[RhyCap] Hôn Phu Của Em
#1 Buổi Sáng – Ăn Hết
Hôm nay là một ngày trời trong mây trắng. Vừa sáng sớm, ánh nắng vàng đã len lỏi qua khe cửa sổ, chói chang.
Nhưng có một người vẫn nằm ườn ra trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền, tay lại vô thức với lên tắt tiếng chuông báo thức.
Bỗng, có một đôi bàn tay rắn chắc, luồn lách qua người em.. rồi ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ, nó bị ôm siết đến đáng thương.
Theo phản xạ em liền giật mình né ra, cũng vì vậy mà rơi một cái “bịch” xuống nền gạch trắng lạnh toát.
Nguyễn Quang Anh
Cũng biết đau sao?
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao đùa.. tao đỡ em ngay
Nói rồi hắn bước xuống giường tiến đến bên em. Chẳng nói chẳng rằng lại vòng tay qua lưng và chân rồi bế lên – kiểu công chúa.
Hoàng Đức Duy
Ư.. bỏ xuống..
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à ...
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, tao thương
Sự chống đối cũng không còn nữa mà thay vào đó là một điều gì đó im lặng, em nhẹ nghiêng đầu tựa vào lòng ngực kia của hắn.
Không nói, không đáp, không lời trách móc.
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh ngủ chưa, hay muốn té thêm lần nữa?
Hoàng Đức Duy
Đừng chọc.. không vui mà..
Hoàng Đức Duy
Nhưng.. đói rồi
Đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi chớp nhẹ vài cái như mèo nhỏ, hắn vẫn đứng đó, bế em trong lòng. Nhưng đã vì em mà không chịu nổi..
Nguyễn Quang Anh
Tao thua, tao nấu gì cho em ăn nhé
Cả hai nhìn nhau không ai nói một lời, mỗi người một suy nghĩ, một thứ cảm xúc gì đó riêng biệt trong tim mình.
Trên bàn ăn đã được bày biện những món có đạm và chất xơ, hắn muốn bổ sung cho em thật nhiều đồ ăn để em no căng bụng mà chạy nhảy lung tung.
Miệng em khẽ giật vài cái. Ánh mắt quét qua từng món ăn trên bàn rồi nói một câu.
Hoàng Đức Duy
Ăn hết nhiều đây á?
Hắn không khoa trương, chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp.
Nguyễn Quang Anh
Có sức lại quậy tao
Em giật mình, lắp bắp trả lời như bị dồn ép vào đường cùng.
Hoàng Đức Duy
Quậy? không có–!
Hắn chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm mà gắp vào bát em vài miếng thịt với một chút rau xanh và dưa leo gọt sẵn.
Hoàng Đức Duy
Không ăn hết đâu..
Nguyễn Quang Anh
Không ăn hết là tao bắt quỳ gối đấy!
Em mím chặt môi lại, mặc dù rất đói nhưng khi nhìn vào bát cơm, em lại chẳng muốn ăn. Có lẽ là vì.. không hợp khẩu vị.
#2 Giận Dỗi – Dỗ Dành
Trên bàn ăn vẫn lặng như tờ, em chỉ cúi cằm mặt xuống mà ăn cơm cũng không để ý có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
Một giây nào đó em ngước lên uống ngụm nước, mắt chạm mắt, em chủ động né đầu tiên.
Nụ cười lạnh tanh vang lên, mang theo tiếng buông đũa từ phía hắn, biểu cảm không còn dịu dàng nữa, nó pha lẫn chút uất ức và khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Ghét tao sao?..
Câu hỏi không mang phần chỉ trích nhưng cũng đủ khiến tim em thắt lại.
Em đảo mắt, im lặng không nói lời nào nữa. Hắn nhìn thấy em lúng túng cũng đành dỗ dành.
Nguyễn Quang Anh
Tao đùa thôi, đừng căng thẳng
Gương mặt em giận dỗi hiện rõ ra, cơm cũng không muốn ăn nữa. Em lập tức đứng dậy muốn bước lên phòng nhưng bị hắn ôm chặt eo từ phía sau kéo lại.
Em đứng gọn trong người hắn, nhìn từ phía sau cũng chẳng ai thấy em đâu vì cơ thể hắn quá to lớn.
Hoàng Đức Duy
Buông em ra!
