Kế Hoạch Nuôi Dưỡng Tiểu Ngốc
Chương 1: Cuốn Sách Định Mệnh.
Chính là cái loại trong mơ không thể nào tin được…
Nguyệt Khuyến
Sinh viên năm cuối, trong khoảng thời gian căng thẳng bộn bề với luận án tốt nghiệp và khảo sát.
Nguyệt Khuyến
Cột sống sinh viên chưa bao giờ là ổn!
Nguyệt Khuyến
Ôi cái lưng của tôi.. //Đấm đấm vào lưng//
Vào một ngày trời mưa tầm tã. Từng cơn gió se lạnh luồng qua từng kẽ hở mà thâm nhập vào khiến nhiệt độ cơ thể cậu giảm sút.
Nguyệt Khuyến
//H-hắt xì//
Nguyệt Khuyến
Sao năm nay rét sớm vậy ta…
Có lẽ cuộc sống của cậu cũng sẽ như bao người khác, tốt nghiệp đại học, kiếm người yêu, cưới vợ sinh con, làm ăn chăm chỉ. Thế mà… Cái ngã rẽ định mệnh ấy.
Nguyệt Khuyến
//Ngước mắt nhìn//
Trước mặt cậu là một tiệm sách cũ, mặc dù đã đi qua bao nhiêu lần nhưng cậu không có ấn tượng gì sâu sắc.
Có thể thấy tiệm có những ô cửa kính to dày nhưng xung quanh bao bằng gạch ốp gỗ nâu tối cùng với thời tiết nên trông khá u tối.
Cậu tiến vào trong, mong muốn sẽ tìm thấy một cuốn tài liệu vàng nào đó ẩn trong đó.
Nguyệt Khuyến
Xin chào ạ, không biết có ai bán không ạ.
Chủ Tiệm
Đ..đây ba-bà đây.. //Lộm cộm đi ra từ cửa sau//
Chủ tiệm là một bà lão già tóc bạc phơ, tay chống gậy đi lộp cộp giữa nền nhà.
Nguyệt Khuyến
À, vâng, bà ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi, con tìm thử xem có cuốn nào hợp ý không ạ. //Dìu bà ngồi xuống ghế//
Nói xong cậu loay hoay tìm kiếm trong những kệ sách chất đầy, khá bụi bặm nhưng được bọc khá kĩ càng.
Cậu tìm mãi không thấy có gì đặc sắc nên vớ đại một cuốn triết học định mua ủng hộ rồi thôi.
Nhưng lúc ra tính tiền không hiểu sao từ một cuốn biến thành trên tay cậu cầm hai cuốn sách. Ngoài cuốn triết học kia thì cuốn còn lại được bọc bằng da đen, lờ mờ vài chữ cậu đọc không rõ.
Nhưng thôi vì muốn mau lẹ cậu gửi tiền rồ cầm ô vụt về nhà luôn.
Nguyệt Khuyến
Mệt quá. //Gục xuống sofa//
Sau khi trở về căn hộ, cậu vứt cặp táp một bên rồi ngồi phịch xuống sofa, cầm hai cuốn sách lên ngắm nghía, nhất là cuốn sách không biết trong vô thức sao cậu lại cầm lấy nó.
Nguyệt Khuyến
Ánh Hào Quang.?
Tựa đề của cuốn sách này chính là ánh hào quang. Tóm tắt cốt truyện ở sau nói về bốn đại gia tộc nắm giữ bốn năng lực duy trì đất nước, cũng tựa như thế gia hào môn vậy, nhưng theo kiểu huyền huyễn, tình cảm hơn.
Bắt đầu cũng như bắt đầu nào, nam chính là con lụm của gia chủ họ Khắc - mang năng lực tính hàn (băng). Cha của nam chính con nhiều vô kể nhưng được ở dinh thự chính chỉ có năm người, bao gồm cả hắn.
Nhưng không hiểu sao, chỉ số thuộc tính được đo bằng “cầu nghiệm” của hắn rất cao nhưng sử dụng năng lực lại chưa thể, điều này khiến hắn bị hiểu lầm thành một tạp chủng phế vậy lai lịch bất thành mà năng lực như không cũng được sánh vai với bốn người còn lại gây ra niềm phẫn uất.
