[LiChaeng XK+Futa] Ngày Định Mệnh
Chap 1
Thành Phố Seoul, Hàn Quốc
Bệnh Viện "Hết Đường Cứu Chữa"
Chaeyoung tỉnh dậy tại một căn phòng bệnh.
Nàng nằm trên giường, đầu được băng bó, cơ thể cực kì đau nhức..
Xung quanh giường bệnh đa số là máy móc, âm thanh tít tít phát ra đến mức phải khó chịu.
Park Chaeyoung
"Mình cứ tưởng là đã chết rồi chứ?"
Ông Park
*kéo ghế ngồi bên giường bệnh*
Park Chaeyoung
"Ai vậy trời?"
Park Chaeyoung
*hí mắt nhìn*
Ông Park
Con tỉnh rồi sao? *nắm tay nàng*
Park Chaeyoung
"Chaeyoung???"
Park Chaeyoung
"Chaeyoung là ai nữa?"
Ông Park mừng rỡ, chạy đi gọi bác sĩ.
Sau khi thăm khám xong, ông Park cùng bác sĩ đứng bên ngoài phòng nói chuyện.
Bác Sĩ (nhiều)
Trường hợp của cô ấy hết sức đặc biệt
Bác Sĩ (nhiều)
Trong lúc cấp cứu, chúng tôi còn tưởng cô ấy đã mất mạng rồi
Bác Sĩ (nhiều)
Nhưng không ngờ là nhịp tim lại tiếp tục đập
Bác Sĩ (nhiều)
Tôi chỉ tiết lộ điều này cho người nhà biết
Bác Sĩ (nhiều)
Có thể phép màu đã đến với gia đình của bác
Ông Park
Cảm ơn bác sĩ..*xúc động*
Ông Park
Tôi thật lòng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Ông Park
Tôi chỉ còn mỗi con bé..nếu con bé rời xa tôi chắc tôi không còn lý do gì để sống nữa
Bác Sĩ (nhiều)
Bác bình tĩnh đi ạ
Bác Sĩ (nhiều)
Cho dù có thế nào cũng phải sống
Park Chaeyoung
"Đầu mình đau quá"
Một cô gái kì lạ xuất hiện.
Trên tay cầm theo cây bút với cuốn sổ.
Nghe thấy có người gọi mình, nàng mở mắt nhìn rồi hốt hoảng.
Park Chaeyoung
Người gì mà đi không có tiếng động vậy? Ah..*nhăn mặt do đau đầu*
Habi (hệ thống)
Thì em có đi đâu?
Park Chaeyoung
"Người hay ma vậy?"
Habi (hệ thống)
Em là người!
Habi (hệ thống)
Nhưng mà đặc biệt hơn người bình thường chút thôi
Park Chaeyoung
Cô..cô đọc được suy nghĩ của tôi!!?
Habi (hệ thống)
Thôi không nói chuyện ngoài lề nữa
Habi (hệ thống)
Chị là Rosé Park đúng không?
Habi (hệ thống)
Xuyên không thôi, không có mất trí nhớ
Habi (hệ thống)
Đợi khi nào khoẻ lại rồi em sẽ kể chi tiết cho nghe
Habi (hệ thống)
Em xin tự giới thiệu
Habi (hệ thống)
Em tên là Habi
Habi (hệ thống)
Là hệ thống của chị khi chị tồn tại ở trong cơ thể của người tên Park Chaeyoung
Habi (hệ thống)
Không chỉ cơ thể mà là nơi ở lẫn tất cả mọi yếu tố xung quanh chị đều bắt buộc phải thuận theo
Park Chaeyoung
Khoan! *ngồi dậy*
Habi (hệ thống)
Ê đứt dây truyền nước giờ bà cố ơi à *hết hồn, đỡ nàng*
Park Chaeyoung
*nắm hai bên vai Habi* Tồn tại trong cơ thể này là sao?
Park Chaeyoung
Chaeyoung là ai?
Habi (hệ thống)
Chị biết vậy được rồi
Habi (hệ thống)
Giờ nằm xuống nghỉ ngơi đi *đỡ nàng nằm xuống*
Habi (hệ thống)
Em sẽ luôn theo sát chị, yên tâm đi
Habi (hệ thống)
Em là người chứ không phải yêu quái đâu mà lo
Nàng há hốc mồm nhìn..có hơi sợ hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Park Chaeyoung
Chaeyoung..*lẩm bẩm*
Park Chaeyoung
Cô ta nói nhảm gì vậy?
