[ Chu Tô ] Trái Tim Ở Quân Trận
Chap 1
Tiếng nổ ầm vang ngoài không gian, chiến hạm rung lắc dữ dội
Khoang y tế bật mở, hai binh sĩ vội vã khiêng một thân hình toàn máu lao vào
NVP
Thiếu tướng bị thương rồi!
Tô Tân Hạo
// ngẩn người//
Cậu chưa kịp thở, găng tay còn chưa tháo
Đập vào mắt cậu là thân giáp rách nát, máu loang đỏ kim loại
Người trước mặt mà khiến cả Liên Minh phải dè chừng
Tô Tân Hạo
Đặt xuống bàn mổ
Cậu nhanh tay rạch áo giáp, lộ ra vai phải nát bấy,máu cứ trào ra không ngừng
Tô Tân Hạo
// khâu vết thương//
Đột nhiên, đôi mắt đen thẳm kia mở ra
Chu Chí Hâm
Làm cho đàng hoàng vào
Tô Tân Hạo
Bớt nói đi thiếu tướng à
Tô Tân Hạo
Tôi là bác sĩ chứ không phải lính của ngài mà ra với lệnh
Anh im lặng mắt vẫn khóa chặt cậu quân y đang cắn răng làm việc
Mỗi đường kim xuyên thịt, mồ hôi cậu nhỏ giọt, máu đỏ loang đầy găng tay
Tô Tân Hạo
// thở phào// Xong rồi
Chu Chí Hâm
Từ giờ cậu theo tôi đi
Tô Tân Hạo
// tháo găng tay//
Tô Tân Hạo
Tôi là bác sĩ của toàn đội chứ không phải của riêng ngài
NVP
Có cuộc họp của Liên Minh thư ngài
Ngữ khí khi anh nói chuyện khác hẳn ban đầu
Tô Tân Hạo
* Đúng là danh bất hư truyền*
Tô Tân Hạo
Anh vào đỡ ngài ấy đi
Tô Tân Hạo
Vết thương vừa khâu lại vận động mạnh sẽ rách ra tiếp
Chu Chí Hâm
Nghe cậu ta đi
NVP
À dạ dạ// đi lại đỡ anh//
Tô Tân Hạo
* Sao tôi phải vào cái đội này vậy trời*
Đúng là vào đội của anh làm việc thì danh tiếng sẽ cao ngất ngưỡng nhưng nó sẽ tỉ lệ nghịch với khả năng sống sót
Đã nhiều bác sĩ không đảm nhận nổi lượng lớn thương binh nên đã tự nguyện rút lui khỏi đội
Cậu chính là bác sĩ chưa từng ra chiến trường nhưng cậu lại có tính tình ngang bướng nên sở chỉ huy đã điều cậu vào đội anh
Chu Chí Hâm
* Không biết điều lệnh là gì mà*
_________________________
Thể loại này là chiến tranh hiện đại nên đừng ai thắc mắc tại sao lại có máy móc nha
Có thể nói là dùng công nghệ sinh học ấy
Chap 2
Chiến hạm đáp xuống căn cứ,khói lửa chưa kịp tan, lính tráng hối hả di chuyển
Tô Tân Hạo
// dọn dẹp băng gạc dính máu//
Chu Chí Hâm
// đứng ở cửa//
Anh khoác tạm quân phục mới, vết thương còn chưa lành hẳn, khí thế vẫn lạnh lẽo
Tô Tân Hạo
Ngài không nghỉ ngơi mà tới đây làm gì
Tô Tân Hạo
Tôi còn bệnh nhân phải xử lý
Chu Chí Hâm
Đội ngũ bác sĩ bộ có mình cậu à?// đến gần//
Chu Chí Hâm
Tôi cần cậu trị cho riêng tôi
Tô Tân Hạo
Thiếu tướng, anh tưởng mình là ai mà ra lệnh kiểu đó
Từ trước giờ chưa ai dám nói chuyện với anh kiểu đó
Vì anh là người nghiêm khắc nhất trong quân đội
Tô Tân Hạo
Tôi là quân y, có trách nhiệm với cả đội, không phải chỉ phục vụ riêng anh
Chu Chí Hâm
Cả đội này ai dám ý kiến?
