Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Night Has Come ] Đêm Đoạt Mạng

CHƯƠNG 1

Bên ngoài, màn đêm buông xuống đặc quánh nhưng không phải trong sự tĩnh lặng mà là trong một bản giao hưởng của sự hỗn loạn và kinh hoàng.
Cơn mưa như trút nước xối xả, ào ạt dội xuống hòa cùng những tiếng sấm sét rền vang xé toạc bầu trời. Mọi âm thanh của tự nhiên đều hòa vào nhau, tạo thành một khúc ca dữ dội không ngừng.
Và trong cái không gian khắc nghiệt ấy, một căn phòng nhỏ hiện lên. Khác với sự cuồng nộ bên ngoài, không khí nơi đây tăm tối và lạnh lẽo đến rợn người. Mùi ẩm mốc hòa lẫn với chút tanh nồng của kim loại đặc quánh lại, khiến lồng ngực trở nên ngột ngạt và khó thở.
Sự đối lập giữa hai thế giới, một hỗn loạn bên ngoài và một ngột ngạt bên trong, dường như tạo ra một sự bí bách đến cùng cực. Một tiếng sét đánh ngang trời, chấn động cả không gian, khiến Lee Yoon Seo giật mình mở bừng mắt. Trong khoảnh khắc, ánh chớp vụt qua khung cửa sổ, đủ để cô nhận ra sự trống trải đến rợn người của căn phòng.
Sự đơn độc đến ma quái như một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng, khiến cô bật người dậy. Đôi mắt hoảng loạn của cô đảo khắp căn phòng, vô vọng tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc, một bóng hình, một âm thanh... nhưng tất cả đều chỉ là một khoảng không vô vọng.
Chiếc điện thoại trên chiếc giường đối diện bỗng phát sáng, màn hình hiển thị dòng chữ lạnh lẽo như một lời nguyền nguyền rủa: "MÀN ĐÊM KINH HOÀNG". Cùng lúc đó, Lee Yoon Seo cảm nhận được một thứ gì đó đang nhỏ xuống từ chiếc giường tầng trên.
Từng giọt, từng giọt, nặng trĩu và đều đặn, rơi vào vũng đen kịt đang loang ra trên sàn nhà. Một mùi tanh nồng xộc lên mũi, không phải mùi ẩm mốc, cũng không hẳn là mùi kim loại. Nó là một thứ mùi ghê tởm, sống sượng, và càng lúc càng nồng nặc hơn, như thể có một thứ gì đó đang chảy ra từ bóng tối phía trên.
Yoon Seo run rẩy ngước nhìn lên, trong khoảnh khắc ánh chớp vụt qua, một hình ảnh kinh hoàng hiện ra mờ ảo trên chiếc giường tầng trên. Đó là một người con gái đang nằm, đầu gục xuống và áp sát vào tường. Mái tóc đen dài, ướt át, rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt, nhỏ từng giọt chất lỏng bí ẩn xuống tầng dưới.
Thế nhưng, điều khiến cô chết lặng không phải là cái xác, mà là phần sau gáy trắng bệch lộ ra, phẳng lì không có tóc. Một sự thật kinh hoàng chợt vụt qua trong tâm trí Yoon Seo. Hơi thở như ngừng lại trong lồng ngực, cô đứng bất động, mọi giác quan đều chết lặng chỉ còn lại nỗi kinh hoàng đang gặm nhấm tâm hồn.
Với một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, Yoon Seo lùi lại ngã bật ra sau. Đôi mắt cô mở to đến mức tưởng chừng như muốn rách ra, gương mặt trắng bệch như xác chết. Từng thớ thịt căng cứng, toàn thân cô tê dại vì sợ hãi.
Không một chút chần chừ, cô vùng dậy lao ra khỏi căn phòng như một con thú bị dồn vào đường cùng. Tiếng bước chân cô giẫm mạnh trên hành lang lạnh lẽo, vang vọng một cách ma quái, như tiếng trống dồn dập vang vọng trong lồng ngực. Cô chỉ biết chạy, chạy để thoát khỏi cái chết đang rình rập mình.
Với một cảm giác kinh hoàng vẫn còn ám ảnh, Yoon Seo hòa vào màn đêm u tối của hành lang. Cô chạy thẳng đến hồ bơi, xung quanh chỉ có màn đêm đen ngòm, mặt nước im lặng thin thít, không một bóng người, chỉ có tiếng mưa và tiếng gió rít qua những khe cửa, rên rỉ như một lời thì thầm. Tất cả càng làm tăng thêm cảm giác cô độc và rợn người, biến không gian quen thuộc thành một địa ngục trống rỗng.
