『 52Hz × Ánh Sáng AZA 』 Cùng Em Trưởng Thành
1. #Kẻ nuôi dưỡng bất đắc dĩ
Aza xink iuu
🎐!! Lưu ý: Truyện chỉ là giả tưởng, hư cấu nên không áp đặt vào người thật trên mọi hình thức!
Và một điều nữa: Truyện này được mình xin ideas là top nuôi bot bởi mom "Christina Huynh" của mình và Măq ( bạn cổ ), mình đã được hai người đó cho phép rồi nhé☺️
Aza xink iuu
Hy vọng không ai report hay gì cả
Aza xink iuu
Ký hiệu trong truyện:
// ... // = hành động / trạng thái
** ... ** = suy nghĩ
<< ... >> = nói nhỏ / thì thầm
Còn vài cái mốt tự hiểu🥲
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng – em. 7 tuổi, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Em ngây thơ, trong sáng, khờ dại, dễ bị người khác lừa hay ăn hiếp
Trần Thị Phương Thảo – cô. 17 tuổi, sống trong một gia đình không được gọi là giàu hay nghèo, nói chung là cũng đủ sống. Tính cách cô có phần đanh đá, muốn gì là phải được nấy, khó chiều,...
Một năm trước, chị gái của Phương Thảo đã nhận nuôi Ánh Sáng, đưa về chăm sóc và nhận Ánh Sáng làm em nuôi
Nhưng điều không ai mong muốn đã xảy ra, người chị gái ấy đã bị một lũ xã hội đen ức hiếp đến t.ử v.ong...
Phương Thảo vốn đã không đồng tình chuyện chị mình nhận thêm em nuôi. Nay người chị gái ấy đã từ giã cuộc đời, cô chẳng còn lý do gì để giữ Ánh Sáng lại
Nhưng ánh mắt của Ánh Sáng lại không nỡ, em cứ nhìn cô chằm chằm
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Nh-nhìn tôi như vậy làm gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị sẽ nuôi em mà đúng không?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Không đời nào, đừng có mơ
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ba mẹ đâu? Về với ba mẹ đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// chỉ tay lên trời //
Cô không hiểu những gì em muốn nói
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Tôi hỏi ba mẹ đâu cơ mà? Sao lại...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ba mẹ em giờ là những ngôi sao trên trời rồi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
H-hả? Sao...?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Cô ở trại mồ côi nói với em vậy đấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Cô ấy nói là: "Ba mẹ con đang ở trên trời cao, lúc nào cũng dõi theo con hết"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nên là em rất yêu bầu trời. Yêu như là yêu ba mẹ em ấy!
Nhìn em ngây thơ, trong sáng như vậy, cô lại không nỡ đuổi em đi như dự định nữa
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
V-vào nhà đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Dạ?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Tôi bảo vào nhà đi, lát tôi nấu cơm cho ăn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em muốn ăn bánh cơ, không ăn cơm đâu
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Có cơm ăn là may lắm rồi đấy! // quát //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
D-dạ... // sợ //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
À...ý tôi là...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ăn nhiều bánh ngọt là bị sâu răng đấy. Ăn cơm đi, mai rồi tôi cho ăn bánh
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Dạ vâng ạ! // vui vẻ chạy vào nhà //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
// thở dài //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Sao số mình khổ thế? Đang nhiên khi không lại phải nuôi một đứa trẻ
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thôi thì cố lên, là một kẻ nuôi dưỡng bất đắc dĩ tốt vậy
2. #Chăm sóc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị ơi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Hửm? Muốn gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em muốn đi chơii
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị dắt em đi nhé?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Không! Tối rồi còn đi đâu?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nhưng mà em muốn đi chơi cơ, chị dắt em đi đi mà // giãy đành đạch //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Có giãy cỡ nào cũng không cho đâu. Tối rồi, mai rồi hẵng đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị hứa đấy nhé!
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ừ, hứa
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
<< Tao không giữ lời đâu, yên tâm >>
Dù không phải, nhưng cuộc sống cô bây giờ như một bà mẹ nội trợ vậy
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ối dồi ôi, cái xương sống của tôii
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Sao mà nó có thể đau đến vậy nhở?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị thấy đau ở đâu hả? // dụi mắt //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
// cầm tay em // Cái con bé này!
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Không được dụi mắt! Nghe chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
S-sao vậy ạ?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Dụi mắt nhiều là mốt bị mù đó! Muốn bị vậy không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ngh-nghe sợ vậy ạ... Em không dám dụi mắt nữa đâu
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ừ ngoan, cho kẹo nè // đưa kẹo cho em //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// lấy // Uii, em cảm ơn
Nhìn em dễ thương, đáng yêu như thế, trong một giây phút, khóe môi cô đã cong lên
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Sao đấy? Đồ ăn tôi nấu có vấn đề gì à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Kh-không phải. Mà em...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Mà sao? Nói nhanh xem nào
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
E-em không biết ăn rau này
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thế nào là không biết ăn?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em chưa ăn rau này bao giờ...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thì là chưa ăn. Bây giờ ăn
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Bắp cải thôi mà. Có gì đâu mà sợ?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nhưng mà...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ăn đi. Lát còn cho đi chơi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Thật ạ? // hớn hở //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ăn hết đĩa rau đi đã
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Vângg!
