Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TOKYO REVENGERS] MIKEYXOC - Yêu Lại

Ly hôn

“Tôi…”
“Hình như không còn yêu Mikey nữa”
Câu chữ ấy vang lên trong đầu cô, ngay cả khi đang ngồi đối diện với anh ở bàn ăn sáng
Bữa sáng diễn ra trong lặng lẽ. Tiếng thìa chạm bát vang lên từng nhịp nhỏ, đều đặn đến ngột ngạt
Momoe cố gắng tìm một câu chuyện để lấp đầy khoảng trống
Nhưng tất cả chỉ nhận lại những tiếng đáp cụt ngủn của Mikey
Cô cười gượng
Bưng một đĩa Taiyaki nóng hổi đặt trước mặt anh
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Em đã thử theo công thức mới
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Lần này là nhân vị su kem đó
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Cảm ơn em
Mikey đáp ngắn gọn
Ánh mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên nhìn cô
Không biết từ lúc nào, hai người đã trở nên xa cách
Cô nhìn gương mặt mà mình từng yêu đến đau lòng, giờ lại chẳng thấy chút ấm áp nào
_____
Chiều muộn hôm đó, khi mang rác ra ngoài, cô bất ngờ nghe thấy tiếng trò chuyện vọng từ sân sau
Mikey đang đứng đó, cùng Draken
Giọng Draken trầm thấp, dứt khoát
Draken
Draken
Mày tính thế nào?
Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng
Momoe nín thở, bàn tay siết chặt túi rác đến nhăn nhúm
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua
Rồi, bằng giọng bình thản đến tàn nhẫn, Mikey thốt ra bốn chữ:
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Tao muốn ly hôn
Túi rác rơi trượt khỏi tay cô
Tiếng chai lọ va chạm vang lên khô khốc trong con hẻm tĩnh mịch
Draken xoay người theo phản xạ, còn Mikey sững lại, ánh mắt chạm vào hình bóng vợ mình đang đứng cách đó chỉ vài bước
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Momoe…
Nhưng cô chẳng nghe thấy gì nữa
Thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Nước mắt trào ra, mờ cả tầm nhìn
Cô quay đầu bỏ chạy, mặc cho phía sau Mikey vừa gọi tên vừa bước vội theo
Tiếng gió rít qua tai, nhịp tim hỗn loạn
Cô vừa chạy, vừa khóc, vừa để từng lời tuyệt vọng vang vọng trong lòng
Momoe từng ngây ngô tin rằng, khi kéo anh khỏi chiếc xe tải năm ấy
Định mệnh đã trói buộc họ vào nhau
Nhưng định mệnh chưa từng hứa rằng mối ràng buộc ấy sẽ mang tên hạnh phúc
Tai nạn ngày đó không chỉ cướp đi cơ hội làm mẹ của cô
Mà còn để lại một vết thương chưa bao giờ ngừng nhói
Chân Momoe lao đi trên con đường tối, nhưng trái tim thì rơi tự do xuống vực thẳm
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Hóa ra, tôi chỉ là cái bóng của một ký ức”
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Là món nợ ân tình mà Mikey muốn trả”
Anh lấy cô không phải vì yêu, mà chỉ vì cảm giác phải bù đắp cho lần tai nạn năm đó?
Cô bật cười trong nước mắt. Nụ cười méo mó, mặn đắng
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Nếu có thể quay lại…”
Cô lẩm bẩm trong tiếng nấc nghẹn
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Tôi thà không cứu anh, thà chẳng bao giờ yêu anh”
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Tôi thà chọn một con đường khác, còn hơn phải chịu đựng nỗi đau này”
Bước chân cô loạng choạng, ánh đèn xe bất ngờ loé sáng phía trước
Một luồng sáng trắng xoá nuốt chửng lấy tất cả…