Park Chaeyoung
Mình là Rosé mà?
Nàng nhìn quanh tìm điện thoại của mình.
Phát hiện ra là điện thoại đang ở phía chỗ bàn gần sofa.
Park Chaeyoung
"Tuyệt vọng"
Ông Park
Con thấy trong người sao rồi?
Ông Park
Có đau ở đâu không?
Ông Park
Hay là có đói bụng không để ba đi mua thức ăn?
Park Chaeyoung
"Ba mẹ mình mất rồi kia mà.."
Ông Park
Sao con không trả lời ba vậy? *đỏ mắt*
Ông Park
Đừng làm ba sợ nha con..*nắm chặt tay nàng*
Park Chaeyoung
Con..con không sao
Nàng cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt của ông ấy.
Lần đầu trong đời có người quan tâm nàng đến độ bật khóc như vậy.
Ông Park
Con không sao là tốt rồi
Ông Park
Ba đi mua cháo cho con nha?
Ông mỉm cười rồi xoa đầu nàng sau đó rời đi.
Habi (hệ thống)
*xuất hiện*
Habi (hệ thống)
Hé lô người đẹp
Park Chaeyoung
*giật mình nhìn qua*
Habi (hệ thống)
Em đã nói em là người chứ có phải yêu quái đâu mà chị sợ?
Park Chaeyoung
Thoát ẩn thoát hiện như vậy, không giật mình mới lạ
Park Chaeyoung
Cô là cái gì của tôi?
Habi (hệ thống)
Nãy em nói rồi mà
Habi (hệ thống)
Em là hệ thống của riêng chị
Habi (hệ thống)
Chỉ có chị mới nhìn thấy và nói chuyện với em thôi hiểu không?
Park Chaeyoung
Lý do tại sao vậy..
Chap 2
Park Chaeyoung
Lý do tại sao vậy..
Park Chaeyoung
Tại sao tôi lại trở thành cô gái tên Chaeyoung?
Habi biến ra một cái gương, đưa cho nàng xem.
Habi (hệ thống)
Chị nhìn xem, có giống với chị không?
Habi (hệ thống)
Chính vì chị và cô gái tên Chaeyoung giống nhau nên chị mới xuất hiện ở đây
Park Chaeyoung
Vậy ý cô là tôi..
Habi (hệ thống)
Chị cũng nghĩ mình đã ngỏm củ tỏi rồi đúng không?
Habi nhìn vào cuốn sổ trên tay mình.
Hiện lên khá nhiều dòng chữ.
Habi (hệ thống)
"Không phải là hôm nay?"
Habi (hệ thống)
"Như vậy..thời gian đã bị thay đổi?"
Habi (hệ thống)
"Tại sao chị Chaeyoung lại gặp nhiều tai nạn hi hữu đến vậy?"
Park Chaeyoung
Sao lại im lặng?
Habi (hệ thống)
Đợi chị khoẻ lại rồi em nói sau
Habi (hệ thống)
Nhưng em sẽ dõi theo chị để đảm bảo rằng chị không gặp bất kì tai nạn nào nữa
Habi (hệ thống)
*lẩm bẩm tính toán*
Habi (hệ thống)
"Sao lại xuyên sớm đến vậy?"
Habi (hệ thống)
"Chị Chaeyoung lần này đã thật sự xém mất mạng.."
Habi (hệ thống)
"Nhưng thời điểm chị Rosé gặp tai nạn lại trước thời điểm hiện tại tận hai ngày"
Habi (hệ thống)
"Không được, mình phải tìm gặp chị ấy và hỏi cho chắc!"
Habi (hệ thống)
"Nếu cứ tính toán, e là sẽ không ra được kết quả"
Ông Park
Con muốn cưới con bé Lisa sao?
Ông Park
Dù sao cũng đã có hôn ước
Ông Park
Nên chuyện cưới hỏi rất dễ dàng
Ông Park
Hai đứa đã nói chuyện với nhau chưa?
Park Chaeyoung
Ba cứ tiến hành theo hôn ước được không ạ?
Park Chaeyoung
Ba giúp con..nói chuyện với hai bác nhé?
