Muichiro X Y/N [By Togata Royase]
chap 1
Trường trung học Mijitoru, một trường cao trung tương đối nổi tiếng của thành phố Tokyo (fake á ko có âu) hiếm khi có người thật sự muốn hoặc đúng hơn là tự tin mình đủ sức học ở đây.
Y/N
Hah~ [thở dài] không biết là có đỗ không đây~? Thiên tài gì chứ cha mẹ cứ đặt áp lực lên mình thôi.
Y/N
[nhìn lên bảng] hah~? (Đỗ thật, bất ngờ ghê, cũng coi như gặp may)
Y/N
Hửm? [nhìn một cô gái bên cạnh] mặt có vẻ không vui, chắc là không đỗ rồi, tiếc thật đẹp thế kia mà~
Sáng ngày đầu tiên của năm học, Y/N tiến vào trường, không khí ở đây vừa trong lành lại vừa ngộp ngạt.
Y/N
(Ở đây toàn cao thủ, liệu mình có gặp phải chuyện bất bình gì không đây) [kéo nón xuống + bước vào]
Giáo viên
Các em ổn định chỗ ngồi đi, hôm nay ngày đầu của lớp ta nên thầy mong các em sẽ tôn trọng và đối xử tốt với nhau.
Y/N ngồi nhìn lên bảng ngậm bút trong khi chờ cả lớp giới thiệu.
Đang ngồi yên bình thẫn thờ thì đột nhiên cửa mở cái *rạch
Cô gái mà Y/N tưởng đã trượt đi vào, hoá ra cô ấy không hề trượt.
Y/N
Cơ địa hay sao mà lúc đó mặt cứ thẫn thờ sao sao ấy~
Muichiro
Xin chào mọi người, em chào thầy em có việc nên đến hơi trễ.
Giáo viên
Không sao ngày đầu thầy tha đấy.
Y/N
Heh? (Cái giọng, bị cảm à?)
Giáo viên
Để thầy xem… chỗ cạnh Taruka còn chống kìa. Em vào đó ngồi nha?
Muichiro
Vâng ạ [bước tới]
Y/N
(Ủa mắc gì?) Yoo [tỏ vẻ thân thiện]
Y/N
(Chị mày hướng nội, cố tình chọn chỗ chống rồi, phận tao khổ quá mà)
Muichiro
Uh, chào [ngồi xuống]
Y/N
(Trông có vẻ kiệm lời, tốt)
Giáo viên
Taruka, tới lượt em giới thiệu đấy.
Y/N
Vâng [đứng lên] tôi tên là Taruka Y/N, tôi sinh ngày XX, sở thích của tôi là tập kiếm, truyền thống gia đình thôi. Hết rồi đấy [ngồi xuống]
Cô gục mặt xuống bàn, cô tự nghĩ giới thiệu xong rồi thì không còn lí do gì phải chú ý nữa.
Muichiro
[đứng dậy] tôi tên Tokito Muichiro, tôi cũng rất thích tập kiếm thuật. Hệt rồi. [ngồi xuống + nhìn qua Y/N]
Giáo viên
Vậy là xong hết rồi ha, chúng ta cùng bắt đầu tiết học [viết lên bảng]
Suốt buổi học, Y/N lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi buồn ngủ, nhưng mà bị giáo viên hỏi thì cô vẫn trả lời được.
Y/N
[đi ra ngoài] trường này có câu lạc bộ kiếm đạo không ta~? Tranh thủ tìm trước rồi mình sẽ xin tham gia.
Cô đi mà không thèm ngó, thậm chí là nhắm mắt như người mộng du.
Muichiro
Ah!? [chạy ra từ hành lang]
Y/N
[né] nè gái làm gì chạy dữ vậy?
Muichiro
Taruka?! (Gái?) nè nè, tôi là con trai đó nha!
Y/N
Ò, vậy ạ [vẫy tay + bỏ đi]
Muichiro
(Không sốc luôn?)
Y/N
(Trai à? Ủa? Khoan!) trai hả?! [quay lại]
Muichiro
À ừ (phản ứng chậm dữ)
Y/N
[đưa tay lên ngực Muichiro] hừm~ (cứng cứng, không mềm) đúng thật~ [bỏ ra]
Muichiro
Cậu làm gì vậy hả?!
