Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KaoJane X JaneKao] Ngày Tháng Không Vội Vã

Chap 1: Vệt nắng cuối hành lang

nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
hé loo
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Chuyện là
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
thấy không có fanfic nào vừa lòng t hếc nên th t tự viết cho khoẻ
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
các bây bi đọc vui vẻ
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Hâh hâh 😈
_________
Giờ ra chơi. Học sinh đổ ra hành lang, tiếng cười nói vang khắp nơi. Nàng – Kao Supassara, vẫn ngồi lại, rà soát bản kế hoạch cho lễ kỷ niệm.
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Hội trưởng, không ra chơi sao?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Không cần, công việc chưa xong.
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Công việc lúc nào với hội trưởng cũng quan trọng như vậy à?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Cô tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Nàng ngẩng lên. Đúng là người mà cả trường gọi là "trùm trường". Thái độ thản nhiên như chẳng coi ai ra gì.
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Nếu cậu chỉ muốn nói với tôi mấy câu vô nghĩa thì xin lỗi, tôi còn bận
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Hội trưởng không tiếp chuyện nổi một chút à? //cười nhạt//
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Không phải không nổi. Chỉ là..không cần thiết
Ánh mắt cô nheo lại, sâu và sắc
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Người ta bảo hội trưởng hiền lành, dễ gần. Nhưng sao trước mặt tôi thì lại không giống như lời đồn nhỉ?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
…tôi không có trách nhiệm sống theo lời người khác kể
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
....
Một thoáng im lặng. Cô ấy nghiêng người, chạm tay vào bản kế hoạch của nàng
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Cậu đang làm gì vậy!?
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//giật mình// hội trưởng không muốn ai động vào bản kế hoạch ư
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Tất nhiên rồi. “việc này là tất nhiên rồi tên này nghĩ gì trong đầu vậy???”
Tay nàng giữ chặt mép giấy, không cho kéo đi. Cô nhìn động tác ấy, khoé môi khẽ cong, nhưng giọng nói lại lạnh.
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Vậy nếu tôi muốn tham gia thì sao?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Tham gia?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
“Người như cậu ta mà cũng biết tham gia sao?”
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Đúng. Tôi không nói chơi
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
...người như cậu, tôi nghĩ sẽ không quen với kỷ luật của hội học sinh
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Người như tôi...không phải vấn đề. Chỉ cần hội trưởng dám tin
Tim nàng khựng một nhịp. Nhưng ngay lập tức, nàng gạt cái cảm giác ấy đi. Tin? Với một người như Jane Methika ư? Không đời nào!
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Nếu cậu thật sự nghiêm túc, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng đừng mong tôi đặt niềm tin quá sớm
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Hội trưởng yên tâm. Tôi chưa bao giờ cần ai tin ngay từ đầu.
Giọng cô đều đều, không cao không thấp, nhưng nghe như một lời cảnh báo. Nàng giữ ánh mắt nhìn cô, không rời đi..
___________
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
ủa dm có ngắn quá k ta =)) nma th kệ đủ KPI r hẹ hẹ 🥹
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Chap sau bùuu, nào ai đọc mới có động lực viết đúng khom mấy 3
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
ô tê pê ơi phát ke cho tụi em

