Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hào Hàm/ Tô Chu] Em Bé Ngốc Của Trương Tổng

Chap 1

Tại một căn nhà nhỏ cũ kĩ sâu trong góc con hẻm ở thành phố Trùng Khánh
*Xoảng
Cha em
Cha em
Mẹ kiếp, có mỗi bữa cơm mà làm không xong /đánh em/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
....hức...c-con...xin lỗi....hức.../cúi đầu + cắn răng chịu đựng/
Cha em
Cha em
Xin lỗi suốt ngày xin lỗi, đồ vô dụng /đánh liên tiếp vào người em/
Cha em
Cha em
Tại mày...cũng tại mày cái đồ sao chổi tại mày mà vợ tao mới chết
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
hức...hức...
Cha em
Cha em
còn ở đó khóc lóc cái gì, không mau dọn dẹp đi, vô dụng /bỏ đi/
Em cắn răng chịu đựng cơn đau từ những vết thương đang rỉ máu cúi xuống nhặt những mày bát vỡ
Sau khi dọn dẹp xong, em lặng lẽ vào căn phòng cũ kĩ của mình
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/lấy hộp sơ cứu ra sát trùng và băng bỏ vết thương/ mình lại làm cha giận nữa rồi, đúng là ngốc mà, mình thật vô dụng /gượng cười/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt không tự chủ mà tràn ra/ ...hức...hức...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
mình.......hức....lại khóc rồi....hức......mình đúng đồ yếu đuối, vô dụng phiền phức mà /lau nước mắt/
Trời bắt đầu đổ mưa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
mưa rồi /chạy ra ngoài sân lấy đồ đang phơi vào nhà cất/
Đến nửa đêm, cha em về nhà với tình trạng say bí tỉ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cha /chạy lại đỡ ông/
Cha em
Cha em
/đẩy em ra/ cút...mày..ức....mày đừng có mà chạm vào người tao...
em không nghe lời mà vẫn đỡ ông vào trong nhà, nhưng chưa đi được nửa bước em lại bị đẩy ra
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Aaaa /ngã xuống đầu đập vào góc bàn/
Cha em
Cha em
Cút....cút ra khỏi cái nhà này cho tao
Cha em
Cha em
mau cút đi cho đỡ chướng mắt tao /bỏ vào phòng/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
...hức...đau...đau quá /cố gắng đứng dậy đi vào phòng/
em vào phòng băng bó vết thương đang chảy máu chỗ bị đập vào góc bàn một cách sơ sài, rồi lấy một cái balo cũ gấp vài bộ quần áo đặt vào trong sau đó rời khỏi căn nhà
em lang thang đi trên phố suy nghĩ không biết nên đi đâu
Suốt một tuần, em lang thang xin làm ở mọi nơi nhưng không được nhận vì em ngốc họ sợ em sẽ gây rắc rối nên đuổi em đi