Hắn chịu sự hành hạ, cô lập, bắt nạt từ anh chị và cả người hầu. Còn cha hắn? Miễn bàn.
Rồi trái tim đầy vết xước lớn lên sức mạnh bộc phát trả thu gia tộc, trong lúc vì chí số bị vượt mức khống chế mà tự bạo thì người đó xuất hiện - một thiếu niên tuấn lãng cứu vớt cõi lòng trần trụi của hắn.
Đọc đến đây cậu cũng lười rồi. Nên gấp sách lại.
Nguyệt Khuyến
Ây, mệt quá mệt quá.
Nguyệt Khuyến
Motip thân thuộc, gì rồi truy thê từa lưa nữa, nhức não nhức não quá. //Nằm xuống sofa//
Cậu mơ được một giấc mơ rất kì lạ. Trong mơ, cậu đang nói chuyện với ai đó.
?
Nếu như cậu được sống một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ, và có thể thay đổi vận mệnh của cậu để nó tốt hơn, thì cậu có muốn không?
Nguyệt Khuyến
Muốn chứ! Hạnh phúc vậy ai mà không muốn, ngu à? //Lơ mơ//
CẬU PHÁT HIỆN Ở ĐÂY LÀ Ở ĐÂU ĐÂY!?
CĂN HỘ CỦA CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG SANG TRỌNG ĐƯỢC NHƯ THẾ NÀY!!
Chương 2: Phản Diện Hắc Hoá
Sau một hồi suy tư trên giường với cơ thể suy nhược chẳng thể nhúc nhích, cậu đã lờ mờ nhận ra vài điều.
Khắc Khảo
Xuyên không rồi!?
Khắc Khảo
Nhưng mà mình có làm mẹ gì đâu?? Sức khoẻ cũng ổn..Ừm chắc thế.
Cậu nhớ về giấc mơ tối qua.
Khắc Khảo
Rồi luôn…Gì mà phi logic dữ vậy trời //Cắn mền mà ngậm đắng nuốt cay//
Khắc Khảo
Vấn đề chủ chốt là, mình. Là. Ai??
Khắc Khảo
Xuyên vào cuốn truyện nào?
Khắc Khảo
Kịch bản ra sao?
Khắc Khảo
Hay đây chỉ đơn giản là một thế giới song song khác?
Quản Gia
Thiếu gia? //Gõ nhẹ cửa//
Lúc dòng suy nghĩ của cậu trở nên cao trào thì một vài tiếng cốc cốc đã cắt đứt sự rối ren và hoang mang ấy.
Khắc Khảo
//Ho nhẹ// Hừm..vào đi.
Quản Gia
Thiếu gia vừa tỉnh dậy, người thấy trong người sao rồi ân?
Quản gia vừa nói vừa vẫy tay ra lệnh cho đám người hầu vào phục vụ.
Trước mắt người khác cậu không dám tỏ ra một chút bất thường nào.
Khắc Khảo
<Gì đây..Chẳng lẽ mình vừa bị bệnh xong?>
Quản Gia
Thật là người hầu kia của người có chút vụng về. Không chu đáo khiến người xảy ra tình trạng này. Thần đã cho người phạt thích đáng.
Khắc Khảo
<Người hầu kia?>
Khắc Khảo
Người hầu kia là..?
Quản Gia
Mễ Yến, người hầu thân cận của người được thu nhận về đó ạ.
Quản Gia
Ngài không sao chứ ạ? //Động tác kéo rèm khựng lại//
Khắc Khảo
Không sao không sao, chỉ là có chút choáng, kí ức hỗn loạn. //Vẫy vẫy tay//
Khắc Khảo
<Nếu là người hầu thân cận được chính chủ nhân này thu nhận>
Khắc Khảo
<Thì chắc chắn hẳn sẽ đáng để tin tưởng.>
Khắc Khảo
Kêu Mễ Yến vào đây hầu hạ ta.
Mặc dù hai ba người hầu bưng bê phục vụ cậu từ việc đánh răng rửa mặt, nhưng chung quy cũng không thoải mái gì cho cam.
Quản Gia
Người…Hiện tại Mễ Yến đang bị phạt giam ở…căn phòng đen ạ..
Nghe đến ba từ “Căn phòng đen” không hiểu sao tim cậu cùng tiềm thức lại nhói lên từng cơn sợ hãi đến tuyệt vọng.