Em nghe cô nói vậy, lòng rất vui mừng, liền ăn ngấu nghiến đĩa rau ấy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Em ăn hết rồi!
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ừm ngoan. Cứ vậy phát huy
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ơ. Còn đi chơi...?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Chiều đi. Bây giờ ai đưa đi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị đưa em đi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Bận đi làm rồi. Chiều nhé
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ch-chị thất hứa với em à? // mếu //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Mếu cái gì? Vui lên coi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Cho đi chơi là hên lắm rồi đấy!
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Bye nhóc. Tôi đi làm đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ơ chị. Chị đưa em đi chơi đi mà // ánh mắt long lanh //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Đã bảo rồi mà. Để chiều đi rồi muốn đi đâu thì đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// mếu //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Đồ ăn tôi để trong tủ lạnh đấy. Nhóc đói thì lấy ra mà ăn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Sao chị cứ gọi em là nhóc thế? Em lớn rồi mà
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thế nhóc mấy tuổi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
E-em 7 tuổi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Vậy không là nhóc chứ là gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thế nhé. Đi đây
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// níu tay cô //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Hửm? Gì đây?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị nhớ đưa em đi chơi nha!
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Rồi nhớ rồi // xoa đầu em //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Thả tay ra đi
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// bỏ tay cô ra //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ở nhà ngoan nhé
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
// mở cửa đi ra khỏi nhà //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị đi cẩn thận
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Biết rồi // đóng cửa lại //
3. #Bỏng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Aaa, chị về rồi // mừng //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Ừm // mệt mỏi //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Sao trông chị mệt mỏi quá dạ? Chị thấy mệt ở đâu hả?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Đau lưng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Trời ơi, đau lưng là mốt bị còng á chị
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Không tới nỗi đó đâu // đi vô bếp //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị ơi...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Hửm? Chuyện gì?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Đi chơii
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Mai được không? Nay đau lưng quá, không dẫn đi được
Em có chút thất vọng, nhưng em là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em cũng cảm thông cho chiếc lưng đau của cô
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Vậy cũng được ạ...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Chiên trứng ăn nhé? Hay là ăn cái khác?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ăn gì cũng được ạ
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Vậy ăn trứng nhé?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Dạ...
Trong lúc cô đang chiên trứng, em cứ đứng lải nhải đòi được cõng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Chị ơii, cõng em
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Cõng cái gì? Không thấy chị đang chiên trứng à?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Đi mà chịi. Cõng emm
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Haizz... Hết cách với em thiệt chứ // cõng em //
Khi được cõng lên rồi, em vẫn chưa chịu thôi. Vẫn cứ lắc lư, chỉ trỏ bên này bên kia, nói chung là rất tinh nghịch
Trong lúc em với tay lấy lọ tiêu, vô tình làm tay cô chạm vào giữa chảo dầu đang nóng
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Agh...! // vội lấy tay ra khỏi chảo //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ơ chị... Chị sao vậy ạ?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Aiss, chết tiệt! Bị bỏng rồi đây này! // quát //
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ch-chị... Em xin lỗi
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
// thả em xuống //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Tắt bếp đi! Chị đi lấy hộp y tế đã
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// nhón chân lên để tắt bếp //
Sau một hồi ngâm tay trong nước mát, cô quấn tay lại bằng băng gạc
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Ch-chị có đau lắm không ạ?
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Kh-không sao đâu. Chị ổn
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// thổi gió vào vết thương của cô //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Em làm gì vậy?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
// hôn lên vết thương của cô //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Này, em làm gì thế?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Hồi xưa mẹ em nói, nếu thổi với hôn lên vết thương thì nó sẽ mau lành hơn ấy ạ!
Cô bất ngờ trước sự ngây thơ đó của em, nhưng nó lại khiến cô cảm thấy lòng mình được giải tỏa nhiều điều
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
// xoa đầu em //
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Em ngoan lắm
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
M-mai mình không đi chơi cũng được chị ạ...
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Sao vậy? Không phải em muốn đi chơi sao?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng.
Nhưng mà tay chị...
Cô thấy em hiểu chuyện vậy, trong lòng có phần vui hơn, không còn thấy những suy nghĩ về tương lai tăm tối nữa
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Không sao đâu. Tay chị không sao cả
52Hz. Trần Thị Phương Thảo
Em là một em bé ngoan, hiểu chuyện, biết nghe lời // hôn lên trán em //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play