Đột nhiên, từ phía đối diện một cô gái lặng lẽ xuất hiện từ trong bóng tối. Dáng người mảnh mai, mái tóc đen dài ướt sũng, không hề tạo ra một tiếng động nhỏ nào. Và rồi, không một chút chần chừ, cô gái nhảy thẳng xuống mặt nước đen ngòm, chỉ để lại những tiếng bọt khí nhỏ nổi lên rồi vỡ tan trong sự im lặng đáng sợ.
Một lát sau, cô gái từ từ trồi lên mặt nước với khuôn mặt trắng bệch như tử thi, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Yoon Seo, xuyên thấu mọi nỗi sợ hãi trong tâm can cô. Khoảnh khắc ấy, sự kinh hoàng tột độ đã khiến Yoon Seo như đóng băng tại chỗ. Cô không thể nhúc nhích, không thể hét lên, mọi giác quan đều tê liệt trước hình ảnh kinh hoàng đang đối diện.
Sau khoảnh khắc kinh hoàng đến tê dại, Yoon Seo chợt hoàn hồn, như một con thú hoảng loạn, cô quay người bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, những ngọn đèn trên hành lang bất ngờ bật sáng, phơi bày một khung cảnh đáng sợ ở cuối con đường.
Những người bạn học của cô với dáng người xiêu vẹo, bất động như những khúc gỗ khô. Đôi mắt họ trống rỗng, vô hồn, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang xuyên thấu tâm can. Họ giống hệt những con rối bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, đang chờ đợi một hiệu lệnh để tấn công.
Yoon Seo quay đầu, định chạy ngược lại, nhưng một lực vô hình giáng mạnh vào mặt cô. Một cơn đau nhói lan tỏa, mọi thứ trước mắt cô bỗng chốc mờ đi, xoáy tròn, rồi chìm vào bóng tối thăm thẳm, nuốt chửng cô vào một cơn ác mộng không lối thoát.
----------

CHƯƠNG 2

Trên chiếc xe của của một lớp học ở trường Trung học Yooil, không gian yên tĩnh đến lạ thường khi chiếc xe chầm chậm di chuyển đến nơi tham quan thực tế ở vùng núi. Bên ngoài khung cửa sổ chỉ có tiếng gió xào xạc trên những vòm cây và tiếng chim lảnh lót tạo nên một bản hòa tấu dịu êm của núi rừng.
Giữa không gian yên bình ấy, một tiếng "bịch" khô khốc vang lên khi va chạm với sàn xe đã phá tan sự yên tĩnh chết người ấy. Giật mình tĩnh dậy, Lee Yoon Seo vẫn chưa hoàn hồn bởi nỗi kinh hoàng vừa rồi vẫn còn vẹn nguyên, khiến cô không thể phân biệt nổi đâu là thực tại. Liệu mọi thứ đã diễn ra... có phải là sự thật không, hay chỉ là một cơn ác mộng?
Hơi thở của Yoon Seo trở nên gấp gáp như thể vẫn còn một nỗi sợ hãi nào đó đang kề bên. Ngay lập tức, Oh Jeong Won – một người bạn ở trung học ngồi bên cạnh cô – nhẹ nhàng cuối xuống và chậm rãi nhặt quyển sách mang tên "Sát nhân Bạch Hồ Điệp" lên và đưa nó lại cho cô.
Yoon Seo từ tốn đón lấy, thở phào một tiếng nhẹ nhõm như thể đang khẳng định với bản thân rằng cô vẫn an toàn và tất cả những điều đáng sợ kia chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, sự ồn ào từ phía cuối xe lại cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoon Seo và đưa cô trở về với thực tại.
"Không phải là tớ mà."
Một nhóm nhỏ của lớp ở cuối xe đang chơi trò "Ma Sói" và sự ồn ào của họ đã lấn át cả không gian yên bình bên ngoài. Tiếng cười nói, tranh luận và cả những lời tố cáo đầy kịch tính vang vọng khắp khoang xe tạo nên một bầu không khí hỗn loạn.
Baek Eun Ha
Baek Eun Ha
/giọng nói đầy bức xúc/ Tớ mà là Ma sói thì việc gì phải cản cậu giết Dân thường!
