Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tàn Hoa Khúc

#1

Ta cũng chẳng còn nhớ nữa
Chỉ là trong đầu ta luôn nhớ một chuyện
Thân ta sinh ra là nữ nhân
Chính là cái tội lớn của gia tộc này
Những thứ luôn luôn đinh đinh trong đầu của ta
Chính là lời nói của mẫu thân mình
"tại sao ta lại sinh ra cái thứ giống nòi như ngươi chứ ?"
"tại sao vẫn không phải là nam nhi"
"thần linh trên cao có phải đang trừng phạt gia tộc chúng ta không"
"họ muốn bỏ rơi gia tộc của ta"
"muốn khiến gia tộc này tuyệt hậu"
"gia tộc chúng ta đã làm nên tội gì thế này"
"chính là ngươi"
"ngươi sinh ra là nữ nhân"
"chính là cái tội lớn nhất của gia tộc này"
"ngươi nên đi chết đi"
"im lặng mà chết khuất mắt ta đi"
"ngươi chính là tội đồ của gia tộc ta"
Hình như là như vậy nhỉ ?
Ta chính đứa con bị thần linh bỏ rơi
Ta chính là cái gai của gia tộc này
Chính ta đã góp phần khiến cho gia tộc này lụi tàn
Ta không chỉ có lỗi với người
Ta còn có lỗi với những gì tổ tiên để lại
Chỉ vì ta sinh ra là nữ nhân
Thân thể yếu đuối
Chẳng làm nên tích sự gì
Mẫu thân ta nói đều đúng
Nữ nhi như ta chỉ nên ở hậu viện
Cứ thế mà chết dần chết mòn
Việc ra ngoài giúp ích cho gia tộc
Chỉ có đấng nam nhi mới xứng đáng để làm
Ta cũng chẳng nhớ nổi
Bản thân đã trốn chui trốn nhủi
Ở trong góc hậu viện này bao lâu rồi
Cả đời này có lẽ ta chưa từng hình dung được
Vẻ đẹp đằng sau cánh cửa cao lớn ấy
Rốt cuộc nhìn như thế nào
Quả thật
Nữ nhi như ta chỉ có thể như vậy cho đến chết mà thôi

#2

Người xưa luôn có những lời đồn đại không mấy xác thực
Nhưng ta lại không mấy tin vào mấy cái lời kể ấy
Bọn họ luôn nói rằng
Ở Tịch Dạ Phố này
Mỗi khi trăng đỏ treo cao trên bầu trời đêm sắc lạnh
Một vị thần nữ với mái tóc đen dài
Mặc chiếc tang bào nhưng lại có màu đỏ thẫm
Đôi mắt bà ta sáng rực ánh trời sao
Nhưng chẳng có chút gì là hơi thở của người sống
Bà ta ban cho những kẻ tôn thờ thần thánh
Những thứ hoa mỹ như tài lộc và quyền thế
Nhưng đổi ngược lại
Những người cầu nguyện ấy phải đáp lễ cho bà ta
Bằng một trái tim còn đang đập
Hoặc là một sinh mạng còn đang sống
Tất cả cũng chỉ để tế lễ đổi lấy danh vọng của đám người họ
Dân trong vùng luôn luôn tôn thờ bà ta
Chẳng cần nghi ngờ bà ta là quỷ hay thần
Đám người họ luôn gọi bà ta với cái danh xưng - Dạ Thần Nữ
Lập riêng một cái đền thờ ngay sau núi Yamagi
Quanh năm vẫn luôn có người dâng hoa đơm trái
Hương khói ngút trời xanh
Lâu dần một giáo phái tôn thờ bà ta ngấm ngầm mà ra đời
Bọn họ luôn tin rằng
Chỉ cần hiến tế đủ cho thần nữ
Dạ Thần sẽ ban cho người dân "ân phúc" vĩnh hằng
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Yume
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Đến đây
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
M-mẫu thân
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Người tìm ta sao
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Đúng vậy
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Ta đang tìm ngươi
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
*xoa đầu Yumeha*
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Mẫu thân
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Người nhớ ta sao
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Đã rất lâu rồi người chưa tìm đến ta
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Yume à
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Ngươi có muốn làm việc có ít cho gia tộc không ?
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Ngươi có muốn ta sẽ đối xử tốt với ngươi không ?
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Ta muốn
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Ta sẽ rất vui nếu mẫu thân đối tốt với ta
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Vậy ngươi sẽ nghe lời ta chứ ?
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Hãy thay ta chuộc lỗi với thần linh
Kisaragi Rena
Kisaragi Rena
Có được không ?
Kisaragi Yumeha
Kisaragi Yumeha
Điều đó sẽ khiến mẫu thân vui chứ ?

#3

Ta đã luôn nhớ về
Nhớ về cái ngày mưa lớn xối xả
Gần như muốn cuốn trôi Tịch Dạ Phố
Ta đã quỳ xuống nơi bục đá buốt lạnh
Ôm chặt thân xác nhỏ bé hơi thở đã tắt hẳn của người em gái ta
Hơi ấm từng chút một mà rời xa ta
Nhanh đến nổi ta muốn níu kéo nhưng vẫn chẳng thể giữ nổi
Đôi mắt em ấy trợn trừng như không tin vào tất cả những gì em thấy
Dù ta có cố vuốt cho mắt em ấy nhắm xuống để có thể ngủ một giấc thật ngon
Vũng nước trũng ngay đền thờ bị nước mưa xối toàn màu đỏ thẫm
Đám người đó liên tục chúc mừng mẫu thân ta
Mừng vì mẫu thân ta đã được thần linh chấp nhận
Mừng vì mẫu thân ta cuối cùng đã có người nối dõi
Gia tộc Kisaragi sau 4 đời chỉ đẻ ra được những nữ nhi
Cuối cùng cũng đã có người nối dõi
Bọn họ gọi tất cả những chuyện xảy ra là lễ hiến tế
Và vật hiến tế chính là trái tim còn đang đập của đứa trẻ mới chỉ 10 tuổi
Em ta Yumeha chính là lễ vật của thần linh
Bọn họ thì thầm với nhau
Cho rằng em đã được quay trở về với thần linh
Được trở về với thiên đường không còn sự đau khổ nào
Nhưng với ta
Những thứ còn xót lại chỉ là cái xác không hồn
Chỉ là tiếng gào xé cổ họng hòa lẫn trong tiếng mưa chẳng có ai thấu
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Yumeha
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Em đừng chết
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Làm ơn
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
*ôm Yumeha*
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Làm ơn mà
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Ta không còn ai ngoài em cả
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Làm ơn hãy ở lại cùng ta đi
Kisaragi Yukino
Kisaragi Yukino
Ta đã không có ai cạnh bên rồi
Nổi ám ảnh đấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí ta
Bộ y phục em ấy mặc trước lúc chết
Chính là món quà ta cất công chuẩn bị
Cho sinh thần lần thứ 10 của con bé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play