[RhyCap] Mập Mờ Với Gia Nô
#1:Xin cưới
Trời nắng oi ả chiếu rọi xuống làng Hoa,cái nắng gay gắt ôm trọn,không kiêng rè gì phủ Nguyễn,cái phủ giàu có nhưng lại chỉ có bà Nguyễn sống ở đó
Quang Anh - người con thứ mới từ bên Tây về hộ bà Nguyễn cai quản ruộng đất,nương rẫy.Hắn theo ba từ nhỏ,nay mới về thăm quê nhà
Hắn tay cầm chén trà,mắt nhìn Thúc Lan đưa ra yêu cầu
Hắn bản tính vốn hống hách,nay lại đi Tây về lại càng thêm cao ngạo
Nguyễn Quang Anh
Má hỏi cưới cho con!
Câu nói của hắn làm chiếc quạt đang phe phẩy trong tay cũng khựng lại nhìn hắn ngạc nhiên
Đứa con trai bà giục lấy vợ sinh con đẻ cái khàn cổ hôm nao,nay mới về thăm má một bữa đã đưa ra yêu cầu đúng ý của bà
Trương Thúc Lan
Con nói sao
Bà hỏi lại chỉ sợ tai mình nghe nhầm nhưng lòng vui như hội
Nguyễn Quang Anh
Má sang làng Kim hỏi cưới cho con
Hắn cau mày nhắc lại thật rõ rồi cấm chén trà lên nhấp một ngụm
Trương Thúc Lan
Thích ai ở bển
Trương Thúc Lan
Nói má,chiều má sang hỏi cho con
Tách trà của hắn đặt xuống kêu một tiếng "cạch" hắn nhìn má mình rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Con không biết tên
Nguyễn Quang Anh
Chỉ biết con nhà họ Hoàng
Bà vỗ đùi vui sướng khi nghe đến người mà con trai mình muốn cưới là người của phủ Hoàng
Trương Thúc Lan
Thằng Duy phải không?!
Hắn nhướng mày nhìn mẹ mình đang mong ngóng nhưng lòng lại lơ mơ chẳng biết gì
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Nguyễn Quang Anh
Biết mỗi là đang ở phủ Hoàng
Trương Thúc Lan
Phủ Hoàng chỉ có một thằng con trai
Trương Thúc Lan
Người còn lại là con gái vốn đã đi theo người ta
Trương Thúc Lan
Thì chắc chắn là thằng Duy
Bà cầm quạt phẩy phẩy nhanh nói ra suy nghĩ của mình
Hắn nhìn má có đôi chút nghi hoặc nhưng cũng mặc kệ
Trương Thúc Lan
Má thấy nhóc Duy rồi
Trương Thúc Lan
Bữa có sang bển mua bộ áo,thấy nó nói chuyện dịu dàng,dễ nghe
Trương Thúc Lan
Nó cũng được cái mặt,cái dáng,cái vóc
Hắn nhìn má khó hiểu vì bà chưa gì đã soi xét con người ta đến mọi ngóc ngách rồi
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hỏi cưới cho con
Trương Thúc Lan
Chiều má đi
Hắn đứng dậy,chỉnh lại vạt áo rồi bước đi vào phòng
Đầu giờ chiều khoảng giờ Thân
Bà Nguyễn lọ mọ giục con Thiêu đi sang làng bển hỏi cưới cho thằng con trai
Thiêu tay cầm ô bằng nứa che cho bà Nguyễn,đầu đội nón,đi chân đất đang cố đi theo bà
Bà thì hóng lắm nên đi nhanh,đi đến nỗi con Thiêu còn không theo kịp
Bà dừng lại nhìn con Thiêu rồi lấy luôn chiếc ô nhỏ bằng nứa từ tay nó
Trương Thúc Lan
Để tao cầm cho
Trương Thúc Lan
Mày đúng là chậm chạp
Thiêu cúi đầu,giọng nhỏ vang lên ấm ức
Thiêu
Tại bà đi nhanh quá mà...
