Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DooGem] Quán Ăn Chợ Đêm

Chap 1

Khung cảnh – Chợ đêm
Tiếng rao hàng xôn xao chen lẫn tiếng cười nói, mùi khói nướng quyện cùng vị cay nồng của gia vị, dậy lên khắp con hẻm nhỏ đông đúc. Đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên cao, ánh sáng vàng rực hắt xuống, chập chờn trên những gương mặt người qua kẻ lại vội vã.
Trong dòng người ấy, ba bóng dáng nổi bật xen kẽ bước đi – Hiếu, Đăng và Kiều.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh nói đưa tụi em đi ăn ngon, ai ngờ lại lôi vô cái hẻm hóc này?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xe cộ thì không chạy được, còn phải chen chúc đi bộ. Nảy giờ muốn gãy giò luôn rồi đây.
Kiều bĩu môi, vừa nép mình qua đám đông vừa than thở.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cô tiểu thư ơi, mới đi bộ có năm phút đã than trời rồi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn ăn ngon thì phải chịu khó một chút chứ.
Đăng thì không thèm che giấu vẻ chán ghét, mắt quét một vòng quanh những hàng quán đông nghịt, giọng lạnh tanh.
Hải Đăng
Hải Đăng
Toàn những kẻ bần hèn. Thức ăn ở chỗ này chắc gì đã sạch sẽ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Một cái chợ đêm tầm thường thì có gì đáng để đến?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ở đây, không chỉ có món ăn ngon… mà còn có người thú vị nữa.
Dứt lời, Hiếu cười mờ ám rồi bất ngờ kéo tay cả hai, lách qua đám đông.
Sau khi len lỏi qua mấy dãy hàng, Hiếu dừng lại trước một quán ăn nằm gọn trong hẻm. So với những quán xung quanh bày biện đơn giản, nơi này lại sáng rực một góc bởi hàng chục chiếc đèn lồng tự làm, treo chen chúc nhưng tinh tế, tỏa ánh sáng ấm áp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tới rồi. Vào thôi.
Kiều ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu treo ngay cổng: “Gemini”
Pháp Kiều
Pháp Kiều
“Gemini”? Hình như tên chòm sao song tử? Nghe có chút đáng yêu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trước đây tên tiệm khác, nhưng sau này đổi lại. Chủ quán lấy theo tên con trai mình, nhưng chính cậu con trai lại chọn cái tên này.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Một khởi đầu mới.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em bắt đầu có chút tò mò rồi đó.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rồi sẽ biết thôi. Giờ vào nào.
Đăng không nói gì, chỉ liếc sơ bảng hiệu rồi lặng lẽ theo sau hai người.
Trong quán “Gemini”
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên khi cánh cửa mở ra. Không gian không quá rộng nhưng chật kín khách. Cách bày trí tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa lạ mắt: gỗ nâu sáng kết hợp cùng ánh đèn vàng, trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ tươi tắn.
Một góc tường dán đầy giấy báo tái chế, xếp thành hình những cánh hoa, khiến cho nơi đây vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa thân thiện với môi trường. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên – tiếng guitar mộc mạc, khiến người bước vào có cảm giác như tách hẳn khỏi sự ồn ào của chợ đêm bên ngoài.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thấy chưa? Không giống mấy chỗ ngoài kia đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Đảo mắt một vòng //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừm, em phải công nhận… có cảm giác đặc biệt thật.
Đăng vẫn giữ vẻ hờ hững bước theo sau.
Một bóng người từ quầy tính tiền tất bật chạy ra. Là một người đàn ông trung niên, dáng người hơi đậm, ánh mắt hiền hậu, vừa thấy Hiếu liền nở nụ cười rạng rỡ.
Cha Hùng
Cha Hùng
Hiếu đến hả con?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Cười tươi, gật đầu lễ phép //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ, hôm nay con rủ thêm mấy bạn nữa. Cho con như cũ nha chú Hoàng.
Cha Hùng
Cha Hùng
Ờ, được. Còn hai cháu, muốn ăn gì nào?
