Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Dachuu + Detective Conan] Nơi Chúng Ta Thuộc Về

Nơi chúng ta thuộc về- I

Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Đây là tác phẩm collab đầu tiên mà Vệ đăng
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vậy nên có thể chưa đồng nhất được cách viết giữa Ame với Vệ, nhưng hai đứa chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Người viết chính là Ame, Vệ là người hỗ trợ
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Mong tác phẩm sẽ thành công rực rỡ, ghi cho chúng tôi một kỉ niệm cũng như một câu chuyện nữa cho thư viện Dachuu
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Besides, nếu được các cậu hãy ghé đọc chuyện tình của Dachuu dưới ngòi bút của Ame Hamimura nhé
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Giờ thì
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Enjoy
_____________________
Hôm nay được nghỉ, vậy nên Nakahara Chuuya và Dazai Osamu quyết định dắt díu nhau đi chơi.
Cũng không hẳn là đi chơi nữa, tại vì Dazai cứ níu anh qua chỗ này, kéo anh lại chỗ kia, khiến anh nhức đầu đến nỗi chẳng thể làm gì được.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Khoan đi //Ngồi xuống ghế// Nghỉ chân cái đã, tôi mệt rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ, vậy nghỉ chút
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Ngồi xuống cạnh Chuuya// Dù gì thì tiểu thư nhà mình cũng đã yêu cầu rồi mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ai là tiểu thư nhà anh?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thì em đó
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hừ //Quay mặt đi// Mua cho tôi một chai nước đi, khát quá
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không, tôi không muốn mà //Càng ngày càng lấn chiếm hết chiếc ghế đá//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Muốn ở đây với em cơ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Cố đẩy Dazai về lại chỗ cũ// Đi mua đi, tên bám người này!!
Trong lúc cả hai mải mê đẩy qua đẩy lại trên chiếc ghế, Dazai đột nhiên khựng lại.
Tất nhiên là Chuuya biết Dazai đang có ý gì.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Gõ ngón tay xuống mặt ghế// *Ngày nghỉ mà cũng bị quản thúc như thế này*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
*Nhìn mặt hắn trông nghiêm trọng nhỉ?*
Dưới ánh mắt của Dazai, anh im lặng rút tay lại, chờ lời nói tiếp từ Dazai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nè Chuuya
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hửm?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em có thấy hôm nay thật kỳ lạ không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hở, kỳ chỗ nào vậy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em không cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang dính vào tụi mình hả?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hả? Hình như tôi thấy vậy thật
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh hay thật đó
Nói đoạn, Chuuya liếc mắt về phía khu bán vé nọ.
Bên trong là một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đang đứng lấp ló ở đó.
Khi thấy được ánh mắt của anh, người kia giật bắn lên, cuống cuồng làm gì đấy.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chọc hơi quá rồi nhỉ? Tiểu thư của anh giận mất rồi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chứ sao nữa
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Mà ai là tiểu thư của anh? //Nhíu mày//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tên kia chắc cũng sắp ra đây rồi, chờ tí đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Di chuyển rồi đó
Vừa dứt lời, tên đàn ông kia đã đứng trước mắt họ
Trông gương mặt rất thảm hại, như thể đang cố tình tỏ ra bản thân mình ổn
???
???
Chào anh... Dazai và Nakahara...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhìn bộ đồ này //Nhìn từ trên xuống dưới// Anh là người của tổ chức?
???
???
V-Vâng
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh cũng đi "nghỉ" ở đây à?
Nói đến từ "nghỉ", Chuuya nhấn mạnh nó rồi nhìn chằm chằm gương mặt của người trước mắt.
Người này thấy vậy, ánh mắt lảnh tránh, cúi đầu lục cái gì đó.
???
???
Tôi thật ra tôi-
???
???
Tôi đi nghỉ, xong đột nhiên nhận được nhiệm vụ của Boss
???
???
Boss kêu tôi mang cái này cho anh Chuuya và Dazai xem
Nói rồi, anh lấy ra một tờ giấy báo cáo, vuốt thẳng lại rồi dúi vào tay Chuuya.
???
???
