ông già đó tên gì, làm nghề gì?
Tiêu Chiến
//bĩu môi, uống cạn một ngụm cappuccino// Vương Nhất Bác. Doanh nhân gì đó, lạnh như băng. Tao mới gặp hôm qua… cảm giác như đứng gần cái tủ lạnh hai ngăn vậy.
Kỳ Lâm
//cười phá lên, vỗ bàn// Ha! Nghe tên đã thấy ngầu. Người ta là doanh nhân thành đạt, đẹp trai lạnh lùng, còn mày thì suốt ngày la cà bar club… tao thấy ghép đôi này cũng hay đấy chứ?
Tiêu Chiến
//chống nạnh, mặt đỏ gay// Mày là bạn tao hay là nội gián nhà họ Vương hả?
Kỳ Lâm
//vẫn cười khúc khích, nhưng giọng nghiêm túc lại// Nói chứ… có khi nào cậu ta thật sự thích mày không? Người ta thành đạt vậy, đâu thiếu ai, sao lại đồng ý cưới mày nếu không có lý do?
Tiêu Chiến
//sững lại, trái tim khẽ rung một nhịp, nhưng vội gạt đi, chau mày// Thích cái đầu mày! Chắc chắn là vụ làm ăn gì đó thôi. Tao mà để lão ta theo dõi từng bước thì sống sao nổi.
Trong khi Tiêu Chiến đang than vãn, ngoài cửa quán cà phê, một chiếc xe đen dừng lại. Kính xe phản chiếu ánh đèn đường, thấp thoáng bóng dáng lạnh lùng quen thuộc.
Vương Nhất Bác
//ngồi trong xe, ánh mắt rơi đúng vào Tiêu Chiến đang hăng say nói chuyện trong quán// …
Chapter 3
Cánh cửa quán cà phê vang lên một tiếng ting khô khốc.
Không gian bỗng chốc trầm xuống, ngay cả nhân viên phục vụ cũng lén đưa mắt nhìn về phía người vừa bước vào.
Vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, từng bước đi đều mang theo sức ép vô hình.
Tiêu Chiến
//ngồi quay lưng ra cửa, vẫn thao thao bất tuyệt// Tao thề, tao mà phải sống cùng ông già đó thì chắc một tuần là tao bỏ nhà chạy!
Kỳ Lâm
//mắt mở to, vội ra hiệu bằng ánh mắt// Chiến… Chiến…
Tiêu Chiến
//cau mày// Làm gì nhìn tao như gặp ma thế?
Giọng trầm thấp, lạnh nhạt vang ngay sau lưng:
Vương Nhất Bác
Một tuần? Em thử xem.
Tiêu Chiến
//toàn thân cứng đờ, quay lại, mặt cứng ngắc// … Anh… anh sao lại ở đây?!
Vương Nhất Bác
//không trả lời, chỉ liếc sang Lâm Kỳ bằng ánh mắt nhàn nhạt mà đầy uy hiếp// Khuya rồi, đi với bạn đủ chưa?
Kỳ Lâm
//nuốt nước bọt, rụt cổ như bị sư tử nhìn chằm chằm// Ờ… đủ rồi, đủ lắm rồi… hai người cứ… cứ về đi. // đứng dậy rời đi trước //
Tiêu Chiến
//đập bàn, đứng bật dậy// Này! Tôi còn chưa…
Vương Nhất Bác
//một tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thản nhiên kéo đi// Chúng ta về.
Tiêu Chiến
//vừa bị kéo, vừa vùng vằng// Ai cho anh quyền…!
Vương Nhất Bác
//cúi xuống thì thầm, giọng trầm khàn sát tai// Tôi là chồng em, quyền đó… đương nhiên có.
Tim Tiêu Chiến thình thịch một nhịp loạn. Cậu đỏ bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa.
Xe lăn bánh rời khỏi quán, để lại Lâm Kỳ ngồi sững trong quán cà phê, ôm cốc latte nguội ngắt, miệng lẩm bẩm: … Ông già U30 này… đáng sợ thật.

tác giả
BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX BJYX
Download MangaToon APP on App Store and Google Play