Chap 2: Khoảng lặng sau một ngày

nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Viết ngắn ghê..kh biết mấy b có thích k nữa =)))
_________
Tối muộn. Trời Sài Gòn cuối cùng cũng dịu lại. Kao Supassara bước ra khỏi cổng trường, túi sách nặng trĩu vì chồng giấy tờ của hội học sinh.
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//thở dài// Rốt cuộc mình cũng làm xong việc
Trên đường về, ánh mắt nàng vô tình lia qua cánh cổng sau. Một bóng người quen thuộc đang tựa vào xe, lười nhác nghịch chiếc bật lửa như thể chẳng có gì ràng buộc.
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//Nhíu mày// Jane ư..?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
“Cô ta là đang làm gì ở đây vậy”
Cô không nhìn nàng, chỉ đang mải mê với thế giới riêng. Vẫn là cái dáng điệu bất cần ấy
Nàng bước nhanh, giả vờ như không thấy.
___________
[Tối hôm ấy - trong phòng riêng]
Nàng đặt tập giấy xuống bàn, ngả người ra giường
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Thật phiền phức. Sao cứ để tâm đến mấy câu nói vô nghĩa của cậu ta nhỉ?
Trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói ban nãy:
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
"Người ta bảo hội trưởng hiền lành, dễ gần. Nhưng sao trước mặt tôi thì lại không giống nhỉ?”
_______
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//lẩm bẩm// tch- đúng là kẻ rảnh rỗi
Mi mắt nặng trĩu, rồi nàng chìm vào giấc ngủ..
_________
[Cùng thời điểm - trên sân thượng trường]
Cô vẫn ở lại sâu giờ tan học. Một mình. Cô châm điếu thuốc nhưng chỉ để nó cháy lặng lẽ, không hút
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Hội trưởng Kao Supassara sao..Thú vị thật.
Cô khẽ cười nhạt. Lần đầu tiên thấy một ánh mắt dám nhìn thẳng vào mình mà không hề nao núng
Từ trước đến nay, chỉ cần nhắc đến "trùm trường", ai cũng tránh xa, sợ hãi. Thế mà hôm nay-
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//thì thầm// Không giống như lời đồn một chút nào
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//điện thoại rung//...
Một đứa đàn em nhắn tin:
"Chị Jane, mai tụi nó hẹn đánh nhau. Chị có qua không?"
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//nhắn tin// Không có hứng, tụi mày tự giải quyết đi.
Cô bỏ máy vào túi, dựa đầu vào tường. Trong khoảnh khắc cơn gió kéo tới, đôi mắt lại hiện lên một khuôn mặt sáng bừng giữa giấy tờ, lạnh lùng mà thẳng thắn
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Hội trưởng à, rồi tôi sẽ để em phải nhớ đến
_____________
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
oizoioi các con vợ ơi viết bị ít â huhu 😭😭😭
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Gu t thích kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong dịu dàng íiii
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Yên tâm mấy khúc sau soft lắm khum có lạnh lùng giống bây giờ đâuuu
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Hêh hêh hơi ngắn mn thông cảm, 1 chap tách ra làm 2 đó 😏
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
toi là người siêu thích tiểu thuyếtt, đu bhtt rất lâu r =)) nên khi viết cnay lời bộc bạch còn nhiều hơn thoại nhân vật 🥹 sori cả nhà, nma kệ tại bên ngoài ít thoại nên vô truyện ít thoại cũng k sao đâu hehe
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Gáng đi chap sau nhiều hơn á
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
hêh hêh
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Bbaii

