[DuongHung] Dưới Lớp Vỏ Ngây Dại
__chap1__
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là con trai trưởng của tập đoàn Lê Thị, em có tất cả: địa vị, tiền bạc, gia đình hạnh phúc và một cậu em trai ngoan ngoãn luôn dõi theo. Cuộc đời tưởng như đã sắp đặt sẵn một con đường rực rỡ.
Nhưng số phận vốn tàn nhẫn. Chỉ trong một chuyến du lịch tưởng chừng bình yên, chiếc xe chở cả gia đình rơi xuống vực sâu. Tiếng gào thét, tiếng kim loại va chạm, rồi màn đêm nuốt chửng tất cả. Khi tỉnh dậy… bên cạnh em chỉ còn người em trai nhỏ bé, còn ba mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
Từ khoảnh khắc ấy, thiếu gia Lê Quang Hùng kiêu hãnh biến mất. Thế chỗ anh ta là một kẻ ngốc ngơ ngác, nụ cười ngây dại che lấp vết thương trong tim.”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương cái tên khiến cả giới thương trường lẫn hắc đạo đều phải run sợ. Sinh ra trong tập đoàn Trần Thị, từ nhỏ anh đã đứng trên vạn người, hưởng mọi đặc quyền mà kẻ khác không dám mơ. Nhưng thay vì sống như một công tử an nhàn, anh lại chọn con đường nhuốm máu.
Người ta gọi anh là kẻ máu lạnh, giết người không ghê tay. Hàng trăm cái xác đã ngã xuống dưới tay Trần Đăng Dương, nhưng ánh mắt anh chưa từng gợn sóng. Lạnh lùng, tàn nhẫn, không cảm xúc anh tồn tại như một con ác quỷ khoác lên bộ mặt người, là cơn ác mộng không ai dám đối diện.
tg
giới thiệu xong mà muốn hết chuyện luôn :))
giữa hai thế giới đối lập ấy lại tồn tại một sợi dây liên kết vô hình. Nhà họ Lê và nhà họ Trần vốn là bạn bè thân thiết, ba mẹ hai bên xem nhau chẳng khác nào tri kỷ. Bởi thế, từ bé Quang Hùng đã như cái đuôi nhỏ bám lấy Đăng Dưng thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn mà người khác chỉ dám đứng xa run sợ.Ngày ấy, khi mọi người khiếp đảm trước ánh mắt sắc lạnh của anh, chỉ có Hùng ngây ngô nắm chặt vạt áo, ríu rít gọi tên. vậy mà một kẻ máu lạnh như anh lại nhẹ nhàng bế em về nhà nuôi sự đối lập tưởng chừng chẳng bao giờ hòa hợp, nhưng lại quấn chặt lấy nhau từ thuở ấu thơ đến lúc trưởng thành.
Lê Quang Hùng
//ngồi xem tivi ăn bim bim//
Lê Quang Hùng
//Quay lại nhìn// Ah Dương về rồi
Lê Quang Hùng
//Chạy lại nhảy lên người anh// sao nay anh về muộn thế
Trần Đăng Dương
//đỡ lấy em giọng cưng chiều// em chưa đi ngủ à
Lê Quang Hùng
//ôm cổ anh//em chờ Dương về ạ
Trần Đăng Dương
//bế em vào nhà rồi đặt em xuống ghế// thế hôm nay em ở nhà có ngoan không đấy
Lê Quang Hùng
Hùng ngoan mà
Trần Đăng Dương
thật không
Lê Quang Hùng
//gật gật //
Trần Đăng Dương
vậy em đi ngủ đi muộn rồi đấy
Lê Quang Hùng
em muốn ngủ với Dương
Trần Đăng Dương
không được nay anh bận nhiều việc lắm để mai nhé
Lê Quang Hùng
dạ // lủi thủi đi lên phòng mình//
Trần Đăng Dương
//nhìn theo em// * thấy cũng tội mà thôi cũng kệ*
Trần Đăng Dương
thôi đi ăn cơm cái đói quá
sau khi ăn cơm xong anh lên xem em ngủ chưa thì thấy
Lê Quang Hùng
//ngồi ôm con gấu bông hình gấu trúc quay mặt vào tường//
Trần Đăng Dương
//cười// em dỗi anh à
Trần Đăng Dương
//bế em đặt vào lòng//sao thế
Lê Quang Hùng
//mắt rưng rưng //Dương chả thương em
Trần Đăng Dương
ai bảo em thế anh bận thật mà anh còn nhiều việc lắm nay anh làm hết việc rồi anh cho em sang ngủ cùng nhé
Lê Quang Hùng
//ôm cổ anh gật gật//
Trần Đăng Dương
vậy thả anh ra để anh đi làm việc
Lê Quang Hùng
//lắc lắc// không muốn
Trần Đăng Dương