Nam Yeon Woo
Nam Yeon Woo
/chất vấn/ Chẳng lẽ là bọn tớ?
Baek Eun Ha
Baek Eun Ha
/khăng khăng/ Đã bảo Huh Yul là ma sói rồi!
Huh Yul, muốn phản bác lại nhưng chỉ đành nuốt vào trong những lời định nói. Người quản trò lên tiếng, dường như muốn chấm dứt sự căng thẳng
Lim Eun Chan
Lim Eun Chan
Nào nào, tổng kết lại là...
Mọi người đều hướng ánh mắt háo hức về người quản trò, vỗ tay và hô hào một cách cuồng nhiệt, mong chờ kết quả cuối cùng.
Lim Eun Chan
Lim Eun Chan
Dân thường lương thiện thua và Ma sói thắng.
Ngay lập tức, trong khi những người đóng vai trò Dân thường còn ngỡ ngàng, chưa hiểu vì sao mình thua thì Huh Yul đã hét lên "Yesss!" một tiếng đầy phấn khích, đứng bật dậy khỏi ghế. Tại sao ư? Đúng vậy, cậu ấy là ma sói.
Baek Eun Ha
Baek Eun Ha
/vẫn không ngừng phàn nàn/ Đã bảo tớ là Dân thường rồi.
Baek Eun Ha
Baek Eun Ha
Thần kinh! Sao các cậu không tin?
Lee Joo Young
Lee Joo Young
/cười/ Huh Yul là ma sói đấy.
Bên cạnh đó, Huh Yul chỉ ngồi chễm chệ, nở một nụ cười đắc ý nhìn mọi người đầy vẻ cà khịa.
Baek Eun Ha
Baek Eun Ha
/vẫn không chịu thua/ Chơi lại đi, lại đi!
Nhóm họ tiếp tục ồn ào, bất chấp không gian yên tĩnh của cả chiếc xe. Tiếng cười đùa vang vọng tới mức ngay cả những người ngồi cách vài hàng ghế cũng nghe thấy rõ.
Điều đó đã phá tan giấc ngủ của Go Kyung Jun – một người nổi tiếng là kẻ bạo lực học đường với một miệng lưỡi sắc sảo không kiêng nể bất kỳ ai. Bên cạnh đó, anh cũng là một người sinh ra trong gia đình giàu có và thông minh. Tuy nhiên, anh cũng có một ngoại lệ riêng, một giới hạn riêng mà chỉ một mình anh ta biết.
Với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm, Go Kyung Jun chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây xanh mướt đang lướt qua. Anh khẽ thốt lên với Shin Seung Bin, người đang ngồi cạnh
Go Kyung Jun
Go Kyung Jun
Ồn chết đi được.
Hiểu ý, Shin Seung Bin lặng lẽ đứng dậy. Không quên chồm lên, cậu dùng tay vung một cú tát đầy ghét bỏ vào đầu của Jin Da Beom và Choi Joo Won, hai người đang ngồi hàng ghế trước. Da Beom quay đầu lại nhìn cậu ta với vẻ ngỡ ngàng và có chút sợ hãi nhưng không dám hé răng nửa lời.
Sau đó, Shin Seung Bin quay ra hàng ghế sau, cậu cúi xuống thì thầm với Kim Jin Ha – một người bạn trong nhóm của Go Kyung Jun
Shin Seung Bin
Shin Seung Bin
Này, bảo bọn kia trật tự đi.
Tiếp đó, cậu quay sang cô gái bên cạnh Kim Jin Ha đang say giấc một cách bình yên, bất chấp sự ồn ào xung quanh mà không buồn thốt lên
Shin Seung Bin
Shin Seung Bin
/lẩm bẩm/ Chúng nó ồn ào đến vậy mà con nhỏ này vẫn ngủ được, thật không thể tin nổi.
Vừa dứt lời, Shin Seung Bin quay trở lại ghế ngồi của mình và lướt điện thoại. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ Shin Seung Bin, Kim Jin Ha lập tức quay phắt ra sau, trừng mắt và hét lên
Kim Jin Ha
Kim Jin Ha
Này, Kyung Jun đang ngủ đấy.
Kim Jin Ha
Kim Jin Ha
Điếc cả tai
Ngay lập tức một bầu không khí im lặng đến ngột ngạt bao trùm lấy khoang xe, nhóm phía sau lập tức im bặt nhưng sự bất mãn không hề lắng xuống, trái lại còn bám víu trên từng gương mặt như một làn khói mờ ảo của sự bất phục. Họ trề môi, liếc nhìn nhau đầy bất mãn rồi bắt đầu xì xào bàn tán về thái độ ngang ngược của nhóm Go Kyung Jun với những lời lẽ đầy oán giận.
