[Taekook] Tình Yêu Giữa Hận Thù
mở đầu
Mùa thu năm 20xx, bầu trời phủ kín mây đen, mưa rơi nặng hạt xuống những con phố vắng. Tiếng sấm xa xa hòa cùng ánh chớp lóe sáng, hắt bóng những tòa cao ốc lạnh lẽo xuống mặt đường loang lổ nước.
Jeon Jungkook
M* kiếp! đứng lại!
Tiếng mưa xối xả hòa cùng tiếng bánh xe rít mạnh gấp gáp. Chiếc xe thể thao lao vun vút trên mặt đường trơn trượt, để lại vệt nước tung tóe phía sau.
Đêm mưa nặng hạt, con phố dài hun hút loang loáng ánh đèn đường. Chiếc xe đen cũ lao vun vút trên mặt đường trơn trượt, để lại vệt nước tung tóe phía sau. “Đoàng!” – viên đạn đầu tiên rít qua không khí, cắm phập vào ghế lái ngay sát đầu hắn
Jeon Jungkook
*tch,trượt rồi*
*Đoàng! Đoàng!* viên đạn bay nhanh trong không khí và mục tiêu duy nhất của nó là chiếc lốp xe ấy. Chiếc xe của tên kia cứ thế mà mất thăng bằng lao thẳng vào khu sản xuất bỏ hoang.
Jeon Jungkook
Mày hết đường chạy rồi nhé thằng ch*
Jeon Jungkook
/giơ súng/ Mau giao con chip ra đây
Rickal
Hộc..sao tao phải đưa cho mày chứ?
Jeon Jungkook
Nếu như mày không muốn đầu thủng 1 lỗ?
Rickal
Tao sẽ không để mày có nó!
Jeon Jungkook
Thằng điên?! mày dám nuốt nó sao.
Jeon Jungkook
Ch*t tiệt, nó tắc thở rồi.Phải gọi Jin-hyung xử lí thôi
Jeon Jungkook
/ cầm điện thoại/
Jeon Jungkook
[Jin-hyung mục tiêu đã tusat bằng con chip, giờ ta phải làm gì?]
Kim Seokjin
[Tusat bằng chip sao? không cần lo, cứ đưa nó về trụ sở đi.]
Jeon Jungkook
[Không lẽ anh định dùng phương pháp đó.]
Kim Seokjin
[Ừ không còn cách nào khác, mục tiêu của chúng ta vốn là con chip không quan tâm tên đó ra sao.]
Kim Seokjin
[À sau khi hoàn thành nhiệm vụ này em có thể về nhà rồi đấy.]
Jeon Jungkook
[Thật ư?! Cảm ơn hyung]
Jeon Jungkook
Cuối cùng mình có thể về nhà sau 1 tháng, mệt thật
Anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà.
Jeon Jungkook
*phù cuối cùng cũng được nghỉ ngơi*
Jeon Jungkook
Giường à tao nhớ mày lắm đó~
Jeon Jungkook
Phải đánh một giấc thật ngon mới được
Cứ như vậy, bầu trời như tấm lụa đen mượt mà, điểm xuyết vô vàn ánh sao lấp lánh. Những vì tinh tú sáng ngời rải khắp không gian. Gió đêm khẽ lay động, mang theo hơi thở dịu ngọt của anh, khiến cả vũ trụ bỗng trở nên mềm mại.
Ánh sáng đầu ngày len qua khung cửa sổ, mỏng manh mà dịu êm như một cái chạm khẽ. Không gian lặng lẽ, chỉ có tiếng chim hót xa và hương gió mới mẻ của buổi sớm.
Jeon Jungkook
Ư../ ngoáp/vươn vai/
Jeon Jungkook
bình minh lên rồi sao
Jeon Jungkook
*Tắm xong rồi làm tô mì nhỉ*
Jeon Jungkook
*mì Jajangmyeon (tương đen) là ngon nhất*
Jeon Jungkook
*trời đánh tránh bữa ăn mà…*
cuộc hẹn đột ngột
Jeon Jungkook
*Ai lại gọi mình vào giờ này?*
“Reng reng reng reng x 10”
Jeon Jungkook
[Jimin ssi?]