Quay về

“Manjirou… em thích anh.”
Âm thanh vừa dứt, Momoe bỗng cảm thấy một cơn choáng váng ập đến
Trước mắt cô là khoảng sáng trắng loá, như thể có hàng ngàn mảnh gương vỡ tan rồi hợp lại trong tích tắc
Khi mở mắt lần nữa, đôi tay nhỏ bé của cô đang run rẩy nắm chặt vạt áo
Tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Cảnh vật xung quanh quen thuộc đến nghẹt thở: sân cỏ, tiếng ve râm ran
Và ánh mắt Mikey đang nhìn cô đầy ngạc nhiên
Cô bàng hoàng. Đầu óc quay cuồng như không tin vào sự thật
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Đây… chẳng phải là lúc mình tỏ tình với Mikey năm 16 tuổi sao?”
Momoe vội vàng đưa tay chạm vào mặt mình
Làn da căng mịn, mái tóc dài cột cao, chiếc váy còn vương chút nếp gấp nhè nhẹ
Trước mặt cô là Mikey của tuổi thiếu niên – đôi mắt tròn mở to, bất ngờ đến mức nụ cười tinh nghịch thường trực cũng biến mất
Ngay bên cạnh, Draken chống tay vào hông, khẽ nhướn mày:
Draken
Draken
Này Mikey, trả lời đi chứ. Con gái người ta tỏ tình thẳng mặt kìa
Baji phá lên cười, vỗ mạnh vai Mikey đến mức áo cậu nhăn cả lại:
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Haha! Cũng đâu phải chuyện gì xấu
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Bé con, em can đảm lắm đó!
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Không… không thể nào. Tại sao lại là khoảnh khắc này?”
Cái ký ức đau buồn từ tương lai ùa về: những tháng năm sống cùng Mikey, sự lạnh nhạt, sự nghi ngờ, nước mắt, và cả khoảnh khắc cô bỏ chạy trong tuyệt vọng
Cô cắn môi, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, chỉ để kìm nén cảm xúc
Mikey nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút thú vị
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Hả? Nói lại xem nào
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Em vừa nói cái gì đó?
Momoe khựng lại. Cả người như đông cứng, trái tim đập mạnh đến nghẹt thở
Lời tỏ tình ngây dại vừa rồi, vốn được bật ra từ “Momoe” của 10 năm trước
Ánh mắt của Draken, Baji, Mitsuya cùng mấy cậu bạn khác vẫn dõi theo, nửa tò mò, nửa chờ đợi
Trước bao ánh nhìn ấy, Momoe buộc phải gượng cười, cố gắng giấu đi cơn run rẩy
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
À… tôi…
Cô lí nhí, rồi khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt Mikey
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Chỉ là… đùa thôi
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Đột nhiên muốn thử xem phản ứng của mọi người thế nào ấy mà
Một thoáng im lặng
Draken nhếch môi, khoác vai Mikey:
Draken
Draken
Thấy chưa? Tụi tao đã bảo là đùa thôi mà
Draken
Draken
Đừng tưởng bở, chibi ạ
Mitsuya chỉ khẽ cười, nhưng trong mắt ánh lên chút gì đó… như thể không hoàn toàn tin vào lời Momoe
Còn Mikey… cậu vẫn nhìn chằm chằm cô, nụ cười nhàn nhạt lướt qua khóe môi
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Vậy à
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng ánh mắt ấy khiến Momoe bất giác rùng mình
Không để ai thấy sự hoảng loạn đang dâng lên, Momoe vội cúi đầu, khẽ lùi lại
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
T-Tôi có việc…
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Đi trước đây
Rồi cô quay người bỏ đi, bước chân vội vã như chạy trốn khỏi chính số phận của mình
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Ừ, đúng rồi. Tốt nhất là phải tránh xa”
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Nếu đã có cơ hội làm lại… thì lần này, mình sẽ chọn một lối đi khác”

