[One Piece] Vị Kỳ.
Chapter 1 : Nàng Khờ Bên Đường
mưa không ào ạt, không gió giật, mà chỉ nhẹ nhàng, đều đặn như những lời thì thầm của trời đất, dịu dàng mà buồn bã, gọi tên những điều đã qua mà không thể quay lại.
hình bóng của một cô gái nhỏ ngồi cạnh một cây cột điện lớn,ánh đèn vàng chảy theo từng hạt mưa bay chiếu xuống tấm lưng nhỏ.
Kagami ngồi bên lề đường tay ôm lấy đầu gối.
bàn tay cứ một lúc lại đưa lên lau những giọt nước mắt lăn dài trên má.
nước mưa chảy từng giọt lăn xuống khỏi má nó.
rửa trôi những giọt lệ còn đang chảy dài nhưng không thể nào mà rửa trôi được nỗi buồn trong lòng của nó.
không còn giọt mưa nào chạm vào nó nữa.
tiếng mưa vẫn còn đó nhưng sao nước lạnh không chạm vào da thịt?
Portgas D. Ace
sao cậu ngồi đây thế?
Portgas D. Ace
trời đang mưa nên lạnh lắm đó.
cậu trai với chiếc ô trong suốt cúi người.
ra là cậu ấy che mưa cho nó.
ánh đèn chiếu vào mắt nó khiến nó phải nheo mắt lại một chút.
Portgas D. Ace
tôi là Ace.
Portgas D. Ace
cơ mà cậu ướt sũng rồi này.
Ace lấy một chiếc khăn áp vào má nó.
nhẹ nhàng lau một chút rồi để nó tự cầm.
Pochi Kagami
lau như này cũng không khá khẩm hơn đâu.
Pochi Kagami
nhưng...cảm ơn cậu.
nước mắt nó ngừng rơi trước người lạ mặt này.
Ace bật cười,anh đưa tay ra trước mặt nó tỏ ý muốn kéo nó đứng dậy.
Pochi Kagami
|nắm lấy tay anh|
anh che chung ô với nó,ô có nghiêng chút để che cho nó khỏi những giọt nước.do vậy vai anh ướt một mảng.
Portgas D. Ace
này,sao cậu lại ngồi đây một mình thế?
Portgas D. Ace
chúng ta cùng đi ăn cho đỡ buồn nhé?tôi nghe nói ăn no sẽ làm người ta chở nên vui vẻ hơn đó.
Pochi Kagami
|ẩn nhẹ ô về phía anh|
Pochi Kagami
tôi ướt mưa sẵn rồi không cần che cho tôi đâu.
Portgas D. Ace
mà cậu tên gì vậy?
Pochi Kagami
Pochi Kagami.
Portgas D. Ace
được rồi Mimi.
Portgas D. Ace
xin lỗi tiếng mưa to quá tôi nghe nhầm.
Portgas D. Ace
thất lễ rồi.
cả hai cùng đi trên con đường vắng,lập lòe trên đường cũng chỉ có ánh đèn bị mờ bởi lớp sương vừa ghé.
chẳng ai nói một lời nào nữa,chỉ còn lại tiếng mưa rơi,tiếng lá cây xào xạc bên đường.
lúc này ngay cạnh vũng nước chợt có chiến xe đi ngang qua.
Portgas D. Ace
xui thật chứ!
Portgas D. Ace
giờ hai ta đều ướt sũng rồi này.
Pochi Kagami
đi ẩu thật chứ.
Portgas D. Ace
tôi biết một tiệm mì ramen ngon lắm.
Portgas D. Ace
chắc chắn cậu sẽ rất thích.
Pochi Kagami
mà chúng ta học chung trường này.
Pochi Kagami
cậu là khối nào thế?
Portgas D. Ace
tôi khối D.
Pochi Kagami
mà sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ?
Portgas D. Ace
do tôi là học sinh mới đó.
từ xa xa có ánh đèn nhỏ ,mùi hương của mì ramen tỏa ra khó lòng mà cưỡng lại.
Portgas D. Ace
a kia rồi,mặc dù không phải tiệm tôi hay ăn nhưng được đó chứ.
Portgas D. Ace
tạm được không?
Pochi Kagami
sao cũng được mà.
Pochi Kagami
chiếc khăn này...tôi sẽ giặt trả cậu sau.
cả hai bước tới xe bán mì đơn sơ.
không quá tốt nhưng đủ sạch sẽ.
nhân vật nam ngẫu nhiên
tao biết ngay!
xe bán mì bị lật đổ,ông chủ tiệm không biết từ khi nào đã lấy ra một khẩu súng mà nả liên hồi.