Chap 3: Lời thách thức trên sân bóng

nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Huhu chưa làm bài nữa nè 😭😭😭
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Th kệ mình nhắm mắt viết luôn
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Vô 😋
_________
Sáng hôm sau, sân trường rộn rã tiếng reo hò. Hôm này có trận giao lưu với lớp chuyên thể thao
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Kao, cậu không tham gia cổ vũ à?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Không. Mình còn có việc hội học sinh nữa
Nàng định quay lưng thì bất chợt có tiếng ồn ào. Một bóng dáng thân quen xuất hiện giữa sân bóng, đó chính là Jane
Học sinh
Học sinh
Trùm trường kìa!
Học sinh
Học sinh
Người như Jane Methika thì có biết chơi bóng rổ không nhỉ
Từ lúc cô xuất hiện, sân bóng bắt đầu rộn ràng hơn hẳn. Tất nhiên, lí do chính là cô hôm nay lại đi chơi bóng rổ
Cô không quá quan tâm đến mọi người xung quanh, ném balo lên ghế khán giả, xoắn tay áo lên
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//khẽ cau mày// Lại gây chuyện nữa sao?
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt nàng trên khán đài// Hội trưởng cũng đến à
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Tôi chỉ đi ngang qua thôi, không có hứng thú
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Vậy sao mắt lại nhìn tôi từ nãy đến giờ?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Cậu...tự tin quá đấy
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Được thôi. Để tôi cho cậu biết tự tin là như thế nào
Tiếng còi vang lên, trận bóng chính thức bắt đầu.
[góc nhìn của Kao]
Dự định rời đi nhưng bước chân lại không chịu nghe lời. Ánh mắt dán chặt xuống sân. Cô không giống mấy đứa ngổ ngáo thường thấy. Mỗi cú bật nhảy, mỗi cú ném đều chắc chắn, mạnh mẽ.
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Kao, mình….thấy cậu cũng đang xem mà
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Chỉ là xem một tí thôi..
Tiếng hò reo vang khắp khán đài khi cô ghi 3 điểm cuối
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//khẽ thì thầm// thật là....
[góc nhìn của Jane]
Mồ hôi rơi nặng nề. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên sau trận, ánh mắt của tôi hướng lên khán đài. Nàng vẫn đứng đấy, tỏ ra lạnh lùng.
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//nhếch môi cười nhạt// Hội trưởng, cuối cùng cũng phải nhìn tôi thôi
Giờ ra chơi sau sân
Bạn cùng lớp
Bạn cùng lớp
Kao, Jane tìm cậu kia
Nàng giật mình, quay lại, cô đang đứng chắn ngang lối đi
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Có chuyện gì?
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
Không. Chỉ muốn xem hội trưởng phản ứng sao khi bị chặn đường
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//cau mày// Tôi không có thời gian chơi mấy trò trẻ con
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//cúi xuống gần hơn// Nhưng hội trưởng đã dành cả buổi để xem tôi chơi bóng. Thời gian đó....không gọi là lãng phí à?
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Tôi....không hứng thú. Chỉ là trùng hợp
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//cười khẽ// Trùng hợp? Tôi thích nghe từ đó
Nói xong, cô lách qua, để lại hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trên mũi nàng. Nàng bất giác hẫng đi một nhịp.
______
[ Bên phía Jane ]
Đàn em kéo tới, hỏi han đủ chuyện. Cô chẳng đáp, chỉ tiện tay rút điện thoại ra, gõ một tin nhắn ngắn gọn:
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
"Mai 5h chiều, sân thượng. Đến hay không tùy"
Học sinh
Học sinh
Chị Jane nhắn cho ai vậy?
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
//liếc// Không liên quan đến mày
Trong đầu vẫn là hình ảnh hội trưởng, cau mày, nhưng đôi mắt lại không thể giău nơi dao động
[Tối hôm đó – phòng Kao]
Nàng mở điện thoại, nhìn thấy tin nhắn lạ. Không tên, chỉ số ẩn.
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//đọc thầm// “Mai 5h chiều, sân thượng. Đến hay không tùy.”
Tim nàng hơi khựng lại. Không cần đoán cũng biết của ai.
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
Đúng là...phiền phức
Nhưng bàn tay lại không buông điện thoại. Trong đầu hiện ra ánh mắt trên sân bóng – vừa thách thức, vừa kiên định. Một ánh mắt… khó mà làm lơ.
Đêm hôm ấy, vì suy nghĩ quá nhiều nên nàng không tài nào chợp mắt được. Nàng liền ra khỏi nhà và dạo quanh khu phố để bớt nhàm chán.
Con đường quanh nhà vắng lặng. Khi đi ngang con hẻm nhỏ, nàng vô tình dừng bước.
Dưới ánh đèn vàng mờ, Jane ngồi xổm, áo thể thao khoác hờ, tay xé ổ bánh mì thành từng mẩu nhỏ. Vài con mèo hoang lom khom chạy đến, kêu khẽ. Cô nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống, còn đưa tay xoa đầu bé mèo nhỏ nhất. Cô nở một nụ cười, nụ cười thoáng qua trên gương mặt ấy - ấm áp, dịu dàng đến mức khó tin
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
"Jane mà lại có lúc như vậy sao..?"
Nàng đứng yên vài giây, bất giác ngẩn người. Rồi nàng chớp mắt, siết vạt áo, lặng lẽ quay đi, coi như chưa thấy gì
Kao Supassara - Nàng
Kao Supassara - Nàng
//thì thầm// Chuyện đâu liên quan gì đến mình...
Jane Methika - Cô
Jane Methika - Cô
....
Từ xa, cô ngẩng đầu lên, thoáng thấy bóng lưng nàng. Cô không gọi. Chỉ cười nhạt, quay lại với đàn mèo.
_______________
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
được k được k =))
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Xinloi vì tiểu thuyết hóa hic, mai mốt bây bi sẽ thấy thoại ít xỉn, nma lời bộc bạch một dống hehe
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Nói giỡn hoii
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Mà có thiệt cũng đừng bỏ tuôi nha mấy 3
nhỏ này sắp bịnh chết r
nhỏ này sắp bịnh chết r
Viết zui zui nào thích thì nghỉ hẹ hẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play