//bất lực// thế em không cho ăn đi làm việc thì lấy gì nuôi em
Lê Quang Hùng
nhà em giàu mà
Trần Đăng Dương
ai bảo em thế
Lê Quang Hùng
Huy bảo nhà em giàu em không cần phải lo
Trần Đăng Dương
tch- vậy anh du em ngủ nhá
Trần Đăng Dương
//bế em lên một tay làm việc //
Trần Đăng Dương
//đạt em xuống giường rồi giờ đi//
tg
thấy ngọt chưa mà chuyện nó có nhiều điều bất ngờ lắm đó nha
__chap2__
Sáng sớm, khi ông Mặt Trời vừa hé những tia nắng đầu tiên len qua ô cửa sổ, trong căn phòng nhỏ có một cục bông tròn xinh xắn đang cuộn mình trong chăn, chỉ hé ra cái đầu bé xíu
bảo mẫu riêng của em
//gõ cửa//chị vào nhé
bảo mẫu riêng của em
//đi vào// bé cưng ơi dậy đi sáng rồi
Lê Quang Hùng
//kéo chăn qua đầu//Ưm em ngủ một tí nữa
bảo mẫu riêng của em
đậy đi không cậu chủ lớn đi làm sớm không được gắp mặt thì đừng có ăn vạ đấy nhé
Lê Quang Hùng
//vùng đậy// Dương đi làm chưa
bảo mẫu riêng của em
//lắc đầu//
Lê Quang Hùng
// nhảy xuống giường chạy vào nhà vs//
bảo mẫu riêng của em
này đi từ thôi chờ chị với
bảo mẫu riêng của em
//lấy kem đánh răng cho em//
Lê Quang Hùng
//cầm lấy đánh răng//
Lê Quang Hùng
xông rồi // nhảy xuống khỏi ghế chạy sang phòng anh//
Lê Quang Hùng
//nhảy lên giường anh//
Trần Đăng Dương
Ạh nặng quá đấy//dữ lấy em khỏi ngã //
Lê Quang Hùng
//lay tay anh// Dương ơi Dương ơi dậy đi
Trần Đăng Dương
//ngồi đậy// sao thế
Lê Quang Hùng
Dương ơi Dương cho em đi làm với Dương được không
Trần Đăng Dương
ừ để anh xem đã
Lê Quang Hùng
//mắt long lanh nhìn anh//
Trần Đăng Dương
//lấy đt ra xem lịch chình hôm nay//
Trần Đăng Dương
được vậy em đi thay đồ đi
Lê Quang Hùng
yee // chạy đi thay đồ//
Trần Đăng Dương
//nhìn em// chỉ thế thôi mà vui vậy
Trần Đăng Dương
//đi vscn rồi xuống nhà//
Lê Quang Hùng
mặc bộ nào ta
Lê Quang Hùng
//đi xuống nhà//
Lê Quang Hùng
Anh ơi đẹp không // xoay một vòng//
Lê Quang Hùng
//ngồi cạnh anh một chân gác lên chân anh//
Trần Đăng Dương
//bóp chân cho em // sao thế
bảo mẫu riêng của em
//bưng đồ ăn ra// dạ hai cậu ăn sắng ạ
Trần Đăng Dương
Ừ hôm nay Hùng sẽ đi làm cùng tôi
bảo mẫu riêng của em
Dạ // đi vào bếp//
Lê Quang Hùng
nay nhiều cua quá
Trần Đăng Dương
em thích không
Lê Quang Hùng
//gật gật mồm không ngừng nhai//
Trần Đăng Dương
//bóc cua cho em//
Lê Quang Hùng
ợ no quá// xoa xoa bụng//
Trần Đăng Dương
đi làm thôi muộn rồi
Lê Quang Hùng
dạ // nắm tay anh ra xe//
anh lái xe còn em ngồi ghế phụ
Lê Quang Hùng
chiu chiu //nghịch khẩu súng của anh// (không có đạn)
Trần Đăng Dương
// nhìn em nhưng không nói gì//
Lê Quang Hùng
chắn quá //lục cặp của anh//
Lê Quang Hùng
//lấy ra một con d.a.o// anh đem đi để nấu ăn ạ
Trần Đăng Dương
//cầm lấy con d.a.o đúc vào cặp// ừ để anh nấu ăn cất đi anh cho cái này vui hơn
Trần Đăng Dương
//ném cặp xuống cuối xe//
tg
nay lười quá thôi 394 chữ cũng được rồi đại đại đi
tg
kệ nhắm mắt đăng luôn :))
__chap3__
tg
chat này đổi avatar cho Dương nha tại thấy nó chưa đủ lạnh lùng :)))
tg
và tg cũng đổi luôn hẹ hẹ
Trần Đăng Dương
//lấy ra một hộp lego đưa cho em// em chơi cái này đi
Lê Quang Hùng
//cầm lấy// nhưng cái này không lắp được trên xe
Trần Đăng Dương
vậy tí lên công ty anh lắp nhé sắp đến rồi ngồi ngoan chút
Bề ngoài là công ty luật, bên trong lại là tổ chức sát thủ khét tiếng. Hợp đồng pháp lý chỉ là bình phong cho những bản “hợp đồng máu” trong bóng tối.
