[ 001 X 456 ] Thảm Án 103
chap 1: Đối Đầu
Cá
Hiện tại thì đth của cá..
Seong Gi-hun – một cảnh sát tài năng được mệnh danh là “bộ não thép” trong ngành điều tra. 7 năm kinh nghiệm, từng phá hàng trăm vụ án, nhưng chưa lần nào khiến cậu phải rùng mình như “Vụ án 103”.
Tại hiện trường, nạn nhân bị treo ngược, sau đó thả xuống một nồi nước đang sôi sục. Khi cơ thể phồng rộp, kẻ thủ ác kéo lên, dùng dao đâm liên tiếp hàng chục nhát, rồi chặt nhỏ từng phần. Tất cả được thực hiện tàn nhẫn, chính xác như một màn “nghi lễ”.
Kẻ tình nghi
Người đứng sau man rợ ấy là Hwang In-Ho, một kẻ biến thái lạnh lùng, biến việc giết chóc thành “nghệ thuật”. Hắn chưa từng để lại dấu vết ngoại trừ những ký tự kỳ lạ ở mỗi vụ án. In-Ho đã biến mất không dấu vết, như thể bốc hơi khỏi thế giới này.
Seong Gi-hun
// bước vào //
Seong Gi-hun
// ngỡ ngàng // ...
Jung Min-Hyuk
// Bước vào sau // Sao thế Gi-hun..
Jung Min-Hyuk
ư- oẹ..// bịt miệng //
Một cảnh tưởng khiến người ta không khỏi rùng mình, mùi m*u trộn lận mùi x*c người tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng. Min-Hyuk vội bịt miệng để kìm nén cơn buồn nôn, còn cậu - Seong Gi-hun đờ người vì hành động tàn ác này
Seong Gi-hun
// mở lời // tên này có là con người không..-
Seong Gi-hun
// tiến lại gần // " mẹ kiếp nhiều máu quá "
Cậu nhìn xung quanh, rồi dừng lại với dòng chữ ghi bằng máu trên tường. Cậu đi lại gần nhìn rõ từng chữ
" Cuộc vui chỉ mới bắt đầu "
Cậu cau mày, dùng máy ảnh chụp lại rồi lùi nhẹ vài bước
Seong Gi-hun
// nhìn anh // Min-Hyuk
Seong Gi-hun
Cậu ổn chứ? Về xe trước đi, tôi ở đây một lát
Jung Min-Hyuk
// nhìn cậu // anh ở đây được không?
Jung Min-Hyuk
Nhở tên đó..
Seong Gi-hun
// lắc đầu // không sao, Cậu về nghỉ ngơi đi. Lát tôi sẽ tự lái xe về đồn cũng được
Jung Min-Hyuk
Vâng..// quay người rời đi //
Seong Gi-hun
Ra đi tên điên!
Hwang In-Ho
// bước ra // a..~
Hwang In-Ho
Bị phát hiện rồi // mỉm cười //
Seong Gi-hun
// lạnh nhạt nhìn hắn //
Hwang In-Ho
Cậu đúng là nhạy bén thật đấy // dựa vào tường //
Seong Gi-hun
// rút súng ra, chỉa vào hắn //
Hwang In-Ho
// phấn khích , đi lại gần // định ra tay với tôi sao?
Seong Gi-hun
đừng lại đây! // lạnh giọng, lùi nhẹ vài bước //
Hwang In-Ho
// vẫn tiến lại // sao? cậu sợ tôi sẽ giết cậu giống tên đó sao?
Seong Gi-hun
Ha..vô nghĩa- // lưng đụng vào tường //
Seong Gi-hun
Cậu mà còn lại, tôi sẽ nổ súng // cầm chắc súng trên tay //
Hwang In-Ho
Ah..~ cậu nỡ sao? // phì cười //
Hwang In-Ho
Tôi không dễ chết đâu , Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
// mở to mắt // c..cái quái-
Hwang In-Ho
// nhìn chằm chằm cậu // cậu đang bất ngờ vì sao tôi biết tên cậu sao?
Seong Gi-hun
// cứng họng //
Hwang In-Ho
Cậu đúng là một cảnh sát rất tài giỏi
Hwang In-Ho
Cậu vẫn thua tôi~ // nghiêng đầu //
Seong Gi-hun
gì chứ..tên điên này..// lẩm bẩm //
Hwang In-Ho
Cậu biết không..
