[Lyhan×hansara]Đừng Đi Theo Tôi Nữa!
chap 1:tuổi thơ bị đánh cắp
Quèo(tg)
chào mọi người,đây là bộ đầu tiên của em, mong mọi người ủng hộ em ạ
cha em
Đưa tiền đây cho tao,mày giấu ở đâu!!!
giọng người đàn ông cất lên,sau đó là tiếng chén dĩa vỡ loảng xoảng
người đàn ông loạng choạng,hơi thở nồng nặc rượu bia.Ông ta xông đến túm lấy tóc mẹ em,giật mạnh đến nổi khiến mẹ em kêu lên thảm thiết
mẹ em
Á...xin ông,tha cho tôi! thật sự trong nhà này không còn đồng nào hết,ông đã lấy hết rồi còn đâu
cha em
Đồ đàn bà thối tha,mày còn dám nói dối hả?Tiền đâu! đưa cho tao nhanh!*tát một cái trời giáng lên mặt mẹ em*
bà bị tát mất thế nên đã ngã xuống nền gạch, máu từ môi trào ra,hai tay run rẩy chống xuống đâu,chắp tay cầu xin
mẹ em
X-xin ông....tôi đã bán cả vòng của hồi môn rồi....ông,làm ơn tha cho tôi...đừng đánh nữa..đang trước mặt con bé
người đàn ông quay phắc đầu,trợn trừng mắt nhìn em đang co ro trong góc tối
cha em
Con ranh kia! mày nhìn cái gì,đừng tưởng tao không biết, mày cũng giấu tiền đúng không, đưa đây cho tao nhanh lên*tiến đến phía em*
Hansara
con..không có..thật sự không có,tha cho con*tay cầm chặt vạt áo*
cha em
CÂM MỒM!!!*định giờ tay đánh em*
mẹ em thấy, vội vàng lao đến, ôm chặt chân ông ấy, giọng nghẹn ngào
mẹ em
nó chỉ là đứa trẻ thôi!muốn đánh thì ông đánh tôi,đừng làm hại con bé
cha em
ha..đánh mày thì khác gì đánh con quỷ cái này!!
nói xong ông ta đẩy mẹ em khiến mẹ em đập mạnh vào vách tường
mẹ em
con gái...k-không sao..có mẹ ở đây..đừng sợ
nước mắt chảy dài,môi cắn chặt đến nổi chảy máu,em khẽ lên tiếng
Hansara
Mẹ..c-con xin lỗi..con muốn đi làm,để nuôi mẹ..con không muốn hức...không muốn mẹ bị đánh nữa*bật khóc*
mẹ em
không..con còn quá nhỏ,mẹ không muốn con chịu khổ*lau nước mắt cho em*
mẹ em
không sao..mẹ quen rồi,mẹ tự xoay sở được,con không cần lo
ngoài kia hàng sớm nghe rõ mồn một,nhưng không dám giúp đỡ,chỉ khẽ thì thầm với nhau
"lại nữa rồi...nhà đấy đúng là điềm gỡ"
"tội con bé quá,nhưng biết làm sao...cha nó là người nghiện rượu,nghiện cờ bạc nên tránh thì hơn"
em ngồi trong căn phòng ngột ngạt, em chỉ biết ôm lấy đầu gối và tự nói với lòng mình
Hansara
"nếu có 1 ngày...mình thoát được khỏi nơi này,mình sẽ đưa mẹ đi theo.Dù phải đánh đổi tất cả"
Hansara
"nhưng biết sao giờ,mình còn quá nhỏ,chẳng biết phải làm sao để được mẹ hạnh phúc"
Hansara
"vô dụng thật,mình đúng là đồ vô dụng,không làm được gì để bảo vệ mẹ"*bật khóc*
sau trận đòn tàn nhẫn đêm ấy,căn nhà chìm vào im lặng đến rợn cả người
cha em ngã gục bên chai rượu rỗng, say đến mức không còn nhận biết
mẹ em ngồi tựa vào vách tường,cả người bầm tím từ đầu đến chân,có những vết thương còn đang rỉ máu,đôi mắt bà đỏ hoe
em ngồi bên cạnh bàn tay run rẩy nắm chặt tay mẹ,thều thào nói
Hansara
mẹ..mẹ chịu khổ nhiều rồi,lớn lên con đi làm kiếm tiền về nuôi mẹ
mẹ em
được rồi con gái,mẹ...mẹ để con chịu khổ rồi
mẹ em