Tôi... Tôi xin phép rời đi
Nói là xin phép nhưng anh ta lại chạy rất nhanh, không ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hử //Giở tay lật mở trang sau//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Khoan! //Cản lại//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya à, em không kiểm tra tờ giấy sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lỡ nó có độc thì sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đưa đây
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi kiểm tra cho-
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh bỏ ra //Hất tay Dazai//
Chuuya nhíu mày nhìn tờ giấy, rồi dứt khoát xoay người, lật đến trang tổng kết của tuần.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Gì đây //Bấu vào tờ giấy// Anh giỏi quá nhỉ?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Chuuya đập tờ giấy báo cáo vào mặt Dazai, gân xanh trên trán nảy lên vài lần.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh gan quá ha
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tận 25 người cơ đấy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhưng mà...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không có nhưng nhị gì hết
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh hứa với tôi rồi mà?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Dazai im lặng, giả bộ nhìn đây nhìn đó.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Nghiến chân Dazai// Anh thì hay rồi nhỉ? Bỏ qua tai lời tôi nói
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ái úi, huhu Chuuya bạo hành người trẻ em
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi chỉ lớn hơn anh đúng 2 tháng tuổi thôi đó?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Với cả anh 22 tuổi rồi, già đầu to xác rồi, trẻ em cái gì?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ấy, bớt nóng nha, tôi mua cho em chai nước ha?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi chưa nói xong mà?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Còn cái này thì sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
...
Tất nhiên, ngoài phần báo cáo thương vong, cũng sẽ có cả phần báo cáo tổn hại tài sản.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Trong tuần này thôi, anh đã cho nổ 3 chiếc xe...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không chỉ vậy, anh còn gần như phá hủy một khu nhà trọ?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh tính nói sao đây?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi-
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Nghiến chân càng mạnh hơn//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Huhu tôi xin lỗi //Giật mình// Em tha cho tôi đi mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nè, em có thương tôi hông?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em thương tôi thì bỏ chân ra đi ha?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Rõ là anh đã hứa rồi mà...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thôi thôi tôi vô ý mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chẳng qua là vì nhiệm vụ, và vì hơi quá khích nên lỡ tay thôi...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi thề đấy! Không có chủ đích!!
Nói đến đây, Dazai tiến đến, kéo Chuuya vào lòng mình. Ôm siết lấy người đang tức giận kia.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
... //Vòng tay ôm lại//
Ở sau lưng anh, Dazai đang thao tác trên bàn phím điện thoại, có vẻ như đang rất bận rộn việc gì đó.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chậc...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Thôi, không muốn ở đây cãi với anh nữa
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đi thôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ, nghe Chuuya hết
.
.
.
.
.
Con đèo đang vắng vẻ bởi vắng bóng xe qua lại bỗng nhiên bị kinh động
Một chiếc xe màu trắng khác vừa đi ngang qua
Và nó đỗ lại ở một chỗ khuất dưới chân đèo
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Xuống xe
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ơ, đừng tàn nhẫn đuổi tôi xuống mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi bảo anh xuống xe mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không xuống đâuuu! Lỡ Chuuya canh tôi xuống xe rồi bỏ tôi ở đây thì sao?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh khùng hả?! Anh không xuống xe sao lấy nhiệm vụ?!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ít nhất thì em cũng phải chúc gì đi chứ //Mở cửa//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chúc cho anh bị phục kích bắn chết luôn đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đồ độc miệng
Nói thế nhưng Dazai vẫn rời khỏi xe
Nhìn về phía khuất của chân đồi, anh ta không ngần ngại mà tiến về phía đó mặc dù trông nó chẳng có một chút an toàn nào
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Đâu nhỉ* //nhìn xung quanh//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Hồi trước hình như là...* //Sờ tay lên vách đá// *Quanh đây*
Dazai mò mẫm trên vách đá ấy
Mặc cho bụi đất cứ rơi xuống mỗi khi chạm vào, anh ta vẫn lần mò kiếm thứ gì đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Đây rồi* //Cúi xuống//
Ngay dưới đống bụi đất, một vật cứng cứng lộ ra
Và không suy nghĩ, Dazai nhặt nó lên rồi lại trở về xe
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ơ Chuuya //Kéo cửa// Sao lại khóa cửa?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chẳng phải anh bảo luôn phải khóa cửa để giữ an toàn à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhưng đây là bạn trai em đó! Có gì mà không an toàn chứ?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Là anh nên mới không an toàn //Mở cửa ra//
Sau khi ngồi vào trong xe, Dazai liền nhét thứ mình nhặt được vào chiếc radio trên xe
Và một giọng nam ồm ồm vang lên
"Tôi có việc cần hai cậu giải quyết"
"Phải xử lý xong trong ngày hôm nay"
"Địa điểm là-"
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Tắt radio// Không làm
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh bị cái gì đấy? //Quay qua// Tự nhiên lại tắt
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không muốn làm thôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tuần này tôi bị hành cho quá trời rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vậy nên không, về nhà ngủ cho khỏe //Ngả người ra sau//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Lỡ đây là nhiệm vụ bắt buộc?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu thế thì tự ông ta gọi tới bắt chúng ta là-
*Reng reng*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vừa nhắc luôn //Lấy điện thoại//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Boss?