Kiều nhanh tay cầm lấy menu, mắt lướt qua một lượt, giọng đầy hứng thú.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây món nào ngon nhất ạ?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Món gì cũng ngon hết. Nhưng ngon nhất vẫn phải là sủi cảo.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em muốn thử không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đã đến thì phải thử chứ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy lấy cho cháu… hai phần sủi cảo chiên, ba tô mì sủi cảo, hai phần ốc xào me, năm cái bánh xèo, bốn xiên bạch tuộc nướng, một phần phá lấu… và…
Chưa kịp dứt lời, Đăng nhíu mày xen vào.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em ăn hết không mà kêu dữ vậy?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì anh ăn phụ em đi. Không hết thì bỏ cũng được.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Bật cười, giơ tay ra hiệu với ông chủ //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chú, nhiêu đó là đủ rồi.
Cha Hùng
Cha Hùng
// Gật đầu, lôi cuốn sổ nhỏ ra ghi lại nhanh chóng //
Cha Hùng
Cha Hùng
Ờ, được. Chờ chút nghen.
Nói rồi ông quay vào trong bếp, giọng sang sảng gọi.
Cha Hùng
Cha Hùng
Hùng à, đơn mới nè con! Làm lẹ nghen!
Từ trong gian bếp, một giọng nam trẻ vang lên, trong trẻo nhưng chắc nịch.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Dạ!!
Rồi không để ông kịp quay ra, giọng ấy lại cất lên hối hả.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ba ơi, bưng giùm con phần này ra bàn số 3 trước nha!
Cha Hùng
Cha Hùng
Rồi, rồi!
Khói bếp nghi ngút. Tiếng xèo xèo của chảo dầu, tiếng dao thớt lách cách, hòa lẫn tiếng thực khách gọi món bên ngoài.
Gia Bảo
Gia Bảo
// Vội vàng, đặt tô rau xuống bàn bếp //
Gia Bảo
Gia Bảo
Anh Hùng, cho bàn số 1 thêm 2 tô mì sủi cảo.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Tay vẫn đảo chảo //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ok
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhỏ Vy đâu rồi?
Gia Bảo
Gia Bảo
Đang chạy bàn ngoài kia, đông quá nên chưa vô.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy em ra kêu Vy vô phụ anh liền đi. Không kịp đâu!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Tay thoăn thoắt vớt mì bỏ vào tô //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bưng ra bàn số 6 dùm anh.
Gia Bảo
Gia Bảo
Dạ!
Ông Hoàng vừa bưng khay ra ngoài vừa ngoái lại, nheo mắt nhìn đứa con trong bếp
Cha Hùng
Cha Hùng
Đừng có ôm hết một mình, để ba phụ cho.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con lo được mà. Ba cứ ra ngoài tiếp khách cho vui, trong này con xoay xở được.
Cha Hùng
Cha Hùng
Ừ thì ráng, chớ làm cực quá mai mốt khóc không ai chịu nổi đâu nghe!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cứ chọc con thôi. // bĩu môi //

Chap 2

Một lúc sau, cửa bếp hé mở. Hùng bưng khay đồ ăn, khéo léo đặt từng món xuống bàn của ba người. Ánh sáng vàng hắt qua tấm rèm mỏng, soi rõ dáng người thanh thoát, gương mặt trẻ trung và nụ cười dịu dàng như gió đêm đầu hạ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Cẩn thận đặt khay xuống, bày món ăn ra //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hùng! Nãy giờ mới thấy em đó!
Em ngẩng lên, nhận ra khách quen, nụ cười tươi sáng hơn.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ra là anh Hiếu à? Em còn tưởng ai gọi nhiều món dữ vậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Liếc sang hai người bạn //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đây, bạn của anh chứ anh đâu. Bọn nó kêu đó.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
À mà nay Duy với An đâu? Sao để mọi người chạy quán dữ vậy?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Đặt bát sủi cảo cuối cùng xuống bàn //
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hai đứa sắp thi rồi. Ở đây ồn quá nên chạy qua nhà hàng xóm học rồi.
Trong khoảnh khắc ấy, Đăng ngẩng mắt nhìn. Đôi mắt anh vốn hờ hững bỗng khựng lại. Người con trai trước mặt mang một nét đẹp khác biệt – không phô trương, không kiêu sa, nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời trong đêm, khiến cả không gian dường như dịu lại.
