Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] | #Bắc Môn Tử Địa.

Văn Án.

[RhyCap] | #Bắc Môn Tử Địa.
Ý nghĩa:
Bắc Môn = “Cổng phía Bắc” hay “Cửa ngõ phương Bắc” - gợi hình ảnh một địa điểm, một cánh cổng, hoặc một khu vực quan trọng ở phía Bắc. Trong bối cảnh truyện mafia hoặc thế giới ngầm, đây có thể là vùng kiểm soát của một băng nhóm, một cửa khẩu buôn lậu, hoặc lối vào của “vùng cấm”.
Tử Địa = “đất chết” / “nơi chết chóc” - nghĩa bóng là nơi cực kỳ nguy hiểm, bước vào là khó thoát ra.
Ghép lại, “Bắc Môn Tử Địa” nghĩa là “Cánh cổng phía Bắc dẫn vào nơi chết chóc” hoặc “Cửa ngõ phương Bắc - vùng đất tử thần”.Nó tạo cảm giác vừa địa lý vừa bí ẩn, giống một mốc ranh giới giữa sự sống và cái chết trong câu chuyện.
Và đó là bộ truyện đầu tay của tôi về couple Rhyder and Captain.
Truyện thuộc thể loại :
Mafia • Thế giới ngầm. Tâm lý nặng • Hành vi lệch chuẩn. Chiếm hữu độc quyền. Bạo lực • Đen tối • Thao túng. Tục • Có kiểm soát. Phi Logic khá nặng.
Như trên,truyện theo hướng phi logic khá nặng.
Không phù hợp với vài độc giả.
Nếu đã chọn bộ này là tác phẩm để đọc giải trí.Thì hãy đừng quan tâm quá nhiều vào việc phi logic.
Ai bắt lỗi việc phi logic nặng thì xin phép phản bác lại nhé.
Truyện gồm 3 couple.
Couple chính :
Quang Anh - 18 tuổi.
Đức Duy - 25 tuổi.
Couple phụ :
Đăng Dương - 27 tuổi.
Pháp Kiều - 23 tuổi.
Couple phụ số 2 :
Quang Hùng - 26 tuổi.
Thành An - 23 tuổi.
Vì sao là có Negav ? Vốn dĩ ban đầu không có,nhưng vì truyện này bắt buộc phải có Negav cho đúng cốt truyện.Vì vậy nên mới thêm vào,đừng hỏi vì sao Negav dính drama mà vẫn viết nhé.
Vì nó là truyện cho nên tất cả tuổi tác của những nhân vật trong đây không liên quan đến những người ở bên ngoài.
- - -
Quang Anh bị đem ra đấu giá giữa sàn giao dịch máu.
Cậu không sợ,không cầu xin.
Chỉ nhìn thẳng vào mắt của thủ lĩnh khu Bắc và nói :
“Muốn giết thì giết.Không thì câm mồm.”
Từ đó,Duy cấm cả thế giới chạm vào cậu. Dù chính hắn…Cũng không biết mình đang nuốt lấy lửa.
- - -
Truyện là truyện.Thật sự không cố ý hay cổ xúy những hành động trong truyện mang ra ngoài đời.
Không cổ xúy những hành động kinh dị,bạo lực.
Không gán ghép những hành động kinh dị,phi logic.Những hành động mang tính bạo lực lên người thật.
Truyện không teencode,viết tắt.
Không H.
Nếu ai muốn đọc H thì coi như ta không có duyên.
Một số lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Là bộ đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót trong quá trình viết truyện.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Mong có thể thông cảm.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Nếu sai tôi tự biết sửa lỗi.Không trốn tránh.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Cảm ơn vì đã đọc chap này.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Tôi yêu cô đến điên đầu.
Hẹn gặp lại vào chap 1.
Bye bye.

#1.