Park Chaeyoung
Còn về phía chị Lisa, con sẽ có cách ạ *mỉm cười*
Ông Park
Được rồi, quyết định vậy đi
Ông Park
Miễn là con hạnh phúc
Park Chaeyoung
Dạ, con cảm ơn ba
Thành Phố Busan, Hàn Quốc
Rosé Park
*chán nản bước đi trên đường*
👥 : Nhỏ đó coi vậy chứ cũng dữ dằn lắm mày ơi
👥 : Từ trại trẻ mồ côi đi ra mà cỡ đó, ở nhà giàu không biết cỡ nào
👥 : Nghe nói dụ dỗ anh nam thần khối mình thành công luôn, ảnh mê như điếu đổ
👥 : Thể loại đó sống làm gì không biết, chật đất, thấy mà ghét
Rosé Park
*siết chặt tay, rơi nước mắt*
Rosé bất lực, cảm thấy bản thân mình không nên tồn tại trên đời này.
Cha mẹ không còn, thậm chí một người thân thích cũng không.
Do học giỏi nên được nhà nước hỗ trợ, vào học không thèm để ý đến ai nhưng lại bị gắn mác đủ thứ, chê không cha không mẹ này kia.
Kim Jennie
Sao em lang thang ở đây có một mình vậy?
Kim Jennie
Làm sao? Nói chị nghe
Rosé Park
Về..trại trẻ mồ côi
Rosé Park
Vậy em không khách sáo nữa
- Kim Jennie (25 tuổi) : Sinh ra ở Seoul, đến Busan công tác dài hạn vì tính chất công việc
- Rosé Park (17 tuổi) : Cha mẹ mất từ khi vừa sinh ra, được ai đó ở trại trẻ mồ côi đặt tên cho
- Park Chaeyoung (23 tuổi) : Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chỉ còn mỗi ba, mẹ mất do bệnh
Lee Hyeri
Mày cứ kệ tụi nó, nói gì thì nói
Lee Hyeri
Cứ là chính mình thôi
Rosé Park
Tao có quan tâm đâu? *cắn ống hút*
Lee Hyeri
Mày mà không quan tâm mới là lạ
Lee Hyeri
Tao nhìn là tao biết hết
Lee Hyeri
Hay là dọn qua ở với tao đi
Lee Hyeri
Đừng ở trại trẻ mồ côi nữa
Rosé Park
Lại phiền mày nữa
Lee Hyeri
Ở cùng tao, chia đôi tiền phòng
Lee Hyeri
Như vậy phải khoẻ hơn không?
Lee Hyeri
Tiền học thì mày có nhà nước lo rồi, đỡ được một phần
Rosé Park
Để có gì nói với mấy cô ở đó một tiếng
Có Hyeri với Jennie là tốt với nàng thôi.
Còn xã hội..quá là cay nghiệt rồi.
Thành Phố Seoul, Hàn Quốc
Park Chaeyoung
Nếu chị không muốn thì có thể..
LaLisa Manobal
Trong vòng hai năm, sau đó tôi và cô đường ai nấy đi
LaLisa Manobal
Trong cuộc hôn nhân này, cả tôi và cô đều cùng có lợi
LaLisa Manobal
Cô thích tôi là việc của cô
LaLisa Manobal
Còn tôi thì không
LaLisa Manobal
Cho nên đừng đề cập đến chuyện tình cảm, tôi không thích
Chap 3
LaLisa Manobal
Cho nên đừng đề cập đến chuyện tình cảm, tôi không thích
Park Chaeyoung
Em biết rồi
Nàng có thể cảm nhận được sự lạnh lùng của người đối diện mình.
Tuy nói nhiều nhưng câu nào cũng rất là lạnh nhạt, gương mặt dường như không cảm xúc nhưng thực chất là rất đẹp, như tạc tượng vậy..trên đời này không thể tìm ra người thứ hai nào vừa đẹp vừa có khí chất giống Lisa đây.
LaLisa Manobal
- LaLisa Manobal (26 tuổi) : Bác sĩ đa khoa tại bệnh viện "Hết Đường Cứu Chữa"
Lisa lôi ra một tờ giấy với nội dung khá ngắn gọn.
LaLisa Manobal
Cô đọc rồi ký đi
LaLisa Manobal
Giữ bí mật tuyệt đối
Nàng đọc sơ qua nội dung.
Trọng tâm là chỉ trong vòng hai năm thôi rồi tìm lý do để ly hôn.