Jeon Jungkook
[mới sáng sớm mà anh gọi em chuyện gì]
Park Jimin
[anh mày gọi hỏi thăm không được sao]
Park Jimin
[lâu rồi không gặp, tối nay đi ăn thịt nướng không?]
Jeon Jungkook
[ được rồi,tí gặp em cúp máy đây]
Buổi chiều mùa thu phủ lên không gian một màu vàng dịu nhẹ. Ánh nắng không còn gay gắt, mà trải thành từng dải mềm mại qua tán cây, phản chiếu trên những chiếc lá đã ngả màu đỏ cam, vàng úa.
Jeon Jungkook
*Anh ấy lúc nào trễ giờ hết*
Park Jimin
Jungkookie anh tới rồi!
Park Jimin
Sao em lúc nào cũng đến sớm vậy chứ
Jeon Jungkook
Thời gian của em là vàng bạc
Park Jimin
Rồi rồi chúng ta vào quán đi
Trước mặt họ, miếng thịt đỏ au kêu xèo xèo trên vỉ, mỡ chảy xuống than phát ra tiếng lách tách giòn tan, tỏa hương thơm béo ngậy khiến không khí thêm dày đặc.
Park Jimin
Lâu rồi chúng ta mới ngồi ăn cùng nhau như vậy nhỉ^^
Park Jimin
đã kể từ 3 tháng trước rồi nhỉ
Jeon Jungkook
Ừm/chọp chẹp/
Park Jimin
Thịt ngon vậy sao?
Park Jimin
Đương nhiên rồi đây là quán tủ anh mày đó
Park Jimin
Dạo này công việc mày thế nào?
Park Jimin
Chúng ta là anh em vào sinh ra tư bao nhiêu năm mà mày đối xử với anh như vậy đó!💢
Tác giả
*Giải thích: Jimin và Jungkook gặp nhau vào 6 năm trước, thời điểm cả hai đang gặp khó khăn vì tiền bạc và công việc,cùng nhau đi lên đến bây giờ.
Jeon Jungkook
Rồi em xin lỗi hyung
Jeon Jungkook
Thực ra công việc của em cũng chẳng có gì đáng nói
Park Jimin
Đừng làm gì nguy hiểm nữa
Park Jimin
Anh thấy công việc đấy….
Jeon Jungkook
Nhưng em thích nó,em thích sự mạo hiểm
Park Jimin
Nhớ cẩn thận đấy
Park Jimin
Dù sao lâu rồi mới gặp, để anh mày bao chầu này
Jeon Jungkook
Thật sao! Cảm ơn Jimin-hyung
Park Jimin
Lần sau nhớ đãi lại anh mày đấy
Jeon Jungkook
Rồi rồi hyung
Jeon Jungkook
Hẹn gặp lại anh Jimin
Park Jimin
Hẹn gặp lại Jungkookie~
Bầu trời tối trải dài thăm thẳm, thỉnh thoảng điểm vài vì sao lấp lánh. Xung quanh lặng lẽ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua tán cây và tiếng bước chân vang vọng trên mặt đường.
Jeon Jungkook
Đã tối như vậy rồi sao
Lúc này anh đang đi bộ nhẹ trên vỉa hè cạnh bờ sông sau bữa ăn thì-
Jeon Jungkook
*Điện thoại?*
Jeon Jungkook
*Jin hyung? Không lẽ có nhiệm vụ mới*
thứ vũ khí ấy là gì?