???
???
: Hai đứa chúng mày đã nghe radio chưa?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Chúng tôi đang nghe
???
???
: Tác phong rề rà quá đấy, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến hẹn
???
???
: Chúng mày muốn thế nào nếu như vụ này đổ vỡ?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Cầm lấy điện thoại// : Ông lo cái gì
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Ông nói đại nhiệm vụ đi, còn bày đặt đưa radio rồi bắt đi lấy
???
???
: Mày lúc nào cũng như thế, Dazai
???
???
: Nếu không phải do phía bọn áo đen cứ liên tục thách thức giao dịch khó
???
???
: Tao đã bắn nát sọ mày từ lâu rồi thằng nhãi hỗn láo
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Đó là nếu như ông chấp nhận việc túi tiền của mình bị hao đi cả ba phần
???
???
: Tch... //Nghiến răng// Nghe cho rõ đây
???
???
: Mày cũng với Nakahara
???
???
: Đến chỗ mọi khi, lấy cái cặp đen
???
???
: Rồi đánh xe đến chỗ cảng, giao nó cho phía bên kia
???
???
: Tổng tiền là 50 triệu yên, không được sót một đồng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Là số tiền trong cặp đó?
???
???
: Ừ
???
???
: Nhớ đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Ông quên gì đó rồi
???
???
: Tch... Tiền thưởng cho hai đứa mày là 20 triệu yên, nhãi con...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thấy sao Chuuya?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tháng này tôi không muốn làm thêm
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Hiểu rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Ít quá, mời ông lên giá
???
???
: Tao là chủ, không phải mày
???
???
: 20 triệu hoặc là cái đầu của thằng bạn trai mày rơi xuống
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Vậy thì tôi cũng đưa giá
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: 25 triệu hoặc là mớ hàng của ông bị đốt cháy
???
???
: Mày...
???
???
: Được, 25 triệu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Cảm ơn
*Tút tút*
Tiếng dập máy kéo dài
Và gương mặt của ai đó bỗng trở nên khó coi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Lão già chết tiệt, coi tôi có giết luôn con ả tình nhân của lão không*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ê? Giờ đi đâu?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Còn đến đâu nữa
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em lái xe đi
.
.
.
.
.
_____END CHAP____

Nơi chúng ta thuộc về- II

Màn đêm dần buông xuống.
Dazai và Chuuya ngồi trên chiếc xe màu trắng, lướt ngang đường phố đông đúc người qua lại.
Đến khi xe dần giảm tốc độ, nơi đây đã chẳng còn lại một bóng người nào khác.
Ánh đèn lập loè nhấp nháy khiến mặt đường trở nên u ám lạ thường.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Xuống xe
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Mở cửa xe// Chỗ này tối quá
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chứ ai lẽ lựa chỗ sáng để giao dịch?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Thuốc chứ có phải kẹo kiếc gì đâu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Cầm vali// Được rồi, tôi đi nhá
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không tiễn
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi cũng biết tổn thương mà
Thân hình Dazai dần chìm vào bóng tối, để lại Chuuya một mình canh gác bên ngoài.