Y/N
Hử? Cậu là con trai mà có sao đâu~
Cô thản nhiên quay lưng bỏ đi, cái hành động của cô thật sự kỳ lạ, nó làm Muichiro đơ 3 giây.
Muichiro
Ủa mà lúc nãy mình chạy cái gì ấy nhỉ?
Muichiro
À nhớ rồi! [chạy]
Cô đi lòng vòng quanh trường mãi mới thấy câu lạc bộ kiếm đạo, cơ mà nó chống trơn. Không một ai bên trong.
Y/N
[Bước vào] hử? (Chỗ này đây à? Chống trơn)
Y/N
[cầm kiếm gỗ lên] cảm giác vẫn vậy [hít một hơi sâu] múa vài đường cho tỉnh coi [vung]
No Name
Nè cô kia, làm gì vậy?!
Kamado Tanjiro
Tôi là Kamado Tanjiro! Cô là ai mà tự ý vung kiếm?!
Y/N
Hừm~ tôi muốn tham gia câu lạc bộ kiếm đạo~
Kamado Tanjiro
Oh vậy sao? Vậy thì được thôi, tôi là trưởng câu lạc bộ, cho hỏi cậu là ai?
Kamado Tanjiro
Y/N? Được rồi, cậu cứ thoải mái, ngày mai tôi sẽ làm bản thông tin rồi cậu sẽ chính thức là thành viên.
Y/N
Hiện giờ còn ai ngoài cậu không?
Kamado Tanjiro
Không, mọi thành viên cũ đều đã mất hết đam mê và rời khỏi đây rồi.
Cả hai đang nói chuyện thì ở ngoài có tiếng hú hét, bọn nữ sinh chúng nó cứ bám Muichiro, chạy thoát đứa này tới đứa kia phát hiện.
Muichiro
Trời ạ! Kiếm đâu rồi! [thấy cô lò ra với cây kiếm gỗ] ah! Taruka! Cho tôi mượn cây kiếm!
Muichiro cầm cây kiếm lên nhưng bị Tanjiro ngăn lại, luật câu lạc bộ là không được làm người vô tội bị thương.
Kamado Tanjiro
Dừng lại cậu kia! [kéo cậu lại] không được vung kiếm bừa bãi đâu!
Y/N
Có chuyện gì mà [liếc đám kia] cậu chạy như ma đuổi vậy?
Đám nữ sinh thấy ánh mắt của cô thì sợ hãi bỏ chạy, Muichiro chạy tới trước mặt cô.
Muichiro
Cảm ơn cậu, Taruka!
Y/N
Hử? À ừ, có gì đâu. Sao đám nữ sinh đó bám cậu vậy? Cùng là nữ mà.
Muichiro
Tôi nói rồi tôi là nam!
Muichiro
Thôi đi! [lùi lại] đừng có làm thế!
Kamado Tanjiro
Hai người quen nhau à?
Muichiro
Tôi cũng muốn tham gia câu lạc bộ!
Kamado Tanjiro
Được rồi, cứ vậy nhé, cuối cùng cũng có 2 người tự nguyện rồi~
Y/N
Mà cậu học năm mấy thế?
Kamado Tanjiro
Tôi năm hai. Còn hai cậu?
Ngày đầu của cô cứ như vậy mà trôi qua, bình thường không có gì đặc biệt, cô về nhà và quỳ xuống bàn thờ.
Y/N
Cha, mẹ. Con làm được rồi đây, tuy ngoài cậu nam sinh trông như gái kia thì chẳng còn gì đặc biệt. Nhưng cũng vui lắm.
Cha mẹ cô đã mất trong một vụ hoả hoạn ở căn hộ cũ, từ đó tới giờ cô quyết định sống một mình.
Gia tài của cha mẹ để lại đủ cho cô sống thêm 2 năm nếu mỗi ngày tiêu dưới 30.000.000 yên. Ít ra cô chỉ cần một công việc vừa đủ là xong.
