[ RhyCap ] Ánh Sáng Của Đời Em
bóng dáng nơi tầng ba
Hoàng Đức Duy , cái tên trong trường mà ai cũng biết, vì cậu là học bá mà, học lực từ đầu năm đến cuối năm vẫn đứng đầu toàn trường, được ví như con nhà người ta, học lực tốt, ngay cả ngoại hình từ đầu đến chân đều chuẩn, làn da trắng như sữa , được ví như thiên thần,nghe cứ như cậu hạnh phúc lắm nhỉ
Nhưng đời làm gì cho ai tất cả
Gia đình cậu giàu có thật đấy, nhưng chẳng ai quan tâm cậu cả. Mẹ thì suốt ngày cờ bạc, nhậu nhẹt, ba thì đâm đầu vào công việc, ba mẹ cậu thì ngày nào mà chả cãi nhau về nhà cũng chỉ để tra hỏi chuyện học hành. Còn cậu, chỉ biết cười nhạt cho qua.
Trong lớp thì lại chả ai làm bạn cả, vì họ ghen ăn tức ở chỉ tại học lực cậu quá cao, trong trường cũng chỉ được vài người bạn thật lòng chơi với cậu, bất hạnh nhỉ??
Ấy vậy mà...trớ trêu thay, cậu lại đem lòng thích một trap boy chính hiệu mang tên Trần Đăng Dương.
Đăng Dương nổi tiếng đẹp trai, hút gái, thay người yêu như thay áo, còn học hành thì lẹt đẹt cuối lớp.cữ hễ mõi sáng Đức Duy lại mang quà bánh đến tỏ tình, nhưng đáp lại chỉ là sự hắt hủi và sĩ nhục.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sân trường náo nhiệt. Đức Duy ôm hộp quà chạy đến, tim đập thình thịch.
Hoàng Đức Duy
// bàn tay nhỏ nhắn đưa hộp quà ra //
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương! Tớ thích cậu… Làm người yêu tớ nhé!
// mĩm cười //
Cậu nở nụ cười ngọt ngào như thiên thần, giọng ngọt như kẹo
ngay lập tức tiếng xì xào bàn tán vang lên
???
1 :cái tên Đức Duy đấy lại tỏ tình với chồng tao kìa, nhìn ngước mắt vãi
???
169 : Haha, ngày nào cũng bị từ chối, không biết nhục hả trời.
???
101 : Được cái học giỏi thôi chứ ngoài ra gay lọ rõ rành rành!
Những lời bàn tán ấy lại phát lên, cậu nghe hết đấy buồn nhưng quen rồi
Đăng Dương nghe tiếng bàn tán, mỗi khẽ cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Đuợc!! Tao đồng ý!!
???
28 : Cái gì cơ?? Đồng ý á??
???
130 : Làm gì có! Chắc lại bày mưu sĩ nhục thằng gay đó! Chứ nghĩ sao chồng tao đẹp vậy lại thích thằng gay!!
???
122 : Không thể nào! Trap boy trường mình mà chịu một thằng gay á?
???
93 : Chắc lại bày trò thôi, tin làm gì
cậu vẫn còn đang bất ngờ , giọng nhẹ nhưng vui mừng chợt lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương... C-.. cậu nói thật sao..!
Đăng Dương mỉm cười nham hiểm, nhận lấy hộp quà từ tay cậu
Trong giây phút ấy, tim Đức Duy như vỡ òa. Nhưng…
Một cái tát nảy lửa vang lên. Đức Duy ngã khuỵu, nước mắt khẽ chảy trên gò má
Trần Đăng Dương
Mày nghĩ gì trong đầu thế hả? Một thằng gay như mày mà đòi làm người yêu tao? Ghê tởm!~
Trần Đăng Dương
// liếc nhẹ cậu, mỉa mai // ở đây nghe mùi gay lắm~
Nói rồi, hắn vứt hộp quà rơi tự do xuống đất, dẫm nát không thương tiếc
vẻ mặt khinh bỉ, Thong dong bước đi ngạo nghễ lên lớp cũng đám bạn
???
127 : Haha! Thấy chưa, mình nói rồi mà, thằng gay đó làm sao lọt mắt trap boy được
???
46 : Nó chỉ có nước liếm giày Đăng Dương thôi
???
