Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HieuDuong] Cơn Mưa.

1-Lan Dau Gap Em.

Con ngõ nhỏ hun hút chìm trong bóng tối, chỉ còn lại vài ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, kéo dài những chiếc bóng méo mó của hàng dây điện chằng chịt. Hai bên tường cũ loang lổ, vết rêu phong bám dày khiến khung cảnh thêm phần ẩm thấp, lạnh lẽo.
Tiếng gió thổi qua khe hẹp giữa các mái nhà tạo nên âm thanh rít khẽ, đôi khi hòa lẫn tiếng sột soạt mơ hồ từ bụi cây dại mọc ven tường khiến người đi ngang không khỏi rùng mình. Thỉnh thoảng, tiếng chó sủa xa xa vọng lại, vang vọng giữa không gian im lặng đến rợn người.
Mặt đất trải dài với vài vũng nước đọng còn phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, khiến ngõ hẹp càng như sâu thêm, kéo dài vô tận. Ở đây, mỗi bước chân đều vang vọng, như bị nuốt vào trong sự tĩnh mịch nặng nề, khiến lòng người không khỏi dấy lên một nỗi bất an khó tả.
Cơn mưa tối bất chợt đổ xuống, ào ạt như muốn cuốn trôi cả thành phố. Minh Hiếu chẳng kịp che chắn gì, cứ thế chạy thục mạng trên con đường vắng, để mặc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người. Trái tim anh nhói lên, không phải vì lạnh mà vì nỗi đau vừa bị gia đình ruồng bỏ.
Nơi vốn được gọi là "nhà" giờ đây chẳng còn chỗ cho anh trở về.
Trong cơn hoảng loạn, đôi mắt chợt bắt gặp một con ngõ nhỏ, hun hút tối tăm. Hiếu lao vào, tìm một mái hiên cũ kỹ để trú tạm.
Bóng đèn đường trên đầu lập lòe chập chờn, ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm gương mặt ấy càng thêm u buồn. Tiếng mưa rơi tí tách hòa cùng tiếng thở gấp gáp, tất cả chỉ càng làm sự cô độc trở nên nghẹt thở.
Ngõ vắng, chỉ có mùi ẩm mốc từ bức tường phủ đầy rêu và tiếng gió rít lạnh lẽo. Hiếu khụy xuống, lưng tựa vào vách, để mặc cho nước mưa chảy dài từ tóc xuống cổ.
Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt, đôi mắt hoe đỏ. Từng giọt mưa như hòa lẫn với nước mắt, chẳng thể phân biệt đâu là mưa, đâu là nỗi đau trong lòng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Lạnh thật..
Giây phút ấy, Hiếu cảm thấy mình thật sự bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn này. Một mình, nơi con ngõ hoang vắng, lạnh lẽo…
Hiếu vẫn ngồi co ro nơi góc tường lạnh lẽo, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy đầu gối. Mưa rơi nặng hạt, gió thổi qua khiến thân thể càng thêm tê buốt. Trong khoảng không gian chỉ còn lại tiếng mưa, bất giác vang lên âm thanh nhè nhẹ — tiếng bước chân.
Một bóng dáng xuất hiện ở đầu ngõ, nhỏ bé, dáng đi thong thả. Cậu con trai ấy cầm trên tay một chiếc dù lớn màu đen, dưới ánh đèn đường nhập nhoạng trông vừa bí ẩn vừa ấm áp. Minh Hiếu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe của anh chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh… làm gì ở đây một mình vậy?
Giọng Dương vang lên, không lớn nhưng đủ để át cả tiếng mưa. Cậu tiến lại gần, chiếc dù nghiêng về phía Hiếu, che lấy thân hình ướt sũng kia.
Hiếu mím môi, ngập ngừng như không biết nên trả lời thế nào. Cả người anh ướt lạnh, nhưng khoảnh khắc tấm dù đen rộng mở bao phủ, lại khiến anh thấy trái tim như được sưởi ấm.
Đăng Dương ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách chỉ còn một gang tay.
Hiếu ngồi lặng im, đôi mắt u buồn trống rỗng nhìn xuống mặt đất. Dù Đăng Dương đã cố gắng bắt chuyện, hỏi han vài lần, anh vẫn không thốt ra nổi một lời nào. Trong lòng anh ngổn ngang quá nhiều cảm xúc: đau đớn, tủi thân, và cả sự hoang mang về tương lai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haiz.. //khẽ thở dài//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh không muốn nói thì thôi vậy,em không ép anh đâu. //đứng dậy//
Đăng Dương lặng lẽ tháo chiếc ba lô nhỏ, rút ra một phong bì còn ít tiền lẻ, đặt nhẹ bên cạnh anh. Sau đó, cậu nghiêng chiếc dù lớn màu đen, gài nó vào tường ngay trên đầu Hiếu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dù sao thì… cũng đừng để mình ướt thêm nữa. //giọng cậu nhỏ,dịu dàng mà dứt khoát//
Không để Hiếu kịp phản ứng, cậu đứng dậy, bóng lưng cao gầy ấy dần hòa vào làn mưa trắng xóa. Tiếng bước chân xa dần, chỉ còn lại tiếng mưa tí tách và sự ấm áp kỳ lạ từ chiếc dù đen rộng lớn kia.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Huh.?
Minh Hiếu ngẩng mặt, đôi mắt mờ đi vì nước mưa hay vì thứ khác, chính anh cũng chẳng rõ.
Một người xa lạ, chỉ dừng lại vài phút, lại có thể để lại cho anh cảm giác ấm áp đến thế. Lúc này, trái tim vốn lạnh lẽo bỗng run rẩy… như thể tìm thấy một sợi dây cứu rỗi.
Hiếu mím môi, bàn tay khẽ siết chặt mép chiếc phong bì. Anh thì thầm trong màn mưa.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu là ai vậy…? Tại sao lại khiến tôi… không thể quên? //nói nhỏ//
Anh không hề biết rằng chính khoảnh khắc nhỏ bé ấy, trái tim anh đã lặng lẽ trao cho cậu con trai mang chiếc dù đen kia.