Từ em, phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, lạ lẫm – tựa oải hương thoảng qua gió.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mọi người dùng ngon miệng. Em xin phép đi làm việc đây.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Mỉm cười, cúi đầu lễ phép, xoay người rời đi //
Kiều chống cằm nhìn theo, đôi mắt long lanh sáng lên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
À, giờ em hiểu sao quán này đông rồi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Nhíu mày // Sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn không phải người ta đến ngắm cậu ấy sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đẹp thật đó. Bước ra một chút thôi, em quên luôn giới tính.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Gõ nhẹ đầu em //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ui
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ăn uống đàng hoàng, đừng nói lung tung.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không tin thì hỏi Đăng kìa. Em thấy ảnh nhìn người ta hơi bị lâu.
Đăng lúc này mới chậm rãi đáp, giọng trầm nhưng ánh mắt vẫn còn vương vất hình ảnh kia.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừ. Đúng là… có xinh đẹp.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Trợn mắt // Ông cố ơi! Mới gặp lần đầu mà đoán bậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Người ta là Beta. Tha cho người ta giùm tao đi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đẹp dị mà lại là Beta… phí ghê.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Là em Alpha thì em cua rồi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tao lạy hai đứa bây.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Muốn kiếm đối tượng thì đến bar.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Có anh Đăng lui mấy chỗ đó. Đám người nhàm chán.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Em thích trai ngoan hơn. Kệ đi quen Beta em sẽ không bị kiểm soát.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Con nhà lành đó.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đụng vô thử đi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thôi tập trung ăn đi. Nói gì đâu không à.
Đăng ngả nhẹ người ra sau ghế, nhưng trong đầu vẫn vương lại khoảnh khắc khi nãy. Rõ ràng… anh đã ngửi thấy một mùi hương khác thường trên người cậu trai ấy. Một mùi thơm thanh khiết, dịu dàng – nhưng sao quen đến lạ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Khều vai Đăng //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nè, Đăng, ăn đi. Ngồi thẫn thờ hoài vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm
Tiếng muỗng gõ lách cách, hơi khói nóng hổi bốc lên từ bát sủi cảo vừa đặt xuống bàn. Cả ba còn đang trò chuyện thì từ sau lưng, giọng nói quen thuộc vang lên, trong trẻo và hơi gấp gáp.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xin lỗi… em quên mang thêm phần kim chi và bạch tuộc nướng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Trên tay bưng thêm một khay nhỏ //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Biết ngay mà! Quán đông quá nên em quên lung tung rồi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Gãi đầu, cười ngượng // Dạ, đông khách quá nên em lu bu. Mọi người thông cảm nha.
Đăng ngồi thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh vốn hờ hững nay như bị giữ lại. Mùi hương oải hương nhè nhẹ lại thoảng qua, khiến anh khẽ cau mày. Có gì đó… không giống như một Beta bình thường.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Đưa tay nhận khay, cười mỉm // Cảm ơn nha.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi tên Hoàng Hùng, 20 tuổi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy à. Chị tên Pháp Kiều. Lớn hơn em 2 tuổi. Rất vui được làm quen.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
// Mỉm cười // Vâng
Kiều gắp một cái sủi cảo, nhai chậm rãi rồi xuýt xoa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Món này ngon thiệt đó nha, chắc em bỏ công lắm đây.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em cảm ơn ạ.
Từ bên trong tiếng ba Hùng vọng ra.
Cha Hùng
Cha Hùng
Hùng à!!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mọi người cứ ăn thoải mái, thiếu gì thì gọi em liền.
Em quay lưng đi, dáng vẻ bận rộn nhưng cái nụ cười tươi rói kia vẫn còn đọng lại trong mắt mọi người, như vệt sáng thoáng qua mà khó quên.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Huých khuỷu tay vào Đăng, giọng nửa trêu nửa thật //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ủa, gì vậy? Nhìn người ta mà ngẩn ra luôn kìa.
Đăng khựng một giây, không đáp, chỉ thong thả gõ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt anh thoáng qua chút gì đó khó đọc – vừa cảnh giác, vừa… lạ lẫm, như chính anh cũng không hiểu nổi.