Khu Bắc là nơi không có cửa cho những kẻ mộng mơ.
Ở đây,thứ duy nhất giữ mạng bạn sống là giá trị.
Và người đặt ra giá trị đó,là Hoàng Đức Duy Thủ lĩnh của khu Bắc.
Người ngoài gọi hắn là quái vật máu lạnh.
Đàn em gọi hắn là thần chết diện suit đen.
#_____#
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
Đi không , đại ca ?
An ngồi chồm hổm trên lan can tầng thượng, ngậm cây kẹo mút đỏ như máu, mắt nhấp nháy dưới mái tóc bạch kim. Nhỏ người, giọng nhây, cười tươi như trẻ con, nhưng tay thì chưa từng run khi bắn người.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Duy im lặng. Đứng dựa cột, điếu thuốc cháy đỏ, ánh nhìn trôi vào đêm đen. Thành phố dưới kia vẫn sáng đèn, còn chỗ hắn đứng... là vùng câm lặng của khu Bắc.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
Cảng dưới mở sàn. Bán người. Hàng mới, đẹp, chưa qua tay. Tụi khu Tây cũng mò về. Không đi là phí.
Duy không trả lời. Chỉ liếc An một cái. An cười toe, không hề sợ.
Phía sau, Kiều gác chân lên bàn sắt, móng tay vừa được sơn bạc lấp lánh. Áo lưới hờ hững, tóc nhuộm cam rực. Giọng mỏ hỗn cất lên như tạt nước đá.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
Lại chơi cái trò buôn người à, cưng ? Em tưởng anh chán mấy trò ghê tởm kiểu đó lâu rồi.
Dương đứng dựa lưng vào cột phía sau, áo khoác đen trùm kín, ánh mắt trầm như đá. Hắn liếc qua, giọng trầm thấp.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
Miệng em hôm nay ngứa dữ ha.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Quay sang nhìn, cười nhếch mép ] Ủa, anh quan tâm à? Em cảm động quá, tim em rung nè.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
... [ Nhích người khỏi cột, tiến lại gần một bước. Giọng lạnh tan. ]
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
Chơi thì chơi, đừng có chọc.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Không né, ngước mặt lên, mắt dán chặt vào mắt Dương ] Em chọc đó. Anh làm gì em?
Cả sân thượng im phăng phắc.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Cắn kẹo "rắc" một tiếng, cười híp mắt ] Này này, giờ là đang lên kế hoạch đi săn chứ không phải coi phim tình cảm nha mấy cha nội.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
[ Dụi tàn thuốc, bước ra khỏi bóng tối ]
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Xuống xe.
Chỉ hai chữ. Cả đám đứng dậy liền. Không ai nói thêm.
- - -
45 phút sau_sàn giao dịch máu, cảng khu Tây.
Căn phòng lạnh ngắt. Đèn trắng chiếu thẳng xuống bục sàn bằng gỗ, tróc sơn, lem máu. Không ai nói chuyện. Không ai cười.
Không khí nặng như đè nén.
Một người bị lôi lên giữa sàn. Tay trói ra sau, áo sơ mi trắng rách tơi, cổ có vết cắt khô máu.
Là Quang Anh.
Cậu không cúi đầu. Không hoảng loạn. Chỉ đứng thẳng, ánh mắt đen sẫm nhìn xuống đám đông. Từng người.
Ánh mắt đó... không xin sống, không cầu cứu. Chỉ có một câu: "Tao không thuộc về ai hết."
?
?
MC : Số 17!!
MC rao bằng giọng lạnh như công bố món hàng.
?
?
: Hàng mới. Mặt còn đẹp. Vừa bắt sáng nay.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Thả mình xuống ghế, huýt sáo ] Đẹp thiệt đó chớ.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Ngậm ống hút, nhìn chăm chăm ] Nhìn ngoan nha.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
Mà ánh mắt kiểu... “chạm tao là mày chết”. Hợp gu Duy ghê.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
[ Vẫn im, ngồi băng cuối. Ánh mắt tối, sâu, không lộ cảm xúc. ]
?
?
: Giá khởi điểm: ba trăm triệu. Tăng mười triệu mỗi lần.
Một vài người hô giá.
?
?
1: Bốn trăm!
?
?
2: Bốn trăm mười!
?
?
3: Năm trăm!
Giữa tiếng ồn, giọng Duy cất lên, nhẹ, thấp, nhưng khiến cả căn phòng nín thở.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Một tỷ.
Im lặng. Hoàn toàn im lặng.
?
?
MC: [ Suýt nghẹn họng ] A... anh Duy... một tỷ ạ?
Duy vẫn ngồi im. Không nhíu mày. Không giải thích.
Ánh mắt hắn lúc này dán chặt vào Quang Anh như đang chọn một món đồ chơi đắt tiền, hoặc là một con mồi sống.
Quang Anh ngước lên, ánh mắt đối diện. Môi cậu khẽ cong lên nửa cười, nửa khinh thường.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
"Không bán." [ Vang lên rõ, không chệch một nhịp. ]
?
?
MC : Mày nói gì !?
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Muốn giết thì giết. Không thì đừng đụng vào tao. [ Mắt không rời Duy dù chỉ một giây ]
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Rướn mày ] Ủa má, ngầu dữ ta?
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
...Có mùi biến thái nhẹ. Anh Duy dính thính rồi.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
[ Liếc Kiều, nói nhỏ ] Em mê drama tới vậy hả?
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Quay sang, cười nửa miệng ] Không mê drama. Mê anh thôi.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Liếc hai người kia rồi chép miệng ] Nói yêu là giãy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Duy nhấc khẩu súng trong tay, quay chốt an toàn, ánh mắt không đổi.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Tao mua rồi. Nghĩa là nó thuộc về tao.
- - -
#End#