Nó lắp bắp dè dặt nhìn bà
Trương Thúc Lan
Đi thôi kẻo muộn
Trương Thúc Lan
Hỏng hết việc của bà
Bà quay phắt tiếp tục đi,con Thiêu chạy theo đằng sau
Nền đất nóng bao phủ lấy chân nó làm việc đi khó khăn hơn,đã vậy lại còn nhiều sỏi đá
Bà lóng ngóng đứng trước phủ Hoàng,đầu nghiêng qua nghiêng lại
Con Thiêu thở hồng hộc,chân bỏng rát do cái nóng của nền đất chiếu ánh mặt trời xuống
Thằng Tí từ trong phủ chạy ra mở cổng
Nó mở cổng rồi vội cúi đầu kính lễ với người phủ Nguyễn
Tí
Bà vào trong đi bà con đang ở trỏng
Bà nhìn Tí rồi gật đầu,chân bước nhanh vào trong phủ thì ngỡ ngàng bởi nhiều loại hoa được trồng trong sân ngoài
Con Thiêu thì đứng đơ ra nhìn Tí với sự e thẹn
Thiêu
Thiêu...Thiêu chào anh
Bà Hoàng ngồi trong nhà,tay cầm chén trà nhâm nhi lòng đang nghĩ đến vị khách kia
Bà Nguyễn quay lại đưa ô cho con Thiêu rồi mới bước vào
Thúy Nga liếc nhẹ ra cửa rồi đặt tách trà xuống
Giọng nói ngạc nhiên,kính nể nhưng lại chút ít đuổi khéo
Phạm Thúy Nga
Nay rồng lại đến nhà tôm
Bà Nguyễn cười gượng rồi đi đến gần bàn trà ngồi xuống
Trương Thúc Lan
Bà Hoàng dạo này đẹp lên trông thấy
Phạm Thúy Nga
Hm..tôi vẫn vậy
Phạm Thúy Nga
Nay có việc gì mà bà đến tận đây
Trương Thúc Lan
Tôi lâu không thăm bà nên qua thăm
Phạm Thúy Nga
Vào vấn đề chính
Bà Hoàng vốn chẳng ưa gì Thúc Lan
Trương Thúc Lan
Bà gọi cậu Hoàng ra đây đi
Thúy Nga nhướng mày rồi gọi con Lụa lên
Phạm Thúy Nga
Mày đi gọi cậu Hoàng ra đây!
Con Lụa gật đầu rối rít rồi chạy vội đi gọi cậu Hoàng
Phạm Thúy Nga
Có việc gì mà tìm quý tử nhà tôi
Bà Nguyễn cười gượng rồi tay phe phẩy quạt cho qua câu hỏi
Được một lúc thì cậu Hoàng bước ra
Dáng người mảnh khảnh,tóc rũ xuống,đôi mắt như hồ thu,làn da trắng hồng
Em cúi chào bà Nguyễn rồi đi lại đứng cạnh má mình
Bà Nguyễn thấy em thì vui lắm,ánh mắt dán chặt vào em rồi cười trong lòng
Em thì khó hiểu,đứng bên cạnh má mà tay túm lấy vạt áo vì căng thẳng.Trong lòng vốn biết là truyện gì sắp xảy ra
Trương Thúc Lan
Chả là....