237 : vậy mà đầu năm tao lại thích nó!
Đức Duy siết chặt nắm tay, run rẩy. Nhưng cậu không phản ứng, chỉ mỉm cười chua chát, lau nhanh nước mắt
Hoàng Đức Duy
*…Không sao. Nhiêu đây… thì có là gì đâu. Mình quen rồi *
Trong tiếng cười mỉa mai, cậu lặng lẽ bước đi. tay khẽ gạt đi nhưng giọt nước mắt
Trên tầng ba, một bóng dáng cao lớn tựa lan can, ánh mắt dõi theo cậu không rời. lòng lại đau nhói lên nhưng lại chả hiểu lí do
???
Đức Duy… Tại sao em phải chịu khổ như thế chứ…?
Bóng dáng ấy nắm chặt lan can, mắt lóe lên tia quyết liệt. Rồi chậm rãi rời đi, để lại khoảng trời lặng im sau lưng.
Tác giả tâm thần
làm xong cũng thấy xót..
nỗi đau không lời...
Tiếng trống trường vang lên, học sinh liên tục kéo nhau lên lớp. Trong dòng người tấp nập ấy, Đức Duy lại lặng lẽ cúi đầu bước đi. Mỗi bước chân như nặng trĩu
???
62 : //cười khẩy, nói lớn cho cả đám nghe //
Ê, nay có kịch hay phết nhở? Tỏ tình xong bị tát thẳng mặt, ngay sân trường luôn đó
???
20: Thằng đó chắc không biết nhục đâu. Ngày nào chả lẽo đẽo theo thằng Dương.
Tiếng bàn tán, trêu chọc, mỉa mai rì rầm như ong vỡ tổ
Đức Duy mím chặt môi, không đáp. Cậu chỉ cúi đầu mà đi về chỗ bàn tay siết chặt. Trong lòng cậu vang lên một tiếng tự nhủ quen thuộc
Hoàng Đức Duy
* Không sao… mình quen rồi… đau một chút thôi…*
Một tiếng quát cắt ngang. Đức Duy giật mình ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
P-… Pháp Kiều? // lắp bắp//
Pháp Kiều khoanh tay, ánh mắt sắc như dao
Nguyễn Thanh Pháp
Rõ ràng tao đã bảo mày đừng thích tên Đăng Dương đó nữa mà! Sao vẫn cứ đâm đầu vào hả?
Đức Duy cúi gằm mặt, giọng nhỏ đi
Cậu ngập ngừng, môi run run, cuối cùng chỉ mỉm cười gượng gạo
Hoàng Đức Duy
Mày đừng lo, Tao...không sao cả…!
Pháp Kiều đập bàn cái “rầm”
Nguyễn Thanh Pháp
Thật sự… tại sao mày cứ luôn cố tỏ ra ổn nhưng trong tim thì ngàn vết xước vậy Duy!?
Đức Duy cắn môi, tránh ánh nhìn của Kiều, đôi mắt hướng mắt ra cửa sổ nơi những đám mây đen đã tụ lại
Một lúc sau, Kiều hạ giọng, thở dài
Nguyễn Thanh Pháp
tgh… Nay phát bài kiểm tra đấy. Mày biết chưa?
Đức Duy chỉ khẽ gật đầu. Kiều nhìn cậu hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ
Nguyễn Thanh Pháp
* Mày bướng thật, Duy à… Biết chắc là đau mà vẫn lao vào. Nếu thằng An biết chuyện này… chắc chắn nó không tha cho mày đâu *
pháp kiều hít một hơi, rồi lẳng lặng quay về chỗ ngồi.
giáo viên
Trật tự! Lớp trưởng phát bài kiểm tra ra, rồi chúng ta học bài mới
thời gian cứ thế trôi qua
Cả tiết học trôi qua trong sự ồn ào và những ánh mắt soi mói. Thỉnh thoảng, tờ giấy vo tròn bay đến bàn Duy
Một dòng chữ nguệch ngoạc: “Đồ gay lọ”
Một dòng khác: “Mày làm nhục lớp này rồi thằng bệnh
Đức Duy mở ra, nhìn thoáng, rồi vo tròn lại bỏ xuống đất. Không khóc, cũng không giận. Chỉ… im lặng.
