Yêu Em Trong Mơ [QuinnSara] [Maiquinn X Hansara]
Chap 1
Cuộc sống thật cực nhọc và khắc khổ, mọi người như chìm đắm vào công việc, tất cả màu sắc như biến mất hoặc không còn quan trọng trong mắt con người nữa
Nguyễn Hiền Mai - một cô gái trẻ tuổi lên Sài thành lập nghiệp với cái ước mơ xa xôi đó là trở thành họa sĩ
Cô ấy vẽ rất đẹp, các màu sắc cơ bản tầm thường nhưng khi qua bàn tay của cô nó trở nên sinh động hơn bao giờ hết
Cô dần trở nên nổi tiếng, các cuộc thi gần xa đều có tên cô được xếp lên đầu. Hàng ngày cô được thuê để vẽ phong cảnh hoặc vẽ người, ở tuổi 25 cô thành công xây một căn nhà ấm cúng đủ để trang trải cuộc sống
Nhưng càng về sau, cô ham mê việc theo đuổi thứ gọi là cơm áo gạo tiền. Dần dần cô quên đi lý do tại sao cô lại chọn công việc này và việc cô lại lên thành phố để làm gì
Cô chỉ nghĩ đơn giản, mình làm vậy để nuôi bản thân, có tiền để báo hiếu cho cha mẹ. Từ đó, cô mới nhận ra mình đã đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng
Trần Thị Phương Thảo
Hiền Mai!
Phương Thảo - là một người bạn thân nhất của cô, Thảo được biết đến với vai trò là một cô ca sĩ luôn luôn cười. Nhưng nụ cười ấy lúc vui, lúc buồn, lúc đau, cũng có lúc khổ sở. Hiếm thấy có người lại tích cực đến thế
Thảo nhìn cô một lúc, còn cô đứng thất thần giữa dòng người đông đúc, tay nắm chặt giá vẽ, mắt nhìn vào hư vô
Trần Thị Phương Thảo
Hiền Mai! Mày sao thế, cứ đứng đực ra đấy làm gì. Nhanh lên buổi trình bày nghệ thuật sắp bắt đầu rồi!
Giọng nói trong trẻo kéo cô về thực tại, cô bàng hoàng nhận ra mình sắp trễ giờ gặp mặt fan hâm mộ thì hoàn hồn tức tốc chạy đến sảnh ngay
Nguyễn Hiền Mai
À ừ chết thôi, tao quên mất. Đi nhanh thôi!
Cô vội kéo tay Phương Thảo đi, Thảo còn chưa kịp nhận ra mình đang làm gì nữa
Chap 2
Cuộc sống cứ thế mà trôi qua, cô dần cũng mất niềm tin vào mọi thứ
Trong một lần tham gia triển lãm, cô bị ăn cắp tranh một cách trắng trợn
Bức tranh mà cô dốc hết tâm can và thời gian để vẽ lại rơi khỏi tay ngay trong phút chốc. Khỏi phải nói, tâm trạng cô lúc này hỗn loạn, nhịp thở dần mất cân bằng
Vì không thể cãi lại cô ngậm ngùi thu dọn giá vẽ nhẹ nhàng quay đi lau giọt lệ trên khóe mi đang ngày cay xè
Cô cúi đầu bước xuống bục trong sự uất ức, cả khán đàn im lặng không một ai lên tiếng hành động của ban giám khảo hay đòi lại một chút danh dự đã mất cho cô
Tại khu vực để xe, tên hồi nãy thi cùng cô có lẽ vẫn đang bực vì bị giám khảo đánh giá thấp hơn cô nên tiến lại gây sự
???
Sao? Bị loại rồi à, cũng đáng thôi
Đang bực thì chớ cô quay sang định phản bác thì bị hắn chặn họng
???
Thôi đi, cô cũng chẳng có tài cán gì cũng đòi thi thố. Chắc mấy cái giải kia mất kha khá tiền nhỉ?
???
Khi nào nhớ chỉ tôi chỗ mua nhé?