Trương Thúc Lan
Tôi có thằng con vừa bên Tây về,nó lại để ý Đức Duy đây nên tôi muốn sang hỏi cưới
Em nghe vậy thì ngậm ngùi cúi đầu,không dám đối diện với Thúc Lan
Bà Hoàng không mấy làm lạ mà đẩy chén trà sang cho bà Nguyễn rồi mới nói
Phạm Thúy Nga
Con tôi mới tròn 18
Phạm Thúy Nga
Chưa muốn gả
Bà Nguyễn cười khó hiểu bởi tầm tuổi này người ta đã con đàn cháu đống rồi ấy
Trương Thúc Lan
Vậy thì cho hai đứa làm quen cũng được
Trương Thúc Lan
Rồi có gì..sau này cưới
Bà Hoàng cau mày,nhìn sang em đang cúi mặt
Phạm Thúy Nga
Muốn thì nói với người ta,không thì nói thẳng đừng làm người ta mong,người ta ngóng
Em nghe xong thì ngẩng đầu lên nhìn bà Nguyễn rồi khẽ lắc đầu với lời từ chối
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi bà,con không biết con trai bà là ai,càng không có tình cảm
Trương Thúc Lan
Gặp rồi sau này sẽ quen..
Em nhỏ lắc đầu muốn chối từ duyên sự này
Hoàng Đức Duy
Con chưa muốn xa nhà,càng chưa muốn đi theo người ta
Giọng em nhỏ dần nhỏ dần để lại đôi mắt áy náy với làn nước đang dâng lên bao phủ
Không bảo được em,bà liền quay sang nhìn Thúy Nga
Phạm Thúy Nga
Chuyện này con tôi không muốn thì đành vậy đi
Phạm Thúy Nga
Mời bà về cho
Thúy Nga đứng dậy chẳng kiêng rè rồi bỏ vào trong
Hoàng Đức Duy
Để con tiễn bà
Giọng em mềm như lụa,nhẹ như gió mát giữa cái tiết trời
Bà Nguyễn thì tiếc lắm,nhấn ná nhìn em rồi đứng dậy
Trương Thúc Lan
Con không muốn thôi thì...ta cũng không ép
Trương Thúc Lan
Nhưng sau này nếu con chưa chịu lấy ai thì ta sẽ đến hỏi cưới lần nữa
Trương Thúc Lan
Ta ưng con lắm,thằng con ta thì càng ưng
Bà thở dài nhìn gương mặt mềm mỏng của em
Em nhỏ tiễn bà ra cổng rồi mới vào trong nhà
Con Thiêu được trò truyện với anh Tí thì rơi vào bế tắc...
"Anh Tí anh Tèo anh nào em cũng thích...."
#2:
Bà Nguyễn cùng con Thiêu trở về phủ,lòng bà buồn hiu như cháo nhão
Con Thiêu thấy bà như vậy thì sớm đã đoán ra kết quả mà chẳng dám hỏi
Khoảng chập tối-chưa tối hẳn
Hắn lái con xe Renault 4CV màu đen vào sân
Tiếng xe dừng lại,hắn bước ra rồi chạy vào trong nhà
Hắn tiến nhanh đến gần bàn trà,tay rót lấy một chén rối uống nhanh
Bà nhìn hắn rồi lắc đầu thở dài
Trương Thúc Lan
Người ta từ chối thẳng thừng
Trương Thúc Lan
Tức ch.ết đi được
Trương Thúc Lan
Mang danh phủ Nguyễn mà sang đó còn bị người ta khinh thường
Chỉ biết em nhỏ kia không muốn theo mình thì lòng đã dâng lên một cảm xúc....tức giận
Chén trà từ tay hắn vỡ thành trăm mảnh trên nền gạch tàu
Bà Nguyễn giật mình mà nhìn anh
Hắn bỏ đi một mạch vào căn phòng cũ
Cậu Nguyễn ngồi xuống giường rồi nhớ lại nụ cười ban sáng của em làm hắn tương tư đến tận bây giờ
Chỉ cần nghĩ lại nụ cười đó thì tim anh đã thôi thúc đập nhanh không ngừng
Hắn ra ngoài trước hiên ngồi thẫn thờ
Tay tì lên đầu gối,chống cằm
Nhớ luôn cả giọng em nói chuyện với người mua lụa nhưng hắn chỉ nhớ đứt quãng giọng nói đó chứ chẳng nhớ kĩ
Anh thích em nhỏ lắm,nhìn một lần,nghe một lần thôi nhưng làm anh tương tư cả ngày nay rồi
Nguyễn Quang Anh
*làm sao để cưới em ấy đây...*
Đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ nổi cách cưới em
Bởi hễ hình ảnh em hiện lên trong đầu hắn là hắn quên sạch kế hoạch đang vẽ ra rồi thay vào đó hắn lại cười tủm tỉm
Nguyễn Quang Anh
"Đáng yêu quá..."
