[RhyCap] Có Được Gọi Là Yêu?
chap 1: bạn cùng bàn
Tiếng trống trường vang lên, học sinh ùa ra sân
Hoàng Đức Duy ôm tập sách chạy vội về phía lớp mới
Cậu là học sinh mới vừa chuyển trường
Mái tóc mềm rũ xuống trán, gương mặt trắng trẻo khiến nhìu ánh mắt tò mò dõi theo
Trong lớp 11A1, bàn cuối gần cửa sổ
Nguyễn Quang Anh đang tựa đầu vào bàn ngủ
ánh mắt hắc qua khung cửa phủ lên hàng mi dài
Khiến cả lớp đều biết cậu là con nhà giàu "lạnh lùng" chẳng ai dám lại gần bắt chuyện
Giáo viên chủ nhiệm dắt Duy vào
nvp nữ
Giáo viên: đây là Đức Duy các bạn giúp đỡ và chào đón bạn nhé
nvp nữ
: chỗ bên cạnh Quang Anh còn trống kìa, em lại đấy ngồi đi
Duy thoáng khựng lại, bởi cậu nghe không ít lời đồn hắn khó gần, ít nói, thậm chí còn hơi ngạo mạn
Nhưng chẳng còn cách nào...
Hoàng Đức Duy
//nhẹ nhàng tiến đến khẽ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
C-chào cậu, tớ là Duy
Nguyễn Quang Anh
//mở mắt liếc nhìn, giọng trầm//
1 chữ ngắn ngủn không thêm gì nữa
Cả tiết học cậu cảm thấy áp lực , cứ lo lắng liệu mình có làm phiền người bên cạnh không
đến giờ ra chơi, cậu ngồi lặng lẽ lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị
Hắn bất ngờ kéo ghế đặt lon nước lên bàn cậu
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
//quay qua quay lại//
Hoàng Đức Duy
Ơ... cậu nói chuyện với mình á
Hoàng Đức Duy
//chỉ mình//
Nguyễn Quang Anh
// nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
Chứ ở đây còn ai khác thế?
Hắn nói có chút trêu chọc mặt cậu bất giác đỏ lên như cà chua
Cậu nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng kia không hẳn là khó gần
Cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán
nvp nữ
1: Lạ chưa, Quang Anh mà lại nói chuyện với người mới á
nvp nữ
2: Chắc vừa mắt, chứ bình thường nhìn nó còn lườm cho chế.t khiếp
Cậu nghe tim đập nhanh hơn
Cậu không hiểu sao lớp 1 đống chỗ ngồi thì mình lại ngồi trúng với cái tên lanhlung này
Buổi chiều tan học, trời đổ cơn mưa
Cậu đứng nép dưới mái hiên chờ tạnh mưa, không mang ô, hắn đi ngang qua im lặng mở ô ra, đưa sang
Nguyễn Quang Anh
Này, đi không?
Hoàng Đức Duy
//ấp úng//tớ...làm phiền cậu quá...
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng đó thì ướt thôi
Chẳng ai nói gì cứ ngại ngùng mà đi
Và thế là 1 cái ô 2 con người đi đi, khởi đầu cho tình bẹn nhẹ nhàng
chương 2: sai r kìa
Ngày thứ 2 đến lớp cậu vẫn còn cảm giác lạ lẫm. Cậu ngồi yên ở bàn, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cứ thấp thỏm không yên như thiếu gì đó "thì ra là thiếu hắn"
Hoàng Đức Duy
*hazz mình nghĩ gì vậy chứ, không được không được*
Cửa lớp mở ra hắn bước vào dáng vẻ hờ hững mang balo vắt 1 bên vai
Hoàng Đức Duy
// thấy hắn+cười mỉm//
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng...
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhìn+ gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//thở phào// ít ra còn không bị ghost
Tiết toán đầu giờ, cô giáo gọi cậu lên bảng giải 1 bài phương trình
Hàng chục con mắt đổ dồn vào cậu, tay cậu run run cầm phấn, cố gắng nhớ công thức, nhưng từng con số trước mắt cứ bị rối tubg
nvp nữ
4: bạn mới mà bị gọi rồi kìa
nvp nữ
6: chắc không làm nổi đâu
Đúng lúc đó 1 giọng vang lên trầm cuối dãy
Nguyễn Quang Anh
Số hạng đầu sai rồi, viết lại đi
Cả lớp ngạc nhiên đứng hình vài giây
Hoàng Đức Duy
À...à//làm theo//
Bài toán nhanh chóng hoàng chỉnh, cô giáo mỉm cười gật đầu
nvp nữ
giáo viên: tốt làm tốt rồi cảm ơn Quang Anh đã nhắc bạn
Hoàng Đức Duy
C..cảm ơn cậu
Hoàng Đức Duy
...nếu không thì tớ đứng ngốc trên đó mất tiêu r
Nguyễn Quang Anh
//tay chống cằm//
Nguyễn Quang Anh
đừng để lần sau nữa
Lời nói vừa trách vừa trách mà vừa quan tâm nói chung nói TÌNH
Giờ ra chơi cậu tranh thủ làm bài tập cô giao để về nhà đỡ phải làm thì...