Chap 2

Ở một nơi khác
Tại thành phố Bắc Kinh hoa lệ, giữa ánh đèn rực rỡ và những cao ốc chọc trời, có một tập đoàn lớn mạnh, biểu tượng cho quyền lực và sự thống trị kinh tế - Trương thị
Tại tầng cao nhất - không gian lăng yên nhưng lại tràn ngập khí thế bức người. Ở đây, chỉ có quyền lực mới được phép tồn tại, và mỗi quyết định đưa ra đều đủ sức thay đổi cả thương trường
*Cốc, cốc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vào đi ❄️
trợ lý của anh
trợ lý của anh
Thưa Trương tổng, ngày mai ngài có chuyến công tác tại Trùng Khánh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Chuẩn bị vé máy bay ❄️
trợ lý của anh
trợ lý của anh
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Còn gì không? ❄️
trợ lý của anh
trợ lý của anh
Dạ không, tôi xin phép /rời đi/
Sáng hôm sau, tại Trùng Khánh, trong một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố. Ở phòng VIP yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào bên ngoài, buổi ký kết hợp đồng quan trọng đang diễn ra. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn dài phủ khăn trắng, từng ly rượu vang lấp lánh, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta nin thở chờ đợi
Thẩm Thiên Du
Thẩm Thiên Du
Thưa Trương tổng đầy là bản hợp đồng của chúng tôi....../đưa bản hợp đồng cho anh/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/nhận lấy bản hợp đồng, lật xem từng trang một, ánh mắt sắc bén quét qua từng dòng chữ/Điều khoản này… hơi bất lợi cho phía chúng tôi. Tôi muốn chỉnh sửa lại.
Thẩm Thiên Du
Thẩm Thiên Du
/khẽ giật mình, nhưng vẫn giữ nụ cười xã giao/Trương tổng, đây là điều kiện mà đôi bên đều có lợi, chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ…
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Nhướn mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ trầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản hợp đồng/ Thẩm tổng, tôi không phủ nhận điều kiện này có lợi… nhưng lợi cho ai thì rõ ràng quá rồi.
Thẩm Thiên Du
Thẩm Thiên Du
/hơi nghiêng người về phía trước, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt thấp thoáng lo lắng/ Trương tổng, tôi nghĩ ngài có thể cho chúng tôi thêm chút thiện chí. Nếu như ngài kiên quyết muốn thay đổi, e rằng sự hợp tác lần này sẽ khó lòng thành công.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Anh khẽ cười nhạt, đặt bút máy trong tay xuống bàn, tiếng “cạch” vang lên đầy áp lực/ Tôi chưa từng ký một hợp đồng nào khiến Trương thị chịu thiệt. Nếu Thẩm tổng muốn hợp tác… thì hãy cân nhắc lại. Tôi có thể cho thêm vài điều khoản có lợi, nhưng tuyệt đối không để bên tôi ở thế yếu.
Thẩm Thiên Du
Thẩm Thiên Du
/cắn nhẹ môi, cuối cùng cũng thở dài, nụ cười trên gương mặt hơi gượng gạo/ ......Được thôi, vậy Trương tổng đề xuất đi. Chúng tôi sẽ xem xét lại.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Hờ hững mở lại bản hợp đồng, lấy bút khoanh tròn vài chỗ quan trọng, giọng điềm đạm nhưng không cho phép cãi lại/ Chỉnh sửa theo ý tôi. Nếu xong, chúng ta sẽ ký ngay tại đây.
Thẩm Thiên Du
Thẩm Thiên Du
/Nhận lấy bản hợp đồng xem xét, cắn răng suy nghĩ/ Tôi....đồng ý
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cười lạnh/ Được, vậy tôi đồng ý ký bản hợp đồng
Sau khi ký kết hợp đồng xong, anh đột nhiên có nhã hứng đi dạo
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/nhìn trợ lý/ Khồng cần chuẩn bị xe ❄️
trợ lý của anh
trợ lý của anh
Dạ rõ
Đang đi dạo trên đường phố thì đột nhiên anh bị một người đâm phải
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/Lấy lại thăng bằng, ngầng đầu lên/ em xin lỗi....thành thật xin lỗi....em không cố ý đâu...
Anh vốn ghét người khác chạm vào mình nhưng khi nhìn thấy thân ảnh yếu đuối cùng với đôi mắt ánh nước tim anh hững mất một nhịp
trợ lý của anh
trợ lý của anh
/Định tiến lên dạy cho em một bài học/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Giơ tay lên ý bảo dừng lại/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cúi đầu xuông, ánh mắt dịu đi/ Nhóc con....em có bị thương ở đâu không
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh...anh hỏi em ạ.../ngơ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
ừm...em có bị đau ở đâu không
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dạ..không ạ /mím môi, khẽ lắc đầu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em tên gì?
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Dư...Dư Vũ Hàm ạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vũ Hàm /Cười nhẹ/
Nụ cười này, không phải là nụ cười xã giao hay nụ cười nhạt mà là một nụ cười thật mang đầy sự ấm áp và nhẹ nhàng
trợ lý của anh
trợ lý của anh
/Ngơ/ *Hiếm khi thấy Trương tổng cười như vậy, không không phải hiếm mà là chưa từng...có lẽ cậu bé kia chắc chắn sẽ là cậu chủ nhỏ tương lai của Trương gia rồi*
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cúi xuống ngang tầm với em/ Nhà em đâu....sao lại ở đây, lúc nãy lại còn bị người lạ đuổi theo nữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Em...em không có nhà....em bị đuổi rồi.../rưng rưng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Xót/ Ngoan không khóc....em...có muốn theo anh về nhà không
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Được ạ? /Nghiêng đầu hỏi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tất nhiên là được nếu em muốn /xoa đầu em/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nhưng em phiền lắm...../cúi đầu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em không phiên
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Vậy.....anh là ai.....
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hào Hào /cười ngốc/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Hào Hào hửm? /nhướn mày/
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/gật gật đầu/ dễ thương mà
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Được được, em muốn gọi như nào cũng được /cười sủng/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Vậy đi với anh nha
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/khẽ gật đầu/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trợ lý, chuẩn bị hai vé máy bay về Bắc Kinh ❄️
trợ lý của anh
trợ lý của anh
Dạ....dạ rõ