Hoàng Đức Duy
Không có, thả em ra nhanh lên
Hoàng Đức Duy
Anh nhây quá rồi đấy
Không nói gì nữa, hắn bế xốc em lên vai, từ khoảng khắc đó em cảm thấy mình đang xa mặt đất gần nửa tấc.
Hoàng Đức Duy
Thả em xuống!
Hắn đánh một cái chát vào mông em, mặt em đỏ ửng lên ngay lập tức vì bị chạm trúng chỗ nhạy cảm.
Nguyễn Quang Anh
Thích rồi phải không?
Em vùng vẫy kịch liệt nhưng không thành, bị hắn bế thẳng lên phòng khoá cửa để dạy dỗ lại.
Hoàng Đức Duy
Huhu em xin lỗi, em giận đó!
Nguyễn Quang Anh
Chịu nhận rồi à
Nguyễn Quang Anh
Thế giờ anh phải làm gì để em hết giận nhỉ?
Em ngượng ngùng lên tiếng.
#3 Hôn – Lúc Bé
Hắn liếm môi mình rồi nhìn em, cất giọng trêu chọc.
Nguyễn Quang Anh
Hôn đến đi tận đâu, bao lâu để em khỏi cau mày?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn hôn đến đâu lận à?
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn.. hôn tận đây..
Em nhìn theo ánh mắt hắn lướt đến cặp đùi trắng nõn lấp ló dưới chiếc quần ngủ mỏng của mình.
Mặt em liền chuyển đỏ, em quay sang chỗ khác. Thì thầm quát như chú mèo con.
Hoàng Đức Duy
S–Sao lại hôn chỗ đó
Nguyễn Quang Anh
Em không có sự lựa chọn
‼️Phần sau tác giả xin phép không miêu tả thêm‼️
‼️Vì đó là phần khá nhậy cảm. Xin nhắc lại là không H và không tục tĩu về mặc nhân vật‼️
Em nằm trên giường cuộn chăn khắp người từ vai đến chân, nhìn sang anh với ánh mắt hình viên đạn.
Hoàng Đức Duy
Hôn nát môi người ta..
Nguyễn Quang Anh
Muốn nữa không
Nguyễn Quang Anh
Gỡ chăn ra, sang đây anh ôm
Hắn đứng lên, đi lại tủ quần áo lấy chiếc áo dài tay trắng cho em, thêm một chút mùi hương em thích.
Nguyễn Quang Anh
Giơ hai tay lên, anh xỏ áo vào cho
Hoàng Đức Duy
Cởi được thì mặc vào được..
Nguyễn Quang Anh
Giờ biết bướng luôn à
Bướng thì vẫn bướng nhưng đồ mà không mặc thì không được, hai tay vẫn phải giơ lên để hắn xỏ chiếc áo vào.
Nguyễn Quang Anh
Áo anh mà, thơm không
Hoàng Đức Duy
Thơm.. thơm phức luôn..
Em đột nhiên chồm người lên hôn nhẹ vào môi hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nay chủ động à?
Hoàng Đức Duy
Không có đâu, thưởng cho anh đó..
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, thương lắm cơ
Khóe môi cong lên, hắn cười nhẹ, vòng tay qua siết eo em kéo vào lòng mình, hôn lên hai bên bả vai em.
Đầu em tựa vào lòng ngực hắn, cảm nhận tiếng tim đập dồn dập nhưng cũng có phần nhẹ nhàng ấy.
Hoàng Đức Duy
Khoảng thời gian này hạnh phúc lắm..
Hoàng Đức Duy
Em muốn thời gian ở mãi khoảng khắc này
Hoàng Đức Duy
Ở bên anh, ở bên cả cuộc đời
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng cảm thấy như vậy
Nguyễn Quang Anh
Từ khi bé, anh và em đã được đính ước sẽ là của nhau
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó em không thích anh, em từ chối, em chê anh lùn, anh xấu nữa cơ..
Hoàng Đức Duy
Tại lúc đó em còn bé..
Hoàng Đức Duy
Em không hiểu sao là yêu, sao là hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ anh là hôn phu của em rồi mà
Hoàng Đức Duy
Thoải mái đi..
Cả hai nhìn nhau cười, khoảnh khắc ấy hạnh phúc biết bao, bão tố vẫn chưa đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play