đến lúc rồi,mẹ không thể để con chịu khổ được
mẹ em
mẹ muốn đưa con đi một nơi thật xa,đi xa để ông ấy không tìm dc
đôi mắt em mở to xen lẫn một chút hy vọng nhỏ nhoi
mẹ em quay mặt về phía cửa sổ,nhìn vầng trăng sáng chói đang hắt vào cửa sổ
mẹ em
Hàn Quốc!ở đó có một người bạn cũ của mẹ,bà ấy hứa sẽ giúp chúng ta.chỉ cần rời khỏi đây,con có thể được đi học,sống lại như những đứa trẻ khác
em sững người "Hàn Quốc"cái tên đấy đối với em vừa xa lạ vừa mơ hồ,nhưng đây là cánh cửa duy nhất để thoát khỏi nơi địa ngục này
Hansara
nhưng...còn c-cha thì sao a-ạ?*em lắp bắp hỏi*
mẹ em
Đừng gọi ông ta là cha nữa
giọng bà nghẹn ngào,nhưng rất nghiêm túc
mẹ em
từ bây giờ chỉ có 2 mẹ con mình thôi,chúng ta sẽ rời bỏ tất cả
và ngay trong đêm đó,khi gã đàn ông vẫn còn chìm trong men rượu, họ lặng lẽ thu dọn một vài món đồ ít ỏi,nhét vào 1 chiếc túi cũ.Một ít tiền giấu kĩ dưới gầm giường,một số tiền ít mà mẹ em dành dụm để mua thuốc,còn bây giờ đã trở thành hy vọng duy nhất để bắt đầu cuôc hành trình chạy trốn
mẹ em
con gái,từ giờ..chúng ta sẽ đi tìm một cuộc sống mới,dù có khó khăn đến mấy,mẹ nhất định không để con sống trong địa ngục này nữa
Hansara
vâng..con nghe lời mẹ chỉ cần có mẹ,đi đâu con cũng đi
đêm ấy,dưới ánh trăng mờ,hai con người nhỏ bé rời khỏi căn nhà mục nát,nơi chứa đầy những kí ức kinh hoàng
phía trước là Hàn Quốc xa xôi,một hành trình mới sắp diễn ra,chưa biết đón chờ họ là gì!
chap 2: nơi hy vọng bắt đầu
Quèo(tg)
hé nho,chúc mọi người một ngày tốt lành💗
-------------------------
máy bay hạ cách xuống sân bay incheon,dòng người tấp nập nói cười bằng những thứ ngôn ngữ xa lạ
em sợ hãi nắm chặt tay mẹ,mắt mở to,vừa sợ hãi vừa tò mò về thế với rộng lớn ngoài kia
mẹ em
bây giờ chúng ta đã đi đến đây rồi,tương lai phía trước sẽ khác,đừng sợ!có mẹ ở đây
Hansara
nhưng mẹ ơi...con không thích nghi được nơi này!.Con không hiểu họ nói gì cả
mẹ em
rồi con sẽ quen thôi,mẹ tin con giỏi mà cố lên con gái
bà cười tay xoa đầu em chỉ cần một cái xoa đầu của bà cũng khiến em cảm thấy nhẹ lòng hơn
Hansara
vâng! tuân lệnh mẹ*cười lớn*
bên ngoài bà thì cười còn bên trong đã vỡ vụn ra,tội con bé biết bao,từ nhỏ không có tình cảm gia đình,bây giờ phải chịu khổ,bà cảm thấy có lỗi lắm,nhưng biết sao giờ,đây là quyết định bà chọn bà phải nhận hậu quả khi cưới người đàn ông đó
một lúc sau, 2 mẹ con đã đến được căn phòng trọ ở ngoại ô,nó nhỏ đến mức chỉ có thể để vừa 1 cái gường và một chiếc bàn cũ nhỏ. Mùi ẩm mốc phả ra từ tường bị bong tróc
Hansara
mẹ ơi..đây sẽ là nơi mình sẽ ở sao ạ?*ngập ngừng hỏi*
mẹ em
ừ,tuy nó không đẹp lắm nhưng ít ra nó bình yên.Ở đây rồi chúng ta sẽ không bị la mắng,bị đánh đập nữa
Hansara
con không cần nhà cao cửa rộng..con chỉ cần mẹ thôi*ôm chặt lưng mẹ*
ngày đầu tiên đi làm về,tay mẹ em đỏ ửng vì phải rửa bát liên tục mấy tiếng.Em chạy lại đỡ túi dùm mẹ,thấy tay mẹ đỏ chét liền cất giọng hỏi
Hansara
mẹ,mẹ có đau không ạ?