#2.

- - -
Chiếc xe đen dừng lại trước cánh cổng sắt cao gấp ba lần người thường. Đèn trắng lạnh hắt vào dòng chữ bạc nổi bật.
KHU BẮC.
Không khí ở đây khác hẳn thành phố phía ngoài: lạnh, trơ, và ngột ngạt. Như thể chỉ cần bước vào là sẽ mất quyền làm người.
An nhảy xuống xe cuối cùng miệng vẫn cắn cây kẹo mút màu đỏ.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
Về rồi. Welcome to hell, cưng.
Quang Anh bị kéo xuống xe. Hai tay vẫn trói, chân lảo đảo nhẹ vì mất máu và lạnh. Nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản như lúc ở bục đấu giá.
Phía bậc thang đá, bốn người đã đứng chờ.
Dương cao lớn, lạnh lùng, nhìn như bóng tối mặc áo khoác. Kiều tóc xanh tóc đỏ, ánh mắt sắc lẹm, áo lưới mỏng như lưỡi dao. An vẫn nghịch ngợm. Và người cuối cùng... Quang Hùng.
Hắn đứng tựa cột đá, ánh mắt sắc, trầm và không dễ đoán. Khi thấy An đi với người lạ, ánh nhìn hắn lập tức lạnh xuống vài độ.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
Vui không? [ Giọng nhẹ, nhưng cái siết tay trên vai đủ để An hiểu đang ghen. ]
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Liếc mắt. ] Vui chớ. Có người mới mà~
Rồi nhích nhẹ vào người Hùng, môi vẫn cười nhưng tay đã bấu khẽ vào áo sơ mi hắn.
Duy bước xuống sau cùng. Ánh mắt hắn không nhìn ai, chỉ liếc qua Quang Anh. Một cái liếc... như cán dao lướt ngang cổ.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Mở trói.
Dương tiến lên, rút dao. Không nói gì. Cắt dây một cách gọn và chính xác. Sợi dây rơi xuống chân Quang Anh. Cổ tay cậu đỏ lựng, hằn sâu.
Cậu xoa tay, rồi nhìn quanh. Không ai cười. Không ai niềm nở. Cái "chào mừng" của Khu Bắc... là sự im lặng nặng nề và cảm giác có thể chết bất kỳ lúc nào.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Tên ?
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Quang Anh.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Tuổi.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Mười tám.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Giết ai chưa ?
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
[ Khựng lại vài giây. ] Nhiều.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
Ghê ha. Cứng dữ vậy?
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Liếc mắt từ đầu tới chân, ánh nhìn thích thú. ] Vẻ ngoài ngoan hiền. Nhưng cái cách trả lời... lại hợp gu Duy.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
[ Dương nhìn Kiều.Lặng vài giây rồi lạnh lùng. ] Đừng giỡn kiểu đó.
Kiều ngước lên, cười mỉm, bước sát lại, thì thầm đủ để hơi thở chạm vào cổ áo Dương.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
