Không Thuộc Về. [RhyCap]
⑅⁺◛˖ Tri Kỷ - Thanh Xuân. ˖◛⁺⑅
- " Cố níu giữ làm gì? Nó không yêu mày! " -
- " Níu kéo - đứa đau là mày, đứa khổ là nó! " -
- " Đừng có cố biến mình thành thằng ích kỷ ngu ngốc nữa! " -
- " Nhưng chỉ là đã từng thôi.. "
Nguyễn Quang Anh - Hoàng Đức Duy gặp nhau trong một lần tình cờ, rồi từ đó trở thành bạn.
Họ gắn bó, kề vai sát cánh như anh em – một mối quan hệ tưởng chừng bền chặt và trong sáng nhất.
Mười năm trôi qua, tình bạn ấy vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu.
Nhưng không ai biết… ẩn dưới lớp vỏ tri kỷ ấy, có điều gì khác đã lặng lẽ sinh ra.
( Hoàng Đức Duy - 15 tuổi. Nguyễn Quang Anh - 17 tuổi. )
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy! Nhanh lên, sắp trễ học rồi!! //bất lực//
Hoàng Đức Duy
Em đây em đây!!!
Đức Duy vội vã chạy ra, lưng còn lúng túng đeo cặp.
Cậu nhảy phóc lên yên sau, tay vô thức nắm vạt áo người ngồi trước.
Bánh xe lăn nhanh trên con đường buổi sáng, tiếng cười đùa xen lẫn gió thổi ù qua tai.
Họ đã học chung từ những năm cấp 1.
Đức Duy nhỏ hơn Quang Anh hai tuổi, lúc đầu chỉ như một đứa em bé bỏng, hay chạy lon ton phía sau.
Vậy mà không biết từ khi nào, tình bạn ấy đã lớn dần, trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau.
Chiếc xe đạp lăn bon bon trên con đường quen thuộc, tiếng gió hòa cùng giọng nói của hai người tạo nên một buổi sáng rộn ràng.
Nguyễn Quang Anh
Đến trường rồi, xuống đi.
Nguyễn Quang Anh
Mà cẩn thận coi chừng té đấy.
Hoàng Đức Duy
Em biết mà. //cười//
Quang Anh mỉm cười, dừng xe trước cổng, còn Duy thì leo xuống, đứng chờ anh đi gửi xe.
Hình ảnh một người chờ, một người quay lại, lặp đi lặp lại suốt những năm tháng ấy.
Nhỏ thôi, bình dị thôi… nhưng ngọt ngào đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Quang Anh vừa cất xe xong liền lập tức đi nhanh về phía Đức Duy.
Cậu nhóc vẫn đứng đó, chỉ đến khi thấy bóng anh tiến lại gần, gương mặt Duy mới tươi sáng hẳn lên.
Quang Anh nói ngắn gọn, nhưng tay đã thuận tự nhiên cầm lấy dây cặp trên vai cậu, kéo đi.
Như một thói quen, Quang Anh luôn đưa Đức Duy đến lớp trước.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh học tốt nha! //cười//
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em cũng vậy.
Khi anh chắc chắn rằng cậu đã ngồi yên ổn tại bàn học rồi mới rẽ sang lớp mình.
Tuy hay khiến anh mém đi trễ, nhưng Quang Anh cũng chẳng bận tâm.
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp Quang Anh còn chưa kịp ồn ào thì anh đã đứng dậy.
Trên tay là một cái sandwich và một hộp sữa – phần mà anh đã chuẩn bị sẵn.
Bước chân anh chẳng cần nghĩ ngợi, cứ thế hướng thẳng đến lớp Đức Duy.
Quang Anh khẽ gọi, đặt hộp sữa và sandwich lên bàn cậu.
Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ, khóe môi cong thành nụ cười.
Hoàng Đức Duy
Anh lại mua cho em nữa hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Sáng biết thế nào cũng đi trễ, nên mua trữ luôn cho em.