Đây là điều nàng mong muốn nên đương nhiên phải ký rồi.
Park Chaeyoung nàng đã thích Lisa từ lâu.
Nhưng ngược lại Lisa không hề màng đến nhưng vẫn biết rằng nàng có tình cảm với mình.
Do hai bên gia đình thân thiết nên khi còn bé cả hai thường được mọi người gọi là thanh mai trúc mã.
Bởi vì khi trước Lisa rất thích chơi chung với Chaeyoung và Chaeyoung cũng vậy.
Nhưng càng lớn tính tình Lisa càng thay đổi vả lại còn học Y nữa nên không có nhiều thời gian gặp nhau thành ra cũng chẳng có ấn tượng gì.
Nhưng điều ấn tượng nhất hiện giờ có lẽ là bị ba mẹ ép cưới.
Lisa vốn yêu thương gia đình nên cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó thôi, có phản kháng nhưng không được vì ba mẹ Lisa đưa ra điều kiện là nếu Lisa đồng ý cưới thì ba sẽ bàn giao lại việc ở bệnh viện lại cho Lisa rồi ở nhà nghỉ ngơi tuổi về già.
Park Chaeyoung
*đặt bút ký, đẩy qua cho cô*
LaLisa Manobal
*nhướn mày nhìn, cầm lấy*
LaLisa Manobal
Tôi về trước
Park Chaeyoung
Chị không ăn gì sao?
LaLisa Manobal
Không đói *bỏ đi*
Nàng cũng về luôn ngay sau đó.
LaLisa Manobal
📱Tôi đặt sẵn rồi, cô cứ đến chọn là được
Park Chaeyoung
📲 Ta không thể đi cùng sao?
Nàng tự lái xe đi, không muốn làm phiền đến ai.
Nàng thầm nghĩ trước sau gì cũng được nhìn thấy cô cùng bộ vest trên lễ đường mà, có gì phải hối tiếc đâu chứ?
nvp (nam)
(1) : Là con gái của ông ta
nvp (nam)
(2) : Có chắc là như vậy không?
nvp (nam)
(2) : Tao thấy không giống..
nvp (nam)
(1) : Tao bảo sao thì cứ nghe vậy đi!
Hai người đó lái xe vượt đèn đỏ, không ngần ngại tông thẳng vào chiếc ô tô của nàng..
Một tai nạn thương tâm diễn ra.
Thành Phố Busan, Hàn Quốc
Lee Hyeri
Mày về nhà trọ trước đi nha, tao đóng tiền học cái
Rosé Park
Thôi mày đi đóng tiền đi
Rosé Park
Tao tìm chìa khoá
Rosé Park
Chắc rơi rớt ở đâu rồi
Lee Hyeri
Ok vậy tao đi nha, về cẩn thận á
Nàng đi vòng quanh trường tìm chìa khoá nhà nhưng không thấy.
Đột nhiên bị đám con gái chặn đường.
nvp (nữ)
(3) : Đi đâu đây?
Rosé Park
Không liên quan đến mấy người
nvp (nữ)
(1) : Mồ côi mà giọng điệu cũng hổ báo quá he
nvp (nữ)
(2) : Chắc cái trại đó không phải mồ côi mà là trại cho mấy đứa tâm thần á mà
nvp (nữ)
(3) : Hahaha, sao lại nói người đẹp như vậy? *bóp cằm Rosé*
Rosé Park
Thì câm cái mỏ chó tụi bây lại
Rosé Park
Tao mồ côi thì sao?
Rosé Park
Tao vẫn có cha mẹ, được nuôi dạy đàng hoàng, không làm phật lòng ai
Rosé Park
Còn cãi lũ bọn bây..ở không vác cái mỏ thúi đi kiếm chuyện à?
nvp (nữ)
(3) : Hời ơi hùng hổ quá *vỗ tay*
nvp (nữ)
(3) : Rất là có khí chất đó a~
nvp (nữ)
(1) : Cha mẹ nó nằm dưới ba tấc đất rồi, mà còn lôi ra cho được
nvp (nữ)
(2) : Bởi vậy có ai dạy đâu, lôi cha mẹ từ dưới lên cũng đúng chứ không sai
Rosé Park
*siết chặt tay, hít sâu*
Rosé Park
"Không được..bọn nó quá đông"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play