[Winrina-ningselle] Bình Minh Trong Mắt
chap 1
Vào một ngày nọ tại Seoul, căn biệt thự của một gia đình vẫn sáng đèn.
Bàn tay vung xuống, âm thanh khô khốc vang lên
Cha
Jimin… 9 điểm? Mày nghĩ thứ kết quả tầm thường này có thể đại diện cho tao sao? Tao không cần một đứa con trung bình. Tao cần sự hoàn hảo tuyệt đối
Cha
Chưa kể, mày còn làm tao mất mặt trong lớp violin. Tao đã bỏ bao nhiêu tiền, bao nhiêu công sức… để rồi nhận lại sự nhục nhã này à?
Cha
Ở trong căn nhà này, mày không có quyền bào chữa. Mày chỉ có một việc duy nhất, nghe và làm theo. Hiểu chưa?
Yu jimin
C-con chỉ muốn giải thích… con không cố ý làm bố thất vọng…
Yu jimin
Con đâu có cố ý làm vậy.. con đã học 4 lớp học thêm và 2 lớp nhạc rồi mà.. con.. sai một chút không được sao?!
Bàn tay vung xuống, tiếng tát vang lên khô khố
Jimin khụy xuống sàn, giọng run rẩy
Ông chĩa ngón tay vào mặt Jimin
Cha
Mày không xứng là con tao. Đồ vô dụng… y hệt như mẹ mày.
Thô bạo đá thẳng vào người Jimin
Cha
Từ giờ, mày không còn tư cách ngồi chung bàn ăn tối nữa. Hiểu chưa?!
Quay người bỏ đi, để lại sự tĩnh lặng nặng nề.
Người hầu
j-jimin.. để cô giúp..
Yu jimin
Cô đi đi!!!.. tôi không cần cô phải giúp.!
Jimin đứng dậy, chạy vào phòng
Người hầu
phải làm sao đây...
Vào đêm ấy, jimin cứ trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ ngon.. nước mắt cứ rơi không ngừng..
Những lời ông ta gào vào mặt vẫn vang vọng trong đầu… ‘Mày không phải con tao.’ 'Đồ vô dụng.’ Chúng cứ lặp lại, như muốn nghiền nát trái tim cô..
Yu jimin
Phải chăng mình đúng là thứ vô dụng như ông ta nói? Chưa đủ tốt, chưa đủ để ai công nhận. Mẹ ơi… con khao khát được gặp lại mẹ. Sao mẹ lại rời bỏ con, để con mắc kẹt trong địa ngục này…
Vào một ngôi nhà nghèo khó, ở một xóm khá lạc quẻ..
Giữa màn đêm tĩnh mịch lúc một giờ sáng, một cô gái trẻ lặng lẽ bước đi trên con đường vắng. Tai nghe vẫn phát nhạc, ánh mắt vô hồn. Không còn ai theo dõi, cũng chẳng ai quản thúc..chỉ còn lại sự tự do xen lẫn trống rỗng.
Dù rất tự do.. nhưng, cái cảm giác cô đơn ấy đã thấm sâu vào lòng cô..
Kim minjeong
Ngày mai… lại phải đối mặt với lũ khốn nạn ấy nữa. Sao số phận lại bắt mình chịu đựng những thứ này chứ…
Kim minjeong
Mọi người đều có cha có mẹ, còn mình thì chẳng có lấy một ai. Tình bạn cũng đã vỡ nát… thật sự chỉ còn lại nỗi nhục nhã.
Vào sáng sớm hôm sau.. tuyết rơi nhè nhẹ
Ning Yzuo
Hở? Em đây...học sinh đứng dậy!!
Giáo viên
được rồi, các em ngồi xuống đi..
Chỗ của minjeong khá là trống trơn, ngồi dưới cuối lớp, cạnh cửa sổ.
Bên cạnh thì là bàn trống, nên minjeong có thể làm mọi thứ của riêng mình
Minjeong liếc sang cửa sổ, ngắm tuyết rơi
Cô vẫn đang nghe nhạc, không để ý cô giáo
Giáo viên
Hôm nay, sẽ có một học sinh mới từ lớp bên trên chuyển xuống
Giáo viên
Đúng rồi đó.. jimin, em vào đi.