Hoàng Đức Duy
//cười xinh// Vâng.
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi. Lát nữa đói thì không học nổi đâu.
Quang Anh nói, giọng nghe nghiêm mà lại xen lẫn chút cưng chiều.
Trong ánh nhìn của bao người, đó chỉ là sự quan tâm đơn thuần của một người anh dành cho em.
Nhưng chỉ riêng Quang Anh biết… lòng mình đã lỡ gửi gắm từ lúc nào.
Chuông tan học vang lên, học sinh từng lớp lập tức thu dọn đồ đạc.
Quang Anh cũng xếp sách vở thật nhanh, như một thói quen – việc đầu tiên anh làm chính là rời khỏi lớp mình để đến lớp Đức Duy.
Anh đứng trước cửa lớp, dựa nhẹ vào khung cửa, mắt khẽ đảo qua đám đông học sinh đang chen nhau ra ngoài.
Và chỉ đến khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy – cậu nhóc với chiếc cặp đeo lệch vai, mái tóc hơi rối vì vội vã – ánh mắt Quang Anh mới dịu lại.
Nguyễn Quang Anh
Xong chưa? Về thôi.
Anh cất giọng, ngắn gọn mà thân quen.
Đức Duy ngẩng lên, nụ cười liền nở trên môi, bước nhanh về phía anh.
Hoàng Đức Duy
Về nhanh nha, em hơi đói rồi.
Nguyễn Quang Anh
Được. //mỉm cười//
Hai người sóng bước ra cổng trường, tự nhiên như thể điều đó là hiển nhiên.
#NKCE1809: Thanh xuân tuyệt vời, là khi em có anh. Nhưng ta chỉ mãi là tri kỷ thôi sao?
⑅⁺◛˖ " Quang Anh Ơi " ˖◛⁺⑅
- Các chap đầu sẽ như mảnh ghép kí ức - không nối tiếp nhau! -
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, em thèm đồ ngọt. //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Anh chở đi mua.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, em chưa làm bài tập Hóa nữa.. //mếu//
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ cho.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, ăn thử này đi ngon lắm á. //cười//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi... Em mệt mỏi lắm rồi..
Nguyễn Quang Anh
Dựa vai anh, khóc đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh không ép em mạnh mẽ. //mỉm cười dịu dàng//
Hoàng Đức Duy
Hức.. //nước mắt bắt đầu tuôn rơi//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, đi chơi với em!!
Nguyễn Quang Anh
Đợi chút đợi chút.
" Quang Anh ơi " - câu nói quen thuộc của cậu, lặp đi lặp lại đến mức như thành thói quen mỗi khi ở cạnh anh.
Đức Duy gọi anh tự nhiên như một phản xạ.
Có lần, vào giờ ra chơi - trong lớp cậu, anh bất giác cười, hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh không bên em thì sao đây?
Đức Duy cười tươi, nụ cười xinh như hoa.
Hoàng Đức Duy
Không có anh thì em tự lập.
Hoàng Đức Duy
Còn có anh thì mới thế thôi!
Nguyễn Quang Anh
Em tự lập được luôn à?
Quang Anh hơi nhướng mày, giọng có phần trêu.
Đức Duy lập tức phồng má, phản bác lại.
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có mà khinh thường toi!!
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Không khinh, chỉ hỏi thôi.
Nguyễn Quang Anh
99% em là câu "Quang Anh ơi" rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nên anh tò mò khi em nói tự lập được thôi.
Đức Duy xụ mặt, cố chấp cãi.
Hoàng Đức Duy
Nói thế là chứng tỏ bạn khinh toi rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nhóc này ngang quá nhờ.
Hoàng Đức Duy
Toi ngang thế đấy!
Hoàng Đức Duy
Vậy anh có thương, có chiều không?
Quang Anh hơi khựng lại một nhịp rồi mỉm cười - nụ cười dịu dàng như đang ôm trọn cả thế giới trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Ngang nhưng dễ thương.