Y/N
[chấp tay] (cha mẹ giúp con tìm việc thuận lợi nhé? Con cảm ơn công nuôi dưỡng và sinh thành của cha mẹ)
No Name
Ờ~ well~ mọi người đừng nghĩ sâu quá, tôi chỉ vừa nhảy qua thôi
No Name
Thấy bên này có vẻ vui nên thử
No Name
Trước giờ viết truyện wattpad thôi
Y/N
Fun fact, đây là tạo hình occ bên wattpad của tui
No Name
Tui hơi bí ảnh nên tàm tạm=))
chap 2
Đã 2 tuần từ khi Y/N chuyển đến.
Dường như cô bị các cô gái khác khá ghen tị.
Cô và Muichiro đã làm bạn sau một trận đấu kiếm của câu lạc bộ.
Muichiro
Ờ, tôi sẽ chiến hết mình!
Y/N
[hít một hơi sâu lắng] (xem cậu có gì nào)
Cô lao lên chém liên tục nhiều góc khác nhau, cô chém rất ngẫu hứng kiểu thấy chỗ nào ngứa mắt là chém.
Muichiro cũng không phải dạng vừa, cậu đỡ được từng nhát chém đó thậm chí tốc độ nhanh đến mức có thể vung kiếm chém lại Y/N.
Y/N
[né + lùi ra] chà~ cũng phết, vậy thì tôi sẽ tôn trọng cậu. Bằng cách tung hết sức!
Cô lao lên với tốc độ gần như vô hình, Muichiro kịp thời giơ kiếm lên đỡ nhưng ngay lập tức đường kiếm lại uốn lượn và chém trúng một điểm khác.
Muichiro
[lùi lại] (chà? Là con gái mà sức cũng không phải dạng vừa) cậu được đấy.
Y/N
Quá khen [vuốt tóc] tôi xin lỗi vì chưa nói, vô địch giải thành phố kiếm đạo, là tôi đây.
Muichiro
Hử? (Vậy là nãy giờ mình đấu với người không hề cân sức sao?)
Y/N
Mà, cậu cũng có năng khiếu đấy [bước lại] biết đâu sau nay, cậu sẽ còn hơn cả tôi thì sao~
Kamado Tanjiro
Được được, trận đấu kết thúc, phần thắng về Y/N.
Y/N đi vào nhà kho của câu lạc bộ lấy chút đồ.
Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại. Nơi này cách phòng câu lạc bộ đến 20 mét.
Cô bình tĩnh xem xét tình hình.
Y/N
(Cửa không mở được, kiếm thì mất hết trơn. Chuyện này là sao?) nè, có ai không?
Quần chúng
Nè~ [bước tới từ đằng sau] mày à nhá~
Quần chúng
Mày chỉ mạnh hơn tao khi có kiếm thôi, tao vứt hết kiếm rồi. [cười đắc ý]
Quần chúng
Giờ tao sẽ tính sổ với mày~ mày dám dụ dỗ Muichiro à~? Cậu ta là của tao rồi.
Y/N
Oh? Cậu ấy là của cậu?
Y/N
Vậy là cậu là bạn gái cậu ấy?
Y/N
Ủa mà cậu ấy bảo chưa có người yêu mà~
Quần chúng
Mày luyên thuyên ít thôi [đánh cô hộc máu mồm]
Y/N ngã xuống đất, cô gái trước mặt, có học võ, chắc là karate hay Judo gì đó.
Y/N từ từ đứng lên, cô lau vết máu trên miệng và nhìn thẳng vào mắt cô gái kia.
Y/N
Cậu nghĩ… cậu thắng được tôi à?
Vừa dứt câu cô cầm lấy một thanh gỗ, lấp cửa sổ lại khiến nhà kho chìm trong bóng tối.
Quần chúng
Con ngu, mày làm tối thế này thì sao mà đánh nhau?!
Y/N
Vậy à? [vung thanh gỗ đó] tôi thì nghĩ khác đấy.
Bên ngoài, Muichiro thấy cô đi hơi lâu nên đã ra kiểm tra, đi tới thấy hai đứa con gái đặt thanh gỗ lơn chắn lại cửa.
Muichiro
Hai cậu là ai? Có biết đang nhốt ai không? Mau biến đi!
Quần chúng
2-3: vâng! Anh Muichiro đẹp trai~
Muichiro
[mở cửa] Y/N! Có sao không!? Heh?
Y/N
Tôi xin lỗi tại cô ta nhốt tôi nên…
Muichiro
Tôi còn độc thân mà.