Gigi thì thầm với ningning
Aeri uchinaga
ê có phải là cái bạn nổi nổi bên p2 không? Hình như là cậu ấy đó!! Xinh quá đi
Ning Yzuo
ai cho mày khen người khác xinh hơn tao?
Aeri uchinaga
ㅋㅋㅋㅋ hehe tớ xin lỗi~
Ning Yzuo
thật đáng ghét..
gigi véo má của ning, tiến gần hơn
Aeri uchinaga
Dễ thương quá đi~
Ning Yzuo
thôi đi nha bà..😒
Giáo viên
Giới thiệu đi em.
Yu jimin
chào mọi người, tớ chuyển từ lớp 12P2 tới, có vài công chuyện nên tớ đã sang lớp các cậu. Tớ mong rằng các cậu sẽ giúp đỡ tớ
Minjeong giờ mới để ý, quay ra nhìn
Kim minjeong
"cái.. cái mẹ gì vậy?! Là người đã trêu trọc mình trong suốt 4 năm cấp 2? Ôi không tại sao mình lại không biết cô ta học cùng trường với mình nhỉ..?! Tận cuối năm mới biết.. thiệt tình.."
Kim minjeong
"lại phải đối mặt thêm một gánh nặng nữa rồi..."
Giáo viên
được rồi em xuống.. ngồi cùng bạn nữ bàn cuối kia đi.
Kim minjeong
"cái gì nữa vậy..?"
Kim minjeong
"Ông trời ơi. Giúp con với!"
Yu jimin
chào cậu, cậu tên gì nhỉ? Cho tớ làm quen.
Kim minjeong
cô biết tôi là ai mà.. đừng giả ngốc nữa.
Yu jimin
hả? Ý cậu là sao thế
Minjeong quay ra, khuôn mặt cô khó chịu.
Kim minjeong
nhận ra chưa.?
Yu jimin
Ya! Minchon sao? Haha
( minchon là biệt danh hồi xưa jimin hay trêu chọc minjeong)
Cô cau mày, liếc sang cửa sổ. Mặc kệ jimin
Kim minjeong
thật phiền phức..
Kim minjeong
"mình xui xẻo quá đi mà.."
Giáo viên
được rồi được rồi.! Im lặng hết cho tôi! Bây giờ vào tiết rồi, chúng ta cũng phải tập trung học bài để thi đại học nữa.
Kim minjeong
"cái bài gì khó vậy.. mình sắp trượt đại học rồi.."
Yu jimin
"hmm.. chắc là không biết làm bài, haha~ đáng yêu quá, như một chú cún vậy.."
Nhẹ nhàng chạm vào minjeong
Yu jimin
cậu cần giúp gì không? Bài khó quá nhỉ~?
Kim minjeong
đừng có chạm vào tôi, tôi không cần cô.
Yu jimin
ㅋㅋㅋ được rồi.. làm đi haha~
Kim minjeong
"thật phiền phức."
Giờ ra chơi tới rồi!!!! Học sinh nghỉ giải lao thôi
Kim minjeong
"đi vệ sinh cái đã.. hôm nay buồn ngủ quá, rửa mặt xong vào lớp là ngon.. "
Kim minjeong
"mong là không gặp cái tụi kia.."
Kim minjeong
"haa.. đau lưng quá đi, rửa mặt đã.."
Kim minjeong
* đang rửa mặt *
Những kẻ bắt nạt
Ái chà!! Chưa gì có mồi rồi kìa?
chạy ra giật tóc minjeong
Học sinh
như thường.. tiền đâu?
Rồi đá 1 phát thật mạnh vào người cô..
Những kẻ bắt nạt
không có sao? Bình thường có nhiều lắm mà? Hahah
Những kẻ bắt nạt
mày điêu vừa thôi
Chúng liên tục đánh đập cô, minjeong chẳng thể phản kháng. Có lẽ người cô quá yếu sức
Chỉ ngậm ngụi chịu trận...
