[ Chu Tô ] Cừu Nhỏ
Chương 1
Tô Tân Hạo từ nhỏ đã được mọi người nhận xét là… ngốc.
Ngốc ở đây không phải trí tuệ có vấn đề, mà là kiểu người hiền lành, dễ tin người, ai nói gì cũng gật đầu, chẳng biết phòng bị. Bạn bè trêu chọc cậu cũng chỉ cười ngây ngốc, đôi mắt cong cong như trăng non.
Hôm đó, trong quán cà phê nhỏ gần trường, Tô Tân Hạo lần đầu gặp Chu Chí Hâm.
Người đàn ông ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi đen phẳng phiu, cúc áo trên cổ mở lơi lỏng, khí chất trầm ổn lạnh nhạt, như thể chẳng có gì trên đời lọt được vào mắt hắn.
Ánh sáng chiều xuyên qua ô cửa kính, phủ lên khuôn mặt góc cạnh ấy, càng khiến người ta không thể rời mắt.
Tô Tân Hạo ôm ly sữa tươi, vô tình vấp chân, cả người suýt ngã về phía bàn hắn.
Chất lỏng trắng đổ ra, loang lổ trên bàn gỗ.
Tô Tân Hạo
Xin lỗi, xin lỗi… tôi không cố ý…
Chu Chí Hâm hơi nhíu mày, liếc nhìn cậu trai trước mặt – đôi mắt to tròn, gương mặt đỏ bừng vì lúng túng, môi mím lại như sắp khóc.
Lẽ ra hắn phải nổi giận, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của con cừu nhỏ trước mặt, hắn lại thấy thú vị.
Chu Chí Hâm
Ngồi xuống. / Giọng trầm thấp, ra lệnh /
Tô Tân Hạo
Dạ? / Ngơ ngác /
Chu Chí Hâm
Đã làm bẩn bàn của tôi, thì ngồi đây bồi thường. / Khoé môi cong lên, ánh mắt sâu thẩm /
Kể từ giây phút ấy, vận mệnh của Tô Tân Hạo hoàn toàn bị Chu Chí Hâm nắm giữ.
Người ngoài chỉ thấy hắn lạnh lùng, tâm cơ, không ai dám lại gần. Nhưng riêng với Tô Tân Hạo, hắn lại như một kẻ bệnh kiều chiếm hữu, vừa cưng chiều, vừa muốn giam cậu trong lòng bàn tay, không cho bất kỳ ai chạm tới.
🧚
Một tác phẩm mới nữa của Kiyo mong mọi người ủng hộ iu iu 💞
Chương 2
Tô Tân Hạo ngồi im trên ghế, hai tay nắm chặt vạt áo, cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đối diện.
Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ gặp ai có khí thế đáng sợ đến vậy.
Chu Chí Hâm lặng lẽ quan sát. Từ dáng ngồi rụt rè, đôi mắt ươn ướt vì căng thẳng, đến cái cách cậu luống cuống vò góc áo… tất cả đều khiến hắn cảm thấy thú vị.
Tô Tân Hạo
À... tôi... tôi là Tô Tân Hạo / Run /
Một tiếng hừ khẽ, khóe môi hắn nhếch nhẹ. Trong mắt người khác, Chu Chí Hâm luôn lạnh nhạt, lời nói như băng đá. Nhưng lúc này, hắn lại thấy cừu nhỏ trước mặt chẳng khác gì một món đồ chơi mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ đã run rẩy trong tay hắn.
Tô Tân Hạo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút ấy, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng cúi xuống.
Tô Tân Hạo
Xin… xin lỗi vì làm phiền anh, tôi… tôi sẽ đi ngay…
Vừa đứng dậy, cổ tay đã bị bàn tay rắn chắc giữ chặt.
Chu Chí Hâm siết nhẹ, đủ để cậu cảm nhận sự áp chế, nhưng không hề đau.
Chu Chí Hâm
Ngồi xuống. Tôi chưa đồng ý cho cậu đi mà.