Tiếng trống báo tan học. Cả đám học sinh ào ra như ong vỡ tổ. Đức Duy không vội, chỉ chậm rãi bỏ sách vở vào cặp
Cậu ngẩng đầu, đưa tay hứng vài hạt mưa
Hoàng Đức Duy
Mưa rồi sao...
không còn cách nào cậu đành dầm mưa về nhà.....Vì bị ướt vẫn đỡ hơn bị đánh
ông Hoàng
Về nhà rồi đấy à?
Ba Duy ngồi sẵn trong phòng khách, chân gác lên bàn, tay cầm tờ báo.
Hoàng Đức Duy
// rụt rè //
D-… Dạ thưa ba, con mới về
Đức Duy bối rối, người ướt sũng
Ba Duy liếc nhìn, đặt mạnh tờ báo xuống
ông Hoàng
Hôm nay nghe nói có bài kiểm tra. Nhiêu điểm?
Hoàng Đức Duy
D-… Dạ… Đề lần này hơi khó… con chỉ được chín điểm ạ… Nhưng-… nhưng con sẽ cố gắng hơn-
Cuốn sách nặng nề đập vào đầu cậu
ông Hoàng
// Gầm Lên //
Tao cho mày ăn học mà chỉ được có chín điểm thôi à!?
Đức Duy ôm đầu, mắt hoe đỏ nhưng vẫn cúi thấp
Hoàng Đức Duy
C-… Con xin lỗi ba. Lần sau con sẽ cố gắng hơn… Con xin phép lên phòng
Không đợi phản ứng, cậu vội chạy lên cầu thang, tim đập dồn dập
Cửa phòng khép lại. Cậu trượt xuống sàn, thở gấp, rồi lẩm bẩm với chính mình
Hoàng Đức Duy
Không sao… không sao cả… ổn mà… ổn cả thôi….
Một lúc sau, cậu tắm rửa qua loa, bỏ bữa tối. Chỉ chui vào chăn, cuộn người lại. Mí mắt nặng dần…
… Và rồi chìm vào giấc ngủ, cùng những giọt mưa vẫn rơi ngoài khung cửa sổ.
Tác giả tâm thần
Đi ngủ 💤💤💤
Lời nhắn từ khối trên
Tác giả tâm thần
^^ ừ thì drop có 1 chút khoảng 1 năm
Hoàng Đức Duy vẫn đi học như bình thường.
cậu không còn vui vẻ như trước nữa..
Hoàng Đức Duy
// Chiếc cặp được ôm sát vào người, bước chân nhẹ hơn, ánh mắt luôn cúi xuống đất //
Hoàng Đức Duy
*.... hôm sau cố được điểm cao vậy... *
Đức Duy ấy...mấy hôm trước còn hí hửng chạy đi mua sữa, mua bánh, mua đủ thứ để đem cho đăng dương nhưng...
bây giờ....
Đức Duy ngồi vào bàn cuối lớp, lấy sách ra học.
Hoàng Đức Duy
// mắt cụp xuống, ngồi lủi thủi tự nhủ lòng mình // * không được buồn... có gì đâu mà buồn chứ Đức Duy.... *
Hoàng Đức Duy
* bị từ chối thôi mà... *
Hoàng Đức Duy
* người ta không thích mình nữa thì thôi.... có gì đâu mà buồn... *
Hoàng Đức Duy
* khóc nữa quê lắm.... nhưng...mình đau lắm...không bị thương nhưng lại đau...tại sao?.... *
ồ... cậu ngốc thật, không đau ở thể chất mà là đau ở tim đấy duy ơi, người mình trao tình cảm từ chối còn sỉ nhục mình cơ mà.... đau là phải
cậu ngốc thật... rất ngốc
người bạn cùng bàn nhìn qua rồi nhìn cậu, chớp mắt rồi khẽ kêu
Hoàng Đức Duy
// thoát khỏi suy nghĩ //
.. h-.... hả..
liễu tô niệm
Mày thức trắng đêm à?
liễu tô niệm
Mắt như gấu trúc thế kia kìa
liễu tô niệm
// mắt giật giật // bị ma nhập hả?
liễu tô niệm
bị điểm ' hơi ' thấp rồi ba mẹ chửi
liễu tô niệm
chứ bị làm sao! nói mau!