Nguyễn Quang Anh
Không chiều nhóc thì chiều ai đây?
Đức Duy bật cười, rạng rỡ như ánh nắng.
Ngay khi đó, Thành An từ bàn bên chống cằm, cất giọng bâng quơ mà như mũi dao.
Đặng Thành An
Cái gì đây trời.
Đặng Thành An
Nghe mà nhức hết cả đầu.
Đặng Thành An
Quang Anh ơi Quang Anh ơi miết.
Đặng Thành An
Chừa cho tụi tao tí không khí trong lành đi, chứ giờ như ngọt hơn cả kẹo nữa ấy.
Đặng Thành An
Người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai người yêu nhau á!
Mấy bạn học xung quanh phá lên cười.
Đức Duy đỏ mặt chẳng biết vì ngại hay vì gì...
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà nói bậy!
Hoàng Đức Duy
Tao với Quang Anh chỉ là tri kỷ thôi!!
Đặng Thành An
//chề môi tỏ vẻ không tin//
Chỉ một chữ "tri kỷ" mà lòng ngực Quang Anh nhói buốt.
Anh cũng cười theo, cố tỏ ra bình thường.
Nhưng nụ cười kia vẫn cứ trông gượng gạo vô cùng...
Nguyễn Quang Anh
"Ừ.. Tri kỷ thì tri kỷ..." //hơi cụp mắt xuống//
Nguyễn Quang Anh
"Chỉ là.. nếu em biết anh không muốn dừng lại ở mức ấy, liệu em có còn rạng rỡ nữa không...?"
Đặng Thành An
Không tin được.
Đặng Thành An
Dính nhau như sam, đã vậy còn hay phụ thuộc.
Đặng Thành An
Nhìn kiểu gì cũng giống người yêu hết!
Hoàng Đức Duy
Linh tinh quá.
Hoàng Đức Duy
Bạn bè thân thiết chứ người yêu gì cơ!
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi, anh nói xem đúng không? //quay sang nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
... Ừ ừm. Bạn bè tri kỷ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu lầm..
Hoàng Đức Duy
Đó! Nghe chưa? //lườm An//
Đặng Thành An
Hừ, mốt mà mời đám cưới là tao cười cho!
Hoàng Đức Duy
Thằng An này!! Mày xàm hoài đi nha!
Thời gian là dòng suối chảy xiết, chẳng đợi một ai.
Ngày chia tay năm cuối cấp đến nhanh đến mức chưa kịp chuẩn bị gì, chưa kịp giữ lại điều gì.
Sân trường rợp đầy hoa phượng đỏ, tiếng ve ngân không dứt.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu tiết học cuối cùng khép lại.
Những gương mặt quen thuộc suốt ba năm nay bỗng trở nên xa xăm hơn bao giờ hết.
Quang Anh vẫn như thường lệ, đứng trước cửa lớp chờ Đức Duy.
Nhưng lần này, trong ánh mắt anh, không chỉ có sự dịu dàng… mà còn ẩn giấu cả một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Rằng, từ giây phút này, điều anh luôn có thể nắm trong tay… sẽ bắt đầu vuột mất.
Hoàng Đức Duy
Anh chờ em có lâu không?
Đức Duy mỉm cười, hồn nhiên như mọi khi.
Quang Anh đáp, bàn tay siết nhẹ quai cặp.
Trong lòng anh bỗng dấy lên một câu hỏi không dám thốt ra...
Nguyễn Quang Anh
"Từ mai… anh còn có cớ gì để ở cạnh em nữa không?"
Sân trường ngày tổng kết đông nghịt học sinh.
Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang đọc diễn văn, còn bên dưới, những chiếc áo đồng phục trắng chen lẫn sắc đỏ phượng vĩ.
Tiếng ve kêu râm ran, như kéo dài thêm cái cảm giác vừa náo nhiệt vừa ngậm ngùi.