Không khí căng thẳng đến mức binh sĩ đi ngang cũng không dám thở mạnh
NVP
Y tá: bác sĩ Tô ...nghe đi// nói nhỏ//
Tô Tân Hạo
Nhưng tôi chỉ giữ mạng sống cho ngài
Tô Tân Hạo
Chứ không rảnh mà hầu hạ ngài
Chu Chí Hâm
Cậu nói sao cũng được
Chu Chí Hâm
// quay người đi//
Cậu nhìn bóng lưng cao ngạo kia, hít mạnh một hơi, nắm chặt găng tay
Trong lòng cậu gợn lên cảm giác lạ ... vừa tức giận, vừa bất an, lại mơ hồ
Tô Tân Hạo
* Bộ hít bom đạn nhiều quá ảnh hưởng não hả*
NVP
Y tá: này em thấy thiếu tướng đối với anh hơi khác thì phải
NVP
Y tá: anh không thấy cách nói chuyện của ngài ấy với anh khác với những người khác à
Tô Tân Hạo
Chắc do anh là bác sĩ
NVP
Y tá: các bác sĩ khác cũng có đâu
NVP
Y tá: kể cả nữ bác sĩ còn bị ngài ấy hành lên bờ xuống ruộng đó
Tô Tân Hạo
Mà sao em chưa sát khuẩn dụng cụ đi
NVP
Y tá: anh đánh trống lãng đấy à
Tô Tân Hạo
Chuẩn bị sẵn đi
NVP
Y tá : * rõ ràng là thiếu tướng có gì đó khác mà*// bỏ dụng cụ vào máy sát khuẩn//
Chap 3
Tiếng còi báo động vang lên
Toàn đội lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát
Kéo túi y tế nặng trĩu chạy ra, vừa tới đã thấy anh đứng ở đầu hàng, ánh mắt lạnh lùng quét qua từng binh sĩ
Chu Chí Hâm
// nghiêm nghị//
Chu Chí Hâm
Nhiệm vụ lần này nguy hiểm, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ
Chu Chí Hâm
Ai vi phạm...xử lí tại chỗ
Chu Chí Hâm
// ánh mắt liếc qua chỗ cậu//
Chu Chí Hâm
Cậu theo sát tôi
Tô Tân Hạo
Tôi là bác sĩ không phải vệ sĩ thưa ngài thiếu tướng
Tô Tân Hạo
// đầu hơi cúi//
Nói thật thì cậu lớn mồm chứ lá gan cũng chỉ như đứa bé
Chu Chí Hâm
Cậu là bác sĩ của tôi
NVP
Binh sĩ:* Thiếu tướng lạ ghê*
Tô Tân Hạo
Ngài có thể thôi cái giọng bá đạo đó không!
Anh không trả lời, chỉ xoay người bước lên chiến hạm
Tô Tân Hạo
// bất đắc dĩ đi theo//
Tiếng súng plasma vang rền, đất rung chuyển
Một binh sĩ ngã xuống, máu nhuộm đỏ áo giáp
Tô Tân Hạo
// cầm hộp cứu thương //
Tô Tân Hạo
// gấp gáp cầm máu//
Chu Chí Hâm
// theo sau// Cậu làm nhanh lên
Tô Tân Hạo
Muốn nhanh thì để yên cho tôi làm// băng bó//
Tô Tân Hạo
Anh có thể bớt nhìn chằm chằm không// lau máu//
Chu Chí Hâm
Nếu tôi không nhìn, cậu còn sống đến giờ không
Tô Tân Hạo
// cắn răng nhẫn nhịn//
Anh luôn theo sát cậu ,bảo đảm an toàn khi cậu cứu chữa các binh sĩ
NVP
Binh sĩ:Báo cáo! thiếu tướng bọn phản quân rút rồi ạ
Chu Chí Hâm
* Không thể nào rút nhanh hơn dự kiến được*
Đúng như anh dự đoán ,khi cả đội vừa về chiến hạm thì một loạt bom sinh học nổ ra
Tô Tân Hạo
// nhìn qua cửa kính//
Chu Chí Hâm
Cậu biết loại bom đó à?
Tô Tân Hạo
Nhưng xét về màu sắc thì nó chỉ có thể là Chimera Mist
Tô Tân Hạo
Là loại nếu hít phải hoặc tiếp xúc chỉ một ít liền có thể biến dị cấu trúc DNA
Tô Tân Hạo
Người nhiễm sẽ bị biến đổi thành một quái vật mà sinh ra từ ý nghĩ xấu xa của chính họ
Tô Tân Hạo
Nhưng chỉ duy trì được 3 giờ đồng hồ
Tô Tân Hạo
Sẽ chết vì bị thiêu đốt các tế bào
Chu Chí Hâm
* Cũng may rút kịp lúc*
Tô Tân Hạo
Làm sao ngài biết có bom
Chu Chí Hâm
Linh cảm kèm kinh nghiệm// quay về buồng lái//
NVP
Y tá : // cầm khay dụng cụ// này anh thấy thiếu tướng như nào
NVP
Y tá: em thấy đỉnh quá trời
NVP
Y tá : tuy hơi nghiêm khắc nhưng rất tốt ấy chứ
Tô Tân Hạo
* Sao mình không nhìn ra ta*
NVP
Y tá: anh Tô bên này có người bị rách vết thương
Tô Tân Hạo
Tới ngay// vội đi//
Tên trong này toàn là tên tự bịa ra đó nha
Đừng có lên google rồi hỏi nha trời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play