⟨ LotEng | My Baby Forever
#1: Vô vị
Author
⚠️⚠️⚠️: Bộ này sẽ hơi hướng Futa và Kink nhé ạ. Nếu cảm thấy không thoải mái thì xin vui lòng lướt qua ạ.
Charlotte Austin - 25 tuổi - CEO Ovren International.
Một người phải gọi là một thiết kế vĩ đại. Sự nghiệp thành công ở độ tuổi 25, nhưng mà tình duyên thì lận đận..
Cô bé có thói ăn chơi lêu lỏng thả mình vào những cuộc vui thâu đêm. Chẳng biết điểm dừng ở đâu... cho đến khi một cái tờ giấy siêu âm đập vào mặt..
Rồi từ đó tất cả mọi thứ thay đổi..
Charlotte Austin
Đây.. Mama đây...
Char khẽ cười cúi người xuống nhấc bổng con bé lên. Cơ thể nhỏ bé năm gọn trong vòng tay cô.. hai cánh tay cứ quơ quơ tùm lum chỗ..
Charlotte Austin
Công chúa đón mama à?
Aylin Austin
*gật gù* mama..
Căn phòng khách im ắng chỉ có tiếng trẻ con vang lên. Từng vệt nắng ngoài cửa sổ rọi vào tạo thành những vệt vàng loang lổ trên sàn...
Mùi hương hoa hồng quen thuộc thoang thoảng trong không khí
Charlotte Austin
Mẹ đâu..?
Aylin bĩu môi ra một chút ánh mắt long lanh..
Aylin Austin
Mama.. Mẹ mắng
Charlotte Austin
Mắng con hả..? không sao.. mama ở đây..
Engfa đang làm đồ ăn trong bếp. Tập trung đến mức không để ý đến Char đã đi làm về nãy giờ..
Cho đến khi giọng nói trẻ con non nớt gọi mẹ một tiếng to
Chị giật mình quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe vì hơi nóng từ nồi cháo..
Char không mấy bận tâm đến lời nói. Bế con đi thẳng một mạch vào phòng..
Engfa cụp mắt xuống, một thoáng hụt hẫng nhưng rồi chị vẫn ngẩng lên tiếp tục công việc của bản thân.
Có lẽ vì đã quá quen cái thái độ lạnh nhạt này. Đến mức cũng chẳng còn thấy đau như lúc đầu nữa
Engfa Waraha
Em.. Em có muốn ăn cơm không?*Gọi với theo*
Charlotte Austin
Không ăn..
Và rồi mọi thứ lại chìm vào im ắng
Mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc bằng cách tẻ nhạt như vậy. Cũng giống như cái cuộc hôn nhân này nhạt nhẽo.. Vô vị
Vào những ngày chiều có thời tiết lạnh như thế này. Bangkok luôn phủ lên mình một lớp màu gì đó khiến người ta không thể rời mắt..
Ánh sáng từ con phố xuống dưới hắt lên khuôn mặt trắng hồng của đứa trẻ nhỏ tuổi. Cô bé cựa quậy mân mê món đồ chơi trong tay..
Charlotte Austin
Mama không đói.. Con có ăn chưa nè.. hôm nay ở nhà có phá phách cái gì không?
Aylin Austin
Aylin ngoan mà.. Aylin ăn rồi, cơm thịt.. Ngon ngon
Char bật cười đưa tay xoa nhẹ má con gái..
Chiếc má lúc nào cũng phúng phính ửng hồng tự nhiên
Charlotte Austin
Mẹ..mẹ có ăn chưa..?
Aylin Austin
*Lắc đầu* Mẹ đợi Mama
Charlotte Austin
Hửm? đợi mama hả
Đôi mắt hướng về xa xăm. Char nhết môi
Hóa ra người phụ nữ đó luôn đợi em. Chỉ là em cố tình làm lơ nó đi
Cũng chẳng biết tại sao em lại ghét bỏ nữa. Là vì em không yêu chị ấy chăng?
Nhưng đứa con gái đáng yêu này cũng là do chị ấy vất vả lắm mới sinh ra được.
Charlotte Austin
Haizz~.. đi vào ăn cơm..
Charlotte Austin
Rồi mama bế công chúa nha. Công Chúa vào ăn cơm với mama
#2: Dịu Dàng..?