Nguyễn Quang Anh
Nghĩ cách đi Quang Anh,đừng tương tư người ta nữa
Hắn vò đầu rồi nhìn thằng Tèo đang sách nước qua sân
Nguyễn Quang Anh
Gia với chả nô!!
Hắn cằn nhằn giận cá chém Tèo
Tèo nghe thấy liền nhìn hắn nhưng va phải gương mặt cau có đang muốn đập phá thì lập tức tốc quay đi làm nốt công việc của mình
Nguyễn Quang Anh
Gia nô sao
Hắn nhướng mày,tay vuốt vuốt cằm nghĩ cách
Bỗng nhiên hắn cười nham hiểm cho cái kế hoạch mình vẽ ra trong đầu
Nguyễn Quang Anh
Đi ngủ để ngày mai bắt thỏ nhỏ nào
Hắn tự vỗ tay tán thưởng cho bản thân
Vừa vào nhà đã thấy bà Nguyễn ngồi đó
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai ngày mốt...à không
Nguyễn Quang Anh
Năm nay và năm sau con không về nhà đâu
Bà Nguyễn khó hiểu nhìn hắn đang cười như điên
Nguyễn Quang Anh
Đi bắt vợ
Hắn cười khẩy một cái rồi bỏ đi vào trong phòng để lại bà đang cau mày suy nghĩ
Trương Thúc Lan
Sao..sao lại bắt con người ta?!
Trương Thúc Lan
Hay là định đi đâu xa?!
Bà càng nghĩ càng đau đầu vì anh
Quần áo của hắn được gia nô trong nhà xếp gọn
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu từ đâu đây...
Hắn lại đi ra ngoài gọi thằng Tách lên
Tách hoang mang tưởng mình đắc tội mà rụt rè lên phòng hắn
Nguyễn Quang Anh
Mày có đồ bỏ không
Nguyễn Quang Anh
Mày đem đồ bỏ của mày lên đây
Nguyễn Quang Anh
Nghe không!!
Tách giật mình rồi gật đầu chạy vội
Nó thở hồng hộc đưa bộ đồ cũ rách không thể vá nổi cho anh
Hắn nhìn bộ đồ cũng phải khiếp sợ
Nguyễn Quang Anh
Sao nhìn nó....
Tách
Cậu...cậu làm đồ lau hả..
Nguyễn Quang Anh
Mày có bộ nào rách vừa thôi được không?!
Tách tiếc lắm,mãi mới có 3 bộ đồ mặc để mần việc mà giờ hắn lại xin mất
Nguyễn Quang Anh
Cho tao bộ đó
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày bộ mới
Tách ngạc nhiên nhìn hắn như vớ được vàng
Nó chạy đi ngay với khuôn mặt hớn hở
Hắn lấy bộ đồ rồi bảo Tách đợi hắn thử đồ
Tách
*cậu làm gì mà lấy đồ của mình*
Nó đứng trong phòng đợi hắn mà mắt ngó nghiêng những món đồ lạ
Hắn đi ra,trên người là bộ đồ của thằng Tách
Nguyễn Quang Anh
Được không?!
