( Hàm Văn ) Cưới Gả..!
Chương 1
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Dì nói con nghe nè // nâng càm em lên //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Nếu ngay từ đầu con đồng ý thoả thuận với dì thì con đâu thành thế này!!
Mạc Hồ Kim _ bà ta
giờ dì cho con chọn lại một là đồng ý hai là con tiếp tục bị đánh con chọn đi // giọng nhẹ nhàng //
Dương Bác Văn _ em
C- con..
Dương Bác Văn _ em
đ- đồng..ý ! // nắm chặt tay //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Ha~ giỏi // cười + đứng dậy //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Người đâu đưa cậu hai lên phòng nghỉ ngơi !!
Giúp việc
Dạ thưa bà chủ // cúi đầu //
Dương Bác Văn là con của nhà họ Dương nhưng lớn lên lại trong nhà họ Mạc, là vì ba mẹ em mất từ lúc 1 tháng tuổi không rõ ba mẹ em mất vì vụ gì, vô tình được ông bà Mạc nhận về và nuôi dưỡng
Tưởng em sẽ có cuộc sống mới và có ba mẹ mới nhưng không, từ ngày đó mà em đã chịu khổ chịu cực lúc em mới 5 tuổi, chỉ mới 5 tuổi thôi mà ông bà ta bắt em làm hết việc này đến việc khác, không cho em nghỉ dù chỉ 1 phút
Ông bà ta nhận em về nuôi chỉ vì có lợi ích thôi, chứ ngoài ra yêu thương gì em đâu, ông bà ta chỉ yêu thương con gái ruột của ông bà ta thôi còn em thì xem như con ở trong nhà này vậy.
Vì không có sự ưu ái yêu thương của ông bà ta nên người làm giúp việc trong nhà, đâu xem em và coi em ra gì thường xuyên bắt nạt em để em bị đánh bị la mới dừa lòng họ
dù có cái danh là cậu hai nhưng họ không tôn trọng và ưu ái em, họ coi em là người vô hình vậy thích đánh thì đánh, không đánh thì cũng bắt làm việc cho đến khi nào ngất ngã bệnh thì thôi
Vì đơn giản em không phải con của họ vì em là con của nhà họ Dương nên họ mới ghét em như vậy, nhà họ Mạc và nhà họ Dương có mối quan hệ gì đó không rõ
Dù vậy nhưng em rất ngoan ngoãn và nghe theo lời của họ mà làm tất cả..
Chương 2
Hôm nay là một ngày cực kỳ u buồn, mây đen cứ kéo đến không ngớt, bỏng một hai giọt nước rơi xuống và sau đó là nguyên cơn mưa ào xuống rất lớn
Cây cối bị gió thổi làm những chiếc lá trên cành cây, rụng và bay khắc sân, gió rất mạnh dường như muốn ngã luôn những cái cây trong vườn
Mạc Thiên Khánh _ cô ta
Mẹ à! con không muốn lấy ông ta và đi đến nơi u ám như vậy đâu!! // khóc //
Mạc Thiên Khánh _ cô ta
Con không muốn đâu!!
Mạc Hoàng Sa _ ông ta
Chịu đi ai biểu lúc đầu mày chọn rồi bây giờ mày than khóc!!
Mạc Thiên Khánh _ cô ta
Con..
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Tôi có cách rồi!!
Mạc Hoàng Sa _ ông ta
Cách gì ?
Mạc Hồ Kim _ bà ta
tráo đổi người!! // đầy âm mưu //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Hai ba con lại đây tôi nói
Mạc Hoàng Sa _ ông ta
được đó!
Mạc Hoàng Sa _ ông ta
nó là anh thì nhường nhịn cho em nó cũng không mất mát gì!
Mạc Hồ Kim _ bà ta
Ừm..! // nhếch mép //
Chuyện là nhà họ Mạc có tổ chức tiệc chọn chồng cho cô ta và em, lúc đầu cô ta ham tiền, ham sắc, không suy nghĩ mà chọn luôn một ông già 80 tuổi
Khi bữa tiệc kết thúc cô ta mới biết mình chọn ngay một ông già 80 tuổi, cô ta sốc và bật khóc với ông bà, cũng vì nghe danh tài giỏi giàu có nên ham tiền ham sắc không suy nghĩ mà chọn luôn
Còn em dù không muốn chọn nhưng vì ông bà ta ép, nếu không sẽ bị đánh nên em đành chấp nhận chọn
Ông bà ta quyết định tráo đổi người ép em phải lấy một ông già đã 80 tuổi, em nghe xong nhưng bầu trời sụp đổ, tại sao tất cả điều tốt đẹp không cho em mà phải bắt em chịu những điều không tốt đẹp như thế chứ
Như vậy thì thật bất công cho em quá..
Chương 3
Hôm nay là ngày trọng đại giữa em và cô ta, cô ta hôm nay mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, nhìn nó kiêu sa và sang trọng, trên khuôn mặt còn hiện rõ sự vui sướng trong lòng vì mình không phải lấy tên già 80 tuổi đó nữa
Còn em thì mặc đồ đơn sơ thôi không cầu kỳ, sang trọng lộng lẫy như em gái của mình, tuy mặt đồ đơn sơ nhưng cái nhan sắc của em vẫn không che đi làn da trắng như tuyết, dáng người thon gọn đôi mắt động lại nước khuôn mặt hiện rõ lên sự buồn bã không thể nói ra..
Vài tiếng sau thì có nguyên một dàn xe hơi màu đen đậu ngay trước cửa nhà họ Mạc, toàn là xe đắt tiền sang trọng và chỉ có mẫu duy nhất trên thị trường thôi
Có những người mặc đồ đen đeo kính đen nhìn từ trên xuống dưới chỉ toàn là một màu đen thôi.
Vệ sĩ
Thưa bà , tôi đến đón người !!
Mạc Hồ Kim _ bà ta
À à..dạ đây dạ đây // kéo mạnh em + đẩy qua //
Bà ta kéo mạnh đến nỗi em mất thăng bằng mà ngã vào người của vệ sĩ, vệ sĩ cũng nhanh chóng đỡ lấy em và nói với bà ta bằng chiếc giọng ẩn ý
Vệ sĩ
bà muốn gia đình bà không có đường lui sao !! // nhìn bà //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
// nuốt nước bọt + sợ //
Mạc Hồ Kim _ bà ta
T- tôi..
Vệ sĩ
Chúng tôi đii !! // nhẹ nhàng + kéo em đi //
Ông bà ta và cô ta nghe vậy liền sợ hãi không nói gì thêm, nếu nói thêm gì nữa thì e là cả nhà họ Mạc sẽ tàn lụi mà thôi
Em được vệ sĩ đưa đi đến một nơi nào đó rất xa lạ, chỉ toàn là cây to và cao, đầy sương mù nhìn u ám làm sao dường như em không thể nhìn rõ đường đi được
Em ngồi trong xe mà tay bấu chặt chiếc áo trắng trong lòng đầy nỗi lo sợ điều gì đó sẽ sắp sảy ra vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play