----------

CHƯƠNG 3

Chứng kiến cảnh tượng đó, Kim Dong Hyun siết chặt tay, nghiến răng ken két, nỗi căm ghét dồn nén bấy lâu bỗng chốc trào lên như một dòng dung nham, cậu đã chướng tai gai mắt với nhóm của Go Kyung Jun từ lâu.
Cậu liền quay đầu về phía sau và rít lên, giọng nói trĩu nặng sự khinh bỉ và căm phẫn tột cùng, như thể muốn xé xác từng kẻ một.
Kim Dong Hyun
Kim Dong Hyun
Bọn khốn này.
Sợ bạn mình sẽ nổi nóng mà gây chuyện với họ, Jang Hyun Ho vội đưa tay chạm vào cánh tay của Dong Hyun như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
Hyun Ho nói khẽ, giọng trầm đục đủ để chỉ hai người nghe thấy. Cậu lắc đầu vừa tỏ ý can ngăn vừa thể hiện sự bất lực trước mọi chuyện.
Jang Hyun Ho
Jang Hyun Ho
/khẽ nói/ Thôi đừng.
Vừa dứt lời, Jang Hyun Ho chậm rãi quay đầu ánh mắt lướt qua những gương mặt khó chịu của nhóm phía sau đang chơi Ma Sói. Bổng dưng đột ngột chuyển hướng ánh mắt, cậu dừng lại nơi chiếc ghế kế bên Kim Jin Ha.
Một cô gái đang ngồi đó nhưng gương mặt giờ đây đã không còn vẻ bình yên, say giấc như lúc nãy mà căng thẳng đến tột cùng. Đôi mắt em mở to nhìn chằm chằm vào Kim Jin Ha với một ánh nhìn không thể nào cay cú và ghét bỏ hơn nữa.
Ánh mắt ấy không chỉ là sự giận dữ, mà còn là nỗi căm hận âm ỉ như thể một ngọn lửa hận thù đang bùng cháy chỉ chực chờ thiêu rụi kẻ đối diện. Em nhìn cậu ta như muốn xé xác cậu ta ra thành từng mảnh, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Chứng kiến ánh mắt đầy căm phẫn đó, Jang Hyun Ho cũng đành khẽ cười – một nụ cười đầy cưng chiều và thấu hiểu. Cậu khẽ lắc đầu như thể đã quá quen thuộc với những hành động này của em và đó là một sự thật mà chỉ hai người họ biết. Sau đó, cậu thu ánh nhìn của mình lại lặng lẽ quay lên.
Ngay khi dứt lời, Kim Jin Ha cũng quay trở lại ghế ngồi và lướt điện thoại cùng Shin Seung Bin như thể mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một việc vặt không đáng bận tâm. Cậu không hề bận lòng đến sự bất mãn đang âm ỉ phía sau lưng mà vẫn thản nhiên với thái độ kẻ cả của mình.
Được một lúc sau, một luồng khí lạnh lẽo bất chợt lan dọc sống lưng khiến Kim Jin Ha cảm thấy ớn lạnh đến rợn người. Cậu có thể cảm nhận một ánh mắt sắc lẹm, chứa đầy oán khí đang dồn toàn bộ sức nặng lên người mình.
Cơn ớn lạnh không chỉ là cảm giác nó còn là một sức nặng vô hình đang đè nén, thôi thúc cậu phải quay sang. Kim Jin Ha từ từ, thận trọng đến từng milimet quay đầu sang phải, nơi cô gái đang ngồi cạnh.
Ánh mắt cậu ta va phải đôi mắt em, đó là một ánh mắt rực lên ngọn lửa của quỷ dữ như muốn lột trần mọi tội lỗi của cậu. Khoảnh khắc đó, sự kinh hoàng tột độ đã khiến cậu nấc nghẹn một tiếng khẽ đến mức khó có thể nghe thấy. Cậu từ từ nuốt ngược tiếng nấc ấy vào trong, môi mấp máy, run rẩy muốn thốt lên một lời nào đó nhưng không thể thành tiếng.
Kim Jin Ha
Kim Jin Ha
/lấp bấp/ C...cậu...