Tách nhìn rồi cố nhịn cười,tay bịt miệng mà không dám nhìn bộ dạng của hắn
Đã quen thấy hắn với những bộ đồ mới,sang trọng nay hắn bận đồ của thằng Tách,áo thì rách lỗ nhỏ ở eo,ở vai,quần thì rách ở dưới ống đồng
Nó không nói nổi,tay bịt chặt miệng ngăn tiếng khúc khích phát ra
Tách
Mà cậu bận đồ con chi vậy
Nguyễn Quang Anh
Trong túi có 5 đồng,cầm lấy mà mua gì thì mua
Túi nhỏ được hắn ném đến chỗ Tách,nó nhanh tay chụp lấy
1 bộ đồ gần 50 hào thì còn gì bằng
Nó nhanh chân chạy đi để lại hắn đang nhìn bộ dạng của mình
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng được
Hắn đi thay ra bộ đồ rồi cất gọn vào một góc
#3:
Gà vừa gáy thì hắn vừa hay thức dậy
Con Thiêu chạy vào phòng,trên tay là nước rửa mặt cho hắn
Xong việc hắn bận lên mình bộ đồ của thằng Tách,tay đang chỉnh tóc sao cho đẹp thì nhận ra kế hoạch nên hắn vò đầu mình rối tung như tổ quạ
Anh nhìn mình trong gương thì không khỏi phán xét bản thân
Nguyễn Quang Anh
Còn gì là cậu Nguyễn
Nhưng đâm lao phải theo lao
Hắn bước ra khỏi phòng,bà Nguyễn thấy bộ dạng hắn thì ngạc nhiên rồi phụt cười
Trương Thúc Lan
Con làm gì vậy?!
Nguyễn Quang Anh
Má không cần biết
Nguyễn Quang Anh
Nào có vợ thì con về
Hắn bỏ đi xuống bếp làm ai đấy đang làm việc thì khựng lại rồi nhịn cười
Nguyễn Quang Anh
Nồi đâu?!!
Tèo nhanh nhảu lấy nồi cho hắn
Hắn cho tay xuống quyệt một ít nhọ nồi rồi chét lên mặt khiến ai đấy ngớ người
Trông hắn chẳng khác gì nô gia nhưng lại giống thằng ất ơ hơn
Nguyễn Quang Anh
Ở đây nhớ chăm má cho tao
Nguyễn Quang Anh
Tao đi kiếm mợ về cho tụi bay
Ai đấy ngạc nhiên rồi gật đầu lia lịa,thấy hắn đi thì tiếng cười vang lên trong gian bếp
Hắn bỏ ra ngoài rồi đi một mạch sang làng Kim
Tuy hai làng gần nhau nhưng đi bộ thì rất xa
Bụng hắn hơi đói mà kêu réo lên
Anh bước đi trên nền đất thì khựng lại
Nguyễn Quang Anh
//cầm dép vứt vô bụi//
Ai đời nô gia đi dép ngang chủ
Hắn hơi mơ hồ vì chẳng biết phủ Hoàng ở ngóc ngách nào
Hễ đi đường gặp ai thì hắn hỏi
Nhưng cũng chẳng ai biết hắn là con trai Nguyễn
Hắn đã sang Tây cùng cha hắn từ hồi còn nhỏ nên người gặp hắn bây giờ còn chẳng biết hắn là ai
Nguyễn Quang Anh
//đứng nhìn cổng phủ Hoàng//
Hắn nhìn cổng rồi ngó vào nhìn xung quanh
Nguyễn Quang Anh
//tim đập loạn xạ//
Người hắn mong ngóng tương tư cả đêm đang tưới hoa cùng con Lụa
Nguyễn Quang Anh
//định chỉnh trang lại người//
Nhưng hắn chợt nhận ra mình đang trong vai gì nên ngồi bệt xuống đất,tay bám vào cổng đẩy nhẹ cho nó phát ra tiếng động,miệng hắn đóng vai khổ sở,hết kêu đói kêu khát thì hắn chuyển sang bản bài ca đau khổ
Em nhỏ từ trong nghe tiếng hắn thì tò mò mà đưa cái gáo múc nước cho Lụa rỗi đi ra cổng xem thử
Vừa mở cổng thì thấy hắn cũng làm em nhỏ giật mình
Nguyễn Quang Anh
//mở hé mắt nhìn//
Nguyễn Quang Anh
A..cậu ơi tôi đói quá
Tay hắn nhanh bám lấy chân em làm em hoảng hồn kêu lên
Hoàng Đức Duy
Anh..anh làm gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Cậu ơi...cứu tôi với...