Chuuya không mấy quan tâm đến việc đó mà bắt đầu lấy hộp thuốc trong hộp xe ra.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Châm thuốc// *Bực thật...*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Hạ kính xe xuống// *Rốt cuộc...*
Gác tay lên cửa sổ xe, Chuuya nặng nề ngậm lấy điếu thuốc và hít một hơi dài.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
*Tôi lại chiều anh... Để mặc anh chìm vào cái bóng tối đó...*
Phóng tia nhìn về phía mà Dazai vừa khuất dạng, lòng Chuuya lại mênh mang khó chịu
Chợt, bên trong truyền ra tiếng động.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
*Có gì trong đó à?*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Dazai! //Hét lớn//
Sau một khoảng lặng nhỏ, Chuuya nhìn thấy một bóng người chạy ra từ trong con hẻm.
???
???
Tch
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
*Đây là...?*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Vội vàng mở cửa xe// Đứng lại!
Ngay lúc này, điện thoại bên trong túi áo của anh rung lên.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Alo?
Gin
Gin
: Túi thuốc đã bị lấy mất, có người phục kích sẵn bên trong hẻm
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Cái gì?! //đanh mặt// Túi thuốc...? Bị lấy mất?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Thế tiền thì sao?
Gin
Gin
: Mày lo cái đó làm gì
Gin
Gin
: Lo mà chạy theo lấy lại túi thuốc đi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Hả? Tại sao?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Bọn tôi đã mang tiền tới rồi mà?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
: Trong kh-
Ngay lúc này, Dazai không biết từ đâu chui ra, cầm lấy điện thoại trên tay Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Ông chơi bọn tôi đấy à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Gin mà để thuốc bị lấy mất? Khó tin quá vậy?
Gin
Gin
: Khục... //phì cười// Thế mày có lấy không?
Gin
Gin
: Tiền đã đưa cho bọn tao rồi, không lấy lại túi thuốc thì người thiệt là bọn mày
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Rồi hiểu rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
: Đúng là ông chú khó ưa
Gin
Gin
: Ở đây không phải chỗ cho mày giỡn
Nói rồi, cuộc gọi thoại bị dập giữa chừng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lúc nào cũng thế...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Bộ anh gây thù gì với người ta à? //khởi động xe//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Phiền phức chết đi được
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gin không ưa tôi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mà thôi, kệ đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ở đây chẳng xa mấy, em lái xe lên kia đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Người kia không chạy được xa đâu
Chiếc xe phóng về phía trước theo hướng mà Dazai đã chỉ.
Không để lỡ mất giây nào, Chuuya vừa lái vừa hỏi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nãy tối quá, tôi chẳng nhìn thấy gì
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Hình như là một cô gái?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Á à! Em dám nhìn người phụ nữ khác mà không nhìn tôi!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya hư! Em tính phản bội tôi chứ gì?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Má nó! Anh bớt khùng đi!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi đang hỏi cái đứa lấy mất hộp đồ! Anh có nghiêm túc được không?!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không biết! Tôi chỉ biết là em muốn phản bội tôi!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi đá anh xuống xe ngay và luôn đấy!
Chợt, phía trước có một ánh sáng rọi vào.
Là xe cảnh sát, họ đang vẫy tay với chiếc xe của Chuuya và Dazai để ra hiệu.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//phẩy tay// Cất đi, chắc chuẩn bị bị lục soát rồi đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Biết rồi
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Xin chào //gõ gõ vào cửa kính// Chúng tôi muốn hỏi vài câu
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Hạ cửa xe xuống// Có chuyện gì, thưa anh cảnh sát?
Người cảnh sát quét mắt nhìn một lượt bên trong chiếc xe, rồi mới chậm rãi nhìn lại Chuuya.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Lúc lái xe ở đoạn đó... //Chỉ tay về đoạn đường mà Dazai và Chuuya vừa đi//
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Hai cậu có nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc màu hồng, thắt bím không?
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, thân hình nhỏ nhắn...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Một cô gái à... //ngả người vào ghế//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Huých nhẹ khuỷu tay Dazai// *Giờ sao*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Nhướn mày nhìn bàn đạp// *Có phải người mà ta đang tìm không?*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Liếc mắt về phía vali tiền ở gầm tay lái// *Là cô ta*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Nắm lấy bàn tay của Chuuya// *Để tôi, em chỉ cần phối hợp*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đúng rồi, lúc nãy chúng tôi có thấy
Anh cảnh sát lập tức phấn chấn, lấy ra giấy bút từ túi áo để ghi chép.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cô ấy chạy ra từ một con hẻm ở dưới kia, thậm chí còn đâm sầm vào xe tôi nữa cơ.