Hwang In-Ho
Cậu đã để rất nhiều khe hở. Thông tin về cậu, tôi nắm trong tay // mỉm cười //
Seong Gi-hun
// bất giác thở nặng nề //
Hwang In-Ho
Không sao đâu~ Tôi không làm gì cậu nếu cậu thuộc về tôi
Seong Gi-hun
// cau mày // ngươi nói gì chứ?
Hwang In-Ho
Seong Gi-hun, cậu rất đặc biệt
Hwang In-Ho
Chỉ có cậu mới biết tôi là thứ gì
Hwang In-Ho
Tôi biết, cậu đã sớm nhận ra
Hwang In-Ho
Tôi không phải là người // nhếch môi //
Seong Gi-hun
// làm rơi súng //
Seong Gi-hun
// định nhặt //
Hwang In-Ho
// đá mạnh cây súng đi // Hah..
Hwang In-Ho
định bắn tôi sao tên ngốc?
Seong Gi-hun
// ngước lên //
Seong Gi-hun
Cậu sẽ phải chịu án tử h-
Seong Gi-hun
/ lưng Đập mạnh vào tường / Ức!!-
Hwang In-Ho
Án tử hình sao~ hả..?
Hwang In-Ho
Tôi có nhiều mạng lắm , Nhưng nếu chết
Hwang In-Ho
Tôi sẽ kéo cậu theo!
Seong Gi-hun
// cắn môi // mẹ nó..
Seong Gi-hun
// với lấy cục gạch //
Trong phút đó, cậu cầm gạch định đập mạnh vào đầu hắn ...nhưng không thành, hắn lấy tay thành công đỡ được ngược lại cậu bị hắn đá mạnh khiến cậu văng xa, ngã xuống đất, Hắn đi lại dùng chân đạp lên bụng cậu
Seong Gi-hun
ư.- hah- // cố lấy chân hắn ra //
Hwang In-Ho
// nhấn mạnh // cậu lì lợm thật
Hwang In-Ho
Vẫn không chịu nhận bản thân cậu yếu hơn tôi sao?
Seong Gi-hun
// mím môi // " m..mình không chịu nổi nữa "
Hwang In-Ho
// túm lấy cổ áo cậu //
Hwang In-Ho
// quăng mạnh cậu vào đống thùng giấy //
Seong Gi-hun
Hức-..ahh!! // hét to //
Hwang In-Ho
// nhếch môi // hah.. đau quá nhỉ? // đi lại gần //
Seong Gi-hun
// gục xuống, ngất đi //
Hwang In-Ho
// kéo áo cậu, bế cậu lên // phiền phức..Cậu không thoát được nữa đâu~
chap 2: Hắc Thoại
Gi-hun mở mắt, đầu óc choáng váng, toàn thân bị trói chặt trên một chiếc ghế kim loại lạnh ngắt. Không gian xung quanh là một căn hầm sâu, tối om, chỉ có ánh đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Tường loang lổ vết máu khô, mùi tanh hôi và ẩm mốc nồng nặc.
Từ bóng tối, bước chân chậm rãi vang lên. Hắn xuất hiện, khoác chiếc áo dài đen, trên tay vẫn dính vệt đỏ loang lổ chưa rửa sạch. Nụ cười nhếch mép của hắn khiến sống lưng cậu lạnh buốt.
Hwang In-Ho
Cậu tỉnh rồi à? Tôi đã chờ khoảnh khắc này… để nhìn vào đôi mắt của một anh hùng // nhếch mép //
Seong Gi-hun
Ngươi sẽ không thoát được đâu. Mọi dấu vết ngươi để lại đều dẫn thẳng đến đây // thều thào //
Hwang In-Ho
Dẫn đến đây ư? Gi-hun, cậu ngây thơ quá. Tôi muốn cậu đến. Cậu là khán giả cho buổi trình diễn cuối cùng của tôi. // mỉm cười //
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ những dòng chữ trên tường chỉ là ngẫu nhiên? Không, tất cả đều viết cho cậu đọc. Cho cậu
Hwang In-Ho
Cậu có biết điều khiến tôi thích thú nhất không? Khoảnh khắc tim nạn nhân đập loạn xạ, con ngươi giãn ra, mùi sợ hãi bốc lên Cái chết không ghê tởm. Sự chờ đợi cái chết mới thật sự ghê tởm. // rút dao ra, kề vào cổ cậu //
Seong Gi-hun
nếu mày muốn hù dọa, thì nhầm người rồi. Tao cũng biết rõ kẻ như mày sẽ chết trong sợ hãi gấp vạn lần nạn nhân của mày // hét to //
Hwang In-Ho
// khựng lại //
Hwang In-Ho
// mỉm cười , đặt dao ngay ngắn lên bàn // Tốt.Tôi thích ánh mắt đó. Nhưng Gi-hun à… đến khi tôi cho cậu thấy tội lỗi của mình, liệu cậu còn dám nói vậy không?
hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, bắt chéo chân, tay xoay xoay con dao nhỏ như đang thưởng thức trò chơi mới. Hắn nghiêng đầu nhìn Gi-hun, giọng nói đều đều, lạnh nhạt
Hwang In-Ho
Cậu biết không? tất cả những kẻ tôi giết đều có điểm chung
Hwang In-Ho
chúng tự cho mình là người tốt. Nhưng sâu bên trong, chúng đều mục ruỗng. Tôi chỉ giúp thế giới bớt bẩn thỉu hơn thôi // phì cười //
Seong Gi-hun
// lấy lại bình tĩnh // Vậy ngươi đang đứng ở đâu trong cái sạch sẽ mà ngươi tưởng tượng? Hay chính ngươi là thứ bẩn thỉu nhất, chỉ biết ngụy biện cho thú tính giết chóc?
Hwang In-Ho
Sắc bén đấy nhưng sai. Tôi không giết vì thú tính, Gi-hun. Tôi giết có trật tự có lý do, có thông điệp.
Hwang In-Ho
Khác xa với lũ cảnh sát các người — giết người trong bóng tối rồi gọi đó là thi hành công lý // nhếch môi //
Seong Gi-hun
thứ ngươi gọi là thông điệp chỉ là tấm mặt nạ che cho sự ám ảnh bệnh hoạn.
Seong Gi-hun
Công lý không bao giờ cần máu để chứng minh. Chỉ có kẻ hèn nhát mới dựng nên một sân khấu máu me để tự thuyết phục mình rằng mình có ý nghĩa. // cười nhạt //
Hwang In-Ho
rất thông minh. Không la hét, không khóc lóc, chỉ dùng lời lẽ để đấu lại tôi. Cậu biết không, Gi-hun? tôi bắt đầu thấy cậu không giống bọn còn lại. Cậu làm tôi… hứng thú
Hắn đưa con dao chạm nhẹ vào dây trói của Gi-hun, không cắt, chỉ để mũi dao lướt qua khiến da cậu rát buốt.
Hwang In-Ho
Có lẽ tôi sẽ dành cho cậu một vai trò khác. Không phải nạn nhân mà là người đồng hành một bộ óc như cậu, cùng một bàn tay như tôi Thế giới này sẽ run rẩy.
Seong Gi-hun
Mày nhầm rồi, In-Ho. Tao sẽ không bao giờ là đồng hành của quái vật. Nhưng tao sẽ là người kết thúc mày!!
Hwang In-Ho
Tôi muốn xem.. cậu sẽ giữ vững niềm tin đó được bao lâu trước khi bóng tối nuốt chửng // mỉm cười //
chap 3: Cuộc chiến Của Quỷ
Cá
Nay kh rảnh nhma vẫn cố viết cho mọi ngg đọc nì
Trong căn hầm tăm tối, khi In-Ho bước ra ngoài, Gi-hun đảo mắt quan sát. Trên nền đất rỉ sét, cậu phát hiện một mảnh sắt nhọn từ chiếc đinh gãy. Với sự kiên nhẫn và khéo léo, Gi-hun dùng nó cọ xát vào dây trói. Máu từ cổ tay chảy ra, nhưng cuối cùng, sợi dây bung ra.
Cậu hít sâu, run nhẹ vì đau, rồi lặng lẽ nhặt lấy con dao In-Ho để lại trên bàn. Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu gương mặt cậu, không chỉ quyết tâm mà còn cả nỗi sợ phải đối diện với thứ quái vật kia.
Seong Gi-hun
// đi từ từ, quan sát xung quanh //
Hwang In-Ho
// đứng trước mặt cậu //
Seong Gi-hun
// cau mày, lùi ra sau //
Hwang In-Ho
// tiến lại gần // sao thế~ định bỏ trốn sao?
Seong Gi-hun
// giơ cây dao ra // Đừng tiến lại !!
Hwang In-Ho
// đi lại gần hơn // giết tôi sao?
Hwang In-Ho
Giết đi? Đâm đi~
Seong Gi-hun
// đâm mạnh vào tim hắn //
Hwang In-Ho
Khực- ..// cau mày //
Seong Gi-hun
// run rẩy , lùi ra sau //
Hwang In-Ho
// gục nhẹ xuống , cầm lấy con dao rút mạnh ra // mẹ kiếp..