Y/N
Vậy là nói dối [gõ thanh gỗ vào đầu người kia] hình như hơi mạnh tay thì phải.
Muichiro
(Cậu ấy đáng sợ ghê~ tốt nhất cậu ấy không nên cầm kiếm thật)
Y/N
[bước ra ngoài] kệ đi, về thôi. Tôi lục rồi không thấy đâu cả.
Muichiro
A-ah ok [đi theo]
Muichiro và cô quay về câu lạc bộ với Tanjiro, Muichiro ra sức luyện tập để chiến thắng Y/N.
Y/N
[xoã vai] ah~ hôm nay tuyệt thật, cậu tiến bộ nhanh thật đấy Muichiro~
Muichiro
Cảm ơn~ [thở dốc]
Y/N
Cảm vì trận chiến, có muốn tôi đãi cậu ăn gì đó không?
Muichiro
Thôi~ gia cảnh thế mà bao ăn gì~?
Y/N
Vậy có cần tôi chở về không?
Muichiro
Nếu không phiền… cho tôi tá túc nhà cậu hôm nay được không~?
Y/N
Okay~ tôi không phiền.
Thế là cô đưa cậu về nhà mình, một căn nhà nhỏ không có gì đặc biệt.
Nhưng ẩn sâu trong đó lại đầy đủ tiện nghi.
Muichiro
[bước vào] (cái nhà y chang chủ nó luôn) nè Y/N…
Muichiro
Uh, sao cậu không thắc mắc lí do tôi muốn tá túc ở đây một bữa vậy?
Y/N
Bạn bè, tôi hiểu cậu, hôm nay tôi đoán gia đình cậu có việc bận nên mới không muốn ở nhà một mình nên mới qua đây nhỉ?
Muichiro
Nhưng mà tôi vẫn nghĩ cậu nên cẩn thận, con gái mà dễ dàng cho con trai vào nhà thế không an toàn đâu.
Y/N
Ờ, tại đó là cậu nên tôi mới dễ dàng vậy đấy.
Muichiro
(Bụa mình đặc biệt hả ta~? Cảm giác cũng không tệ)
Y/N
Tại trông cậu cư như con gái, nên tôi lâu lâu quên mất cậu là nam.
Muichiro
(Dẹp đi, mình hơi ảo tưởng)
Muichiro
Tôi thật sự vui vì cậu cho tôi tá túc ở đây hôm nay.
Y/N
Uh, tôi đi nấu đồ ăn đây, ở đây đợi đi.
Y/N đi vào bếp nấu ít đồ ăn, trong lúc đó thì Muichiro ngồi ngoài phòng khách ngửi thấy mùi thơm mà tự nhiên thấy đói.
Một lúc sau cô đem ra, cũng là vài món đơn giản thôi, không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên hôm nay cô lại ngẫu hứng nấu Furofuki daikon mà không biết nó là món khoái khẩu của cậu.
Muichiro
Ah, Itadakimasu~ [gắp miếng củ cải lên ăn] ugh~ (ngon quá trời~)
Y/N
Trùng hợp thật, tôi cũng thích.
Muichiro
(Thật à? Mình và cậu ấy có nhiều điểm chung vậy sao?) ah uhm, trùng hợp thật.
Y/N
Trùng gì trùng chứ trùng đúng cái ăn là dở rồi, thôi nhường cậu đấy.
Muichiro
Ah không cần đâu~ chúng ta có thể chia đôi mà.
Y/N
[ăn lẹ 1/2] rồi ăn đi.
Thế là bữa tối của cả hai chỉ gói gọn lại như thế, đơn giản.
Y/N
Tôi sẽ ngủ ở Sofa, cậu vào phòng tôi đi.
Muichiro
À không~ tôi chỉ là tá túc thôi~ cậu cứ vào ngủ đi. Tôi ngủ Sofa cho~
Cô chưa kịp trả lời đã bị cậu đẩy thẳng vào phòng, đúng là không kiếm cô là vô hại, chân yếu tay mềm.
Muichiro
[nằm ngoài Sofa] haizz~ (nếu mà nằm ở đó, chắc mình sẽ không ngủ được vì mùi của cậu ấy mất. Ý tứ chút đi chứ Y/N-chan~)
Muichiro
(Phải thắng cậu ấy, thắng cậu ấy mình mới được phép nói sự thật! Tokito Muichiro! Cố lên!) [chùm chăn]
Y/N
Nghĩ lại… sao hai đứa không ngủ chung mẹ đi, dù sao thì cũng là bạn bè thôi mà.
