Người Yêu Bỏ Lỡ.
Mặt trời nhỏ
Lục Thanh Phong
Lại để mất dấu rồi /thở/
Lục Thanh Phong
Mẹ nó chứ.
Anh ngồi thụp xuống ghế đá gần đó.
Vì chạy 1 quãng đường dài nên anh thở hổn hển.
Một chai nước đưa tới trước mặt.
Quý Hạ Nhiên
Cho anh này *mỉm cười*
Anh khựng lại đôi mắt dán chặt vào người con gái trước mặt.
Mái tóc xoã dài phản phất mùi hương hoa nhài.
Cử chỉ và giọng nói thanh toát.
Lục Thanh Phong
Cảm ơn *nhận*
Quý Hạ Nhiên
Anh làm gì mà trông mệt mỏi thế
Lục Thanh Phong
À không có gì đâu
Quý Hạ Nhiên
Tạm biệt anh nhé!
Quý Hạ Nhiên
Em phải vô học đây *chạy đi ngoảnh lại vẫy tay*
Lục Thanh Phong
*đưa tay vẫy lại*
Lục Thanh Phong
'đáng yêu..'
Từ bao giờ anh lại bất giác mỉm cười
Ngày ấy một mặt trời nhỏ nhẹ nhàng đến rọi sáng cho anh.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Anh biết mình không nên dừng bước, không nên để trái tim rung động
Bởi chỉ cần anh tiến gần một bước, cô gái ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm mà anh không thể kiểm soát
Nhưng..trái tim đâu thể nghe lời lí trí?
Lục Thanh Phong
Lục Thanh Phong
Tuổi:23
Nghề nghiệp: FBI xâm nhập đường dây nóng nhằm bắt tội phạm và phá hủy các băng đảng tội phạm.
Bố mẹ anh là những cựu cảnh sát giỏi giang. Nhưng đã hi sinh trong 1 lần làm nhiệm vụ, từ đó anh cũng trở thành 1 người khát khao trả thù mãnh liệt.
Ngày nàng nhỏ xuất hiện anh đã ôm trong lòng một tia nắng ấm áp.
-Kể từ ngày ba mẹ mất nụ cười của anh cũng dần biến mất.
Quý Hạ Nhiên
Quý Hạ Nhiên
_1 cô gái 17 tuổi
_Tốt bụng, dễ gần
Ba mất sớm chỉ còn mẹ là người thân duy nhất.
_Vì mẹ mắc tiền sử bệnh tim nên cô vừa học vừa làm để kiếm tiền thuốc men rồi học hành
_Cô học rất giỏi, có thể nói là học bá của lớp
auu xingai
Mìn mới viết thui nên nhẹ nhàng vs mìn nha.
auu xingai
Sợ ko ai đọc lun ấ😭
Quen?
Quý Hạ Nhiên
Anh lại đánh nhau đấy à?
Anh không trả lời, chỉ im lặng
Quý Hạ Nhiên
Mai mốt anh đừng đánh nhau nữa, có được không?
Lục Thanh Phong
Chúng ta có quen biết gì đâu? Cấm anh bằng cách nào?
Quý Hạ Nhiên
Được rồi, em sẽ không nói nữa, anh ngồi đây chờ em.
Quý Hạ Nhiên
Em sẽ quay lại ngay!
Nói rồi cô chạy đi đâu đó
Một lát sau cô quay lại cùng bông băng trên tay.
Lục Thanh Phong
Không cần quan trọng hoá vấn đề đến vậy đâu.
Quý Hạ Nhiên
Anh yên lặng chút đi!
Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sát trùng từng vết thương cho anh.
Cô định lên tiếng hỏi gì đó nhưng lại rút lại lời nói.
Lục Thanh Phong
Em muốn nói gì sao?
Quý Hạ Nhiên
Anh có từng nghĩ..
Quý Hạ Nhiên
Chúng ta đã từng quen biết trước khi anh gặp em không?
Lục Thanh Phong
Ý em là..?
Quý Hạ Nhiên
Không có gì đâu em nói chơi thôi *cười nhẹ*
Lục Thanh Phong
"vẫn là nụ cười ấy"
Quý Hạ Nhiên
Em phải về nhà đây.
Chiếc xe đạp dần khuất vào những tán cây rồi biến mất
Lục Thanh Phong
"Làm sao đây, anh lại lỡ yêu em rồi?"
Lục Thanh Phong
"Còn em, liệu em có đáp lại không?"