Hắn khựng lại, thân thể run bần bật. Máu đỏ loang ra áo, hắn từ từ quỵ xuống nền đất lạnh Gi-hun thở gấp, đôi mắt vẫn cảnh giác, nhưng lòng nhẹ đi một phần.
Seong Gi-hun
Ha..kết thúc rồi
Cơn ác mộng bắt đầu
Bỗng, một tiếng cười khẽ vang lên. Âm thanh nghèn nghẹn méo mó, như vọng ra từ lòng đất. In-Ho chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy, con dao vẫn cắm sâu trong tim nhưng hắn không hề gục ngã.
Đôi mắt hắn chuyển sang đen thẫm, lòng trắng biến mất, chỉ còn hố sâu tối tăm. Vết máu trên ngực chảy ngược trở lại như bị hút vào.
Seong Gi-hun
// mở to mắt //
Hwang In-Ho
Khục..haha- // bật cười //
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ tôi sẽ chết sao? // nghiêng đầu //
Một khoảnh khắc sau, bàn tay lạnh ngắt của hắn đã bóp chặt cổ cậu, nhấc bổng cậu lên như một con rối.
Hwang In-Ho
// ném mạnh cậu vào tường //
Seong Gi-hun
Ức!!- // đập mạnh đầu vào tường //
Seong Gi-hun
// sờ lên đầu // " m..máu"
Hwang In-Ho
// tiến lại gần //
Seong Gi-hun
..Mày không phải người- Mày chỉ là một con quái vật bệnh hoạn! Tao sẽ xé xác mày, dù có phải chết ở đây! // gằn giọng //
Hwang In-Ho
ừm hưm? tôi thích nhất là khi con mồi bắt đầu nổi điên. Cái giãy giụa vô vọng này khiến tôi thấy hứng thú gấp trăm lần giết chóc thông thường~ // mỉm cười //
Seong Gi-hun
// cắn răng //
Hwang In-Ho
// ghé sát mặt cậu // Cậu biết mùi vị của da người khi cháy không? Ngọt như thịt nướng. Hay tiếng xương gãy vụn khi bị nghiền nát? Tôi có thể cho cậu nghe, ngay lúc này
Seong Gi-hun
Câm miệng, Tao sẽ không để mày làm trò bệnh hoạn đó thêm lần nào nữa! // mắt đỏ ngầu //
Hwang In-Ho
Cậu có thể ghét, có thể chửi, nhưng ánh mắt sợ hãi kia… à, nó đẹp vô cùng. Gi-hun, cậu sinh ra để dành cho tôi
Hwang In-Ho
là khán giả hoàn hảo nhất cho những màn trình diễn của tôi. Và rồi biết đâu, chính cậu cũng sẽ trở thành nguyên liệu tuyệt hảo // xoa đầu cậu //
Seong Gi-hun
// run rẩy // m..mẹ kiếp-
Hwang In-Ho
// liếm nhẹ vệt máu trên má cậu // thật sự rất ngọt~
cậu cau mày, dồn chút sức lực còn lại đẩy mạnh hắn ra. Cậu loạng choạng đứng dậy lao tới tấn công. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã xoay người, tóm lấy cổ tay vặn ngược, quật cậu ngã sấp xuống nền xi măng.
Seong Gi-hun
khục-..Khốn… nạn // thở gấp //
Hwang In-Ho
Yếu ớt // nhếch môi //
cậu cố bật dậy lần nữa, nhưng lại bị hắn nện gối vào bụng, ho khạc ra máu. Cơ thể cậu chi chít vết bầm, áo rách nát, mồ hôi
Hắn thản nhiên ngồi xuống ghế, châm thuốc, khói phả ra mờ mịt
Hwang In-Ho
Trông cậu thật đẹp khi tuyệt vọng // mỉm cười //
Seong Gi-hun
Tao sẽ… giết mày // cắn môi //
Hwang In-Ho
Nói đi nói lại, nhưng vẫn nằm dưới chân tôi thôi // nhún vai //
Hắn đứng dậy, mở tủ, lấy chai rượu mạnh. Rót một ly đầy, hắn nốc vài ngụm, lau mép bằng mu bàn tay, rồi tiến đến gần cậu
Hwang In-Ho
// bóp chặt miệng cậu , đổ hết vào trong miệng //
Seong Gi-hun
Ức-!! Khục..m-mẹ nó // sặc sụa //
Hwang In-Ho
càng giãy, càng cuốn hút~ // xoa má cậu //
Seong Gi-hun
Mẹ nó!! mày điên à-? // cau mày //
Hwang In-Ho
ừm~ điên vì cậu // kéo cậu vác lên vai mình //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play