Quang Anh đứng cùng lớp 12, ánh mắt vô thức đảo về phía dãy học sinh lớp 10.
Ở đó, anh thấy Đức Duy – gương mặt tươi cười, đôi mắt long lanh ánh nắng.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh nhìn của anh, Duy khẽ nhón chân vẫy tay.
Quang Anh mím môi, khóe miệng cong thành một nụ cười thật nhẹ – một nụ cười mà chỉ mình cậu nhìn thấy.
Lễ tổng kết trôi qua giữa những tràng pháo tay, tiếng gọi nhau í ới, và cả những giọt nước mắt vội vàng lau đi.
Đối với nhiều người, đó là lời chia tay tuổi học trò.
Nhưng với Quang Anh - nó còn hơn thế...
Bởi từ mai, anh sẽ không còn đứng ở cổng lớp chờ Đức Duy, cũng chẳng còn cớ để mang sandwich và hộp sữa đến bàn cậu nữa.
Mọi thói quen ngọt ngào bỗng hóa thành tiếc nuối… khi khoảng cách giữa “anh lớn lớp 12” và “em nhỏ lớp 10” ngày càng xa.
Con đường sau buổi lễ rợp nắng trưa, hoa phượng rơi lả tả dưới bánh xe.
Quang Anh đạp xe thong thả, Đức Duy ngồi sau, hai tay ôm hờ lấy cặp.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là sau này anh không đưa rước bạn nhỏ được rồi.
Quang Anh cất giọng, nụ cười dịu dàng thoáng vương chút tiếc nuối.
Cậu nghiêng đầu, cười khẽ.
Hoàng Đức Duy
Anh đợi hai năm nữa đi.
Hoàng Đức Duy
Em sẽ vào cùng trường anh, thế là mỗi ngày vẫn phải đưa đón thôi.
Hoàng Đức Duy
Mà lúc đó đừng có chê em phiền đấy.
Quang Anh thoáng chút ngạc nhiên rồi bật cười khẽ, hơi lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu thế thì mừng, chứ đâu nỡ chê phiền.
Đức Duy cũng mỉm cười, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Hoàng Đức Duy
Vậy em sẽ đợi xem anh nói thật hay không.
Chiếc xe đạp cứ thế lăn bon bon trên con đường quen thuộc.
Phượng đỏ rơi vương trên vai áo.
Tất cả dịu dàng đến mức khiến Quang Anh chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này…
Dẫu rằng trong lòng anh hiểu rõ - có những điều vĩnh viễn chỉ là lời hứa của tuổi trẻ.
#NKCE0612: Phụ thuộc thế... Anh sẽ ghét em chứ?
⑅⁺◛˖ " Em Trai? " ˖◛⁺⑅
Lên đại học, nhịp sống của Quang Anh thay đổi hẳn.
Lịch học kín đặc, báo cáo, tiểu luận, thi cử… mọi thứ khiến anh gần như ngụp lặn trong áp lực.
Nếu như trước kia, ngày nào anh cũng chở Đức Duy đi học, đứng trước lớp đợi tan trường.
Thì giờ đây… hai tháng anh mới có thể về một lần.
Mỗi lần về, Quang Anh vẫn giữ thói quen cũ: tìm đến lớp Đức Duy khi đến giờ về.
Cậu lúc nào cũng cười rạng rỡ khi thấy anh.
Còn Quang Anh chỉ mỉm cười đáp lại – nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút gì đó nghẹn ngào, như thể sợ chính mình sẽ đánh rơi khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Buổi chiều đầu đông, gió se lạnh thổi qua sân trường.
Tiếng trống tan học vừa vang lên, từng tốp học sinh lao ra khỏi lớp.
Giữa đám đông ấy, Đức Duy thoáng khựng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng dựa vào hàng rào trước cổng.
Người đó khoác chiếc áo sơ mi giản dị, tay cầm một túi giấy nhỏ.