Chap 3

Nhiều tuần sau đó…
Kiều và Đăng gần như thành khách quen. Mỗi cuối tuần, họ lại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ – chỗ nhìn thẳng vào quầy bếp nơi Hùng bận rộn.
Kiều hí hoáy ghi chép, ánh mắt sáng rỡ; Hiếu thì lo ăn uống đùa giỡn; còn Đăng – ngoài mặt hờ hững – nhưng chẳng bỏ sót chi tiết nào, đặc biệt là món sủi cảo lạ miệng kia.
___
Một buổi tối…
Đang ăn, Đăng bỗng buông giọng chậm rãi, đầy ngạo nghễ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ăn cũng tạm. Nhưng so với mấy nhà hàng hạng sang thì… kém xa.
Không khí chững lại. Hiếu suýt nghẹn, Kiều tròn mắt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì kỳ vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nãy còn khen ngon mà?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ổng lên cơn nữa rồi á.
Đúng lúc đó, mấy đứa nhỏ trong quán đi ngang qua nghe thấy, lập tức quay phắt lại.
Đức Duy
Đức Duy
Ăn thì ăn, không thích thì thôi, mắc gì lên mặt dạy đời?
Thành An
Thành An
Đúng rồi! Quán nhỏ tụi em tự nấu, khách khen ngày nào cũng đông.
Gia Bảo
Gia Bảo
Anh thử vô bếp nấu được một nửa anh Hùng đi, rồi hẵng chê!
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Quán tụi này nếu không đủ đáp ứng tiêu chuẩn anh mong muốn thì đừng ghé. Ai mượn ăn rồi chê?
Hiếu phun luôn ngụm trà, ôm bụng cười.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Trời ơi… dám cãi lại Đăng luôn kìa!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Cười ngả nghiêng // Có người, bị mấy đứa nhỏ “đớp” lại rồi!
Hải Đăng
Hải Đăng
// Khẽ nhếch môi, mắt liếc qua, giọng lạnh tanh //
Hải Đăng
Hải Đăng
Ồ, bênh “anh trai” ghê ha.
Thành An
Thành An
Ừ đó! Anh Hùng tụi em giỏi gấp trăm lần cái “cao sang” của anh.
Đức Duy
Đức Duy
Khinh thường thì biến đi, khỏi ngồi đây.
Không khí trên bàn căng như dây đàn.
Đúng lúc ấy, Hùng từ bếp bước ra, tay bưng khay nước.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ủa? Có chuyện gì vậy?
Thành An
Thành An
// Chạy tới méc ngay // Anh Hùng! Có người chê đồ ăn của anh, nói quán mình không bằng nhà hàng sang trọng đó!
Đức Duy
Đức Duy
Để tụi em xử cho, không ai được coi thường anh hết.
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Có tụi em không để anh thiệt.
Gia Bảo
Gia Bảo
Đúng đó
Hùng ngẩn ra, nhìn tụi nhỏ rồi bật cười. Nụ cười dịu dàng đến mức cả không gian như lắng lại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cảm ơn đã bênh anh nha.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thật ra thì...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mỗi người một khẩu vị mà. Có lẽ ở đây không hợp với anh ấy thôi.
Em nghiêng đầu, nụ cười sáng rỡ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em vẫn vui vì anh chịu nếm thử. Một món mà bản thân không thích.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// Vỗ vai "tứ tiểu quỷ” //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thấy chưa, chủ quán còn hiền vậy, tụi bây nóng chi.
Tiểu Vy
Tiểu Vy
Hứ
Đăng định giữ vẻ dửng dưng, nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm phải nụ cười ấy… tim anh lại lỡ một nhịp.
Trong hương vị giản dị kia, dường như còn phảng phất mùi oải hương mát lạnh. Anh chỉ gật khẽ, nhưng thầm thừa nhận.
Hải Đăng
Hải Đăng
“Đáng yêu thật.”
____
Về đến nhà
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống căn phòng rộng thênh thang. Đăng nằm vật ra giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhẹ mà rõ.
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng… tại sao? Một Beta thì làm gì có mùi?