Lục Thanh Phong
"Làm sao anh nỡ để vì anh em rơi vào nguy hiểm đây?"
...
"Nắm đấm của cậu nguy hiểm lắm."
...
"Nó có thể làm tổn thương người cậu yêu."
Tiếng chuông điện thoại reo.
Lục Thanh Phong
Nói.*bấm nghe*
...
Tổ chức bị tấn công rồi! Mau về!
Lục Thanh Phong
Được! *lên xe+phóng đi*
Lục Thanh Phong
Tôi đã nói đừng tự ý hành động!
Ông trùm băng Hắc Hổ
Chúng mày có hiểu tiếng người không?
Ông trùm băng Hắc Hổ
Tao đã nói phải canh giữ và chuyển lô hàng đi 1 cách thận trọng! *hét lớn*
Ông trùm băng Hắc Hổ
Thằng phong đâu?
Ông trùm băng Hắc Hổ
Quân của mày mau đi dẹp sạch đám cảnh sát chết tiệt đó mau!!
Ông trùm băng Hắc Hổ
Đừng để chúng nó làm càn thêm 1 phút nào nữa!!
Ông trùm băng Hắc Hổ
Mẹ nó, ngu xuẩn cả lũ!
Lục Thanh Phong
Ông ta tập kích cảnh sát phía đông rồi!
auu xingai
Huhu viết ngu quá nma vô đọc đi cho t vui huhu😭
Không từ bỏ
Thời gian thấm thoát trôi
Trời chiều đỏ rực, ánh hoàng hôn hắt lên từng mái ngói như phủ một lớp lửa
Hạ nhiên ôm chặt chiếc cặp bước nhanh qua một con hẻm quen thuộc
Bất giác phía trước vang lên tiếng va chạm, tiếng chân chạy vội vã và cả tiếng quát khẽ
Một bóng người lao ra từ ngõ -- chính là anh
Lục Thanh Phong
Đi đường này nguy hiểm!
Lục Thanh Phong
Về nhà đi!
Giọng anh bình thản nhưng đôi mắt lộ rõ sự lo lắng
Cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh
Người con trai ấy rõ ràng chẳng thân thiết gì,tại sao lại để tâm đến mình như vậy?
Khoảnh khắc đó, trong lòng cô loé lên một suy nghĩ vụt qua, mong manh như gió nhưng cũng đủ khiến má cô ửng hồng
Quý Hạ Nhiên
"Anh ấy..cũng không lạnh lùng giống vẻ bề ngoài, có lẽ anh thực sự chạm vào trái tim mình rồi.."
Ngày qua ngày, cô không thể rời mắt khỏi anh
Mỗi lần thấy anh trái tim cô lại lỡ mất một nhịp
Nhưng anh vẫn im lặng, chỉ xuất hiện rồi biến mất như những bóng ma giữa những ánh đèn đường
Nhưng im lặng không làm cô chùn bước
Cô bắt đầu tìm những lý do để gặp anh: đi ngang qua con đường anh hay đi, để ý những sở thích nhỏ của anh hay gửi những tin nhắn lấp lửng với hy vọng anh sẽ trả lời
Quý Hạ Nhiên
Để em che mưa cho* mỉm cười*
Quý Hạ Nhiên
Mưa ướt hết áo anh rồi
Anh im lặng nhận ô nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh
Quý Hạ Nhiên
Dù anh không nói gì, em sẽ tiếp tục..em sẽ làm cho anh biết rằng em không bỏ cuộc đâu!
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn tâm trạng anh hỗn tạp
Lục Thanh Phong
"Anh là 1 FBI xung quanh chỉ toàn máu và nguy hiểm.."
Lục Thanh Phong
"Xin đừng yêu anh, anh không muốn em bị nhấn chìm vào bóng tối vì sự thù hận của anh.."
Quý Hạ Nhiên
"Em nhất định không từ bỏ"
Quý Hạ Nhiên
"Từ giây phút đó em đã coi anh là 1 nửa của trái tim em rồi.."
...
Mau điều tra xem con bé đó có quan hệ gì với nó.
...
Đừng để điểm yếu của mày rơi vào tay tao haha *cười man rợ*
...
Mày đừng nghĩ làm gì sau lưng tao mà tao không biết *gõ tay trên bàn*
...
Cứ đợi đấy tao sẽ cho mày biết thế nào là cái giá của kẻ phản bội.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play