Kim minjeong
hộc.. hộc.. làm ơn tha cho tôi..
Kim minjeong
Không có tiền thật mà!
Học sinh
ê con kia ra lục quần áo nó đi.
Yu jimin
Cái mẹ gì đang sảy ra ở trong đây?!
Cô lập tức thấy bóng dáng của minjeong đang nằm hấp hối ở dưới đất.. cô chạy ra minjeong
Yu jimin
Chúng mày cút hết! Lũ khốn nạn.. bố mẹ chúng mày nuôi mày lớn lên khổ như thế mất bao nhiêu tiền để cho mày đi học có kiến thức để đi vào đời mà chúng mày như thế này à?! Lớn rồi đấy lũ điên. Tao còn thấy chúng mày đụng vào minjeong nữa.. tao sẽ chém đầu từng đứa.
Những kẻ bắt nạt
... cái con mẹ mày!!
Một người trong nhóm định lao vào đánh cô, nhưng lập tức bị ngăn lại
Những kẻ bắt nạt
Mày điên à?! Bố nó là mafia đấy?! Mày muốn chết sao
Minjeong vì quá sốc và đau đớn nên đã ngất xỉu mất..
Cô vội vàng giữ minjeong vào lòng, vỗ nhẹ để cô tỉnh dậy
Yu jimin
minjeong??! Cậu tỉnh dậy đi
Yu jimin
dậy đi nào.. dậy đi..
Kim minjeong
* không động tĩnh *
Yu jimin
chết cha phải làm gì đây...?
cô còn mơ màng.. không nhìn rõ ai đang trước mặt mình
Kim minjeong
"cái gì thế này.. ai đang ôm mình vậy.."
Kim minjeong
"Cái quái gì vậy?!!! Jimin??!"
chap 2
Kim minjeong
// giật // cái quái gì vậy jimin?!
Kim minjeong
// đứng dậy // đừng có chạm vào tôi.
Yu jimin
// hoang mang // hả? Tớ..
Kim minjeong
// tức giận // thật phiền phức
Kim minjeong
// nhìn vào gương // "ah... chảy máu miệng rồi"
Yu jimin
// đứng dậy // tớ đã giúp cậu mà
Kim minjeong
// im lặng, đứng dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh //
Yu jimin
// thở dài // "ôi trời."
Kim minjeong
// vội vàng bước về lớp //
Kim minjeong
"Tại sao cô ta lại ôm mình vào lòng nhỉ? Cô ta đã làm gì trong những phút mình đã ngất xỉu.. kinh dị quá, nhưng người cô ta thơm thật, phiền phức ghê.."
Kim minjeong
"Mình thật sự rất ghét ai chạm vào người mình.. nhưng, người cô ta có vẻ...umm.. thôi đi minjeong, ngốc quá rồi"
Ning Yzuo
// chạy xuống minjeong //
Kim minjeong
// nhìn // gì?
Ning Yzuo
Giờ về hôm nay cậu muốn đi chơi với tụi tớ hom? // blink blink //
Kim minjeong
// nghiêng đầu // đi đâu cơ?
Ning Yzuo
// cười // đi ăn íi
Ning Yzuo
Thưa chị, tôi và selle sẽ đón cô
Kim minjeong
// liếc // ờm.. được rồi
Ning Yzuo
// cười // vậy 6 giờ đi nhé?
Kim minjeong
// quay sang bên // ừm
Kim minjeong
// liếc // kệ t
Yu jimin
// ngồi xuống, quay sang nhìn minjeong //
Yu jimin
// nhẹ nhàng hỏi // minjeong ah, cậu hết đau miệng chưa? Quay ra đây xem nào
Yu jimin
// lấy tay kéo mặt minjeong //
Kim minjeong
// giãy dụa // này bỏ ra! Đừng chạm vào tôi. Phiền phức!
Yu jimin
// cười // minjeong ah.. tớ chỉ đang quan tâm cậu thôi mà~
Kim minjeong
// cau mày // ai mượn cô quan tâm?
Yu jimin
// nghiêng đầu // quan tâm chút không được sao?