Không để Kim Jin Ha có cơ hội nói thêm, em lập tức gằn giọng cắt ngang lời cậu ta, giọng em như một lưỡi dao sắc bén chứa đầy sự tức giận và khinh bỉ tột cùng.
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
/nhìn/ Cậu cậu cái gì cơ?!
Cô gái đó chính là Jang Hye Rim, em sở hữu vẻ ngoài khả ái cùng tính cách cởi mở và lanh lợi. Bên cạnh đó, em còn là một học sinh xuất sắc với khả năng quan sát và phân tích tâm lý vượt trội.
Hơn tất cả, em còn là người em gái sinh đôi yêu dấu, là người bạn đồng hành từ khi lọt lòng của Jang Hyun Ho và tình cảm anh em của họ gắn bó, khăng khít đến mức cả hai luôn có mặt khi người kia cần.
Về phía Hye Rim, vì chính cái âm thanh chói gắt của Kim Jin Ha, Hye Rim đã bị đánh thức khỏi một giấc mơ tuyệt vời vẫn còn vương vấn đâu đó chút dư vị ngọt ngào. Âm thanh như một sự phá hoại thô bạo cắt đứt sợi dây liên kết vô hình giữa em và thế giới mộng mơ.
Em giật mình mở bừng đôi mắt và ngay lập tức em hướng về phía Kim Jin Ha. Em trừng mắt nhìn cậu ta chằm chằm, cảm thấy ngọn lửa phẫn uất cuộn trào trong huyết quản và trong đầu em chỉ còn một ý niệm duy nhất.
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
/suy nghĩ/ Đồ khốn, cậu đã phá hủy giấc ngủ của tôi.
Nhưng khi nhìn thấy Kim Jin Ha quay lên, với vẻ mặt ngạo mạn và những hành động liên tiếp sau đó thì cơn thịnh nộ của em càng sục sôi. Em cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ đến điên rồ khao khát được bóp nghẹt cậu ta cho hả dạ.
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
/gằn giọng với khuôn mặt đầy giận dữ/ Cậu tính nói cái gì đây hả, định bào chữa hay sao?
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
Mồm mép oai hùng lắm mà sao giờ lại cứng họng rồi?
Lời lẽ lạnh lùng của em khiến Kim Jin Ha đang há hốc miệng định đáp trả mà sững người và lập tức ngậm chặt lại rồi lắc đầu kịch liệt. Không phải Kim Jin Ha sợ Hye Rim mà là sự bàng hoàng của cậu khi lần đầu tiên đối diện với một khía cạnh hoàn toàn khác của em.
Ngày thường, em rất vô tư, vui vẻ và không bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với bất kỳ ai. Chính vì vậy, Kim Jin Ha vô cùng bối rối và hoang mang khi đối mặt với bộ mặt đáng sợ và đầy phẫn uất ấy của Hye Rim.
Shin Seung Bin
Shin Seung Bin
/nhìn em/ Này, nói chuyện thì giữ mồm giữ miệng một chút đi.
Shin Seung Bin kẻ nãy giờ vẫn im lặng lướt điện thoại như một vị thần bất khả xâm phạm, bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu ta không nói lớn nhưng giọng nói trầm và lạnh, ẩn chứa một sự đe dọa sắc như dao, cậu không chỉ lên tiếng bảo vệ người anh em của mình mà còn đang ngầm nhắc nhở rằng hắn mới là kẻ nắm quyền ở đây nhưng vẫn dưới trướng Go Kyung Jun.
Jang Hye Rim khẽ nhíu mày đáp lại giọng nói của em chỉ đủ để ba người nghe thấy, ánh mắt em vốn đã sắc lạnh giờ đây trở nên kiên định và không chút lay động khi em trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của Shin Seung Bin.
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
/nhíu mày/ Tôi không nói chuyện với cậu.
Jang Hye Rim
Jang Hye Rim
Tôi chỉ muốn đối chất với kẻ vừa đánh thức tôi dậy từ giấc mộng đẹp của mình đấy.
Em nói tiếp nhưng vẫn không buồn nhìn đến Shin Seung Bin một cái, lời nói của em như một lưỡi dao sắc bén chỉa thẳng vào Kim Jin Ha, người đang sững sờ ngồi cạnh. Sự điềm tĩnh của em trong lúc đối đầu với Shin Seung Bin càng làm tăng thêm không khí căng thẳng đến mức những người xung quanh phải nín thở chờ đợi.
----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play