Kim Seokjin
[Jungkook, có nhiệm vụ rồi đây mau đến trụ sở đi]
Jeon Jungkook
*nhanh vậy sao*
Jeon Jungkook
[em biết rồi]
Từ bên ngoài, trụ sở chỉ như một tiệm cà phê cũ kỹ nằm nép mình ở góc phố vắng, cửa kính mờ bụi và biển hiệu đã bong tróc. Người qua đường chẳng ai để ý, thậm chí còn tưởng đó là nơi sắp bị bỏ hoang.
Kim Seokjin
em đến rồi à Jungkook
Kim Seokjin
Nhanh lên sếp đang chờ
Đi qua quầy bar cũ, một kệ sách gỗ xếp đầy những cuốn sách bạc màu bất ngờ xoay tròn, để lộ lối đi hẹp tối om phía sau. Bậc cầu thang sắt xoắn ốc dẫn xuống lòng đất, nơi ánh đèn đỏ nhấp nháy cùng những lớp cảm biến quét ngang.
Kim Seokjin
Nhiệm vụ này có thể sẽ gây khó khăn cho em đấy
Jeon Jungkook
Anh biết tính em như nào mà?
Jeon Jungkook
Trước giờ không có nhiệm vụ nào là em chưa hoàn thành
Kim Seokjin
Ừm..chuẩn bị vào thôi
Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim loại kêu cạch khi hệ thống khóa dần mở. Cánh cửa từ từ trượt sang hai bên
Kim Seokjin
Gyeom-nim, tôi đã đưa cậu Jeon Jungkook tới rồi
Jeon Jungkook
Chào sếp/cúi đầu/
Kim Seokjin
Vậy tôi xin phép rời đi
Gyeom(sếp)
Cậu Jeon Jungkook, nghe nói cậu đã hoàn thành vụ con chip S-27
Jeon Jungkook
Vâng mặc dù có chút trục trặc nhưng tôi đã làm hết sức rồi ạ
Gyeom(sếp)
Không sao, dù gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi
Gyeom(sếp)
giờ cậu hãy xem cái này đi
Gyeom(sếp)
/đẩy máy tính bảng về phía Jungkook/
Gyeom(sếp)
Đây là tin tình báo từ cấp dưới mà tôi vừa nhận được
Gyeom(sếp)
Những chứng cứ xác thực loại vũ khí đó có tồn tại
Gyeom(sếp)
Vậy những tin đồn từ lâu không hề lừa chúng ta
Gyeom(sếp)
2 năm trước một tổ chức lớn có tiếng ở thế giới ngầm đã bắt tay vào việc chế tạo loại vũ khí tối tân
Gyeom(sếp)
Nghe nói đó là loại vũ khí cực kì mạnh có thể quét sạch cả một quốc gia nếu nó được chế tạo thành công
Thứ vũ khí ấy thường được gọi là “Ragnarok-RNK”
Gyeom(sếp)
Tuy chưa rõ đó có phải tên thật của vũ khí hay không , hoàn thiện hay chưa
Gyeom(sếp)
Nhưng chúng ta cần phải biết nó thực chất là cái gì, phải ngăn nó được chế tạo thành công bằng mọi cách
Jeon Jungkook
*tức là muốn mình đi lấy thông tin liên quan về thứ vũ khí đó,có thể là bản thiết kế?*
Jeon Jungkook
*đánh cắp hoặc phá huỷ?*
Jeon Jungkook
*Công việc này đòi hỏi sự chỉnh chu và sắc bén đồng thời quan trọng là kinh nghiệm*
Jeon Jungkook
*Sao ông ta lại giao cho một người chưa có kinh nghiệm trà trộn vào thế giới ngầm như mình?*
Jeon Jungkook
*mình chỉ mới vào ngành này được 3 năm*
Gyeom(sếp)
Có thể cậu sẽ thắc mắc tại sao tôi lại chọn cậu
Jeon Jungkook
Vâng đáng lẽ ngài nên tìm người phù hợp hơn tôi
Gyeom(sếp)
Tôi đã tìm rồi nhưng…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play