Y/N
[thình thịch] haizz~ [ôm ngực] lại tập hơi nhiều à~? Tự nhiên tim lại đập mạnh vậy chứ~?
No Name
Thử hỏi xem 2 tuần qua có chuyện gì mà họ lại có cảm giác đó với nhau nha.
No Name
Let's it for flashback=))
No Name
Ok bye. Chap 2 rồi, thấy viết bên này cũng vui.
chap 3
6 giờ sáng hôm sau, nay là cuối tuần rồi.
Y/N đi ra ngoài thấy Muichiro vẫn còn nằm trên Sofa.
Y/N
[vào nhà vệ sinh] hừ~? (Cậu ta thật sự ngủ ngoài sofa à? Không sợ bị bệnh à tên này) [đánh răng + rửa mặt]
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Y/N đi ra chuẩn bị đồ ăn sáng.
Y/N
Còn gì ăn đây~ [tìm nguyên liệu]
Sau một lúc loay hoay cô quyết định là ăn chút Furofuki. Dù sao hôm qua cô nấu thì vẫn còn dư vài cái.
Muichiro
[bị mùi làm tỉnh] ugh~? Anh hai? Anh nấu Furofuki à?
Muichiro
[ngồi dậy nhìn xung quanh]
Muichiro
Ủa? Đây đâu phải phòng mình.
Muichiro chạy vào bếp để xem cô đang nấu cái gì.
Y/N
Nay cuối tuần mà không cần dậy sớm thế đâu.
Muichiro
[đi tới] tại tôi ngửi thấy mùi thơm nên mới tỉnh thôi.
Y/N
Ăn không? Lát nữa cậu cũng về rồi mà nhỉ?
Muichiro
À ừ, nhưng chắc là không có đâu~ tôi nghĩ tôi sẽ phải ở lại đây dài dài~
Y/N
Có chuyện gì mà cậu phải xin tá túc thế?
Y/N
[giật mình] cháy à? [run rẩy]
Muichiro
Uh, mà cậu có sao không?
Muichiro tiến lại gần hơn đặt tay lên vai Y/N để xem cô bị sao.
Muichiro
Ah, không sao, họ vẫn còn sống.
Y/N
À~ vậy thì ổn rồi~ [gục mặt xuống]
Muichiro
Có sao không~? Hiện giờ cha mẹ và anh hai tôi đang sống ở nhà bà, nhưng xa trường quá nên…
Y/N
Ừm tôi hiểu mà, vậy cậu sẽ ở lại đến khi tìm được căn hộ nào đấy nhỉ?
Muichiro
Khó quá thì chọn một cái nhà thôi.
Y/N
(Sao mình lại muốn cậu không tìm được nhà chứ? Nó chẳng phải điều tốt à?)
Muichiro
Ừ, tôi sẽ cố tìm được một cái nhà nào đấy.
Sau khi nấu xong thì Y/N và Muichiro cùng ngồi xuống ăn sáng, Y/N vừa ăn vừa nhìn cậu, lâu lắm rồi cô mới ăn sáng cùng ai đó.
Nó làm cô thấy ấm áp, cô không muốn Muichiro tìm được nơi ở khác.
Cô muốn cậu chỉ ở đây, ở với cô là đủ rồi.
Muichiro
Để tôi giúp cho, dù sao cũng là ở nhờ mà. Tôi cũng phải phụ giúp cậu chứ.
Y/N
Ừm, vậy cảm ơn, có muốn coi gì trong lúc rửa chén không tôi mở TV cho.
Muichiro
À không cần đâu, tôi không có thói quen đó lắm. (Cậu cứ nói chuyện với tôi là vui rồi)
Y/N
(Phân chia việc nhà à? Sao mình cứ thấy là lạ trong người vậy ta. Cơ mà mình không có ghét)
Y/N
Nè Muichiro, sau khi rửa bát xong, tôi với cậu đi ra mua vài thanh kiếm gỗ để tập luyện không?
Muichiro
Nhà cậu không có à?