Hoàng Đức Duy
tao bình thường... tao ổn
liễu tô niệm
bình thường và ổn??chỗ nào? trong tim à
những người bạn ngồi ở trên quay xuống
???
1 : rồi biết rồi thất tình chứ gì!!
???
2 : chứ còn gì nữa!! nói thật bỏ cái thằng đó đi Duy ơi!
???
4 : ừ thật! chẳng xứng với mày, mày đẹp thế kia mà
liễu tô niệm
thôi... không nhắc nữa bàn chuyện khác đi
rồi cả đám lại ồn ào bàn chuyện um sùm, Duy đã tươi tắn hơn chút... nhưng ánh mắt đó... nhìn vào ai cũng biết cậu đang vướng bận ai đó
pháp kiều ở gần cửa lớp chứng kiến tất cả nhưng chẳng nói gì, chỉ khẽ lắc đầu
Nguyễn Thanh Pháp
*.... thằng đó có gì mà mày phải lao đầu vào... nó chỉ làm mày đau chứ không giúp mày khâu lại vết xước trong lòng.. *
Pháp kiều thở dài rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì, vì pháp kiều muốn cậu tự hiểu rõ ai đó tồi ra sao
một học sinh khối 12 với vẻ hút gái ngồi trên ghế đá, mắt thì cứ vô thức nhìn về phía cổng trường
không có cười ngốc nghếch
Trần Đăng Dương
// nhíu mày // Lạ..
Trần Đăng Dương
không có gì.
Trần Đăng Dương
// khó chịu // Má!
đàn em
1: Anh đau bụng hả?
Trần Đăng Dương
Tao đấm mầy giờ
đàn em
1 : Ê! bậy à,...anh không nói sao em biết anh bị gì..
Trần Đăng Dương
thằng nhóc kia đâu?
đàn em
2 : Mày nói hồi ổng đấm mày thật giờ
đàn em
3 :... chắc nó bỏ cuộc rồi
Trần Đăng Dương
mắc gì bỏ cuộc?
đàn em
1 : Anh từ chối người ta cơ mòo
đàn em
1 : Úi zời, vậy bỏ cuộc là đúng rồi
đàn em
3: ? chứ anh khó chịu cái gì?
Trần Đăng Dương
Tao đéo biết
đàn em
3 : anh đúng kiểu ăn quen rồi tự nhiên bị cắt khẩu phần
Trần Đăng Dương
ý mày là sao?
đàn em
2 : Thì mỗi ngày sữa bánh giao tận nơi đó
đàn em
1 : hôm nay không có nên vật
Trần Đăng Dương
nói thằng đó tao cần gặp ở sau nhà kho trường, giờ ra về gặp, tao có món quà bất ngờ cho nó, hết
Trần Đăng Dương
Cút // hất cằm //
Đức Duy đang ngồi ăn bánh mì.Bỗng ,cửa lớp mở ra. Một học sinh lớp trên ở cửa lớp cậu . Anh ta nhìn quanh.
đàn em
1 : Anh Dương muốn gặp
Hoàng Đức Duy
.... h-.... hả?...
đàn em
1 : giờ ra về ra nhà kho sau trường gặp
đàn em
1 : nhớ tới, không trốn, ổng có một món quà bất ngờ cho mày
đàn em
1 : Anh Dương bảo vậy
Đức Duy ngơ ngác tại chỗ , đôi mắt ủ rũ của cậu bỗng sáng lên , lòng hoa nở vui rộn ràng
Hoàng Đức Duy
// tim đập thình thịch // * Anh... anh ấy muốn gặp mình!?... *
khóe môi cậu vô thức cong lên Nỗi buồn từ sáng tới giờ như tan đi một chút. Dù không biết Đăng Dương muốn nói gì. Cậu chỉ cần biết Đăng Dương muốn gặp cậu, vậy là đủ rồi..
Tác giả tâm thần
cốt truyện nhàm chán kh mn
Tác giả tâm thần
tui thấy nó dễ đoán quá
Tác giả tâm thần
huhu mới quay lại mong mn ủng hộ ạ
Tác giả tâm thần
với lại nếu kh hợp gu thì lướt nha đừng toxic tuiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play