Kim minjeong
// quay sang chỗ khác // hứ, đâu phải.. việc cô
Yu jimin
// mỉm cười // trông cũng đỡ sưng rồi đấy
Yu jimin
// lôi ra hộp sữa //
Yu jimin
// đưa minjeong // nè lấy đi, uống không?
Kim minjeong
// không quan tâm // không, cầm lấy mà uống.. tôi không cần
Yu jimin
// đút lại // vậy thôiii~
Kim minjeong
"Thật phiền phức!"
Yu jimin
"Thật đáng yêu.."
Ring ring ring giờ ra về!!
Kim minjeong
" a, lẹ lẹ về thôi, đi bộ mệt chết đi được, mà mình lại không có xe nữa chứ, mong là không gặp jimin.." // đi trên đường //
Yu jimin
// phóng ô tô song song minjeong //
Yu jimin
// kéo cửa kính // này! Minjeong, đi bộ vầy có mệt không?
Kim minjeong
// bàng hoàng // "cái mẹ gì vậy sao nhiều lúc mình cứ mong không xảy ra cái gì thì nó sẽ biến thành hiện thực vậy.."
Kim minjeong
Tôi không mệt, sao cô chưa đủ 18 mà đã lái xe ô tô rồi?
Yu jimin
// cười // à haha, cái đó thì.. cứ kệ đi ha?
Yu jimin
Nhà ở đâu? Tớ chở cho, đi bộ chi cho cực?~
Kim minjeong
// liếc // tôi không cần, không phải việc của cô, thật phiền phức
Yu jimin
// mỉm cười // sắp mưa rồi đó minjeong ah~
Kim minjeong
Thì sao? Tôi.. vẫn đi được
Yu jimin
Đồ ngốc, ốm thì sao? Haha
Kim minjeong
Ốm thì tự lo thôi? Mắc gì cô phải quan tâm tôi
Kim minjeong
" phiền phức.."
Trời bắt đầu nhỏ giọt mưa, trời tối lại
Yu jimin
// cười // ôi chao, mưa rồi kìa cô bé
Kim minjeong
// tức giận // cô bé? Cô đùa tôi đấy à.. phiền phức!
Yu jimin
// bật cười // rồi.. có lên xe không?
Yu jimin
Nhanh lên!!! Ướt người bây giờ
Kim minjeong
// lúng túng //
Kim minjeong
// thở dài // "thôi ráng chịu vậy.."
Kim minjeong
// mở cửa đi vào //
chap 3
Winter ngồi xuống ghế, xấu hổ.
Chẳng ai nói gì với nhau, jimin quyết định gạt bỏ không khí ngượng ngùng
Yu jimin
Này, sao căng thẳng thế? Haha bình tĩnh có gì đâu
Kim minjeong
Không phải việc cô, đừng có nói chuyện với tôi.
Kim minjeong
Tôi.. không thích đó
Yu jimin
Vậy sao? Tớ sẽ làm phiền cậu hết chuyến đi đó
Kim minjeong
Này nha? Cô đừng có mà nghĩ như vậy. Tôi xuống xe đó?
Winter cau mày, tỏ vẻ cáu giận.
Yu jimin
Haha, giỡn thôi mà~
Kim minjeong
Căng căng cái gì? Thật phiền phức.
Kim minjeong
Tất nhiên là phải xin lỗi chứ?
Yu jimin
hihi.. được rồi được rồi
Jimin vì thấy hơi trống trống, nên đã bật vài bài hát.
Đó là những bài hát minjeong rất thích từ trước tới giờ
Kim minjeong
"Ủa, bài này quen quen.. sao giống mấy cái bài mình hay nghe nhỉ? Cái gì vậy, cô..ta vẫn nhớ sao?"
Jimin quay ra nhìn minjeong, để ý nét mặt của em
Yu jimin
Chỉ là một bài hát thôi mà, sao trông cậu lại bối rối đến thế?