Y/N
Có, nhưng nó gãy từ hôm trước rồi, chắc tôi lỡ dùng lực hơi mạnh.
Muichiro
Được, vậy xong cái này thì ta đi luôn thôi.
Sau khi Muichiro rửa bát xong, cậu và Y/N mới đi ra tiệm bán kiếm gỗ mua 4 cây.
Phòng hờ trượt hợp sung sức quá gãy luôn kiếm.
Mua xong thì cả hai quay về nhà tập luyện.
Sau 30 phút tập với hình nhân thì cả hai quyết định thách đấu một trận nữa.
Muichiro
[uống nước] được rồi bắt đầu thôi.
Y/N
Ừm. Xem trong thời gian cậu tập luyện thì tiến bộ nhanh hơn hay là chậm hơn tôi đấy.
Y/N
[chém nhanh] cậu phản xạ nhanh thật đấy! (Cậu ấy mới là đối thủ của mình, tham gia trận đấu quốc tế sắp tới đi!)
Muichiro không nói chuyện trong suốt trận đấu, cậu muốn tập chung nhất để có thể đánh bại cô.
Muichiro
[đỡ] (aizz~ chỉ phòng thủ thì nghĩa lý gì? Phải tấn công! Con trai mà để con gái chủ động là sao vậy hả?!)
Vừa dứt dòng suy nghĩ, Muichiro hít một hơi thật sâu rồi ẩn khuất.
Mơ ảo như sương mù xung quanh làm Y/N ngạc nhiên.
Y/N
Có bài mà chơi giấu à? Thú vị nha~
Cô nhắm mắt, tĩnh lặng giữa biển sương. Cô vung một nhát không cần nhìn, vừa nhanh vừa bất ngờ khiến Muichiro không kịp né hay đỡ.
Muichiro
[lùi lại] aiz~ lại thua à? Tôi giấu bài mà cậu vẫn thắng à?
Y/N
Nhưng hôm nay khó khăn cũng nhiều, cậu tiến bộ với tốc độ kinh ngạc đấy.
Y/N
Tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để giữ ngôi vị vô địch của mình [cười vui vẻ]
Muichiro
À~ hẳn là vậy~ (cậu còn giữ vững cái chức FA luôn đấy Y/N-chan~)
Y/N
Vào nhà thôi, ăn uống nghỉ ngơi, tập và đấu cũng 3 giờ chiều rồi.
Muichiro
Ờ ok [cất kiếm + đi vào]
Cả hai ngồi xuống bàn, hôm nay Y/N lại tiếp tục nấu cánh cá, thêm vài lát râu củ và cá hồi.
Bữa cơm đơn giản thôi, chủ yếu là dinh dưỡng.
Muichiro
[ăn] cậu giỏi nấu ăn lắm đấy có biết không?
Y/N
Vậy à? Cũng sống một mình mà nên đương nhiên rồi [ăn lẹ] xong rồi.
Muichiro
(Cậu ấy ăn nhanh thật)
Muichiro
À ừ, cậu muốn đi đâu thì đi đi.
Muichiro
Ăn xong tôi sẽ rửa bát.
Y/N
Không cần đâu~ cứ ăn đi, lát tôi rửa cho.
Y/N
Giờ tôi đi tắm cho mát người cái đã~
Nói xong cô bước vào phòng lấy đồ rồi đi sang phòng tắm. Muichiro ăn vội rồi rửa số chén mà cậu đã dùng, ít ra thì phải có phụ đỡ.
Ở nhờ mà, cậu cũng biết nhận thức, đâu còn là đứa trả mới sinh.
Y/N
Lúc nãy đấu đúng căng thẳng thật~
Y/N
Cậu ấy phát triển nhanh thật~
Y/N
Còn có bài giấu nữa. Cơ mà…
Y/N
Nhìn cậu tập luyện, mồ hôi đầy mặt và cô vậy… [thình thịch] mình thấy hơi lạ~
Y/N
Tim lại đập mạnh rồi, tập luyện quá sức nữa à?
Y/N
Không không, làm gì có chuyện mình thích cậu ấy!
Y/N
Mình chỉ biết ơn cậu ấy vì đã bảo vệ mình thôi mà.
Ngày 3 từ khi cô nhập học. Cô bị một đứa nữ sinh nó lừa rằng Muichiro đang gặp nguy hiểm phía sau trường.