Trần Đăng Dương
//xuống xe//
Trần Đăng Dương
//mở cửa xe cho em// đi xuống cẩn thận
Lê Quang Hùng
//đi xuống nắm tay anh// công ty anh to thật đấy
Trần Đăng Dương
//dắt tay em vào// đi cẩn thận không lại ngã giờ
Lê Quang Hùng
em đi cẩn thận mà// vấp//
Trần Đăng Dương
//đỡ em// đấy anh bảo rồi có sao không
Lê Quang Hùng
//xoa xoa chân+mắt rưng rưng// k.hông sao ạ
Trần Đăng Dương
//bế em lên// bị đau chân rồi chứ gì anh nói bao nhiêu lần rồi
Lê Quang Hùng
//úp mặt vào vai anh nước mắt chảy ước một bên áo// hự hự
Trần Đăng Dương
em sao thế // quay qua nhìn em//
Trần Đăng Dương
//thấy em khóc// anh xin lỗi anh không mắng em nữa nín đi
Lê Quang Hùng
//vẫn khóc không nói gì// ( em bị tủi thân vì em đã bị đau rồi mà anh còn mắng em)
Trần Đăng Dương
//vỗ lưng em// thôi nín đi anh xin lỗi mà
Trần Đăng Dương
em mà nín thì thứ 7 tuần này anh đưa em đi chơi được không
Lê Quang Hùng
// gật gật//
Trần Đăng Dương
//bế em lên phòng// nín chưa
Lê Quang Hùng
//lau nước mũi vào người anh// rồi
Trần Đăng Dương
ai rồi // vỗ mông em//
Lê Quang Hùng
em nín rồi ạ
minh phương
ê thằng được trần tổng bế là ai vậy
đa nv nữ
nv 1: em mới đến nên chưa biết hả
đa nv nữ
nv 1: đó là Lê Quang Hùng con trai nhà họ Lê đứng thứ 3 ở các gia tộc đấy
đa nv nữ
nv 2: mà tiếc cái lại bị ngốc chị nhỉ
đa nv nữ
nv 2: ừ sau vụ tai nạn khi đi đu lịch cùng gia đình là bị ngốc luôn
minh phương
thì ra cũng chỉ là thằng ngốc thôi
đa nv nữ
nv 1: // nhìn phương// thôi mày bỏ ý nghĩ đấy đi mày không nghe tin đồn ai có ý đồ với trần tổng đền chả giá đắt à
minh phương
cũng chỉ là tin đồn thôi mà
đa nv nữ
nv 1: chị khuyên mày thế thôi
đa nv nữ
nv 2: "lại một con ngu chuyển bị ch€t"
Trần Đăng Dương
//đặt em xuống ghế// ngồi yên đấy để anh đi lấy đồ
Lê Quang Hùng
//bóc hộp lego ra xem//
Trần Đăng Dương
//đi lại bang chân lại cho em// ngồi yên ở đây chơi nhé không lại bị đau chân
Lê Quang Hùng
//gật gật nhưng mắt vẫn dính vào hộp lego//
Trần Đăng Dương
//ngồi vào ghế làm việc//
Lê Quang Hùng
Anh ơi ở đây không đủ chỗ chơi em muốn xuống đất
Trần Đăng Dương
//đi lại bế em xuống// rồi ngồi đây được chưa
Lê Quang Hùng
//mải mê lắp lego// anh Dương ơi lần sau anh mua thật nhìn cái này cho em nữa nhé
Trần Đăng Dương
ừ cứ ngoan đi lần sau anh lại mua cho
Lê Quang Hùng
//vẫn lắp lego// cái này sang đây
minh phương
//mở cửa bước vào// em gửi tài liệu ạ~
Trần Đăng Dương
Ừ đặt đấy đi// không ngẩng mặt lên//
minh phương
//õng à õng ẹo// dạ em để đây nha~
Lê Quang Hùng
//nhìn ả//" gì vậy trời tưởng con đuông dừa không á"
Trần Đăng Dương
ừ để đó rồi ra ngoài đi
minh phương
trưa nay anh có bận không~ // định nắm tay anh//
Trần Đăng Dương
//giật mình// dạ
Lê Quang Hùng
chơi cái này chán lắm
Trần Đăng Dương
//đi xuống chỗ em// sao em thích lắm mà
minh phương
"ch€t tiệt thằng ngốc này phá chuyện của mình"
Lê Quang Hùng
không em muốn chơi đt cơ
Trần Đăng Dương
bế em lên // lấy đt đưa cho em//
Trần Đăng Dương
lên đây ngồi nhé ngồi dưới này lạnh lắm
Trần Đăng Dương
//đặt em ngồi lên đùi mình// à nãy cô định bảo gì
minh phương
//bạm môi nhìn em// "đúng ra chỗ đó phải là của mình "
Trần Đăng Dương
cô vừa định bảo tôi cái gì
minh phương
à trưa nay sếp có rảnh không ạ~
Trần Đăng Dương
hết chuyện rồi thì đi ra ngoài đi
minh phương
" tao phải lấy bằng được Trần tổng"
Lê Quang Hùng
//dựa lưng vào tay anh chơi đt//cái con này giống anh này
tg
mn đọc vui vẻ nha moaaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play