Hoàng Đức Duy
... Anh Quang Anh!!
Cậu hét lên, giọng ngập tràn vui mừng, rồi chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy ào về phía anh.
Quang Anh bật cười, giơ tay đón lấy cú lao của cậu nhóc, mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà lâu nay bị nén lại.
Nguyễn Quang Anh
Nhỏ tiếng thôi, coi chừng người ta nhìn đấy. //cười//
Anh khẽ nhắc, nhưng lại không giấu nổi sự mềm mại trong từng chữ.
Đức Duy thở hổn hển vì chạy, nhưng đôi mắt vẫn sáng long lanh.
Hoàng Đức Duy
Sao lâu quá anh mới về?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh quên em rồi.
Quang Anh lắc đầu, đưa túi giấy ra trước mặt cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ai mà quên nổi bạn nhỏ chứ.
Nguyễn Quang Anh
Đây, bánh socola em thích.
Đức Duy reo lên, tay nhận lấy, miệng cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua mây mù.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn, trái tim run rẩy vì một nụ cười vốn không dành riêng cho mình.
Nhưng lại khiến cả quãng đường mệt mỏi vừa qua bỗng chốc hóa thành đáng giá.
Đức Duy hí hửng mở túi bánh ra xem, đôi mắt lấp lánh chẳng khác nào đứa trẻ vừa nhận được quà.
Quang Anh đứng đó, khẽ mỉm cười, định lên tiếng giục cậu về thì...
. . .
Mày cũng đến đón em hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng.
Anh hơi khựng lại, ngoảnh đầu nhìn.
Là Pháp Kiều – bạn cùng khóa ở đại học, cũng vừa về quê nghỉ.
Quang Anh chớp mắt, mất một nhịp mới kịp phản ứng.
Giọng anh ngập ngừng, như thể chẳng biết phải nói thế nào cho tự nhiên.
Pháp Kiều cười xòa, ánh mắt đảo qua Đức Duy, rồi huých nhẹ vai anh.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Ái chà, có đứa em trai dễ thương thế.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Sao chưa từng thấy mày giới thiệu nhờ?
Quang Anh nhếch môi, nửa cười nửa giấu.
Nguyễn Quang Anh
Do mày không hỏi với cũng chẳng để ý.
Nguyễn Quang Anh
Hình nền điện thoại tao để cả hình em ấy đấy.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Ủa, thế hả?
Kiều tròn mắt, có chút bất ngờ.
Anh lườm nhẹ Kiều một cái, rồi quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, về thôi.
Cậu ngước mắt lên, trên tay vẫn ôm hộp bánh kem socola, đôi mắt sáng long lanh.
Duy gật đầu, lễ phép chào Kiều một tiếng trước khi đáp.
Thế là Đức Duy cùng Quang Anh leo lên xe đạp, rời đi trong ánh nắng chiều.
Bánh xe lăn xa dần, để lại Pháp Kiều đứng đó, ánh mắt đầy tò mò.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
"Cái cách Quang Anh dịu dàng, dỗ dành, chăm chút cho cậu nhóc..."
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
"Rõ ràng chẳng giống “anh em bình thường" tí nào"
Kiều nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
"Hừm.. Em trai sao? Thú vị rồi đây"
Ngay khi ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau, giọng nói trầm ấm vang lên.
Trần Đăng Dương
Anh bảo em đừng đến đây rồi mà?
Trần Đăng Dương
Lỡ nắng thì sao đây?
Pháp Kiều xoay người, gương mặt bừng sáng, nụ cười tươi rói.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Hì hì, tại em nôn gặp anh thôi!
Đăng Dương – giáo viên mới trong trường, đồng thời cũng là người yêu của Kiều.
Anh vươn tay che ánh nắng nghiêng chiều, đôi mắt dịu dàng nhìn em.
Trần Đăng Dương
Hết cách với em. //cười bất lực//
#NKCE1812: Cũng chỉ thế thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play