[Trảm Thần] Ta Ở Đại Hạ Tìm Thần Thức
Hồi I _ Khấp Xúy Vãn
Hoắc Vũ Hạo vẫn nhớ lời hứa ngày nào với lão, một người thầy luôn âm thầm giúp đỡ mình.
Giờ đây cậu đã tiến vào thần giới, một bước trở thành thần minh, cũng đến lúc thực hiện lời hứa ấy. Thông qua võ hồn thứ ba, " Tử linh thánh pháp thần " tìm lại thần thức của lão từ nhiều nơi, có khả năng bên ngoài đấu la vị diện.
Cậu cảm nhận được nó, thần thức của lão, ở trảm thần thế giới. Tại đấy có một nơi rất kì lạ, nơi đó được che chở bởi những làn sương dày.
Làn sương ấy, mang đến cổ khí tức kì quái, nó ngăn cản thăm dò từ cậu. Manh mối về thần thức của lão cũng đứt đoạn từ đó.
Từ khi thành thần, cậu không còn cách nào can thiệp chuyện ở hạ giới. Luật là luật, có là thần cũng phải tuân theo luật.
Cậu không cam tâm, một tia thần thức của lão ngay trước mắt lại không tài nào lấy được.
Dù chỉ là một tia thần thức trong vô vàng. Nhưng không có được nó, cậu thiếu đi một mảnh ghép để phục sinh lão.
Cậu càng nghĩ càng không cam lòng trơ mắt nhìn nó mà không làm gì.
Hoắc Vũ Hạo tìm mọi cách để tiến vào bên trong làn xương ấy. Cậu tìm tới Hải Thần Đường Tam và những thành viên khác trong Thất Quái Sử Lai Khắc cũ để xin lời khuyên.
Cuối cùng cậu cũng tìm được cách, mang tinh thần lực luyện hóa thành một sinh linh có sự sống.
Dù có tiêu tốn bao nhiêu tinh thần lực cậu cũng cam lòng. Quả nhiên ông trời không phụ lòng cậu, sau nhiều lần thất bại, tiêu tốn lượng lớn tinh thần lực khiến cậu rơi vào hôn mê vài canh giờ nhưng cuối cùng cũng thành công.
Dù không có ký ức của cậu nhưng hắn là một sinh linh được thần tạo nên, tất nhiên không tầm thường.
Khấp Xúy Vãn, danh xưng mà cậu đặt cho hắn. Tia thần thức còn lại của lão bên trong người cũng giao lại cho hắn.
____________________________
Hồi II _ Đến Đại Hạ
Xúy Vãn đứng lặng trước bầu trời thần giới, ánh mắt hắn nhìn xuống Đại Hạ, nơi mây mù giăng phủ. Đó là nơi hắn sẽ sinh sống trong quản thời gian tiếp.
Hiện tại, Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị cho lần truyền tống xắp tới của hắn.
Là sinh linh do tinh thần lực của thần minh ngưng tụ thành. Xúy Vãn tuy không mang theo ký ức của cậu, nhưng trong cơ thể hắn mang một phần huyết mạch thần minh và một bản năng sống.
Hắn rũ mắt, quay lưng tiến về phía cậu. Hắn biết, biết rằng đã đến lúc bản thân hắn phải rời xa nơi đây một thời gian.
Hoắc Vũ Hạo
Tiểu Vãn, ta cảm nhận được nó, một phần thần thức của Y Lai Khắc Tư.
Hoắc Vũ Hạo
Nhưng là thoáng chóc rồi tan biến.
Hoắc Vũ Hạo
Lần này đưa ngươi tiến vào bên trong làn sương, nhất định tìm được nó.
Hoắc Vũ Hạo
Ngươi là hi vọng của ta, là hi vọng duy nhất có thể thay ta tìm một phần thần thức đấy.
Hoắc Vũ Hạo
Có nó chúng ta mới có thể hoàn toàn phục sinh lão.
Nói đến đây, truyền tống pháp trận dần phát sáng.
Khấp Xúy Vãn
Thưa phụ thân, có lẽ sắp phải xuất phát rồi.
Xúy Vãn được cậu tạo thành, thời gian qua luôn bên cậu, khiến cậu nảy sinh cảm tình, xem hắn là nhi tử mà đối đãi.
Hoắc Vũ Hạo
Được, bảo trọng.
Khấp Xúy Vãn
Người cũng vậy.
Hắn bước đến, trận pháp liền đưa hắn đến bên trong làn sương, Đại Hạ, ngay khi đặt chân xuống, hắn đã cảm nhận được, nơi đây ắt hẳn không bình thường!
Nhưng điều cấp bách hiện tại là tìm chỗ ở, một cái sinh linh tối cao như hắn sao phải cam chịu đầu đường xó chợ.
Phải, phải tìm nơi ở thật nhanh, không thể sống như một cái vô gia cư.
____________________________
Hồi III _ Tam Cữu quán
Xúy Vãn vừa bước ra khỏi truyền tống trận. Ánh sáng nhạt từ trận pháp còn động lại trên người. Ngước nhìn, trong khắc ấy, hắn cảm nhận được sự khác biệt của Đại Hạ với đại lục Đấu La.
Đại Hạ, nơi tưởng chừng như yên bình nhưng đối với hắn chẳng khác nào một lò sát sinh bigsize, người dân đều có thể trở thành người đi săn hoặc con mồi. Phảng phất trong không khí mang theo mùi huyết tinh, từng hơi thở phàm nhân ẩn dấu khí tức của thần minh một cách mơ hồ.
Khấp Xúy Vãn
Phụ thân nói không sai, nơi này...
Khấp Xúy Vãn
Quả nhiên không yên bình. //khẽ cười//
Hoắc Vũ Hạo
Vãn nhi, không giống với Đấu La, nơi này luôn tỏa ra cổ khí tức kì lạ.
Hoắc Vũ Hạo
Nó vẫn là một ẩn số, khi đến đó hãy cẩn thận, ta có linh cảm không tốt về nó.
Khấp Xúy Vãn
Trước tiên phải tìm chỗ trọ đã.
Phố phường đông đúc, nhưng không ai bận tâm tới hắn, một khuôn mặt xa lạ. Có lẽ hắn thu liễm hoàn toàn khí tức của bản thân để không ai nhận ra sự khác biệt. Hoặc con người nơi đây đã quen với việc nhắm mắt làm ngơ trước những dị thường ẩn hiện cạnh mình.
Vãn không lộ vẻ gì. Căn bản hắn vốn là người ngoài, nhận sứ mệnh mà đến đây, tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng bước chân vẫn mang theo sự kiêu ngạo khó giấu. Như thể hắn và mảng đất này không thuộc về một thế giới.
Trong khi tìm chỗ nghỉ ngơi, hắn đi ngang một con phố nhỏ. Sự chú ý của hắn dừng lại ở một quán ăn gia đình.
Một cửa tiệm nho nhỏ bên trong gốc phố, bảng gỗ treo cao để hai chữ "Tam Cữu".
Hắn không đói, nhưng trong lòng sinh một loại cảm giác khó tả.
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play