Khắc Khảo
Ức- //Thở dồn dập//
Khắc Khảo
<Là do phản ứng đào thải của cơ thế này!>.
Khắc Khảo
<Rốt cuộc lại là sao?>
Quản Gia
Ng-người có sao không ạ!? //Hốt hoảng//
Khắc Khảo
//Phẩy tay// Không sao, đều lui hết cho ta.
Khắc Khảo
Gọi Mễ Yến lên đây. //gằn giọng//
Quản Gia
<Thiếu gia..hôm nay lạ quá>
Quản Gia
<Phải bẩm báo về lão gia mới được>
Quản Gia
Dạ vâng ạ. //Ra hiệu cho đám người hầu lui//
Đợi khi mọi người ra hết, cậu mới thở hắt ra một hơi.
Khắc Khảo
//Suy nhược nằm phịch xuống giường// Ha- mệt quá.
Khắc Khảo
Không biết đã trải qua những gì.
Một lát sau, gian phòng lại được mở ra. Một cô gái dáng người nhỏ bé xuất hiện, mang theo nhiều vết thươnh được băng bó cẩu thả mà chằn chịt.
Mễ Yến
T-thiếu gia. //Cúi gằm mặt//
Mễ Yến
//Tiến sát lại gần//
Khắc Khảo
Ta mất trí nhớ rồi. //Thì thầm//
Mễ Yến
//Hoảng hồn// thiếu gia, di chứng của băng khanh yêu thú mạnh đến vậy sao!?
Khắc Khảo
<Băng Khanh yêu thú?>
Khắc Khảo
Thế nên, ngươi có thể nói cho ta biết. Rốt cuộc ta là ai không? //Xoa trán//
Mễ Yến
Người là thiếu gia thứ ba của nhà họ Khắc- Khắc Khảo.
Mễ Yến
Năng lực của người rất mạnh, mạnh đến ngưỡng mộ nên bị anh em ghen ghét, bày mưu cơ trí hãm hại.
Mễ Yến
Hức…Chỉ tại thần vô dụng! Vô dụng! //Nước mắt lã chã//
Khắc Khảo
//Day day huyệt thái dương// Bình tĩnh. Kể ta nghe sự tình cái đã.
Mễ Yến
Người năm nay mười bảy tuổi mà năng lực cùng chỉ số đã kinh người, là tài năng trẻ của Khắc Gia vạn người kinh nề.
Mễ Yến
Người thu nhận ta trong một con hẻm ẩm thấp lẩn trốn yêu thú.
Mễ Yến
Nhưng trong nhiệm vụ cách đây một tuần trước, tiêu diệt Băng Khanh ở sườn băng vực thẳm.
Mễ Yến
Ngài đã bị Khắc Nhuỹ - Em tư hãm hại.
Mễ Yến
Chỉ số tắc nghẽn giữa chừng bị trọng thương nghiêm trọng.
Khắc Khảo
<Ha- Khắc Khảo trong “Ánh Hào Quang”?>
Khắc Khảo
<Một trong những phản diện bị gia đình làm cho hắc hoá, thành ra căm hận cả nam chính và gia tộc>
Khắc Khảo
<Làm nam chính có bóng ma tâm lý siêu cấp vô địch lớn, kết quả. Chết mất đầu, bay mất xác, hồn bay phách lạc>
Khắc Khảo
<Ôi sao ta lại xui xẻo vậy cơ chứ!!>
Chương 3: Phản Diện Cứu Người.
Khắc Khảo
<Không sao không sao, lúc này nam chính chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn bé bỏng lắm>
Khắc Khảo
<Với lại mình lúc này cũng chưa hắc hoá, coi như là không có va chạm gì đi>
Khắc Khảo
<Nước sống không phạm nước giếng>
Nhưng đến khi tận mắt rõ mặt chứng kiến tiểu ác ma trong cốt truyện hồi quá khứ cậu mới biết. Điều này quá khó.
Bộ dạng nó thê thảm vô cùng, khắp nơi lấm lem và bẩn thỉu.
Thế mà nó vẫn ôm hi họng.
Tận sâu ngẫm trong đáy mắt nó vẫn bất chợt loé lên một tia sáng mờ nhạt khiến người ta…phát ngán.
Tại toà dinh thự cũ của Khắc Gia.