Nói xong, Dazai chỉ về phía vết bẩn và dấu vết móp méo ở đầu xe.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi muốn cô ấy bồi thường cho chúng tôi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tại vì cổ mà giờ tôi và bạn trai tôi phải chi thêm tiền sửa xe
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Vuốt tóc Chuuya// Đúng vậy bọn tôi đã khổ lắm rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi và em ấy phải dọn ra ở riêng vì gia đình không cho phép bên nhau
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Bây giờ lại phải trả tiền để sửa chiếc xe mua bằng tiền trả góp hơn một năm của tôi
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Được rồi được rồi *Ai mượn mấy người tình cảm?*
Cảnh sát
Cảnh sát
1: E hèm //hắng giọng// Mời hai anh về đồn cảnh sát
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Chúng tôi cần sự hợp tác của hai anh
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhưng mà hiện tại chúng tôi rất bận
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Có thể hoàn tất ở đây được không?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ba tôi bệnh nặng lắm rồi, phải về nhà gấp
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi e là nếu chậm trễ thêm tí nữa...
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Cái này...
Người kia ậm ự vài giây.
Sau đó, một viên cảnh sát khác lại tiến đến.
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Chúng tôi chỉ hỏi thêm hai câu nữa thôi, hai cậu chờ được không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
À được
...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Ghé sát lại// Tìm cho ra nơi ở của cô gái kia đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Yên tâm, để tôi
Lúc rời ra, Dazai lén thổi một hơi vào đôi tai của Chuuya như một cách tán tỉnh ngầm.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Mặt đỏ lên// Vô liêm sỉ
Dazai đi đến gần nơi đang bị phong toả. Đó là một căn nhà đã bị lửa thiêu, hiện giờ chỉ còn lại những mảng khét đen ngòm.
Không khí vẫn còn đọng lại một chút mùi cháy đặc quánh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Anh cảnh sát à, bây giờ bọn tôi phải làm gì?
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Hai cậu đứng đó chờ chút, chúng tôi lấy lời khai rồi sẽ thả hai người ra
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đã rõ, cảm ơn anh cảnh sát
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Tiến lại chỗ Chuuya// Cô gái kia chắc chắn đã đốt nhà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chuyện này chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nè nha, em không ngửi thấy mùi khác ở đây à?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Nhíu mày// Nói vậy là có ý gì chứ-
Chuuya chợt giật mình, xoay sang nhìn Dazai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mùi máu. Em đúng là sơ ý
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đúng rồi ha...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
*Chẳng có ai đốt mỗi một căn nhà mà bị truy đuổi bởi nhiều cảnh sát đến vậy*
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mùi này chỉ thoang thoảng, chắc là đã bị át đi bởi mùi khét
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu họ đã cử ra nhiều người đến vậy, tôi đoán là họ đã tìm ra xác
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Bên kia //Lia mắt qua một người cảnh sát//
Dazai lén lút đi qua bên chỗ mà Chuuya đã ám chỉ.
Anh nhón chân, đứng đằng sau lưng vị cảnh sát mà nhìn cái bịch đã được đóng lại kín kẽ.
Đó là một bộ xương người đã cháy đen thui. Trên đó có dán một tờ giấy nhớ đánh dấu.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Đàn ông, 45 tuổi*
Sau đó, Dazai liếc mắt thật nhanh, rồi giả bộ cầm lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn, giả bộ làm đổ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ấy chết, tôi xin lỗi //Luống cuống nhìn người trước mắt//
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Tch- Bộ cậu không thể cẩn thận tí à?