Kagami đã nhanh hơn một chút mà ôm lấy Ace lộn nhào ra sau rồi lấp ở một cây to.
Portgas D. Ace
chuyện khỉ gì thế?!
Pochi Kagami
Portgas...tôi sẽ giải thích với cậu sau.
Pochi Kagami
mau chạy trước đi!
chưa kịp để Ace nói câu tiếp theo,Kagami lấy từ túi áo khoác một khẩu súng mà đáp lại gã bán mì.
Pochi Kagami
"từ đầu đã có gì đó không ổn rồi!"
Pochi Kagami
"với khung giờ và thời gian như này tại sao lại trùng hợp có kẻ bán mì giữa nơi như này chứ?"
Pochi Kagami
"khi cậu ta và mình nói chuyện,có kẻ đã theo dõi!"
nhân vật nam ngẫu nhiên
|đạp thẳng xe bán mì về hướng của nó|
Kagami nhanh nhẹn né chiếc xe gỗ lao về phía mình,tay nó vớ lấy vài cục đá rồi ném trả.
ánh mắt nó khẽ khép lại,không lấy một ánh sáng.
Chapter 2 : Mất Bình Tĩnh
Pochi Kagami
hết sạch đạn rồi.
Kagami lộn người tới chỗ của một thân cây lớn.
nó rút ra một chiếc dao dọc giấy sắc lẹm rồi chờ đợi con mồi.
nó bình tĩnh,không hấp tấp.
phía Ace thì anh trốn sau một tán lá rộng trố mắt nhìn.
nhân vật nam ngẫu nhiên
|nả đạn vào chỗ nó|
nhân vật nam ngẫu nhiên
ngu thật hay giả vậy?
nhân vật nam ngẫu nhiên
mày nghĩ ẩn mình dưới cái cây đấy thì có tác dụng gì?
gã đàn ông thô kệch nở một nụ cười nham nhở từng bước tiến lại gần nơi thân cây hơn.
hắn nhanh tay nạp thêm vài viên đạn rồi nhảy vào bắn không thương tiếc.
đáng tiếc thay hắn lại nhầm vị trí,Kagami đã chuyển vị trí từ lâu.
cú đá xé gió ra làm hai,thêm mùi tử thần toả ra từ lưỡi dao sắc lẹm từ khi nào đã được rạch lên mặt gã.
đủ hiểu nó khiến gã đàn ông đau đớn nhường nào.
nhân vật nam ngẫu nhiên
khục—!
Portgas D. Ace
" cậu ta...đỉnh thật sự! "
nhân vật nam ngẫu nhiên
a!!!
nhân vật nam ngẫu nhiên
mặt của tao!!
nhân vật nam ngẫu nhiên
con ranh khốn kiếp!!
nó vẫn cầm chắc con dao trên tay,ánh mắt nguy hiểm ghim lên vết thương đang túa huyết của gã.
Pochi Kagami
ai đã phái chú tới.
Pochi Kagami
và ai...ai đã ra lệnh sát hại em gái tôi!!
nhân vật nam ngẫu nhiên
ha!mày nghĩ tao sẽ nói ra à?
nhân vật nam ngẫu nhiên
có chết tao vẫn sẽ giữ uy tín với đại ca!
Pochi Kagami
vậy là chú không nói ư...
Pochi Kagami
chỉ cần nói ra là chú giữ được mạng sống của mình mà!!
Pochi Kagami
mau nói đi !!là ai !?là ai đã sai người giết em ấy ?!
Kagami chở lên mất bình tĩnh,sự phẫn nộ tràn ngập trong lồng ngực,con mắt dần đỏ hoe mà tràn lệ.
lao tới nắm chặt lấy cổ áo của gã mà gặng hỏi.
gã đàn ông dù có đang đau đớn do cú đá và vết rách sâu trên mặt vẫn nhếch khoé miệng lên cười đầy nham nhở.
nhân vật nam ngẫu nhiên
mày nghĩ cậy miệng được tao chắc?!
nhân vật nam ngẫu nhiên
có trách thì trách mày đã phạm luật tổ chức!
Pochi Kagami
dù có là như vậy,vậy tại sao lại là em ấy?!
Pochi Kagami
người sai với tổ chức là tôi kia mà!!còn em ấy...em gái tôi làm gì nên tội?!
nhân vật nam ngẫu nhiên
vậy sao mày không khôn hơn đi!!
nhân vật nam ngẫu nhiên
nếu không phạm luật cấm thì em mày đâu phải đổ máu?
nhân vật nam ngẫu nhiên
đồ chó rách thảm hại,con em mày cũng chỉ là rác rởi mà thôi...!
nhân vật nam ngẫu nhiên
|cười lớn|
Pochi Kagami
vậy ngươi chọn cái chết đúng không?!