Hắn ngước gương mặt mình lên nhìn em ,ánh mắt đau khổ nhưng phần lớn lại đầy hình bóng em trong đó
Hoàng Đức Duy
Anh..anh đứng dậy đi
Hoàng Đức Duy
Vào trong phủ nói chuyện
Con Lụa chạy ra đỡ anh lên,định dìu anh vào thì anh liền bám lấy em
Em nhỏ người thì yếu ớt mà phải đỡ lấy cái thân to lớn của hắn thì nhăn mặt
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi không đỡ nổi anh
Em lắp bắp,má ửng hồng lên vì lần đầu tiếp xúc với người khác một cách gần gũi như này
Hắn thấy em như vậy thì cũng để yên cho con Lụa dìu mình
Hắn ngồi lên tấm phản ngoài sân mà em nhỏ hay ngồi ngắm cảnh
Bóng dâm tán cây bao phủ lấy một vùng lớn ở sân
Hoàng Đức Duy
Anh đi đâu đây...
Em dè dặt ngồi cách xa hắn một đoạn dài
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi tìm việc nhưng không ai chịu nhận...
Hắn diễn nét giả trân rồi nhìn sang em nhỏ đang gật gù tin sái cổ
Nguyễn Quang Anh
Đã mấy ngày nay tôi lang thang...
Nguyễn Quang Anh
Không có gì bỏ bụng
Em nhìn hắn xót xa cho cảnh nghèo nàn
Hoàng Đức Duy
Anh đợi một chút
Em xuống khỏi tấm phản rồi chạy đi lấy một ít đồ
Hắn nhìn theo bóng lưng em mà chỉ muốn ôm em vào lòng
Nguyễn Quang Anh
*bước đầu thành công*
Hắn bày ra gương mặt đắc thắng
Em lon ton chạy ra,trên tay là chậu nước nhỏ và một cái khăn
Em đặt lên phản rồi trèo lên ngồi
Hoàng Đức Duy
Anh lau mặt đi
Hắn nhìn em đến ngẩn người
Đã xinh lại còn biết quan tâm người khác
Tay hắn run bần bật giơ lên
Nguyễn Quang Anh
Tôi..tôi không cầm nổi
Hoàng Đức Duy
Đợi lúc nữa sẽ có người mang cơm ra đây
Em nhìn mặt hắn,vừa muốn lau đi những vết bẩn để xem gương mặt kia,vừa không muốn bởi e thẹn
Nguyễn Quang Anh
Cậu..cậu lau cho tôi được không
Em nhỏ mở to mắt nhìn hắn tưởng mình nghe nhầm
Nhưng lại bị bản tính tò mò thôi thúc mà cầm lên vắt nước ở khăn
Hoàng Đức Duy
//nhích lại gần//
Em càng tiến gần thì càng căng thẳng
Tay nhỏ rụt rè đưa lên trán hắn vén hết tóc lên
Nguyễn Quang Anh
//nhìn em//
Khăn mềm chạm lên mặt anh,lực tay không quá mạnh mà lau đi những vết bẩn "vô tình" trên mặt
Hoàng Đức Duy
//ngỡ ngàng//
Hắn mang vẻ đẹp riêng biệt,không quá ưu tú nhưng lại làm em nhỏ phải khựng lại nhìn,má ửng hồng
Em nhanh chóng ngồi về chỗ cũ,tay giặt qua khăn
Hắn nhìn em chẳng rời làm em càng thêm run
Nam nhân để ý em nhiều nhưng lại chẳng được tiếp xúc với em
Riêng hắn là người đầu tiên em tiếp xúc gần đến như này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play