mẹ em
không sao không sao,chỉ hơi rát một chút,nhưng nhìn con mạnh khỏe như này mẹ quên hết sạch rồi*giơ hai tay lên*
Hansara
khi con lớn, con sẽ phụ mẹ làm việc,mẹ đừng lo nữa nhé!
mẹ em
ngốc ạ!con chỉ cần học thật tốt là được.Mẹ khổ cỡ nào cũng được,miễn là con có tương lai
Đêm xuống hai mẹ con nằm trên chiếc giường mục nát cũ kĩ.Bên ngoài cửa sổ,gió đem lùa qua khe cửa,lạnh lẽo..nhưng vòng tay mẹ lại ấm áp lạ thường
Hansara
Mẹ..*em khẽ gọi mẹ*
Hansara
ngày mai liệu có tốt hơn không..?
mẹ em
Ngày mai nhất định sẽ tốt hơn..*mỉn cười xoa đầu em*
Hansara
vậy thì con không sơ nữa!*ôm chặt lấy mẹ*
khi mẹ em vừa đi làm về,trong căn nhà nhỏ xuất hiện một vị khách,chị Hye Jin,đây là người bạn cũ từng học chung với mẹ em
Hye Jin( bạn mẹ nàng)
chị không ngờ là gặp lại em trong hoàn cảnh này
cô ấy nhìn đôi bàn tay nứt nẻ của mẹ em,lòng cảm thấy xót xa
mẹ em
không sao đâu mà vì con bé, em sẽ làm tất cả dù có phải hy sinh để con bé hạnh phúc em cũng làm
ánh mắt cô dừng lại ở em đang ngồi co ro trong một góc
Hye Jin( bạn mẹ nàng)
con gái em à?bé trông ngoan lắm
Hansara
con...con chào cô ạ*rụt rè*
mẹ em
tuy con bé nói tiếng Hàn chưa rành lắm nhưng con bé đã rất cố gắng
mẹ em
Chị à...em chỉ sợ con bé không được đến trường vì lỗi của cha nó nên phải bỏ dở cả cuộc đời
cô ấy trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu
Hye Jin( bạn mẹ nàng)
Hay để chị giúp em...ừm,chị có quen một trường tiểu học gần đây.Nếu em đồng ý,chị sẽ hỏi cho con bé được nhập học
mẹ em
Thật...Thật vậ sao,n-nhưng mà em sợ..
Hye Jin( bạn mẹ nàng)
Không sao đâu mẹ con em cứ tin chị*đặt tay lên vai bà*
Hansara
Mẹ...con được đi học thật sao ạ?*khéo áo mẹ+ nói thầm*
mẹ em ôm chặt em vào lòng
mẹ em
ừ,con gái....cuối cùng thì con cũng có cơ hội đi học rồi
Trong khoản khắc ấy,nỗi nhọc nhằn dường như tan biến. Giữa nơi đất khách xa lạ này,tia sáng đầu tiên đã lóe lên trong cuộc đời hai mẹ con.Hạnh phúc và hy vọng
chap 3:xin chào,lớp học mới
Quèo(tg)
hôm qua định ra hai chap mà quên mất
Quèo(tg)
đang làm thì buồn ngủ quá ngủ quên luôn
Quèo(tg)
giờ bù chắc hôm nay ra hai chap
Quèo(tg)
Thôi vô truyện thôi
buổi sáng sớm hôm ấy,mẹ em đưa cho em một chiếc cặp bị chai màu
mẹ em
Đây...là chiếc cặp cô Hye Jin cho,nó không mới nhưng rất chắc chắn, con đeo nó thử xem
em ôm chiếc cặp mẹ đưa vào lòng,gương mặt vừa mừng vừa ngại
Hansara
Nó đẹp lắm mẹ ạ nhưng....con sơ mọi người cười con vì nó cũ
mẹ em
Con gái của mẹ đừng sợ
mẹ em
con gái của mẹ đeo gì cũng đẹp hết.Người ta có cười con cũng phải nhớ...đi học là để viết lên tương lai,chứ không phải để cho ai vừa lòng
em gật đầu, tay siết chặt quai cặp
trước cổng trường,học sinh ríu rít ùa vào trường em cầm chặt tay mẹ không muốn buông ra
Hansara
Mẹ ơi...con không muốn rời xa mẹ.Con sợ lắm
mẹ em
con gái à...mẹ biết con sợ.Nhưng con cứ ôm chặt mự như vậy con mãi mãi không thể tiến về phía trước.mẹ ở đây,chờ con tan học.Đi đi dũng cảm lên con gái,ngoan*xoa đầu em*
em nhìn khuôn mặt mệt mỏi nhưng kiên định của mẹ rồi từ từ buông tay