Cảnh sát
Cảnh sát
3: //Bỏ lại túi đựng xương// Đừng có động vào đấy nhé
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Tôi sẽ giam cậu lại vì tội cản trợ người thi hành công vụ vì việc cậu đụng chạm vào tang vật đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi biết rồi
Nhìn bóng lưng rời đi của anh cảnh sát, Dazai tranh thủ nhìn kĩ tất cả cái túi đựng rồi xoay người về lại chỗ Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//Nhỏ giọng// Có vẻ là một vụ thảm sát
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Đầu đuôi như nào
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thảm sát rồi đốt nhà. Gia đình bốn người. Đứa con trai 2 tuổi, cha và mẹ cũng đã gần 50
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vậy người lấy vali là con gái gia đình này?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ. Có vẻ như cô ta rất hận cha của mình
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xương cốt không nguyên vẹn lắm, túi của ông ta chỉ có mỗi một mảnh xương chậu
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Được rồi
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Kiếm cho ra con nhóc ấy đi, không có thời gian đâu
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nếu nó mà mở vali ra
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Đanh mặt// Anh biết chuyện gì rồi chứ?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Rồi, biết rồi mà
.
.
.
.
.
_____END CHAP_____
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ bị Ame giục chap miết
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Vệ tổng siêu cấp đẹp trai xin phép say:
Giờ mấy bạn giả vờ giục Ame nhiều nhiều vào trả thù cho Vệ với...

Nơi chúng ta thuộc về- III

Cảnh sát
Cảnh sát
1: Chúng tôi vẫn còn đang điều tra, mong hai cậu hợp tác.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tất nhiên rồi thưa anh cảnh sát.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhỉ? Phải không Chuuya.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừ, chúng tôi sẽ hợp tác.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Vậy thì, hãy nói rõ hơn về tình huống lúc nãy đi nào. //lấy giấy bút//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Lúc nãy, tôi và Chuuya đang đi trên con đường.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nó ở bên kia kìa, anh biết mà anh cảnh sát. //Chỉ tay về phía con hẻm//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sau đó thì tôi đột nhiên nhìn thấy một bóng người lao vút ra từ trong hẻm.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Không những làm tôi giật mình, cô ấy còn làm móp đi đầu xe ô tô mà tôi với Chuuya phải trả góp tiền mua nữa cơ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhưng mà cô ấy chạy nhanh quá, chúng tôi có đuổi theo cũng chẳng kịp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vốn là tôi muốn đuổi theo tới cùng, cơ mà vì cha tôi còn đang hấp hối trên giường bệnh nên...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi bảo anh ấy men theo đường này để về nhà luôn, tiện thể nếu gặp lại cô gái đó sẽ đòi tiền bồi thường.
Người cảnh sát ghi chú chi chít trên mặt giấy, sau đó anh ngẩng đầu lên, nhìn Chuuya.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Hừm... Thế hai người có thấy cái gì khác trong hẻm không?
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Ý tôi là bên trong đó còn có ai khác không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
À không. Tôi chỉ thấy mỗi một bóng người nhỏ nhắn lao ra khỏi hẻm thôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Vì con hẻm tối quá, tôi sợ có ăn trộm nên không vào kiểm tra.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xin lỗi nhé, anh cảnh sát.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Không sao, dù gì cũng không phải nghĩa vụ của hai người. //xé mảnh giấy//
Sau khi lấy xong lời khai, người cảnh sát quay gót rời đi, để lại Dazai và Chuuya một mình.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nè. //Hạ giọng//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sao đấy?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh không đi tìm thêm manh mối à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đợi tí đi, đây là lỗi của bên họ, đâu phải của ta. Vội vàng làm gì không biết.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
//Thúc khuỷu tay vào Dazai// Đi nhanh cho tôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đau... //Xoa xoa khuỷu tay// Em không thể nói năng nhẹ nhàng và ngừng "skinship" như thế được à?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Giờ là lúc nào rồi mà anh còn làm nũng?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Biết rồi, nghe em hết mà...
Dazai đứng dậy, giả vờ không để ý mà đi vào sâu bên trong chỗ cảnh sát đang tụ tập.
Đa số bọn họ đang thu thập mẫu vật bên trong nhà, chẳng để tâm đến một người đang lẻn vào từ từ.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Đây là lời khai của nhân chứng. //Rút mảnh giấy ra//
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Hừm... Có vẻ khớp với lịch trình hành động của hung thủ.
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Theo cuốn nhật ký mà chúng ta tìm lúc nãy thì hung thủ đã có kế hoạch từ trước.