2-Mo Thay Em

Sau cơn mưa hôm đó, Trần Gia cuối cùng cũng nhận ra họ đã đi quá xa trong việc đối xử với Minh Hiếu. Họ cử người đến đón anh về, đưa trở lại căn biệt thự nguy nga vốn thuộc về anh. Nhưng dù có phòng riêng rộng lớn, dù có đủ thứ xa hoa, trong đầu Hiếu chỉ mãi quanh quẩn một bóng hình.
Cậu trai trẻ với chiếc dù đen.
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt dịu dàng, giọng nói ngắn ngủi kia. Nhớ cả cách cậu lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng sự ấm áp hiếm hoi mà anh chưa từng được chạm tới.
Từ hôm trở về, Hiếu giữ kỹ chiếc dù đen ấy trong phòng mình. Anh đặt nó bên cửa sổ, chỗ ánh trăng chiếu vào. Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, ánh mắt anh sẽ vô thức tìm đến nó, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng đã có người từng dang tay che chở mình
Và rồi, đêm nay cũng vậy. Khi hàng mi khẽ khép lại, anh như rơi vào một giấc mơ.
Trước mặt anh, không phải là tòa biệt thự lạnh lẽo, không phải gương mặt nghiêm khắc của người nhà, mà là cậu trai nhỏ bé ấy. Cậu đứng dưới ánh sáng rực rỡ, nụ cười xinh đẹp rạng ngời như phá tan mọi bóng tối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi thôi. //đưa tay ra,giọng ấm áp như gió xuân//
Minh Hiếu chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay mình lên. Khi những ngón tay chạm nhau, trái tim anh khẽ run lên.
Cậu nắm chặt tay anh, dắt đi qua những con phố nhộn nhịp, qua cả đồng cỏ xanh mướt, qua những ngõ nhỏ nơi có tiếng ve râm ran. Ở đâu cũng có nụ cười rực sáng ấy, cứ như đang dẫn anh ra khỏi bóng tối, dẫn anh đến một nơi gọi là hạnh phúc.
Hiếu không nói một lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người kia, để mặc cho mình bị cuốn đi. Trong mơ, lần đầu tiên anh biết thế nào là bình yên.
Và khi giật mình tỉnh giấc, anh mới nhận ra trên tay mình, dù đang run rẩy, nhưng vẫn nắm chặt trong không khí,như thể vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay kia.
Minh Hiếu khẽ thì thầm trong căn phòng tối
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu rốt cuộc là ai?… Tại sao lại khiến tôi khát khao tìm đến như thế này? //nhìn lòng bàn tay mình//

3-Muon Tim Em

Minh Hiếu chưa từng nghĩ, chỉ một lần chạm mặt thoáng qua dưới màn mưa kia lại đủ để khiến trái tim anh rung động mãnh liệt đến vậy. Hình bóng cậu trai nhỏ bé ấy cứ hằn sâu trong trí nhớ, rõ ràng đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, anh như có thể nghe thấy tiếng mưa rơi hòa lẫn cùng tiếng bước chân vội vàng rời đi.
Anh muốn đi tìm,rất muốn.
Nhưng Trần Gia đâu cho phép. Sau khi đưa Hiếu trở lại, họ gần như giam lỏng anh trong khuôn viên nhà, bắt anh ngày ngày ngồi trong phòng làm việc, tiếp xúc với những tài liệu dày cộp về kinh doanh, tài chính, chiến lược. Họ nói anh phải học cách điều hành tập đoàn HD,thứ di sản khổng lồ sẽ sớm đặt cả trên vai anh.
Bàn tay vốn chỉ muốn níu giữ một bàn tay khác, nay lại phải siết chặt bút ký, cẩn trọng trên từng bản hợp đồng.
Đôi mắt chỉ muốn dõi theo dáng người nhỏ nhắn kia, nay lại buộc phải nhìn vào những con số vô hồn.
Đêm về, trong căn phòng yên tĩnh, anh vẫn thường ngồi rất lâu bên chiếc dù đen đặt ở góc bàn. Ngón tay lặng lẽ lướt qua phần tay cầm lạnh buốt, đôi khi siết chặt như sợ nó cũng sẽ rời bỏ mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em ở đâu rồi?.. //anh khẽ thì thầm//
Ngày nối ngày, Hiếu dần trưởng thành theo cách gia đình mong muốn, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh vẫn giữ một góc mềm yếu,nơi chỉ thuộc về cậu trai đã dang chiếc dù đen che mưa cho mình hôm ấy.
Càng lớn, anh càng hiểu rõ một điều: quyền lực, tiền tài, danh vọng… chẳng có ý nghĩa gì cả nếu thiếu đi một người để cùng sẻ chia. Và người đó, anh biết, anh đã gặp rồi.
Dù có bị trói buộc bao lâu đi nữa, Minh Hiếu vẫn luôn tự hứa với bản thân: một ngày nào đó, anh sẽ tự mình đi tìm lại cậu trai ấy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play