Nguyễn Quang Anh
//gõ nhè nhẹ lên vở// câu này làm như vầy nhanh hơn nè
Cậu ngạc nhiên nhìn cách viết của hắn
Hoàng Đức Duy
// mắt tròn xoe//
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu giỏi thật đấy
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// thường
Cậu bỗng vô thức mà quay qua nhìn hắn mà ngắm
Tim cậu đập nhanh đến nỗi phải cuối gầm mặt xuống
Hoàng Đức Duy
Lại mưa sao?
Nguyễn Quang Anh
//xoè ô lên đầu cậu//
Nguyễn Quang Anh
đi không?
Hoàng Đức Duy
Tớ...sợ phiền cậu
Nguyễn Quang Anh
đứng đó thì ướt
Nguyễn Quang Anh
Lề mề quá đấy
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu ra khỏi mái hiên//
Không nói thêm gì nhiều hai người lại bước đi tiếp như ngày qua
Trong khoảng khắc ấy cậu nhận ra sự lạnh lùng của hắn không quá đáng sợ
chương 3: kèm cặp
Cuối tuần cô chủ nhiệm phân công học sinh khá kèm cặp các bạn yếu
Khi danh sách được đọc lên
nvp nữ
Giáo viên: Hoàng Đức Duy sẽ phụ trách học cùng... Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
ơ... nhưng Quang Anh cậu ấy giỏi toán mà?
nvp nữ
: //cười// giỏi nhưng lười
nvp nữ
: em chịu khó kèm bạn ôn tập r làm bài tập nhé
Hắn dựa ghế mắt nheo lại không có chút gì gọi là phản đối
Buổi chiều tại thư viện trường
Cậu mở tập vở, nghiêm túc giảng bài, giải từng bước giải
Nguyễn Quang Anh
//chống cằm//
Hoàng Đức Duy
Cậu không nhìn tớ giảng à?
Hoàng Đức Duy
Cứ lơ mơ xong đôi lúc thì chép mấy câu
Nguyễn Quang Anh
...mày không sợ tao hả
Hoàng Đức Duy
//ngẩn lên+ hơi bối rối//
Hoàng Đức Duy
Sợ gì chứ? Tớ thấy cậu bình thường mà, chỉ ít nói thôi
ánh mắt hắn dừng lại vài giây rồi khoé môi nhếch lên nhẹ
Một từ ngắn ngủn mà khiến tai cậu đỏ bừng
Cậu cúi gằm mặt xuống giả vờ như đang viết bài
đến khi đến hình học, cậu nghiêng người giải thích. Bất ngờ tay hắn đặt lên mu bàn tay cậu, giữ tay cậu để chỉnh cách cầm bút
Hoàng Đức Duy
//giật thóp+ tim đập loạn nhịp//
Hoàng Đức Duy
Này!! Cậu...cậu làm gì đấy
Nguyễn Quang Anh
//bình thản// cầm sai rồi
Nguyễn Quang Anh
Phải thế này
Ngón tay ấm áp lướt qua da khiến cả người cậu cứng đờ
Hoàng Đức Duy
//rút tay về//
Nguyễn Quang Anh
Mặt cậu đỏ rực rồi kìa
Hắn nhìn cậu cười nhạn nhạ như thể chuyện đó quá là tự nhiên
Trong im lặng ngột ngạc hắn chợt nói:
Nguyễn Quang Anh
//thấp giọng//cậu nhìn...dễ thương thật
Hoàng Đức Duy
NGUYỄN QUANG ANH!!!
Hoàng Đức Duy
Cậu đừng ăn nói linh tinh như vậy chứ!!
Nguyễn Quang Anh
//lật trang vở, thản nhiên//Tớ nói thât
Trời đang là mùa mưa nên cơn mưa bất chợt kéo đến
Cậu đan loay hoay thì một chiếc ô mở ngay ra trước mặt
Nguyễn Quang Anh
đứng đó làm gì nữa nhanh lên, đi thôi
Hai người cùng đi tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô, cậu nhìn bên cạnh chẳng hiểu sao tim lại đập nhanh hơn cả tiếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play