Nói rồi, viên cảnh sát ấy giơ cuốn nhật ký lên ngang mắt để các đồng nghiệp cùng nhìn
Và may sao nó cũng lọt vào tầm mắt của Dazai
Dazai Osamu
Dazai Osamu
*Nhật ký à?*
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Nhưng mà cuốn nhật ký này kì lạ thật...
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Sao thế?
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Tại vì lời kể của cuốn nhật ký.
Cảnh sát
Cảnh sát
3: Tôi cứ có cảm giác là có tận hai người đang viết cùng một cuốn nhật kí vậy...
Cảnh sát
Cảnh sát
2: Đúng thế, tôi cũng thấy vậy.
Nghe đến đây, Dazai đã mường tượng ra được một vài thứ.
Anh xoay người đi đến bên Chuuya.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chuuya nè.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao đấy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em có thấy căn biệt thự này lớn không?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừ...?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thì... Lớn như này thì chắc chắn phải là một gia tộc có tiếng mới đủ tiền chi trả rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em tìm thử trên mạng xem?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Biết đâu lại thấy được vài thứ gì đó có ích.
Chuuya nghe thấy vậy thì mở điện thoại ra search.
Anh nhập địa chỉ nơi biệt thự, lướt lên và tìm được một vài thông tin về nơi đây.
Căn biệt thự này đứng tên một gia tộc có chút tiếng tăm ở vùng này.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Là Harris.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gia tộc Harris à?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nếu vậy thì tôi biết được người đã lấy đi cái vali của chúng ta là ai rồi.
Đứa con gái nuôi của nhà Harris.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Marianna Harris.
Chuuya châm điếu thuốc. Rít một hơi rồi phả ra.
Khói bay lửng lờ, che đi vẻ mỏi mệt trong đôi mắt anh.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nghe nói người này từng là trẻ mồ côi, được nhận nuôi khi lên 14 tuổi nhỉ?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừ, đã vậy...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Có nhiều người nói rằng gương mặt con bé giống với quý phu nhân đã khuất từ xưa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cũng không hẳn là sai.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Dù gì thì ngày xưa, gia tộc này đã lạc mất đứa con gái duy nhất của mình mà.
Chuuya phẩy tay, dụi đi điếu thuốc vừa hút được phân nửa.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đi thôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi biết được nơi mà cô ta sẽ đến rồi.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Nhanh vậy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em muốn biết thêm không? Lên xe đi, tôi sẽ kể cho em nghe.
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Ấy- Hai người đi đâu thế?
Lúc này, anh cảnh sát mới giật mình, vội vàng gọi giật lại.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Chúng tôi cần phải đi về nhà gấp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đúng đúng, gấp lắm rồi anh cảnh sát ạ
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Việc này...
Cảnh sát
Cảnh sát
1: Thôi được rồi, hai người đi trước đi. Dù gì thì cũng đã lấy xong lời khai.
Vừa nghe thấy viên cảnh sát nói vậy, Dazai liền kéo tay Chuuya, co giò chạy về phía chiếc xe.
Chuuya cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, hơi sững sờ mà vô thức siết lấy.
Khi bước lên xe, Dazai không nói gì hết, tay anh vẫn chẳng buông Chuuya ra.
Chuuya thì lại hơi đỏ mặt khi nhìn thấy hai lòng bàn tay đan vào nhau của họ.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Bỏ tay ra đi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ủa? Tại sao chứ?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi còn lái xe, anh muốn chúng ta rơi xuống vực hay gì?
Dazai không cam lòng mà buông tay Chuuya, hàng mày nhíu lại làm như uất ức lắm.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Thế sao? Nói đi?
Chuuya không chờ được, nóng lòng thúc giục.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Marianna Harris bị đa nhân cách, cô ta có tổng cộng hai nhân cách.
Dù còn giận dỗi nhưng Dazai vẫn mở miệng giải thích cho Chuuya.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Thế, cái người chúng ta đang đuổi theo là nhân cách thứ nhất của cô ta hay nhân cách thứ hai?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nghĩ làm gì, chỉ cần biết mục tiêu của chúng ta là lấy lại cái vali thôi là được.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mà thôi, để tôi kể hết cho em nghe suy đoán của mình vậy.