Pochi Kagami
được!ta giúp ngươi!!
nó hai tay dữ vững con dao trên tay,dứt khoát định đâm xuống cổ họng gã.
Portgas D. Ace
|dữ chặt tay nó|
Portgas D. Ace
Kagami bình tĩnh lại!
Pochi Kagami
cậu buông ra!!
Pochi Kagami
cậu có biết tên khốn này và đồng bọn của hắn đã làm gì em gái tôi không hả?!
Pochi Kagami
để tôi giết hắn,trả thù cho em ấy!!
Portgas D. Ace
tôi biết cậu đau đớn nhường nào!mặc dù tôi cũng không sáng suốt cho lắm....
Portgas D. Ace
nhưng Kagami,cậu nên đưa hắn vào đồn cảnh sát để tra khảo.
Portgas D. Ace
điều này có ích hơn là lấy mạng hắn và không có manh mối.
nó như được khai sáng mà buông lỏng tay,con dao mất đi sự điều khiển liền rơi xuống mặt đất.
nó quay đầu nhìn lại gã đàn ông một cách không cam tâm.
dù rất khó chịu nhưng vì em gái nó không thể làm gì khác.
nó đứng dậy nhặt lấy khẩu súng và con dao ,quay lưng lại chẳng để rõ biểu cảm.
Pochi Kagami
tốt nhất là đừng để tôi thấy hắn mở miệng ra nói nữa,nếu không tôi sẽ nghiền nát hắn mất....
Ace sử lý qua vết thương cho hắn rồi thẳng người dùng tay cố định gã lại.
mặc dù rất tò mò về Kagami nhưng có lẽ không nên hỏi thì tốt hơn.
Ace chỉ đường ra chiếc xe sang của mình rồi lên xe,giao lại gã đàn ông nguy hiểm cho Kagami.
Pochi Kagami
|chỉa súng vào đầu gã suốt quãng đường|
nó vẫn nhìn về phía trước,chẳng dám quay ra nhìn gã.
nếu lỡ nhìn gã láu hơn thì nó sẽ ghim đạn vào đầu gã mất.
Pochi Kagami
Portgas,chuyện hôm nay đừng nói cho ai biết.
Pochi Kagami
chỉ cậu và tôi là đủ.
Portgas D. Ace
được thôi,nếu tôi nói ra chắc cũng không ai tin đâu.
nó im lặng thay cho lời tán thành,mi mắt khẽ hạ xuống một chút để che đi nổi buồn trong đáy mắt.
không ai và chẳng có một ai có thể hiểu được trái tim nó đã vỡ tan thế nào.
chiếc xe màu đen cứ lăn trên đoạn đường vắng,như rằng cũng đang tiếc thương cho Kagami khi mất đi người em gái dấu yêu.
Chapter 3 : Sống — Để Đem Theo Ký Ức Về Em Gái Đi Đến Tương Lai
sau khi đưa gã sát thủ vào đồn,Kagami lững thững bước từng bước về nhà.
trời đã bắt đầu chuyển lạnh nhưng sao nó không thấy buốt.
chỉ cảm thấy nổi buồn đã kìm nén lại quay về.
mỗi khi nhắc đến tên của người em gái quá cố thì tim nó lại hẫng đi một nhịp.
mưa vẫn rơi nhưng lại nặng hạt hơn.
Pochi Kagami
" chuyện đã vậy rồi thì mình sống để làm gì?chẳng còn lý do gì nữa "
nó đi đến trung tâm của thành phố,ánh mắt trống rỗng đầy sự bất lực.
đèn đỏ còn 10 giây,đủ để nó qua đường nhưng nó vẫn trôn chân tại chỗ.đèn chuyển xanh,tiếng động cơ vang lên.
chân nó thoăn thoắt lao thẳng ra đường lớn không chút trần chừ.
Pochi Kagami
|xòe tay đón nhận|
chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ đen bóng loáng vừa kịp đâm vào nó liền phanh gấp lại.
chủ xe liền bước xuống với giọng điệu bực bội.trời đang âm u mưa lớn thế này mà lao ra làm hắn sợ hết hồn.
Trafalgar D. Water Law
cô bị điên à?
Trafalgar D. Water Law
có biết suýt nữa thì—
nó nằm một đống ở trước xe,bất động.
Trafalgar D. Water Law
...
Trafalgar D. Water Law
chậc.đúng là phiền phức.
trước mắt nó là một thanh niên áo vàng,đầu đội một chiếc mũ đốm nổi bật.
hiện tại nó đang ở trong một căn phòng bệnh xa hoa,bày trí những đồ đắt tiền củ giới thượng lưu.