Ghen rồi đó nha~ Dễ thương thế.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
... [ Không đáp. Nhưng tay đã nắm chặt chuôi dao trong túi. ]
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
Hùng im lặng quan sát từ đầu tới cuối. Ánh mắt hắn chỉ rời Quang Anh để nhìn lại An như muốn chắc rằng thằng nhóc đó chưa bị dính gì nguy hiểm.
Duy nhìn tất cả một lượt. Rồi quay lại Quang Anh, hạ giọng trầm.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Từ giờ, mày ở đây. Không được tự ý rời khỏi. Không được nói chuyện với ai khi chưa có lệnh. Mọi thứ... theo giờ của tao.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Tôi là người hay thú vậy ?
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
Dương nhích người về phía trước. Kiều chỉ khoanh tay, nghiêng đầu nhìn như chờ xem bao giờ Quang Anh bị tát.
Nhưng Duy chỉ cười. Nụ cười ngắn, lạnh và nguy hiểm như họng súng sắp lên đạn.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
Thú còn biết sợ. Mày chưa chắc đáng để tao cho sợ.
Không khí đông cứng.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Ngồi bệt xuống bậc thềm, nhìn Hùng. ] Tui cá là ảnh sống không qua được tuần đầu.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
[ Trả lời ngắn. ] Không quan tâm. Chỉ cần em không dính.
An khựng nhẹ. Cúi đầu cười. Còn Quang Anh thì vẫn nhìn thẳng vào Duy không chớp.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
𝕮𝖆𝖕𝖙𝖆𝖎𝖓 - DucDuy.
[ Xoay người, ném lại một câu. ] Tao mua mày. Tức là mày thuộc về tao. Ở đây... muốn thở cũng phải được tao cho phép.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
Cửa biệt thự mở ra. Bóng hắn khuất dần trong ánh sáng lạnh trắng.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
[ Cậu đứng yên một chút, rồi nhìn khắp đám người phía trước. ] Ở đây,ai giết người nhiều nhất?
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
𝕻𝖍𝖆́𝖕 𝕶𝖎𝖊̂̀𝖚 - ThanhPhap.
[ Cười ] Câu này hỏi nghe cưng ghê.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
𝕯𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝕯𝖔𝖒𝖎𝖈 - DangDuong.
[ Trả lời thẳng. ] Duy không giết nhiều nhất. Nhưng hắn là người cuối cùng mày muốn chống lại.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
𝕽𝖍𝖞𝖉𝖊𝖗 - QuangAnh.
[ Nhún vai. ] "Tốt, tôi cũng không thích lặp lại quá khứ. Mệt.”
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
𝕹𝖊𝖌𝖆𝖛 - ThanhAn.
[ Nói nhỏ với Hùng. ] “Síc rịt luôn…”
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
𝕸𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 - QuangHung.
“ …ý gì đây ?”
Và cậu... bước vào. Không ngoái đầu.
- - -
#End#

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play