Dazai dừng lại như đang sắp xếp suy nghĩ, sau đó nói tiếp.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Marianna Harris là con ruột của nhà Harris, cô ta vốn chẳng phải con nuôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đứa con gái mà gia tộc Harris lạc mất năm xưa chính là cô ta.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cái này thì tôi đã đoán ra được rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chưa mà! Chuuya cứ thích chen lời tôi hoài
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ừ ừ nói tiếp đi, anh đoán ra cái gì thì nói hết dùm tôi cái.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thì đằng nào tôi cũng nói mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Và tôi đoán rằng
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Marianna giết chết cả gia đình không phải do hận thù.
Chuuya giật mình, trong lòng mơ hồ cảm thấy một thứ gì đó kì lạ.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vậy tại sao cô ta lại giết người rồi phóng hoả?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Do yêu đó. //che miệng cười tủm tỉm//
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cô ta yêu cha ruột của chính mình
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao anh lại nghĩ như vậy?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Gia đình cô ta đối xử rất tốt với cô ta mà, vì họ biết Marianna là con ruột của họ.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Nhưng mà Marianna này lại chẳng biết mình là con ruột.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cô ta đem lòng yêu cha ruột của mình, cơ mà ông đã có vợ rồi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Tôi đoán là ông đã thẳng thừng từ chối cô ấy nên mới có thể ra tay tàn độc đến vậy.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sau đó thì...
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ừ, cô ta giết người, phóng hoả.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chậc chậc, thật là tội nghiệp cho họ quá.
Dazai vừa nói, tay vừa giả vờ đưa lên quệt đi những giọt nước mắt chẳng tồn tại.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Được rồi, kể đến đó là được, nói cho tôi biết chỗ cô ta đang lẩn trốn đi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Khu ổ chuột thôi, theo tôi biết thì chắc là gần đây.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Sao anh biết được?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cô ta từng ở đó mà, chắc chắn là còn nhớ nơi ở cũ của mình.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sống ở đó mấy năm rồi, tại sao lại chẳng có một căn nhà tạm bợ để ở chứ?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Vấn đề là sao anh biết khu ổ chuột đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Trong nhật ký của cô ta có ghi, tôi vô tình thấy được.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chắc cảnh sát cũng mau chóng tìm ra thôi, nên mình phải nhanh lên.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em không biết đường, để tôi.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đi ra đi, tôi lái xe cho.
Chuuya như nhớ lại điều gì đó, đẩy mạnh Dazai sang một bên, giành lấy vô lăng trước.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh muốn chúng ta chết vì tai nạn giao thông à?
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh làm đếch gì biết lái đâu!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ớ- tôi nói giỡn thôi mà...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không giỡn kiểu đó nữa, chỉ đường cho tôi nhanh lên.
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Biết rồi biết rồi, cậu bạn trai nhỏ của tôi à.
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Im miệng đi!! Lúc đó ma xui quỷ khiến tôi mới làm bạn trai anh!!
Nói rồi, Chuuya gạt cần gạt số, chân đạp bàn đạp và bắt đầu chạy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cứ đi thẳng theo hướng đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Thấy cái công viên cũ thì đi vòng ra sau nó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Khoảng 500m... Hoặc hơn
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Rồi sao nữa?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em sẽ thấy có tiệm mì vừa đóng cửa mấy ngày trước
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Chếch lên đó một xíu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Sẽ có một con hẻm
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Biết rồi
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Cơ mà sao vậy? Trông em căng thẳng quá //rướn người lại gần//
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Không căng thẳng sao được, phải đến đó nhanh hết mức có thể mà
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đổ mồ hôi rồi nè
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh lo cái đó làm gì
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Ờm...
Dazai im lặng đôi phút
Không nói thêm câu nào, nhưng mắt anh ta vẫn không rời khỏi Chuuya đang chăm chăm vào con đường phía trước
Rồi chợt
Dazai Osamu
Dazai Osamu
//ghé sát tai Chuuya// Đừng căng thẳng quá, có tôi ở đây mà
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
?!
*Két*
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
A-Anh điên hả?!
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Tôi đang lái xe!! Đừng có nói vào tai tôi!!!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
G-Giỡn một chút cho đỡ căng thẳng thôi mà...
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Anh giỡn một chút nữa là hai ta xuống mồ rồi đấy đồ khùng!!!
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Xin lỗi mà!
.
.
.
.
.
_____END CHAP_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play