Nói xong hắn cười khinh bỏ đi để lại cô ở đó với một cục tức nuốt không trôi
Uất ức nghẹn trào đã thế lại còn bị sỉ nhục, cô dồn nén đã đủ lâu nên chẳng còn chỗ chứa đành buông lỏng giọt lệ
Cô mệt lắm chứ, cô đau lắm chứ, cũng buồn lắm. Những điều đó cô chẳng dám cho ai thấy, hay là họ chưa từng ở lại bên cô để thấy điều đó
Khi họ cần cô sẽ luôn ở bên, nhưng khi cô cần thì không một ai dám ở lại cả. Hằng đêm, những suy nghĩ ấy liên tục hiện hình trong đầu cô
Để không nghĩ đến nó nữa, cô thường uống một liều lớn thuốc an thần rồi chìm vào giấc mộng, chỉ khi đó..cô mới thấy bản thân được thả lỏng đôi chút
Ôi vãi chưởng không ngờ truyện của mình cũng có người đọc
Chap 3
Tại một thế giới khác, nơi áp lực hay sự giả dối không tồn tại. Nơi mà cô được sống để làm chính cô, không có lời đàm tiếu, không có sự kì thị hay khinh miệt. Nơi ấy chỉ có cánh đồng bao la cùng những đỉnh đồi cao chót vót, nơi mà những loài động vật sống hòa đồng với nhau và không có sự đấu tranh
Không gian xung quanh thật tươi đẹp, y như là mơ vậy
Nguyễn Hiền Mai
Thì đây đúng là một giấc mơ mà
Cô ngồi trên xích đu bên cạnh là một cây cổ thụ to lớn
Cô cười mỉm, tay cầm cọ vẽ nhẹ nhàng đưa tay quết đều lớp màu trên tờ giấy. Trên tờ giấy là một khung cảnh hoàng hôn cùng cánh đồng hoa rộng lớn bao vây lấy mặt trời
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, một cô gái lạ mặt nhẹ nhàng bước tới. Cô ấy không ồn ào, chỉ lặng lẽ nhìn cô đang mải mê chìm đắm trong màu sắc
Cô giật mình quay sang nhìn người phụ nữ ấy với đôi mắt đầy sự thắc mắc. Sao cô ấy có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô chứ
Nguyễn Hiền Mai
C-cô là ai?
Người phụ nữ ấy tiến đến gần cô, cô run rẩy ngã ra sau tay siết chặt cọ vẽ
Hansara
Hưm, em cũng không biết chị là ai. Nhưng mà chúng ta làm bạn được không?
Cô ấy đưa tay ra có ý muốn giúp cô đứng dậy. Cô không biết hoặc cố tình không biết gạt tay ra
Nguyễn Hiền Mai
Tôi không cần, tôi không biết cô, và càng không muốn làm bạn với cô!
Cô đứng dậy phủi quần rồi tiếp tục công việc của mình để lại cô gái đứng chơ vơ ở đó. Cô ấy không nản, lại tiếp tục bắt chuyện với cô
Hansara
Hehee, em là Hansara, em 20 tuổi. Chị thì sao?
Hiền Mai im lặng, Hansara dí sát mặt vào má cô, khoảng cách giờ chỉ chưa đến hai xăng
Nguyễn Hiền Mai
T-tôi tên Hiền Mai, 23 tuổi
Có vẻ chưa hài lòng với câu trả lời của cô, tiếp tục đưa ra câu hỏi
Hansara
Chị sống ở đâu? Chị ở đây lâu chưa? Chị làm họa sĩ à, chị có biết hát không?
Hansara đưa ra hàng chục câu hỏi làm Mai không kịp trả lời
Nguyễn Hiền Mai
Cô im đi được chưa?!
Hansara
Ừm.., em xin lỗi chị, em chỉ muốn làm bạn thôi
Cô lại ngồi xuống tiếp tục vẽ
Hansara
Nhưng em không bỏ cuộc đâu! Em sẽ chờ đến khi chị chịu làm bạn với em!
Cô tức lắm rồi, bị làm phiền cả trong cuộc sống lẫn trong mơ. Cô quay ngoắt sang định mắng cho Sara một trận thì thấy cô ấy biến mất từ bao giờ
Cô dù tò mò nhưng cũng không quan tâm, khi quay đầu lại, bức tranh bỗng nhiên có một cái bóng đen nhỏ bé trong cánh đồng hoa, giấc mơ này...thật kỳ lạ..
uây mng đọc truyện của tôi tôi vuôi lắm ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play