Tô Tân Hạo ngây ngốc ngồi lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chu Chí Hâm
Bắt đầu từ hôm nay, đến đây mỗi chiều. Ngồi đúng chỗ này, đối diện tôi. / Nhàn nhạt nói /
Tô Tân Hạo
Hả!? / Tròn mắt /
Tô Tân Hạo
Tại... tại sao?
Chu Chí Hâm
Không tại sao cả. Tôi muốn.
Hắn khẽ thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả xuống.
Cậu đỏ ửng cả mặt, như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc. Trong đầu vang lên một suy nghĩ duy nhất: Nguy rồi… mình rơi vào bẫy rồi…
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo ( 20 tuổi )
Sinh viên năm hai đại học. Tính tình ngốc nghếch, hiền lành, dễ tin người, lúc nào cũng nở nụ cười ngây ngô. Vẻ ngoài trong sáng, đơn thuần, vô tình trở thành “mục tiêu” lọt vào mắt một người đàn ông nguy hiểm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm ( 26 tuổi )
Doanh nhân trẻ tuổi, lạnh lùng, tâm cơ, bề ngoài khó gần. Bên ngoài trông lý trí và kiềm chế, nhưng một khi đã để ý đến ai thì cực kỳ bá đạo, chiếm hữu, không cho phép ai khác lại gần.
Chương 3
Ngày hôm sau, Tô Tân Hạo thật sự ngồi ở quán cà phê, đúng chiếc ghế hôm trước.
Tô Tân Hạo
" Có phải mình ngốc quá không? Người ta đâu quen biết gì, sao lại nghe lời ngồi đây như cún con đợi chủ vậy? "
Nhưng… nghĩ đến ánh mắt lạnh băng ấy, đến bàn tay nắm cổ tay mình, cậu lại chẳng dám cãi.
Cốc sữa tươi trước mặt đã nguội, Tô Tân Hạo chống cằm, thẫn thờ ngắm dòng người qua lại ngoài cửa kính.
Chu Chí Hâm
Ngồi ngoan đấy.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng, kéo hồn cậu trở lại. Chu Chí Hâm đã đến, áo sơ mi trắng kết hợp vest đen chỉnh tề, khí chất áp bức khiến cả quán khẽ xôn xao.
Hắn ngồi xuống đối diện, đặt tập tài liệu sang một bên.
Ánh mắt sắc bén quét qua bàn bên cạnh, nơi một nam sinh đang mỉm cười nhìn Tô Tân Hạo.
Chỉ một cái liếc.
Nam sinh kia vội cúi đầu, lúng túng bỏ đi.
Tô Tân Hạo
Ơ… sao cậu ấy vừa nhìn tôi xong lại chạy mất vậy? / Chẳng hiểu gì, ngơ ngác /
Chu Chí Hâm hờ hững cầm ly cà phê, thong thả nhấp một ngụm, khóe môi nhếch nhẹ.
Chu Chí Hâm
Vì tôi ko cho phép chăng?
Hắn đặt ly xuống, cúi người sát gần, hơi thở mang theo mùi cà phê nồng đậm.
Chu Chí Hâm
Ngốc! Cậu thuộc về tôi. Ai nhìn cũng ko đc.
Tô Tân Hạo đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp. Cậu vốn định phản bác, nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén mà nóng rực kia, miệng chỉ lí nhí được một câu
Tô Tân Hạo
Nhưng… tôi… tôi đâu có đồng ý…
Chu Chí Hâm
Không cần cậu đồng ý. Tôi nói cậu là của tôi, tức là của tôi. / Cười khẽ, ngón tay vươn ra gõ nhẹ lên trán cậu /
Trong giọng nói đó không hề có ý trêu đùa, mà là một sự chắc chắn tuyệt đối.
Ánh mắt hắn giống như lưới trời, phủ trùm, khóa chặt cậu vào trong.
Tô Tân Hạo ngồi im, mặt đỏ đến tận tai.
Trong lòng, cậu mơ hồ hiểu ra — con sói lớn này… sẽ không để cậu chạy thoát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play