Quần chúng
Nè! Y/N! Muichiro bị bọn kia cướp kiếm rồi bắt nạt cậu kìa! Tới mức chảy máu luôn!
Y/N
[chạy vội + quên kiếm] Muichiro!
Y/N
Kiếm sĩ tiềm năng đừng có để bị bắt nạt chứ!
No Name
[chùm đầu Y/N lại]
Bị bịt kín đầu khiến cô không thở được, lại còn quên kiếm, vùng vẫy vô vọng không làm gì được cả.
Một lúc sau cô tỉnh dậy thấy mình bị nhốt ở trong một cái nhà kho của câu lạc bộ Judo.
Cô biết là vì ở đây treo nhiều hình giải vô dịch Judo, thường thì các câu lạc bộ hay làm thế với một số cá nhân đặc biệt.
Y/N
Đây là đâu? À chắc là…
Quần chúng
Nè nhóc~ chị mày không ngờ nhóc lại đi chơi ngải Muichiro đấy~
Y/N
Chơi ngải gì? Mà cậu là ai?
Quần chúng
Tao là người đang nắm giải vô địch thành phố~ mày dám hại bé Muichiro thì chị đây sẽ không tha đâu nha~
Cô gái vừa dứt câu đã đá thẳng vào mặt Y/N.
Lần này cô còn đang bị trói nữa, cô bất lực chỉ biết trả đũa bằng võ mồm.
Y/N
Tôi không có biết, chúng tôi chỉ là bạ-
Quần chúng
[đè cổ Y/N] mày bớt đi~
Quần chúng
Một là bỏ cái bùa đó, hai là tao cho mày sống không bằng chết hôm nay~
Y/N
Chị vô lý vừa thôi! Các chị cứ đeo bám cậu ấy, cậu ấy thấy khó chịu thì né thôi!
Y/N
Tôi không có bám cậu ấy như thế! Nên tôi mới được cậu ấy thoải mái trò chuyện chứ!
Quần chúng
Bớt khoe công hiệu cái ngải hộ ta-
Đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra, Muichiro chạy vào với một thanh kiếm gỗ.
Quần chúng
À~ Muichiro~ chị đang giúp nhóc bỏ cái bùa này á-
Muichiro
[đẩy cô gái ra + cởi trói] Y/N! Cậu ổn không vậy?!
Quần chúng
Tch! Em quan tâm chị nè! Con nhóc đó nó yếm bùa em rồi đấy!
Y/N
Xin giới thiệu luôn, tôi không phải kiểu người mê tín, tôi là vô địch giải thành phố kiếm đạo~
Quần chúng
[hốt hoảng] khoan khoan em! Từ từ mình nói chuyện! Bỏ kiếm xuống đi!
Chưa dứt câu cô đã quật cô gái kia bất tỉnh, tự vệ chính đáng.
Y/N
[gồi đầu] (lúc đó mình chỉ cảm thấy cậu ấy ngầu vãi~ tuy mình tự vung kiếm nhưng nếu không có cậu ấy đến thì mình chết ở đó rồi)
Y/N
(Ngưỡng mộ, tôn trọng, biết ơn và thích như bạn bè, không phải yêu)
Sau khi Y/N tắm xong và bước ra, cô đi lấy cái máy sấy, vừa bước ra cô đã cảm được ánh nhìn.
Muichiro
[nhìn] (cậu ấy vừa tắm xong à? Tóc còn ướt nữa, mùi cậu ấy cũng thơm đến mức mình vẫn ngửi thấy)
Muichiro
À không có gì! [mở TV lên]
Roya nè😙
Tui thấy hứng viết quá nên viết sớm
Roya nè😙
Bữa giờ thèm viết vãi mà bí ý tưởng cho bên wattpad, viết rồi xoá viết rồi xoá.
Roya nè😙
Tui nghĩ là tạo cốt truyện mới sẽ đê hơn là tiếp tục cốt truyện cũ
Roya nè😙
Thêm tí cảm hứng, ý tưởng là còn chục chap để khai thác cái ý tưởng đó.
Roya nè😙
Xong thì bí tiếp!
Muichiro
Thấy avt dễ thương không nè💓
Roya nè😙
Thôi bye mọi người nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play