Author
Toy nói cô đó! Bớt dễ thương lại đi
Cuộc đời của mỗi người... luôn có một nơi gọi là nhà. Mỗi khi đặt chân vào nơi đó, vứt hết mọi muộn phiền ra ngoài. Một nơi để ôm ấp thư giãn sau ngày dài đối mặt với thế giới ngoài kia
Với một người cô đơn đã lâu như Char. Cô đã quen với việc tự an ủi bản thân mình, rượu, bia và bây giờ có cả thuốc lá..
Charlotte Austin
*nheo mắt*
Meena
Mày dẹp cây pod coi!
Char nhăn mặt, liếc nhìn:
Charlotte Austin
Mày câm đi
Meena
Ai chọc giận mày hả..?
Meena cười cợt nhả, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch thường ngày.
Meena
Kể nghe đi... dù gì cũng bạn mà.
Mọi thứ im lặng. Charlotte rơi vào trầm tư cây pod trong tay được đặt gọn vào túi áo.
Công việc dạo này nhiều dẫn đến stress. Áp lực từ mọi phía đổ dồn lên đôi vai này. Đã hai ngày rồi không được chợp mắt trọn vẹn. Cũng chẳng có thời gian để chơi với con
Và còn nhiều vấn đề khác nữa, cảm xúc dạo này cũng thất thường hơn.
Charlotte Austin
*Thở dài* Áp lực công việc thôi
Char trả lời ngắn gọn, lảng tránh đi ánh mắt đen nheo lại nghi ngờ của Meena
Charlotte Austin
Mấy tháng này việc nhiều lắm, hai ngày rồi tao còn chả có thời gian để bế Aylin
Meena
Ơ? Tao tưởng bế Engfa *Nhún vai*
Charlotte Austin
Tao đục mỏ mày thiệt đó!
Tiếng cười ha hả của Meena vang lên.
Cuộc nói chuyện kéo dài chủ yếu xoay quanh công việc, gia đình và mấy thứ linh tinh. Kết thúc vào lúc 8h hơn. Char phải lái xe về nhà…
Bước vào cửa. Char tháo đôi giày cao gót đặt gọn một góc. Aylin từ sofa chạy ra nhìn mama, cánh tay nhỏ xíu vươn ra như đòi bế.
Mùi của khói thuốc ám trên người Charlotte làm Engfa nhăn mặt khi nhận ra..
Chị bế Aylin lên, khẽ nói:
Engfa Waraha
Em đi tắm đi rồi bế con
Khoản 30 phút sau - Char tắm rửa sạch sẽ, thay ra bộ đồ thun đơn giản.
Đứa trẻ hớn hở chạy khỏi vòng tay mẹ đến chỗ Charlotte, ôm cổ rúc vào lòng cô. Bàn tay nhỏ bé mân mê cổ áo.
Aylin Austin
Aylin nhớ mama
Charlotte Austin
Mama cũng nhớ Aylin nữa*Véo má con*
Con bé ngẩng lên cười một cái rồi lại rúc gọn. Tiếng cười khúc khích vang lên..
Engfa ngồi gần đó. Chị mỉm cười theo con gái..
Mọi thứ trở lại như cũ, căn nhà phủ một màu im lặng ngay khi con gái vừa chìm vào giấc ngủ say. Charlotte ngồi trên sofa mắt hướng về màn hình tivi
Charlotte Austin
Gì? *ngẩng lên*
Engfa Waraha
Em hút thuốc từ khi nào vậy?*nghiêng đầu*
Charlotte Austin
Chuyện của chị hả?
Engfa lắc đầu, chị giơ ra một hộp kẹo cao su, đặt nó ngay trước mặt Charlotte.
Charlotte Austin
Ý gì đây?
Engfa Waraha
Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu.
Charlotte Austin
Đang dạy đời tôi hả? Đâu có cần.. đó là chuyện của tôi
Engfa Waraha
Em giữ lấy nó nhé
Hộp kẹo cao su vẫn đặt nguyên ở đó. Engfa không nói thêm gì nữa.
Charlotte Austin
//Sao lúc nào cũng dịu dàng đến đáng ghét//
Thái độ hiền hòa, dịu dàng dù cho có bị phũ phàng lạnh nhạt đến cỡ nào. Thì nó vẫn ở đó…
Chưa từng biến mất. Charlotte nhìn chằm chằm vào hộp kẹo cao su, rồi cũng với tay lấy nó để vào túi áo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play