ánh mắt ta không có một chút thiện cảm nào nhìn chăm chăm vào nó rồi cất giọng.
Trafalgar D. Water Law
này cô gái,cô có biết cô đã làm điều ngu ngốc gì không?
Trafalgar D. Water Law
cô bị điên à?
Trafalgar D. Water Law
muốn chết?
Trafalgar D. Water Law
cô đây không nghĩ tới những người ở lại sao.
Pochi Kagami
tôi chẳng còn ai mà nghĩ nữa,đối với tôi chết đi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn.
nó ngước nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng,miệng khẽ mở một nụ cười nhếch nhác đến đáng thương.
hắn cúi người xuống thấp hơn,đủ khoảng cách để nói chuyện.
Trafalgar D. Water Law
nếu đã được tôi cứu chữa,ít nhất hãy trả nợ cho tôi bằng cách sống tiếp đi.
Trafalgar D. Water Law
khi nào trả xong muốn chết thì tùy.
hắn quay người bước ra phía cửa sổ, áo khoác trắng phất nhẹ, bàn tay hắn giấu trong túi siết chặt như đang cố giữ cho ai đó không rơi xuống vực sâu mà chính hắn từng rơi.
nó im lặng một lúc rồi đáp lại,nực cười thật,nó thậm trí chẳng cần hắn cứu để mắc nợ.
Pochi Kagami
tôi nợ gì anh à?
Trafalgar D. Water Law
thứ nhất cô với bộ đồ dơ trước đó đã đâm thẳng vào xe của tôi.
Trafalgar D. Water Law
thứ hai tôi đã chi tiền để sơ cứu để giúp cái mạng của cô còn đây.
Trafalgar D. Water Law
nó được gọi là cứu mạng.
Trafalgar D. Water Law
đó là nợ.
Pochi Kagami
vậy anh nói xem,tôi sống tiếp thì có nghĩa lý gì đây?
Pochi Kagami
cô độc một mình trên thế giới tàn nhẫn này sao...?
hắn chẳng quay đầu lại mà khép mắt trong nửa giây.
Trafalgar D. Water Law
cô chắc cũng không muốn quên đi người thân đâu nhỉ?
Trafalgar D. Water Law
nếu là vậy thì sống tiếp và mang theo ký ức về họ mà sống đi.tôi đoán cô không muốn ký ức của cô về họ trôn vùi dưới lớp đất đâu.
hắn vốn không phải kẻ thích nói nhiều,nhưng lạ thay đối với người lạ này lại có một lần ngoại lệ.
hắn chầm chậm kéo tấm rèm ra hai để ánh sáng tràn vào căn phòng.
ánh sáng rội vào căn phòng bệnh cũng như tràn vào tâm trí tối tăm của nó.
gió từ cửa sổ như mãnh liệt hơn,thổi bay phần tóc mái che đi con mắt phải của nó.làm dịu đi tâm hồn còn non nớt ấy,có lẽ hắn nói đúng dù gì nó còn trẻ,còn có thể tìm đến hạnh phúc và nhiều điều mới trong tương lai.
Pochi Kagami
" mang ký ức của em ấy trôn vùi cùng mình ư...không thể!phải rồi ha..."
Pochi Kagami
" chỉ có mình là người thân của em ấy...vậy thì mình phải sống tiếp chứ nhỉ? "
Pochi Kagami
" sống — để không quên người em gái của chị "
Pochi Kagami
này...cảm ơn anh,tôi nghĩ bản thân nghĩ thông rồi.
Trafalgar D. Water Law
tốt.
Trafalgar D. Water Law
dù gì tôi đã cứu lấy cái mạng của cô thì cũng không thể bỏ mặc được.
Trafalgar D. Water Law
tôi không quan tâm chuyện cá nhân của cô.nhưng nếu ra ngoài bây giờ,khả năng gặp rắc rối rất cao.
Trafalgar D. Water Law
ở lại đây vài hôm,nào khỏe rồi đi.
hắn ngồi xuống ghế cạnh đó,lẽ này là lần đầu hắn có ý định giữ lại một cô gái không rõ lai lịch trong nhà.
mặc dù không chắc chắn về quyết định của bản thân lắm nhưng hắn sẽ thử đặt cược một lần.
con nhỏ này có điều gì đó khá thu hút hắn.
Pochi Kagami
có chỗ tốt như này tội gì không ở ha?
Trafalgar D. Water Law
...
Trafalgar D. Water Law
tôi chuẩn bị phòng cho cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play