Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bóng Tối Điên Loạn Và Dục Vọng.... | Gemdoo |

Bình yên giả tạo...

____
21:09 PM
Hùng→ Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ăn chưa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mấy bữa nay anh ít nhắn tin, chắc bận hả?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ăn rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Công việc hơi nhiều, em thì sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cũng bình thường thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Lâu lâu em thấy bực mình, tự nhiên muốn làm gì đó, nhưng không biết làm gì...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế thì bớt nghĩ lung tung đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đừng để đầu óc rối rắm rồi lại gây chuyện...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà sao tối nay anh không về sớm vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn gặp anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bận họp
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mai sẽ về sớm hơn
Tường phòng khách, ánh đèn vàng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, một căn hộ nhỏ gọn, trông rất bình thường như bao cặp đôi khác
Hùng ngồi trên ghế sofa, ánh mắt hơi đờ đẫn
Tay cầm điện thoại, lướt qua những tin nhắn chưa đọc, rồi lại nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mọi thứ đều im ắng, yên bình đến lạ thường
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao ghét cảm giác này, ghét cái việc phải giả vờ, ghét cái mặt nạ bình thường này
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao muốn hét lên, muốn chửi thề, muốn làm gì đó cho đỡ ngột ngạt....nhưng tao phải cứng rắn... phải là người trưởng thành, biết kiềm chế...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//độc thoại//
____
Một lúc sau, tin nhắn của Đăng hiện lên :
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em đừng lo, anh vẫn ở đây cố gắng đi
Hùng nhìn màn hình, môi mím lại, có lúc anh muốn trả lời bằng những lời khó chịu, thậm chí là những câu trêu đùa như lúc trước, nhưng rồi lại thôi, anh chọn im lặng...
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường mờ nhạt soi bóng những chiếc lá rơi rụng trên vỉa hè
Tiếng xe cộ thỉnh thoảng lọt vào trong căn phòng, nhấn mạnh sự tĩnh lặng đến đáng sợ
Hùng đứng dậy, bước tới bàn, mở ngăn kéo lấy ra một con dao nhỏ...
Ánh sáng chập chờn, lưỡi dao lạnh lùng phản chiếu chút ánh đèn vàng... Anh đặt con dao lên bàn, tay run run
____
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao có phải người bình thường không? Tao có phải là người tốt không? Mày có muốn giết tao đi không? //độc thoại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao cũng không biết nữa... //độc thoại//
____
Một lúc sau điện thoại rung lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh đang về
Hùng nhìn tin nhắn, thở dài nhẹ nhõm một chút, dù trong lòng còn nhiều hỗn loạn, anh vẫn cần Đăng
Cần một người để bấu víu, để cùng chịu đựng cái thế giới này...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//mở cửa bước vào//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
//ngửi mùi thuốc lá thoáng qua//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//đứng dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//tràn ngập sự ngóng đợi//
Hai ánh mắt nhìn nhau..
Im lặng..
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao... hôm nay em trầm vậy? //ngập ngừng//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không sao
Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt hai người, gương mặt mang nét mệt mỏi, giấu sau đó là bao nhiêu bí mật chưa được tiết lộ...
Nội tâm Hùng _____ Giả vờ là người bình thường, nhưng bên trong tao là một cơn bão lửa đang bùng cháy, mày nghĩ là mày có thể che giấu mãi sao? Mày sẽ bị cháy rụi thôi, Đăng à…
Nội tâm Đăng _____ Em đang yếu đuối quá rồi, anh phải bảo vệ em, dù anh cũng không biết mình có còn đủ sức không. Mày và tao, hai kẻ điên loạn, đang trôi dạt trong bóng tối…
____
Nội tâm chắc sẽ nhiều
Và...
Ẩn giấu nhiều bí mật...
🧸⚰️

Mặt nạ rạn vỡ..

____
.
.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em muốn nói chuyện… thật lòng với anh, được không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nói đi, anh nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cảm giác trong em… nó như một con quái vật..
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó đói khát… muốn phá hủy… nhưng em không dám cho nó ăn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con quái vật đó là gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là bản thân em… là cái bóng đen sâu thẳm trong tim
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó muốn làm những điều… dơ bẩn, bệnh hoạn… Nhưng em phải che giấu
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Phải giả vờ là người bình thường
Hùng bật dậy, bước lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mắt anh ánh lên thứ ánh sáng mơ hồ, như đang vật lộn với chính bản thân...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao ghét mày! Mày là con quái vật đáng sợ nhất. Tao muốn làm mày đói, muốn mày tan chảy trong lửa... //độc thoại//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng mày cũng là tao. Là một phần không thể thiếu của tao //độc thoại//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*mày không đơn độc đâu, Hùng. Anh cũng có quái vật của mình, nó gọi là sự thèm khát…*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*thèm khát những điều cấm kỵ… Nhưng anh không thể nói với ai*
Ánh đèn trên trần nhà chập chờn, đổ bóng lên mặt Đăng. Anh đứng ở phòng khách, tay cầm điếu thuốc đã tàn một nửa, ánh mắt xa xăm
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh cũng như em à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh… thích những thứ bệnh hoạn, dơ bẩn mà người ta thường sợ. Anh muốn được làm chủ… được điều khiển...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh là ông chủ rồi, còn em là chỉ là con rối của anh
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng đôi khi em cũng muốn làm ông chủ…
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//cười khẩy, một nụ cười vừa ngớ ngẩn vừa đượm buồn//
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy cứ để anh làm chủ đi, em không phải lo gì nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nhưng có những lúc em muốn nổi loạn!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Muốn đập vỡ mọi quy tắc, muốn làm những thứ không thể nói ra
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//gõ mạnh bàn tay lên mặt bàn//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao muốn làm anh ta đau! Muốn cho anh ta biết tao có thể xé nát tất cả.... Nhưng tao sợ… sợ anh ta bỏ tao đi… //độc thoại//
Hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm
____
.
.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cảm thấy mình bị giằng xé… giữa những dục vọng kinh tởm và mong muốn được yêu thương
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh cũng vậy... Cứ như đang sống trong một cơn ác mộng dài vô tận
Cảnh cửa phòng đóng sầm lại, tiếng bước chân vang lên nặng nề, Đăng đột ngột ôm lấy Hùng, như thể muốn giữ chặt lấy một thứ gì đó sắp mất
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
"em không cô đơn, anh là của em. Dù thế giới có xoay chiều thế nào, anh vẫn ở đây"
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết, nhưng em muốn thoát ra… muốn sống bình thường… //ngậm ngùi//
Ánh đèn tắt dần, chỉ còn lại bóng tối bao phủ căn phòng
Nội tâm Hùng: ---- "Anh ta là cứu cánh, nhưng cũng là xiềng xích. Tao vừa muốn trói chặt anh ta, vừa muốn vùng vẫy thoát ra... Tất cả hòa quyện thành một nỗi đau không tên"
Nội tâm Đăng: --- "Chúng ta là những kẻ điên. Nhưng ít nhất còn có nhau, nếu không có Hùng, anh sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mà liệu anh có đủ mạnh để giữ lấy em?"
____
2 tháng trôi qua nhanh thật 😞, tưởng đây mới là tháng 9💔
tính 1 tháng ra 1 chap mà thành mẹ 2 tháng rồu 🥀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play