Hoài niệm

Momoe vừa khuất bóng, không khí lập tức rộn lên tiếng cười trêu chọc.
Baji chống nạnh, phá lên cười sảng khoái
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Ôi trời, nhìn mặt mày kìa Mikey!
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Tao nói này, nếu là thật thì sao?
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Con bé đó theo đuổi mày cũng gần cả năm trời rồi đó
Draken gật gù, khoanh tay trước ngực
Draken
Draken
Ừ, ngày nào đi học cũng thấy lẽo đẽo theo sau
Draken
Draken
Hết mang đồ ăn sáng, rồi còn canh giờ tan học chờ cổng trường
Draken
Draken
Nói là “đùa” thì tao không tin lắm đâu
Mitsuya cười nhẹ, giọng ôn hoà
Misuya Takashi
Misuya Takashi
Đúng đó
Misuya Takashi
Misuya Takashi
Momoe thật sự rất nghiêm túc
Misuya Takashi
Misuya Takashi
Chỉ là hôm nay… có vẻ em ấy không đủ can đảm để nói thật thôi
Mikey im lặng
Cậu vẫn ngồi ở bậc thềm, chân vắt lên nhau, mắt lơ đãng nhìn về hướng Momoe vừa rời đi
Một nụ cười thoáng hiện trên môi, không rõ là chế giễu hay… thoáng chút quan tâm
Tiếng ve râm ran ngoài sân càng trở nên rõ rệt, như muốn nuốt chửng bầu không khí lửng lơ còn sót lại
____
Momoe rảo bước trên con đường quen thuộc
Thành phố nhỏ của tuổi thơ bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết, như thể từng ngóc ngách đang chào đón cô quay lại
Momoe đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt cô từng thích, nơi mà sau này sẽ đóng cửa, nhường chỗ cho một trung tâm thương mại lạnh lẽo
Cửa kính vẫn sáng lấp lánh, quầy bánh còn thơm mùi bơ mới nướng
Cô khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào tấm kính
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Tuyệt quá”
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
“Cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy”
Rồi cô lững thững qua tiệm thú cưng, quán sách nhỏ, tiệm băng đĩa cũ…
Những nơi mà sau này, trong dòng thời gian nơi cô 26 tuổi, đều đã biến mất
Hoặc thay đổi đến mức cô không nhận ra
Momoe nắm chặt tay, cảm giác hạnh phúc tràn ngập: cô có thể bước chậm rãi, ngắm nhìn tất cả, thở dài, thưởng thức từng khoảnh khắc mà không bị cuốn đi bởi những lo toan của tương lai
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Đúng rồi… đây chính là điều mình từng muốn
Cô nhắm mắt, để nắng chiếu lên mặt, để tiếng lá xào xạc bên tai, để mùi hương quen thuộc của mùa hè len vào trong lồng ngực
Lần này, Momoe biết cô có quyền lựa chọn, quyền tận hưởng những điều nhỏ bé nhưng quý giá nhất, trước khi quyết định thay đổi số phận mình
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cô, vừa trong trẻo, vừa tràn đầy hy vọng
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Mình có thể làm lại từ đầu
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Mọi thứ sẽ khác
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Mình sẽ không bỏ lỡ nữa
Momoe bước dọc con phố nhỏ, nhắm mắt tận hưởng làn gió và nắng hè, thì bỗng khựng lại
Trước mắt cô là quán cà phê nhỏ, nơi mà mười sáu tuổi, cô từng nắm tay Mikey, cười đùa, và hẹn hò những buổi chiều yên ả
Quán vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa: cửa kính trong suốt phản chiếu nắng, những chiếc bàn gỗ nhỏ xếp ngay ngắn, và mùi cà phê thoang thoảng
Momoe bước chậm, đôi chân như bị hút vào ký ức
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
Chúng ta… cũng từng có những ngày vui vẻ cơ mà
Một cảm giác vừa ấm áp vừa tiếc nuối lan tỏa khắp người cô
Sakuraba Momoe
Sakuraba Momoe
À… ở đây nữa…
Momoe thở dài, tay chạm vào băng ghế công viên, nơi cô từng ngồi cạnh Mikey, vai sát vai, và lắng nghe những câu chuyện vụn vặt
Cô nhìn vào những chi tiết quen thuộc: dấu vết cũ trên bàn, tách trà còn để lại hơi ấm, những dòng chữ mà Mikey từng vô tình viết lên
Tất cả đều khiến trái tim cô vừa nhói đau, vừa tràn ngập hạnh phúc
Cô đã quyết tâm rằng sẽ không để những tổn thương cũ lặp lại
Dẫu vậy, bước chân cô vẫn chậm lại ở mỗi ngóc ngách, như sợ phá vỡ sự bình yên vừa tìm lại được
Nụ cười thoáng qua, pha lẫn chút rưng rưng, hiện lên trên môi Momoe khi cô lặng lẽ mỉm cười với chính quá khứ của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play