Chap 3

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh, đã là 7 giờ tối, Tuấn Hào nắm tay em đi ra sảnh. Bên ngoài, chiếc xe riêng đã đợi sẵn. Không khí bên ngoài se lạnh của thời tiết sắp chuyển đông, dòng người đông đúc di chuyển qua lại
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/mở cửa xe cho em, giúp em lên xe/
Sau khi lên xe, chiếc xe lướt đi trên đường phố rực rỡ ánh đèn. Em ngồi trong xe nhìn ra ngoài từ cửa kính xe, ánh mắt lấp lánh vừa thấy xa lạ lại có cảm giác an toàn từ người bên cạnh. Anh im lặng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo em
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tài xế: Thưa Trương tổng đã về đến Trương gia rồi ạ
Anh bế em xuống xe, vòng tay vững chãi như che chở cả thế giới. Em khẽ dụi vào ngực anh, tựa như chú mèo nhỏ tìm nơi an toàn, bàn tay vô thức ôm chặt cổ anh.
Vừa bước vào Trương gia, những người làm trong nhà đều sững sờ, vì vị tổng tài được cho là lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức khó gần, nay lại bế một cậu bé, anh mắt tràn đầy sự dịu dàng, trong lòng họ thầm nghĩ "Hóa ra vị thiếu gia cao cao tại thượng cũng có lúc dịu dàng đến vậy."
Họ dán chặt mắt vào người em, ngạc nhiên trước dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu kia. Đôi mắt trong veo như chẳng vướng bụi trần, khiến người ta chỉ muốn che chở.
Em cảm thấy nhiều ánh mắt xa lạ nhìn mình bất giác ôm chặt anh hơn, lặng lẽ dúi mặt vào ngực anh, tìm cảm giác an toàn.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hào Hào, họ nhìn em...em sợ /khẽ nói/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cất ánh mắt của mấy người đi, đừng làm em bé của tôi sợ ❄️
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Quan gia, chuẩn bị một bát cháo và một cốc sữa ấm ❄️
Quản gia
Quản gia
Vâng, thưa thiếu gia
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Bế em lên phòng/
Anh đặt em ngồi xuống giường, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ tóc em rồi xoay người bước đến tủ quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi cỡ nhỏ nhất của anh cho em mặc tạm.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em bé ngoan, để anh tắm cho em nhé
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh...tắm cho em ạ
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Thôi phiền anh lắm
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
không phiền, em bé là để anh chăm sóc, ngoan nghe lời anh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/chần chừ rỗi khẽ gật đầu nhẹ/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/khẽ cười/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngoan /bế em vào phòng tắm/
Tua
Tác giả
Tác giả
tôi sẽ ko nói cho mấy bn biết chuyện gì xảy ra trong lúc tắm đâu :))
Một lúc sau anh bế em ra khỏi phòng tắm, quần gọn em trong chiếc khăn lớn, lau khô người em rồi mặc cho em chiếc áo đã chuẩn bị lúc nãy.
Tuy nói là cỡ áo nhỏ nhất của anh nhưng với em nó vẫn rộng, tay áo dài che cả bàn tay, áo dài đến cả đầu gối của em. Bây giờ nhìn em đáng yêu vô cùng.
*Cốc cốc
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Ra mở cửa/
Quản gia
Quản gia
Thưa thiếu gia đây là đồ mà thiếu gia bảo tôi chuẩn bị
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Cầm lấy khay thức ăn/ Cảm ơn ❄️ /đóng cửa lại/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Đặt khay thức ăn lên bàn/ Em bé ngoan, ăn một chút cháo rồi uống sữa
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Cái này.....là cho em ạ.../nghiêng đầu hỏi/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ừm, tất cả đều cho em
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Nhưng-
Không để em nói hết anh đã đưa một thìa cháo thổi nguội lên miệng em
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngoan, không nhưng
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/ăn lấy thìa cháo/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Ngon không
Một lúc sau, em đã ăn hết bát cháo và uống hết cốc sữa
Anh cho người đem đồ xuống nhà, rồi đưa em đi vscn để ngủ
Nằm trên giường, anh ôm em vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhịp đều, dỗ dành em vào giấc ngủ.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Hào Hào ngủ ngon /lim dim/
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/khẽ cười/ Em bé của anh ngủ ngoannn
Chẳng mấy chốc, em chìm vào giấc ngủ, ánh trăng ngoài cửa sổ chiểu lên gương mặt ngây thơ của em. Hàng mi khẽ run, môi cong cong như đang mơ điều gì đó tươi đẹp.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/Hôn nhẹ lên trán em rồi thiếp đi/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play