Hải Đăng
Hải Đăng
// Bật dậy // Mẹ kiếp, cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Không chịu nổi, anh vớ lấy điện thoại, bấm gọi cho thằng bạn chí cốt – Trần Đăng Dương.
Chuông reo vài tiếng, đầu dây bên kia vang lên giọng ngái ngủ.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Alo… cái gì nữa vậy cha… 1 giờ sáng rồi đó.
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao hỏi mày chuyện này.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Hah… coi bộ gấp gáp lắm. Gì? Thất tình hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao không giỡn.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Rồi rồi, nói đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao… ngửi thấy mùi hoa oải hương… trên người một thằng Beta.
Đầu dây bên kia im phăng phắc. Một lúc sau mới nghe tiếng xoạch xoạch, chắc Dương bật đèn ngồi dậy hẳn.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Mày có nhầm không? Thằng đó xài nước hoa thì sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao chắc. Đó không phải nước hoa. Là mùi thật. Mà hình như mọi người xung quanh đều không cảm nhận được, trừ tao.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Nhưng… mày làm gì có khứu giác nhạy đâu? Thứ mùi pheromone Omega còn không ngửi nổi… Sao giờ lại phân biệt được mùi của một thằng Beta?
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao cũng muốn biết tại sao đây.
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Nếu vậy… có gì sai sai rồi đó. Beta thì tuyệt đối không thể có mùi hương. Trừ khi…
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Trừ khi cái gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
📱: Trừ khi nó không phải một Beta bình thường. Nhưng phải gặp. Tao mới biết rõ được. Mày để ý rồi à?
Đăng im lặng, ngồi bóp trán. Hình ảnh đôi mắt sáng và nụ cười của Hùng lại thoáng hiện ra. Tim anh đập chệch nhịp, khiến anh bực dọc hơn.
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Tao chỉ muốn biết lý do thôi. Không có gì khác.
Đăng Dương
Đăng Dương
// Khùng khục cười // 📱: Ờ, tin mày luôn. Đám “không có gì khác” trước sau gì cũng dính hết. Tao khuyên mày chuẩn bị tinh thần đi.
Hải Đăng
Hải Đăng
📱: Cút đi.
Không để Dương nói thêm, Đăng tắt phụp máy.
___
Vài hôm sau, cái tính kiêu ngạo của Đăng lộ rõ hơn. Giữa lúc khách còn đông, anh dựa ghế, khoanh tay, giọng điệu lạnh lùng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Món sủi cảo này… tôi muốn mua công thức. Bao nhiêu, cứ nói.
Cả bàn chết lặng. Kiều suýt sặc nước, Hiếu chỉ biết đập trán thở dài.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tới nữa rồi đó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nay ra ngoài ổng quên uống thuốc hả?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đi mà hỏi nó.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
// Nhìn đám nhỏ đang chừng mắt nhìn về phía Đăng như muốn ăn tươi nuốt sống //
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ở đây lo hốt xác bạn chí cốt của mình đi. Em về trước bảo toàn tính mạng.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đâu có được, ở lại đây hóng chuyện.
Hùng thoáng ngạc nhiên rồi bật cười, giọng mềm mà chắc.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xin lỗi, em không bán đâu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đây là món gia truyền… em nấu vì thích, chứ không phải để bán công thức.
Hải Đăng
Hải Đăng
Không hiểu à? Tôi trả giá nào cũng được. Trong tay tôi, nó còn đáng gấp trăm lần.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cần.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Với em. Cái giá nào cũng không đáng.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh nhiều tiền thì cứ đi chỗ khác ăn.
Câu nói tưởng nhẹ nhưng rắn như thép. Không khí bàn ăn lập tức nặng nề.
Đức Duy
Đức Duy
// Chống nạnh // Nghe rõ chưa? Không bán nghĩa là không bán! Tiền không mua được hết đâu!
Gia Bảo
Gia Bảo
// Liếc xéo // Ừ, tưởng ai cũng tham tiền hả?
Thành An
Thành An
Đây là quán tụi em, không thích thì mời đi cho nhanh.
Mặt Đăng sầm lại, trong mắt ánh lên một tia khó chịu. Quanh bàn, khách bắt đầu rì rầm…

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play