Đối diện với cậu là thiếu niên co rúm người nằm trên chiếc giường bông đơn sơ, cơ sở vật chất ở đây đã cũ kĩ từ lâu.
Nhìn vào cũng không dễ chịu gì.
Khắc Dạ
Ư-ưm..? //Mơ màng//
Nghe cậu ra lệnh, Mễ Yến ở đằng sau bước đến mạnh bạo kéo Khắc Dạ dậy.
Khắc Dạ
H-hức. //rên đầy đau đớn//
Khắc Khảo
N-nhẹ thôi. //hắng giọng//
Mễ Yến
Dạ. //Thao tác nhẹ nhàng lại//
Khắc Khảo
Ngươi. //chỉ tay vào hắn//
Khắc Dạ
V..vâng? //sợ hãi//
Khắc Khảo
Từ nay đi theo ta.
Hắn ngạc nhiên tròn xoe mắt, rồi sau đó đồng tử co rút mãnh liệt đầy kháng cự.
Khắc Dạ
ĐỪNG, ĐỪNG MÀ. HỨC, TÔI SẼ- SẼ MẠNH LÊN MÀ. HUHU //Kêu la thảm thiết//
Sau đó một sức mạnh bộc phát xung quanh hắn, vô số gai băng nhọn hoắc như muốn xuyên thủng cơ thể con người được bắn ra với lực đạo mạnh mẽ.
Khắc Khảo
Ức- //Phẩy tay//
Nhưng vừa trọng thương xong, năng lực vốn dĩ là không mạnh mẽ bằng.
Thấy bản thân sắp trúng đòn, đầu cậu ngắt một nhịp. Sau đó Mễ Yến phản xạ nhanh như chớp tung ra một đòn phản kháng.
Từng ngọn gió mạnh mẽ như tiếng gào thét giáng trời từ trên thiên đỉnh xuống, vòng lấy hai người tránh khỏi sự công kích từ băng châm.
Khắc Dạ
Hức a! E-em xin lỗi.
Sau khi bình tĩnh lại, hắn nhìn xuống đôi tay mình đầy sợ sệt, toàn thân run rẩy mất kiểm soát.
Khắc Dạ
Em-em không cố ý. //mếu máo//
Khắc Khảo
Ừm. //Nhấc bổng hắn lên//
Khắc Dạ
Ah- //Hoảng loạn//
Mễ Yến lo lắng muốn giật Khắc Dạ từ trong tay cậu nhưng bị cậu tránh đi.
Đôi mắt hắn phủ lên những tầng nước, long lanh, ảo mộng.
Nằm trong lòng cậu, thiếu niên sẽ phong sát cả gia tộc để lên làm người đứng đầu, làm chao đảo cả hội săn yêu thú và ba đại gia tộc khác giờ đây đang vụng về giấu đi những giọt nước mắt.
Khắc Khảo
Sau này em sẽ rất mạnh. //thì thầm//
Khắc Dạ
D-dạ..!.? //Ngạc nhiên//
Khắc Khảo
Mạnh đến mức…không ai có thể sánh kịp.
Cậu để hắn ở tại khu vực của mình, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ, đồ mới, để cậu nhóc nằm trên giường của cậu mà ngủ một giấc.
Cơ mặt đứa bé ấy giãn ra, một sức sống lại ươm mầm trong trái tim.
Còn vì sao cậu phải cứu nó á?
Hôm trước tại toà dinh thự chính, cậu nhìn thấy hắn bị bắt nạt, điều đó cũng là bình thường thôi.
Cho đến khi “cha” xuất hiện.
Ông cao cao tại thượng mà nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy miệt thị.
Rồi buông ra những lời khiến cậu cũng không thể nhịn nổi.
Khắc Khảo
<Haiz. Mình vẫn là quá bốc đồng rồi.>
Khắc Khảo
<Nhưng nhìn nó…Tại sao lại giống mình của quá khứ đến vậy chứ..>.
Nhìn xuống đứa bé đang say ngủ, trong lòng cậu cũng ấm áp hơn. Khoé miệng không biết từ khi nào đã nhếch lên một đường cong vừa độ.
Khắc Khảo
Ngủ ngon. //Xoa đầu hắn//
Khắc Dạ
Ưm.. //Vô thức rúc vào tay cậu//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play