trong lớp học, cô giáo mỉn cười giới thiệu em với cả lớp
Giáo viên
Hôm nay chúng ta cùng chào đón một bạn học sinh Việt Nam,mong các em nhiệt liệt giúp đỡ bạn
Hansara
X-xin...xin chào...*lí nhí trong miệng*
một vài tiếng cười khúc khích vang lên.Sau đó còn có những bạn còn thì thầm với nhau
NV phụ(nhiều người)
'Nghe buồn cười ghê'
NV phụ(nhiều người)
'giọng cứ lớ lớ kiểu gì ý, nên tránh xa là vừa'*cười*
mặt em đỏ nhìn như muốn khóc hai bàn tay đan chặt nhau,dưới bàn học.nước mắt đã muốn tuôn rơi nhưng em cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc
Hansara
"k-không được..không được khóc"
Giáo viên
Không sao đâu,cứ từ từ.Ở đây,ai rồi cũng sẽ trở thành bạn của em*nhẹ nhàng đặt tay lên vai em*
Giờ ra chơi,em ngồi một mình lặng lẽ ở cuối phòng học,ánh mắt vô tình liếc ra sân,học sinh nô đùa,chạy nhảy,nói cười ríu rít,còn em chỉ có 1 mình không ai muốn làm bạn,mọi người cảm thấy em là một người dị hợn nên chẳng ai muốn tiếp xúc,em chỉ biết ôm chiếc cặp vào lòng.Trong đầu,hình ảnh mẹ em hiện lên,bà là nguồn sống duy nhất của em,em không muốn mất bà vì thế em cần phải mạnh mẽ hơn,mạnh mẽ để bảo vệ được người mình thương yêu nhất
nước mắt em lăn xuống má,em vội vàng gạt đi nước mắt trước khi ai đó nhìn thấy
em bước ra khỏi cổng trường.Bên tai nụ cười chế nhạo em vẫn còn văng vẳng,bước đi em bỗng chậm chạp,muốn khóc nhưng vội vả lau đi vì thấy bóng dáng mẹ đang chờ từ xa
Hansara
Mẹ ơi!* em chạy lại,cố nở nụ cười thật tươi lao đến ôm chầm lấy mẹ*
mẹ em
Hôm nay con thấy thế nào?có ai làm bạn với con không?*xoa đầu em*
em khựng lại,tim nhói lên nhưng vẫn gật đầu lia lịa
Hansara
Có chứ ạ!bọn con còn học bài cùng nhau nữa cơ!vui lắm ạ
Mẹ em mỉm cười,lòng đầy nhẹ nhõm,thì thầm
mẹ em
'vậy thì tốt rồi,cuối cùng cũng được đi học và kết bạn như bao đứa trẻ khác'
trên đường về,em ríu rít kể chuyện do em bịa ra để mẹ tin rằng con gái mình cũng giống bao đứa trẻ khác,có bạn bè,có được niềm vui,hạnh phúc.Nhưng trong lòng em tự hỏi
Hansara
"Liệu rằng ngày mai...có ai thật sự muốn làm bạn với mình không?"
sau khi ngồi ăn cơm,trò chuyện với mẹ xong,em lặng lẽ ngồi vào bàn học.Mở cuốn vở mới tinh ra,trang đầu viết nhiều chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Hàn mà em chưa hiểu được hết
Em chống cằm,nhìn ra khung cửa sổ tối đen như mực rồi khẽ thì thầm
Hansara
Ngày mai mình sẽ cố gắng cười nhiều hơn,có lẽ,nếu mình cười thật tươi...sẽ có người muốn làm bạn với mình
nói rồi,em tự mở miệng cười với chính hình bóng của mình trông ô kính mờ,nụ cười hồn nhiên nhưng lại khiến người ta nao lòng
em nằm lăn qua lăn mà mãi vẫn chưa ngủ được.Em nhìn lên trên trần nhà tối om,tưởng tượng ra nhưng ngôi sao bé xíu xiu, em thì thầm như đang nói chuyện với chúng
Hansara
'Ngày mai...chắc sẽ có người mỉm cười với mình!Đúng không?'
Nghĩ xong em nhắm mắt lại,ôm chặt gối vào lòng,cố tin vào những phép màu nhỏ bé ấy
---------------‐-‐‐‐------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play