Yu jimin
"Vậy là chiêu trò của mình đã thành công, mình vẫn nhớ những bài hát yêu thích của cậu ấy từ hồi cấp 2, mình.. theo dõi cậu ấy nhiều quá, mình có điên không nhỉ? Haha"
Kim minjeong
ờ.. có gì đâu? Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện. Cô để ý tôi đến thế sao?
Kim minjeong
Thật phiền phức
Jimin khẽ cười, để ý trên má có vết đỏ
Yu jimin
"Ủa, hình như đó là vết thương hay sao á? Ôi trời tới bây giờ vẫn đỏ.. đáng thương quá đi"
Jimin đưa tay lên và xoa má em
Minjeong giật mình, giựt tay jimin xuống
Kim minjeong
Ya! Đừng có chạm tôi? Đã bảo bao nhiêu lần rồi?! Tôi sẽ xuống xe ngay bây gi-
Yu jimin
Haha cậu không đi đâu được đâu, tớ chỉ đang quan tâm cậu thôi mà?~
Kim minjeong
Nhưng đừng có chạm vào tôi! Tôi hơi cáu rồi đấy
Yu jimin
Là cho quan tâm đúng không? Hehe
Kim minjeong
Cái cô này? Thật.. thật phiền phức
Kim minjeong
"Ôi cạn lời với cái bà này thật sự..."
Yu jimin
Phiền phức nhưng cậu vẫn chưa chạy khỏi tớ được, đúng không?
Yu jimin
Thật ra tớ chỉ muốn nhìn gương mặt lúc giận của cậu thôi, dễ thương mà~
Kim minjeong
Cô.. cô im đi
Yu jimin
Hehe, im sao được khi cậu đỏ mặt rõ ràng như vậy chứ?
Kim minjeong
Đỏ… đỏ hồi nào!? Đừng có nói linh tinh!
Minjeong lúng túng, quay sang cửa sổ, tránh mặt jimin
Yu jimin
Cậu lạnh lùng vậy thôi chứ, nhìn kỹ thì cũng đáng yêu lắm đấy~
minjeong liếc mắt, giọng sắc lạnh
Kim minjeong
Đáng yêu? Tôi không cần cái kiểu đánh giá đó từ cô.
Yu jimin
Thật hả? Vậy sao tim cậu lại đập nhanh thế kia~
Minjeong lạnh nhạt quay đi
Kim minjeong
Đừng có ảo tưởng.. tôi chỉ thấy phiền thôi!
Yu jimin
Hay cậu thật ra thích nghe tớ nói, chỉ là không chịu thừa nhận thôi?
Minjeong im lặng, chẳng hồi đáp
Yu jimin
Dù cậu lạnh lùng đến đâu… tôi vẫn muốn ở lại cạnh bên.~🎶
Kim minjeong
"Cô ta thật khác lạ so với suy nghĩ của mình.. chẳng còn tinh nghịch với đáng ghét như trước nữa.. cũng dễ thương đấy.."
Kim minjeong
"Minjeong, đừng có nghĩ vậy. Tình yêu chỉ làm cậu khổ hơn thôi! mình ghét yêu!"
Vài phút trôi qua, minjeong vì không gian yên bình và nhạc vang lên rất thư giãn nên em đã vô tình ngủ quên
Jimin để ý em không có động tĩnh, chạm nhẹ vào vai cũng bất động
Yu jimin
"Ôi? Ngủ à haha, thật dễ thương.. mình... lâu rồi không được chạm em ấy.. mình.."
Jimin dơ tay lên, vuốt ve đầu em, nhẹ nhàng..
Yu jimin
"Em ấy ngủ dễ thương quá... mình.. yêu minjeong quá rồi.."
Jimin dừng xe trước nhà em, quay ra minjeong , định đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Minjeong. Nhưng ngay lúc đó…
Minjeong mở mắt.
Đôi mắt lạnh lùng, không chút ngái ngủ, dán chặt vào Jimin.
Kim minjeong
Cô… đang làm gì vậy?
giọng Minjeong thấp và sắc lạnh, khiến cả không gian đông cứng lại
Jimin chết lặng, trái tim siết chặt. Mọi lời yêu thương vừa thoát ra bỗng như phản bội lại chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play